Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 31: Tính kế




Phùng Kiến Vũ a một tiếng, sau đó liền câm nín luôn. Vương Thanh trầm giọng:

"Thoa thuốc, ngày mai tôi trở về rồi tôi muốn em"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu kia vừa xấu hổ vừa vui vẻ, nắm chặt lọ thuốc ở trong tay khẽ mỉm cười:

"Ân, một lát nữa em thoa"

Vương Thanh khàn giọng:

"Thoa luôn bây giờ đi"

Phùng Kiến Vũ hai tai nóng bừng, im lặng một chút rồi nói với Vương Thanh:

"Em thoa xong rồi"

Vương Thanh không hài lòng:

"Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi ghét nhất là nói dối"

Phùng Kiến Vũ quả đúng là chưa có mang thuốc thoa vào, khi nghe Vương Thanh nói vậy liền rất biết nghe lời lấy thuốc ra ngón tay thoa vào phía sau mông. Thuốc vừa chạm vào nơi đó liền truyền đến cảm giác nóng rát thiêu đốt, khiến cho Phùng Kiến Vũ kêu lên một tiếng, Vương Thanh ở bên này nghe được liền biết lần này chắc chắn người nào đó đã thành thật chịu thoa thuốc:

"Sao? Đau sao?"

Phùng Kiến Vũ đau đến mức khóe mắt ửng hồng phải nhanh chóng mang đầu ngón tay kia lấy ra:

"Ưm... thực đau"

Vương Thanh khàn giọng:

"Tiếp tục thoa thuốc, tôi biết được khi nào em nói dối, khi nào em đang nói thật đấy, đừng mong qua mắt được tôi"

Phùng Kiến Vũ ô ô thở dốc, vừa thoa thuốc ở phía sau vừa khó khăn hỏi Vương Thanh:

"Ngài cho em bôi thuốc gì a... em cảm thấy không ổn..."

Vương Thanh cảm thấy trong người khó chịu, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy thật sự khiến cho hắn không thể nào tập trung mà giải quyết công việc được:

"Em đừng có ở đó xảo biện nữa"

Phùng Kiến Vũ xuýt xoa kêu đau, thuốc vừa chạm vào nơi đó liền có cảm giác đau đến các dây thần kinh cũng phải tê dại, tầng mồ hôi mỏng chảy ra ở trên trán của cậu, ngay cả gối đầu cũng đã sớm ẩm ướt:

"Ưm... em không có nói dối... thuốc này đúng là rất kỳ lạ"

Vương Thanh âm trầm:

"Kỳ lạ như thế nào?"

Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi, tay ở bên dưới muốn bỏ xuống nhưng một khi bỏ xuống lại cảm thấy không thoải mái thế cho nên lúc này đành cố gắng tiếp tục xoa xoa ở bên ngoài:

"Đau a, khó chịu..."

Vương Thanh đưa tay cầm lấy ly rượu đang đặt ở trên bàn uống một ngụm nhỏ:

"Có giống như lúc tôi ở trong em hay không?"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói kia của Vương Thanh liền xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ đi một chút:

"Ngài chỉ huy... em đợi ngài trở về"

Vương Thanh im lặng lắng nghe tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia, không biết qua bao lâu hắn mới lên tiếng nói:

"Được rồi, đi rửa tay đi, thuốc này không thể để chạm vào mắt đâu"

Phùng Kiến Vũ sớm đã không còn tỉnh táo nữa, hai mắt lim dim nhắm hờ ân một tiếng. Vương Thanh khẽ thở dài cúp máy, Phùng Kiến Vũ ở bên này cũng cứ như vậy mà ngủ luôn.

Trong lúc Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh nói chuyện, Phùng Tiểu Phương ở bên ngoài vừa vặn nghe được đoạn đối thoại đó, cũng hiểu được anh trai hờ kia của mình đang che giấu việc gì, xem ra người anh này cũng thật không đơn giản còn có thể kiếm được một người giàu có để vòi tiền. Phùng Tiểu Phương có điểm tức giận bởi vì Phùng Kiến Vũ luôn che giấu, hẳn là người anh trai hờ này của cô muốn một mình hưởng phúc đây mà. Phùng Tiểu Phương càng nghĩ liền càng cảm thấy không vui, thế cho nên trong lòng đã âm thầm vạch ra một kế hoạch...

Khi Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, cậu giật mình mang điện thoại lên nhìn phát hiện ra đã là 11 giờ rồi liền hoảng hốt ngồi dậy, bước xuống giường đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vương Thanh nói buổi tối sẽ trở về, cho dù không biết chính xác là mấy giờ nhưng cậu cũng không thể chậm trễ được, phải trở về trước hắn nếu không hắn khẳng định sẽ nổi giận.

Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt bên ngoài liền có tiếng gọi của Phùng Tiểu Phương:

"Anh à, mau xuống nhà ăn cơm đi"

Phùng Kiến Vũ lớn tiếng nói vọng ra:

"Được rồi, anh xuống liền đây"

Phùng Kiến Vũ bước xuống nhà, mẹ Phùng và Phùng Tiểu Phương đã ngồi trên bàn ăn đợi cậu rồi. Bởi vì ngày hôm qua Phùng Kiến Vũ đưa cho mẹ Phùng rất nhiều tiền cho nên bữa ăn ngày hôm nay cũng phá lệ phong phú hơn thường ngày, mẹ Phùng đương nhiên nhìn thấy con trai sức khỏe cũng dần dần tốt lên, gương mặt hồng hào ra thấy rõ.

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy mẹ Phùng như thế liền vui vẻ bớt lo âu hơn một chút:

"Mẹ à, lát nữa ăn cơm xong con phải đi cho kịp giờ..." Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền dừng lại một chút, có chút không muốn rời đi: "Nếu như sau này rảnh rỗi sẽ trở về thăm mẹ thường xuyên"

Phùng Kiến Vũ không biết có thể về thăm mẹ Phùng thường xuyên hay không nữa, bởi vì Vương Thanh ngày hôm qua đã nói với cậu rằng cậu không được phép trở về. Mẹ Phùng khóe mắt cay cay gắp cho Phùng Kiến Vũ một miếng thịt bỏ vào bát:

"Được rồi, lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên gọi điện về cho mẹ là được rồi, con cũng không cần phải lo lắng cho mẹ nhiều"

Phùng Tiểu Phương ở bên cạnh lên tiếng hỏi:

"Anh à, anh ở trên đó làm cái gì vậy?"

Phùng Kiến Vũ phút đầu giật mình, lúc sau liền nhanh chóng đáp:

"Làm nhân viên trong một công ty thôi"

Phùng Tiểu Phương giả bộ:

"Hay là em cũng lên đó kiếm việc làm, ở dưới này chẳng có việc gì em có thể làm được"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền lập tức ngăn cản, cậu không thể để cho Phùng Tiểu Phương đi cùng cậu lên đó được:

"Không được... em lên rồi lấy ai ở nhà chăm sóc mẹ chứ?"

Vừa mới rồi Phùng Tiểu Phương đã nói với mẹ Phùng mong muốn đi chuyến này với Phùng Kiến Vũ, mẹ Phùng nghe cũng cảm thấy có lý, đứa con gái này suốt ngày ăn chơi không chịu làm việc hiện tại đột nhiên lại muốn đi làm việc như vậy khiến cho bà rất vui, hơn nữa lên đó còn có Phùng Kiến Vũ hai anh em còn có thể giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau:

"Đại Vũ à, không cần lo cho mẹ..."

Mẹ Phùng còn chưa kịp nói xong, Phùng Kiến Vũ đã trực tiếp từ chối:

"Mẹ à không thể được, chuyện này con đã quyết rồi, phải có người ở lại chăm sóc mẹ"

Sau đó cả bữa cơm không ai nói với nhau câu nào nữa, đến khi Phùng Kiến Vũ mang bát đĩa vào trong rửa thì Phùng Tiểu Phương liền đi vào nói chuyện với cậu:

"Em ngày hôm qua đã nghe thấy hết những chuyện anh nói trong điện thoại, cho nên em biết anh ở trên đó làm cái gì rồi, cũng biết anh vì sao lại không muốn để em đi"

Phùng Kiến Vũ giật mình đình chỉ mọi động tác, Phùng Tiểu Phương ở bên cạnh quan sát sắc mặt của Phùng Kiến Vũ rồi mới tiếp tục nói:

"Nếu anh không dẫn em đi, em sẽ mang chuyện này nói cho mẹ biết, đến lúc đó hậu quả thế nào hẳn anh cũng biết".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.