Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký

Chương 27




Sau khi về Hạ phủ, vừa lúc tới giờ dùng bữa tối. Thấy mọi người đều đã ngồi ở vị trí của mình, liền bước nhanh đi tới ngồi ở ghế chính.

Dùng xong bữa thì ta mới nói "Lần này mọi người đều có mặt đông đủ, ta có một chuyện muốn tuyên bố."

Mấy người đang muốn đứng dậy rời đi lập tức ngồi về chỗ cũ, sôi nổi nghi hoặc mà nhìn ta. Một hồi lâu sau ta mới chậm rãi nói "Qua mấy ngày nữa, ta sẽ cùng phu nhân ở Trần phủ ít hôm, chuyện Hạ phủ ta đã giao cho hoàng thất gia ở Vạn Hòa Tửu Lâu rồi, các ngươi có vấn đề gì thì có thể đến tìm nàng để thương lượng, còn ta thì sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt."

Vừa dứt lời, Tiểu Vũ liền năng nổ mà xông lên, nói với ta "Công tử, sao ngươi có thể quyết định như vậy được, lại nói, Hạ gia không có ngươi cũng không được a!"

Ta chỉ cười nhàn nhạt với nàng, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm ta không chớp mắt chỉ có thể thầm than một hơi, nói "Các ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta chỉ là muốn nghỉ ngơi ít hôm cho khoẻ người thôi, đồng thời bồi Ngữ Yên ở Trần gia vài ngày."

Bọn họ nghe ta nói xong, chỉ là bán tín bán nghi mà nhìn ta, tới khi muốn mở miệng hỏi gì đó thì ta đã lên tiếng, "Chẳng lẽ ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm, đều phải chờ sự đồng ý của các ngươi hử?" Giọng điệu bình thản, rất nhẹ nhàng, nhưng lại tạo một áp lực vô hình, dù sao bọn họ cũng là người ở cổ đại, hiểu rõ đạo lý thân phận khác biệt.

Dù cho ngày thường ta đối xử với bọn họ rất tốt, cũng không xem họ như hạ nhân. Nhưng tư tưởng của bọn họ đã bị thời này kiềm chế. Trong lòng bọn họ vẫn không tài nào thoát khỏi cái hố đó, tận đáy lòng vẫn cảm thấy ta và bọn họ khác nhau. Quan niệm giai cấp hà khắc như thế, ta cực kỳ chán ghét, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng may mắn, những lời ở trên của ta, cũng chính là lấy thân phận của lão gia, ý tứ đã quá rõ ràng, không cho bọn họ tiếp tục hỏi nữa. Lão gia làm việc thì cần để ý mặt mũi của hạ nhân ư?

Nhưng ta cũng đồng thời căm ghét chính mình. Rõ ràng rất ghét cái cách thức xử lý thế này, bởi vì nỗ lực của Hạ gia là đến từ mọi người, nhưng ta vẫn dùng. Ta không muốn tìm cái cớ cho mình, càng không muốn biện giải cho đạo lý này nọ, bởi vì thực tế là, ta đã sử dụng tư tưởng cổ hủ của người cổ đại để đi áp chế bọn họ.

Trước đó ta đã nói mình là một người ích kỷ đê tiện. Chuyện lần này, ta đã lựa chọn lừa dối. Biết rõ không thể nói dối, nhưng vẫn làm thế. Trong lòng cực kỳ áy náy, mà ngoài mặt vẫn rất ung dung.

Thật lâu sau, ta thấy mọi người dù rũ mặt xuống nhưng vẫn không dám chất vấn ta, khẽ thở dài một hơi, nói "Việc này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi lui xuống cho ta."

Thấy mọi người đều biểu tình không nguyện ý, sắc mặt của ta dần dần âm trầm xuống, quát lớn nói "Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi? Còn A Hoa, ngươi ở lại, gia có chuyện muốn nói."

Thấy ta là thật sự tức giận, mọi người mới e dè lui ra ngoài. Trần Ngữ Yên ôm Tiểu Ly Hàm từ trong tay bà vú, vừa liếc mắt nhìn ta một cái. Không hiểu vì sao, ta cảm thấy được một tia bất an được ẩn giấu trong mắt nàng. Nhưng rồi cho rằng mình nghĩ nhiều, quay sang nói với A Hoa đang cúi đầu, "A Hoa, ngươi còn muốn giữ dáng vẻ này bao nhiêu ngày nữa đây, ngươi đang muốn mài mòn sự mong đợi của gia nữa sao?"

Ta đứng lên khe khẽ lắc đầu, bước chân đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói "Nếu ngươi vẫn tiếp tục đi xuống như thế này nữa, ngươi thật có lỗi với Hạ gia rồi, ngươi làm sai một lần, gia có thể tha thứ ngươi, nhưng nếu là ngươi đã sai rồi mà vẫn không sửa chữa, ta tuyệt đối sẽ không có khả năng tha thứ cho ngươi lần nào nữa!" Ta tăng âm lượng nói.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta vài lần, lại lần nữa cúi thấp đầu. Đang lúc ta muốn nổi nóng, nàng bỗng ngẩng đầu, nói "Gia, có phải ngươi đang muốn rời khỏi Hạ gia rồi không?"

Ta sửng sốt một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cau mày nhìn nàng. Kể từ ngày đó cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng không hề cố kỵ mà đối mặt với ta, ta thật chột dạ nên né tránh ánh mắt của nàng.

Giọng điệu vẫn giữ như thường ngày, bảo rằng "Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hạ gia chính là tâm huyết của ta, nào có chuyện ta không màng tới mà buông bỏ nó được đây?"

Chính xác mà nói ta không phải không màng hay bỏ Hạ gia, ta giao nó cho danh hoạ, ta cũng tin tưởng danh hoạ có thể quản lý nó thật tốt, nàng ấy có năng lực như thế. Đầu tiên không nói tới chỗ dựa sau lưng nàng là triều đình, chỉ với danh phận là chủ sự trung tâm tình báo lớn nhất Tùy triều, thì không lý nào chẳng quản nổi một Hạ gia nhỏ bé.

Ta đối với danh hoạ luôn có một sự tín nhiệm không tên, ta thậm chí cảm thấy mình thật may mắn ba đời mới có thể gặp được một hồng nhan tri kỷ như danh hoạ. Nàng cơ trí, nàng mỹ lệ, nàng thông minh, đều khiến cho ta cực kỳ hâm mộ đồng thời cũng kính nể.

A Hoa là một người cực kỳ mẫn cảm, đừng nhìn nàng thường ngày tuỳ tiện như thế kia, chỉ cần ta có chút bất thường nàng có thể nhìn ra, huống hồ chuyện này nàng không lý nào không phát hiện ta không được tự nhiên, dù cho trong giọng nói có giả vờ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị nàng phá giải.

Ta hiểu lúc này mình nhất định sẽ bị nàng nghiêm hình bức cung, khuôn mặt A Hoa buồn bã, nghe ta nói xong, nàng nhăn đôi mày xinh đẹp, mắt không chớp đứng lặng tại chỗ.

Một hồi lâu sau nàng mới nói với ta "Gia, ta không ngốc, ngươi chớ có gạt ta."

Lúc này ta mới nhận ra, ta cũng không phải quá thích nữ tử mẫn cảm hay thông minh, A Hoa không thể giả vờ là không biết sao? Nếu nói như thế này, ta chẳng còn mặt mũi nào. Đang muốn bày tư thế của đương gia ra, lại nghe A Hoa nói rằng "Gia, ngươi đừng lấy cái thân phận của lão gia ra để áp chế ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi lừa đâu."

Nghe xong câu này của nàng, trong lòng hơi giật mình, chẳng lẽ A Hoa lại khôi phục hình tượng trước kia rồi? Khôi phục vào ngay giờ phút sao! Nếu là như vậy, ta phải làm sao đây?

Ta nhìn nàng một lúc, sau đó mở miệng nói "A Hoa, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ta rồi, ta không hề lừa ngươi!" Lúc nói những lời này, ta rất chột dạ, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nắm chặt nắm tay, hy vọng A Hoa không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Có lẽ lần trước đã nghe thấy khẩn cầu của ta, hoặc cũng có thể A Hoa không muốn làm khó ta nữa, chỉ nhìn ta thật sâu vài lần, không nói lời nào nữa.

Ta trải qua một phen mồ hôi lạnh trong lòng, sau đó trở về ghế chủ vị, biểu tình có chút không được tự nhiên mà ngồi xuống nói với A Hoa, "Ngày mai đến tiệm buôn đi, chuyện ở bán lão giao cho ngươi."

Nàng gật đầu đáp ứng, ta vung tay lên nhẹ nhàng bảo rằng "Không có việc gì thì lui ra đi."

Nàng vẫn tất cung tất kính mà đáp ứng như trước, di chuyển từng bước nhỏ rời khỏi đại đường,

Mãi đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cả người ta vô lực giống như kiệt quệ thả thân hình ngồi xuống, tại sao ta lại cảm giác mệt mỏi thế này. Liếc mắt nhìn nước trà trên bàn, vươn tay nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi buông xuống, bởi vì uống quá mức nóng vội, vậy nên đã bị sặc, đỏ mặt ho khan, hồi lâu sau mới tạm dừng được.

Đôi tay che khuất mặt, chôn ở giữa đầu gối, có chút buồn rầu tại sao mình lại gặp nhiều chuyện như thế, nhưng thật vô năng vô lực, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Đáy lòng như bị một ngọn lửa bùng lên đủ để cháy cả một đồng cỏ, buông tay xuống, đứng lên ra khỏi đại đường, đi tới phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng, nâng tay lên đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy Trần Ngữ Yên đang dỗ dành Tiểu Ly Hàm, thấy ta tiến vào chỉ là ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó lại cúi đầu tiếp tục hống đứa nhỏ.

Ta hơi do dự đứng tại chỗ, không biết nên nói thế nào cho phải đây? Cau mày, đi tới bên cạnh Trần Ngữ Yên, nói "Ngữ Yên, không phải ta không muốn thương lượng với ngươi, ta cũng là mới đem việc này đến Trần gia để nói với cha, cha cũng đã đáp ứng rồi. Tới khi hồi phủ, vừa lúc nhìn thấy mọi người, mới sẵn tiện thông báo thôi."

Nàng ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quan sát ta vài lần, nói "Ta không trách ngươi, lần trước ngươi cũng từng nói qua việc này với ta. Trong lòng ta hiểu rõ, chỉ là ngươi...... Aiz, thật sự lựa chọn từ bỏ Hạ gia sao? Ta vẫn còn hy vọng ngươi sẽ suy xét cẩn thận, không để tương lai mình phải hối hận mới đúng."

Không biết vì sao, ta có cảm giác từ ngày đó đến nay, thái độ của nàng đối với ta đã có chút thay đổi. Trước kia, nàng sẽ không nói chuyện với ta như vậy, cũng tự nhiên sẽ không khuyên giải ta. Mà hiện giờ nàng lại vì ta mà suy nghĩ, hơi có chút vui sướng, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ để trong lòng như đang nếm mật ngọt.

Trần Ngữ Yên thấy ta khù khờ đứng tại chỗ, nhưng không trả lời nàng, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Ta thấy nàng đã đổi sang sắc mặt khó coi, trong lòng biết mình thất thố, thay đổi tình cảnh bằng cách duỗi tay ra nói với nàng, "Cho ta ôm Hạ hài tử đi." Rồi ôm Tiểu Ly Hàm từ trong tay nàng, vui đùa trong lòng, đứa bé gái này luôn khiến cho người khác phải yêu thương, mỗi lần nếu ta muốn ôm nàng, nàng sẽ cười rồi dùng tay chân nhỏ mập mạp để múa máy, ta ngồi xuống bên cạnh Trần Ngữ Yên, đưa hài tử tới trước mặt cho nàng xem, nói "Ngữ Yên, Ngữ Yên, ngươi mau nhìn Ly Hàm đi, cái miệng chu nhỏ nhắn thật đáng yêu a!"

Tiểu Ly Hàm càng lớn càng giống Trần Ngữ Yên, tương lai cũng sẽ khuynh quốc khuynh thành guống nàng, diễm sát người khác.

Hiện giờ ta chỉ có thể đối đãi Tiểu Ly Hàm như nữ nhi của mình, nghĩ đến bộ dáng tương lai của nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng nếu có thể, ta lại hy vọng đứa nhỏ này lớn lên không cần có khuôn mặt hại nước hại dân như thế, sợ người khác chỉ yêu vì diện mạo của nàng, nói như vậy, Tiểu Ly Hàm có thể tìm được hạnh phúc thuộc về nàng sao? Mà sự lo lắng của ta lại trông thật ấu trĩ đến đáng sợ, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ.

Trần Ngữ Yên vươn tay, nhẹ nhàng xoa chiếc mũi Tiểu Ly Hàm, nó lập tức cười ha hả. Chờ đến khi Tiểu Ly Hàm an tĩnh lại, ta mới phát hiện không biết tự bao giờ mình với Trần Ngữ Yên không còn khoảng cách nào nữa, vai kề vai. Dường như Trần Ngữ Yên cũng cảm giác được điều này, bầu không khí trong phòng thoáng chốc đã trở nên kì lạ, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp nhè nhẹ.

Ta muốn kéo ra một khoảng cách với Trần Ngữ Yên, nhưng thân mình giống như bị trì độn vậy, chẳng hề nghe đại não chỉ huy, vẫn dính ở bên người Trần Ngữ Yên.

Ta cảm thấy hơi buồn rầu tại sao mình lại không có tiền đồ như vậy, chỉ cần tiếp xúc với Trần Ngữ Yên liền như không còn là chính mình. Một khuôn mặt sầu khổ, nhưng cũng sợ Trần Ngữ Yên sẽ không vui.

Cúi đầu, cũng không dám nói lời nào, hồi lâu sau, khi đã bình tĩnh rồi, vẫn còn chưa mở miệng, Trần Ngữ Yên đã nói trước "Đưa Ly Hàm cho ta, ngươi đi ngủ đi."

Nghe câu đó xong, mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt có chút không được tự nhiên, trả lời rằng "Ân." Sau đấy đứng dậy đem đứa nhỏ giao cho Ngữ Yên, lúc rời khỏi bên người nàng, trong lòng có cảm giác mất mác nhàn nhạt, khi nào ta mới có thể quang minh chính đại mà ở cùng với Trần Ngữ Yên đây, giống như vừa rồi dính với nhau vậy đấy, sống một cách ngọt ngào và hạnh phúc.

Dù cuộc đời không như ý muốn, nhưng ta vẫn vững tin rằng vào ngày nào đó mình có thể lây động được Trần Ngữ Yên. Chỉ cần ta tiếp tục kiên trì, nhất định có thể, bởi vì Thần Hạnh Phúc sẽ đến gặp ta vào một ngày nào đó mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.