Tiểu Khắc Tinh

Chương 25: 25: Sếp





“Đây là sếp của tôi, tôi đều nghe em ấy.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên trong phòng hoạt động, cả phòng vốn đang xì xào tiếng nói chuyện chợt im phăng phắc.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang.
Vẻ mặt chết lặng của Đinh Thiển đối diện với vẻ mặt chết lặng của mọi người.
“……Sếp sao?”
Vẻ mặt của người phụ trách Hiệp hội Máy tính lập tức trở nên nhăn nhó.
Đinh Thiển im lặng hai giây, điều chỉnh biểu cảm, đón lấy ánh mắt của mọi người, sau đó mỉm cười: “Đàn anh Cố lại nói đùa rồi—— ba bên cùng hợp tác, mọi người đều là đối tác —–mặc dù bộ phận Kỹ thuật phụ trách chính, nhưng không thể gọi là sếp được.”
Lúc này mọi người mới hiểu rõ mà gật đầu.
Nhân lúc không có ai chú ý, Đinh Thiển kéo góc áo của Cố Cảnh Sâm, nói nhỏ: “Đàn anh Cố, anh đang định mượn dao giết người sao?”
Cố Cảnh Sâm cụp mắt nhìn cô: “Em quên trận đấu bóng rổ rồi sao, em đã hứa với anh điều gì?”
“……” Đinh Thiển khựng lại, “Em có thể quên được không?”
“Được.”
Cố Cảnh Sâm nghiêng người, hơi thở nóng rực lướt qua tai của Đinh thiển, chỉ để lại một tiếng cười hơi khàn——-
“Nhưng mỗi khi em quên, anh đều sẽ cố gắng hết sức giúp em nhớ tới.”
Đinh Thiển: “…..”
Sau khi ba bên hợp tác có mặt đông đủ, xếp thành một vòng tròn trong phòng hoạt động, ba người phụ trách đứng đằng trước các thành viên trong nhóm, thảo luận ngắn gọn về một số điểm bất đồng, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
“Quy trình hoạt động trong bản kế hoạch vẫn chưa được quyết định, chi tiết cụ thể còn phải thương lượng với giáo viên đã.

Đồng thời, cần có một người tổng phụ trách để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn vào ngày thi đấu…….

Ai xung phong không? ”

Người đứng đầu Hiệp hội Máy tính nhìn Cố Cảnh Sâm.
Cố Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn Đinh Thiển.
“Em sợ sân khấu lắm.”
Đinh Thiển nói một cách hợp tình hợp lý.
Cố Cảnh Sâm không trả lời cũng không phản bác, nhưng sau vài giây im lặng, anh không kiềm được xoay mặt đi rồi cười khẽ.
“…….”
Lần đầu tiên Đinh Thiển bị hạ bệ một cách gọn gàng như vậy, cô lặng lẽ nhìn Cố Cảnh Sâm đăm đăm.
Cô gái kia cũng cười, theo nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng: “Vì ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm chính nên—–”
“Em ấy nói đúng,” Cố Cảnh Sâm nín nụ cười, hắng giọng, “Em ấy sợ sân khấu, giao cho cô đi.”
“…..Vâng.”
Có thể nhận được vị trí tổng phụ trách của một sự kiện quy mô lớn cấp trường sẽ giúp ích rất nhiều cho hồ sơ xin việc sau này, đương nhiên chuyện này càng thêm đúng ý của người phụ trách Hiệp hội máy tính.
Nhưng nhìn tư thế kẻ xướng người hoạ của hai người trước mặt, khiến đáy lòng cô ta cảm thấy không vui vẻ mấy.
Vì vậy, sau cuộc họp lâm thời gặp gỡ, mọi người giải tán.

Cố Cảnh Sâm cầm bản kế hoạch sự kiện đã được quyết định đến giao cho giáo viên hướng dẫn hội sinh viên.

Trong phòng chỉ còn lại Đinh Thiển và người phụ trách đang dọn bàn ghế.
Mọi thứ gần như đã được dọn dẹp xong.

Ngay khi Đinh Thiển định nhìn điện thoại thì lập tức bị giọng nói của cô gái kia cắt ngang.
“Tôi tên là Văn Như Ngọc,” cô gái mỉm cười nhìn Đinh Thiển, “Cô tên là Đinh Thiển sao? Tôi từng nghe nói về cô rồi.”

Đinh Thiển cũng cười xem như trả lời.
Cô cũng có dự cảm rằng cuộc đối thoại sau đây sẽ không mấy vui vẻ.
Quả nhiên, trường hợp vui vẻ hoà thuận như này không còn tiếp tục diễn ra nữa, Văn Như Ngọc thẳng thắn nói:
“Lời tỏ tình trong hội sinh viên của trường lúc trước…….Thật sự là rất ầm ĩ.

Lúc đó, biết bao nhiêu cô gái xung quanh tôi đều thảo luận về chuyện này, dù sao, cô cũng biết đấy, có rất nhiều người thích đàn anh Cố….”
Cô ta dừng lại, tiếp tục cười.

“Chỉ là không ai can đảm bằng cô thôi.”
Cụm từ “Can đảm” này nghe không giống như một câu khen ngợi cho lắm, nhưng Đinh Thiển vẫn mỉm cười lịch sự: “Tôi cũng cảm thấy mình rất can đảm.”
Văn Như Ngọc khựng lại, tất nhiên không ngờ Đinh Thiển lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy.
Sự chán ghét thoáng qua trong mắt cô ta, sau đó nụ cười trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn—–
“Tôi nghe nói hoa khôi trường cũng có ấn tượng tốt với đàn anh Cố, nhưng tôi không hiểu……Không biết tại sao Đinh Thiển cô lại có tự tin đến mức tỏ tình trước toàn thể Hội sinh viên?”
Đinh Thiển ra vẻ trầm ngâm, cất chiếc ghế cuối cùng trên tay về đúng chỗ, sau đó ngước mắt lên, mỉm cười:
“Có lẽ vì tôi đẹp chăng.”
“…….”
Nụ cười trên mặt Văn Như Ngọc gần như đóng băng.
Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, cô ta mới nhặt lại được nụ cười: “Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên, chuyện tỏ tình mới qua chưa bao lâu mà hai người ở bên nhau rồi sao?”
Cô ta thở dài, dường như có chút tiếc nuối: “Xem ra theo đuổi đàn anh Cố dễ nhỉ, chắc nhiều người đang hối hận xanh ruột không chừng.”
“…”

Nụ cười trên khuôn mặt Đinh Thiển chợt tắt.
Việc miêu tả “dễ theo đuổi” cũng tương tự như “Rẻ tiền” vậy, khiến tâm trạng thờ ơ của cô đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự không vui, thậm chí gần như là tức giận.
Có người xem thường Cố Cảnh sâm vì mối quan hệ với cô —— điều này khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ về nó.
Đinh Thiển thu lại nụ cười, nhìn Văn Như Ngọc với ánh mắt lạnh lùng: “Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy vẫn chưa ở bên nhau—— Tôi là theo đuổi anh ấy, nhưng hiện tại chỉ là mối quan hệ bạn bè.”
“…….”
Hiển nhiên Văn Như Ngọc không ngờ Đinh Thiển sẽ trả lời như vậy, vài giây sau cô ta mới hoàn hồn, sau đó mỉm cười, mang theo sự giễu cợt và ra vẻ giả nhân giả nghĩa.
“Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng hai người đã ở bên nhau rồi chứ —– nhưng mà cũng đúng, nếu đàn anh Cố yêu ai thì chắc đã rộn ràng lan truyền khắp trường rồi, phải không?”
Đối diện với khuôn mặt tươi cười “Tôi chỉ là quan tâm cô thôi” của cô gái kia, Đinh Thiển bình tĩnh thầm hít sâu một hơi.
Tiếc là sau ba giây, cô vẫn không kìm được, trong lòng như có một vũng dung nham đang sôi sục.
Đinh Thiển ngước mắt: “Chuyện này có liên quan gì đến bạn học Văn không?”
“Hả?” Văn Như Ngọc mỉm cười, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô…….”
“Tôi cần lời nhắc của cô sao? Tôi với cô thân thiết đến độ nói đến quan hệ tình bạn rồi hả?”
Đinh Thiển nhìn đối phương, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Văn Như Ngọc không thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa, cô ta bước sang hai bước với vẻ mặt nhăn nhó.
“Cô không cần phải tỏ ra thù địch như vậy, nếu cô không thích nói giỡn vậy thì tụi mình không nói tiếp là được.”
“‘Nói đùa’ sao” Đinh Thiển chợt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng trong veo, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng, “Không phải tôi không biết đùa, nhưng …….Cô nghĩ mình có đủ tư cách để nói đùa với tôi sao?”
Đinh Thiển tạm dừng lại, “Tôi chỉ nói đùa với bạn bè của tôi, còn cô — xin lỗi, giới hạn chọn bạn bè của tôi còn chưa hạ thấp đến mức này.”
“……Cô đừng có mà nói chuyện khó nghe như vậy!”
Rốt cuộc Văn Như Ngọc cũng bực mình, nắm chặt tay nhìn Đinh Thiển.
“À, câu này mà đã xem là khó nghe rồi sao?”
Đinh Thiển gật đầu tiếc nuối, lúc cô hất cằm lên, đón lấy ánh mặt trời sặc sỡ, đôi đồng tử như được điểm xuyến bởi vì sao——-
“Tôi còn rất nhiều từ ngữ khó nghe hơn mà vẫn phải kiềm chế đây, bạ học Văn có muốn nghe tiếp nữa không?”
“…..Cô!” Văn Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước ra ngoài, “Tôi không thèm quan tâm đến người như —–cô bớt ảo tưởng đi, sao đàn anh Cố có thể xem trọng cô được chứ? Đợi đến khi cô bj bỏ thì chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả trường!”
“……”

Đinh Thiển lạnh lùng nhìn Văn Như Ngọc đẩy cửa sau của phòng hoạt động ra.
Hai người đứng trong phòng cũng đồng thời sững sờ.
Cố Cảnh Sâm đứng bên ngoài cửa phòng hoạt động đang mở, không biết anh đã đợi bao lâu, bây giờ đang dựa trên bức tường đối diện, ngước mắt nhìn.
Đôi mắt anh lướt qua sắc mặt đỏ bừng của Văn Như Ngọc, sau đó dừng lại trên người của Đinh Thiển.
Cả ba người đều im lặng trong giây lát, Cố Cảnh Sâm sải đôi chân dài lướt qua Văn Như Ngọc, sau đó đứng trước mặt Đinh Thiển.
Anh tự nhiên đưa tay ra, cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh Đinh Thiển, sau đó đặt một tay lên vai cô.
Cố Cảnh Sâm cụp mắt, đôi môi mỏng khẽ mở ra, bên dưới đôi đồng tử sâu thẳm là nụ cười nhạt—–
“Sếp à, hôm nay có thể cho anh một cơ hội mời em cùng ăn trưa không?”
Đinh Thiển im lặng rồi gật đầu.
Tiếp đó là một tiếng vang, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Văn Như Ngọc đã tức điên đập cửa bỏ đi rồi.
Đinh Thiển cong môi, tâm trạng như trời quang mây tạnh sau cơn mưa.
“Em phát hiện đàn anh Cố thật sự rất đẹp trai đấy.”
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Cảnh Sâm đơ ra một lúc.

Sau một hồi lâu, anh mới gật đầu: “Ừm.”
“…..”
Đinh Thiển bất đắc dĩ, “Hình như khi được người khác khen ngợi thì không nên trả lời một câu khẳng định chứ nhỉ?”
Thời gian tạm dừng lần này của Cố Cảnh Sâm lâu hơn, sau đó anh nhìn Đinh Thiển, cong môi:
“Quen anh lâu như vậy mà giờ em mới nhận ra sao?”
Đinh Thiển: “…..”
Cố Cảnh Sâm nhếch môi: “Ý em là em đang dùng câu hỏi tu từ sao?”
Đinh Thiển: “……”
—–người anh em à, anh không biết xấu hổ hả!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.