Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 28: Mất hứng




Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sau khi Sở Sở nói "không rảnh", Tiết Đường Đường ở phía sau màn giường đột nhiên thò đầu ra nói với cô: "Sở Sở, cậu đừng làm hành động gây mất mặt Dương Tích nha, cậu ta trước kia từng là chị đại của lớp hai chúng mình đấy, cậu tuyệt đối đừng đắc tội với cậu ta, mau nói bổ sung thêm câu gì đó đi."

Đừng nói là cô thật sự không rảnh, cho dù có rảnh cũng không muốn đi.

Cô hỏi: "Bổ sung cái gì?"

"Bình thường nếu là tình huống như thế này, cậu nên giải thích ngày mai cậu bận làm gì, sau đó hẹn gặp cậu ta vào thời gian khác là được."

Sở Sở khẽ nhíu mày: "Thật sự muốn mình nói?"

"Phải nói! Nếu không bạn cùng lớp sẽ nghĩ cậu kiêu ngạo ra vẻ, mà như vậy thì không tốt chút nào." Tiết Đường Đường là bạn cùng phòng của Sở Sở, đương nhiên biết cô không phải là người như vậy.

Lúc này, Dương Tích gửi một cái icon *mỉm cưởi*: "À, là vậy à."

Bạn cùng lớp đồng loạt rùng mình không ai dám lên tiếng nói tiếp, tất cả mọi người đều đang chờ Sở Sở đáp lại.

Một phút sau.

Kiều Sở: "Ngại quá, ngày mai phải đi học bù với Lục Xuyên rồi."

....

Chuyện này... đám người trong nhóm chat tuyệt đối yên tĩnh không một ai dám nói tiếng nào, bầu không khí căng thẳng đến mức sắp nổ tung!

Đằng sau màn giường, Tiết Đường Đường vươn một ngón tay cái về phía Sở Sở: "....Tiểu tỷ tỷ, quá lợi hại."

Sở Sở bĩnh tĩnh đáp: "Cậu bảo mình trả lời."

"A a a a! Ý của mình không phải là như vậy!" Tiết Đường Đường xoay người đứng lên từ trên giường: "Cậu có biết là vừa rồi nói như vậy với Dương Tích, đã gây thương tổn mười vạn Vôn không hả?"

????....

Hai phút sau tin nhắn của Dương Tích lại một lần nữa gửi đến: "À, vậy thì không khéo rồi, thế hẹn ngày mốt đi *mỉm cười*"

Mọi người lại tiếp tục trầm mặc. Dương Tích khăng khăng muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nói cái gì làm cái gì còn chưa biết được, nhưng khẳng định không phải thực sự muốn kết bạn đơn giản như lời cô ta nói, dù sao thì bạn bè Dương Tích thì đa dạng nhiều vô số kể.

Sở Sở hỏi Tiết Đường Đường: "Vậy bây giờ có muốn mình trả lời nữa không?"

Tiết Đường Đường hỏi: "Không vội không vội, trước tiên cậu dự định trả lời như thế nào thì nói cho mình biết, mình giúp cậu kiểm định."

"Thì nói rằng không rảnh, không gặp."

Tiết Đường Đường có chút nhíu mày, vịn thành giường nói với Sở Sở: "Sau này mọi người đều học chung lớp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu vẫn thấy, không nên làm quan hệ này căng thẳng như vậy chứ?"

Sở Sở rầu rĩ nói: "Mình có...một chút không ưa cậu ta."

Tiết Đường Đường hít một hơi: "Chao ôi, có thể hiểu được mà, dù sao cậu ta cũng là bạn gái trước của Lục Xuyên."

"Không phải."

"Cái gì?"

Sở Sở lắc đầu nhưng vẫn không nói thêm gì nữa.

Không phải bởi vì cô ta là bạn gái cũ của Lục Xuyên mà cô chán ghét cô ta.

Chuyện Dương Tích tìm được bạn trai mới vứt bỏ Lục Xuyên, anh không nói cho ai mà chỉ cho mỗi mình Sở Sở biết, biểu hiện của anh tựa hồ đó là một chuyện rất không quan trọng, thậm chí còn mang theo ý chế giễu.

Nhưng mà Sở Sở nghe được cảm thấy tim như bị kim đâm, cô đau lòng cho Lục Xuyên, khi đó cô chỉ nghĩ nếu như Lục Xuyên là bạn trai của mình, cô nhất định sẽ hận không thể nâng trong lòng bàn tay cũng sợ anh đau, khó có thể tưởng tượng được đã có Lục Xuyên rồi, cô làm sao còn có thể đối tốt với người nào khác.

Trước kia không nhìn thấy tận mắt thì thôi đi, hôm nay lần đầu tiên Sở Sở gặp cô ta đã giống như con báo mẹ toàn thân dựng đầy lông lên, chỉ muốn đòi lại công đạo cho Lục Xuyên, muốn trêu tức cô ta, ức hiếp cô ta.

Cho nên lúc ở quán bar ngay trước mặt tất cả mọi người, ngay trước mặt Dương Tích, Sở Sở và Lục Xuyên đặc biệt cố ý khoe ân ái, nếu đổi lại vào những ngày bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện thế này, cô tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người mà cùng anh giao gáy nói chuyện, nắm tay anh hay làm ra các động tác thân mật.

"Sở Sở!" âm thanh của Tiết Đường Đường phá vỡ trầm tư của Sở Sở: "Cậu mau nhìn đi! Lục Xuyên vào nói chuyện rồi."

Sở Sở cầm điện thoại lên mở group lớp, chỉ nhìn thấy bên phía tin nhắn của Dương Tích "À, vậy thì không khéo rồi, thế hẹn ngày mốt đi *mỉm cười*, Lục Xuyên nói:

"Mấy ngày quốc khánh cậu ấy đều không rảnh."

Câu nói này khiến cho đám đông đang yên tĩnh nháy mắt không khác nào bãi tha ma.

Trình Vũ Trạch nhìn thấy bầu không khí quỷ dị như tối nay chỉ cười cười. Xưa nay bình thường trong các buổi thảo luận Lục Xuyên không hề tham gia, thì nay đột nhiên hiện lên, hơn phân nửa nguyên nhân là sợ Sở Sở đầu óc co rút mà đi chấp nhận lời mời của Dương Tích, sợ cô đi sẽ phải chịu ấm ức cho nên nhịn không nổi xuất hiện bao che.

Xem ra anh đối với Dương Tích thật sự đã rủ bỏ sạch sẽ, nửa điểm thể diện cũng không thèm cho cô ta nữa rồi.

Sau khi gửi xong câu này, bên phía Dương Tích triệt để không còn phát thêm tin nhắn nào nữa, Lục Xuyên thoát ra khỏi group còn gửi đơn độc cho Sở Sở một tin nhắn: "Thỏ lớn, sau này nếu cô ta có hẹn cậu thì đều từ chối hết, nghe không?"

Anh nhắn xong ném điện thoại nằm xuống giường, cầm trong tay quyển sách đen dày "Sửa chữa lượng tử" đọc say sưa, năm phút sau, anh đoán chắc là cô đang rửa mặt.

Mười phút sau anh lại nhìn điện thoại một lần, trong lòng có đôi chút nóng nảy.

Nửa giờ sau, Lục Xuyên rốt cuộc ném quyển sách đi, ngồi dậy tâm loạn ý phiền gửi cho cô một tin nhắn: "Có ở đó không?"

Anh nằm lại trên giường, tiện tay cầm lấy quyển sách ban nãy vẫn còn mở tung trang giấy, đúng lúc này điện thoại "Đinh" một tiếng. Một tay ném đi quyển sách cầm lấy điện thoại, hưng phấn đến độ tay cũng run rẩy.

Sở Sở gửi đến: "Biết rồi."

Mặc kệ tin nhắn của cô có bao nhiêu lạnh lùng, chỉ cần có trả lời lại thì Lục Xuyên đã rất vui mừng, nắm chặt điện thoại hung hăng hôn mấy cái lên màn hình, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi--------

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon *hôn* *hôn* *hôn* "

Sở Sở cuộn người trong chăn nhìn một loạt icon hôn hôn, cô cúi đầu cười thầm một tiếng sau đó lập tức khôi phục đứng đắn, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu, không thể cứ như thế này mà bỏ qua cho anh được.

Sở Sở tắt đi màn hình di động, chui vào bên trong chăn nhắm mắt lại, đi ngủ nhưng khóe miệng không kìm được cong cong.

Sáng sớm ngày kế tiêp, theo thường lệ Sở Sở mang theo bữa sáng đến phòng học, lúc này trong phòng chưa có một ai.

Cô ngồi phát ngốc một chỗ, năm phút sau Lục Xuyên mặc một bộ đồ màu đen áo jacket, tinh thần sảng khoái đi vào phòng học, áo thun trắng bên trong thoải mái, tay áo xắn tùy ý đến khuỷu tay lộ ra bắp tay và cùi chỏ rắn chắc. Tai nghe màu đỏ vẫn đeo vào cổ như trước đây, tai trái đính một bông tai đen lấp lánh trầm tĩnh lạnh lẽo.

Trong lòng Sở Sở không ngừng cảm thán, anh thật sự đúng là đẹp trai đến mức không còn biên giới.

Lục Xuyên ngồi xuống bên người cô, vẫy vẫy tóc mái ngang trán cô, thuận tay kéo bữa sáng tới thuần thục tách đôi đũa dùng một lần ra đưa cho Sở Sở.

Sở Sở không nhận, thản nhiên nói: "Nếm thử đi."

Lục Xuyên gật đầu bổ sung: "Hai người ăn cơm mới có hương vị, nhớ cho kỹ ngày mai ở một chỗ chờ tôi."

Anh nói xong thuận thế đưa quả trứng gà qua cho Sở Sở.

Sở Sở thuận tay nhận lấy, dùng đầu ngón tay trơn bóng nhẹ nhàng lột vỏ trứng.

"A~~~~~" Lục Xuyên mở to miệng hướng về phía cô, bày ra bộ mặt không biết xấu hổ muốn cô đút cho anh ăn.

Đổi lại những lúc bình thường anh tỏ ra vô lại như thế nào cô cũng hưởng ứng với anh, nhưng hiện tại cô không muốn.

Sở Sở cầm quả trứng gà cắn một miếng, bắt đầu nhai chậm nuốt kỹ ăn từ từ.

Lục Xuyên ngậm miệng, nháy nháy con mắt bất đắc dĩ hít một hơi: "Vẫn còn tức giận rồi."

Sở Sở một bên ăn trứng gà, một bên không biểu lộ lặp lại hai chữ như cũ: "Không có."

Lục Xuyên sốt ruột: "Ở trước mặt người khác cậu đối với tôi rất tốt, nhưng lúc chỉ có hai người cậu lại nháo với tôi."

"Không có!"

"Có phải cậu đang ghen hay không?"

"Không có không có!"

"Tối hôm qua trước nhiều người như vậy cậu rất thân mật với tôi, bây giờ hai chúng ta ở chung một chỗ...cậu cứ như vậy, không phải đang tức giận vì ghen thì vì cái gì?"

"Không phải!"

"Vậy thì chính là lợi dụng tôi để cố ý làm người ta tức giận!"

"..."

Đôi con ngươi sâu hun hút của Sở Sở nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên. Thật lâu sau đó, cô đưa tay lên đột nhiên đánh vào đầu anh một cái.

"Bốp" một tiếng đánh vào ngay trên trán của Lục Xuyên, mà lực không hề nhẹ.

Lục Xuyên bị đau phải vò đầu, kinh ngạc nhìn Sở Sở, không hề nghĩ rằng cô vậy mà đột nhiên lại làm ra hành động như thế.

"Cậu tại sao lại đánh người?"

Chưa nói đến việc Lục Xuyên có bị đau có nhức đầu hay không, ngược lại lại làm cho bàn tay Sở Sở nóng bỏng đỏ lên, cô đau đến mức lắc lắc tay, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Xuyên.

Lục Xuyên nắm tay cô lên nhìn, vừa bất đắc dĩ lại càng đau lòng nhiều hơn: "Đánh bị đau rồi?"

Sở Sở dùng sức rút tay lại nhưng Lục Xuyên còn dùng sức nhiều hơn cả cô, mở ra năm ngón tay đang cuộn lại, xoa xoa lòng bàn tay đầy thịt của cô.

Lòng bàn tay của cô mềm mềm múp múp, thế nhưng đánh lên người thì đúng thật là đau, bây giờ trên trán Lục Xuyên vẫn còn cảm giác ê ẩm.

Anh xoa lòng bàn tay thịt mềm của cô, giọng nói ôn nhu dỗ dành: "Đánh tới mức đỏ tay, khó trách đau như vậy."

Sở Sở muốn rút tay về nhưng Lục Xuyên không dễ để cô thực hiện được, còn dùng thêm lực nắm lấy tay cô: "Nếu không phải là ăn giấm chua, vậy cuối cùng là như thế nào?"

Sở Sở nhếch môi, nghiêm mặt, thật lâu sau cô mới chậm rãi mở miệng nói: "Hôm qua cậu...nhìn cô ấy."

Nghe vậy Lục Xuyên sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên ý vị sâu xa.

"Hôm qua tôi nhìn cô ta, cậu không thích?"

Sở Sở không lên tiếng ý chỉ ngầm thừa nhận.

Anh cười hắc hắc: "Bởi vì tôi nhìn cô ta mà không hôn cậu nên cậu không vui?"

Còn có mặt mũi mà nói ra á!

Lửa giận của Sở Sở lại lập tức bốc lên, đưa tay đánh khuỷu tay anh một cái.

Sở Sở cứ bốp bốp mấy cái đánh người, đúng là đau nhức. Anh "Á" một tiếng che cánh tay của mình lớn tiếng nói: "Kiều Sở, đừng có mà được đà lấn tới, tôi cũng sẽ tức giận đấy!"

Sở Sở lại thêm một cước đạp vào chân anh, lần này Lục Xuyên đã sớm có phòng bị, nhanh nhẹn né tránh nên cô không đạp được tới chỗ anh, ngược lại lại trúng cái đinh ốc nhô ra khỏi ghế.

Sở Sở che bắp chân đau đến nhe răng trợn mắt, Lục Xuyên ngay lập tức không dám nháo nhào nữa, anh cúi người lo lắng hỏi thăm cô: "Bị thương rồi?"

Sở Sở đẩy anh nhưng không được.

Lục Xuyên đưa tay vuốt vuốt chân cô, bất đắc dĩ nói: "Em gái nhỏ cậu nhìn thì tĩnh lặng, sao lại hay động tay động chân vậy hả?"

Sở Sở phẫn uất kéo tay anh xốc lên.

Lục Xuyên thở dài giải thích: "Tôi lúc đó không phải...là không kịp phản ứng mà, cậu nhìn xem lúc tôi phản ứng kịp rồi thì ngay lập tức không thèm nhìn cô ta, sau này tôi cũng chỉ nhìn mình cậu thôi, có được không?"

Sở Sở yên lặng nhìn anh: "Lục Xuyên, con người của mình...con mắt mình...không chứa được dù chỉ một hạt cát..."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, học tập đi nào." Lục Xuyên sợ đầu óc cơ bắp của cô lại nói ra mấy loại chuyện tuyệt tình như tuyệt giao gì gì đó.

Anh một mạch mở cặp lấy vở sách ra đặt trước mặt Sở Sở: "Mấy cái đề bài này, cậu giải qua một lần cho tôi xem."

Sở Sở bị mấy đề toán của Lục Xuyên kéo trở về, thật ra câu nói phía sau của cô chính là muốn nói, mình có thể ở bên cạnh cậu, nhưng cậu chỉ có thể thích một mình mình thôi.

Cô nhìn chằm chằm Lục Xuyên còn muốn nói tiếp, nhưng mà Lục Xuyên đã chỉ vào trang sách nhỏ: "Nhìn đề nhìn đề! Đừng nhìn tôi! Không phải muốn học bù hay sao, tập trung chú ý vào."

Kết thúc buổi bổ túc, Sở Sở dọn dẹp một đống giấy nháp trên bàn nói với Lục Xuyên: "Buổi chiều mình có việc...không đến được."

Lục Xuyên buông điện thoại xuống nhìn cô: "Chuyện gì?"

"Về nhà một chuyến."

"Có muốn tôi đưa cậu về hay không?"

"Không cần."

Buổi chiều Sở Sở trực tiếp bắt xe buýt trở về Kiều gia.

Đứng trước cổng lớn của căn biệt thư, cô hít sâu một hơi đi vào, mặc dù cô không thường trở về nhưng Sở Vân Tụ vẫn đưa cho cô một cái chìa khóa.

Nhẹ nhàng mở ra cánh cửa. Cô rón rén bước vào phòng, trong nhà có tiếng TV ồn ào vang lên, đi vào phòng khách cô nhìn thấy một mình Kiều Sâm nằm trên ghế salon, trong tay mang theo cái điều khiển từ xa buồn bực ngán ngẩm đổi kênh.

Trên bàn trái phải trưng đầy coca, túi đồ ăn vặt, bên trong gạt tàn thuốc chứa đầy tàn thuốc ngã lăn lộn xộn.

Chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, Kiều Sâm ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thấy người tiến vào là Sở Sở, sắc mặt cậu lạnh xuống.

Không chờ Kiều Sâm nói chuyện, Sở Sở giải thích: "Mình trở về lấy...lấy rương hành lý, lấy xong lập tức đi ngay."

Kiều Sâm liếc mắt, lẩm bẩm trong miệng mắng vài câu.

Sở Sở không dám đứng trước mặt cậu quá lâu, quay người đi về hướng cầu thang.

Vừa mới lên lầu cô đã nghe được tiếng Kiều Sâm nói trong điện thoại: "Chơi bóng hả? Đi, dù sao ở trong nhà cũng không được nữa rồi."

Không bao lâu sau, Kiều Sâm "từ từ" đi lên lầu, lúc đi ngang qua Sở Sở còn thuận thế đụng đụng người xô, Sở Sở vội vàng đõ lấy cầu thành giữ vững thân thể.

Kiều Sâm còn không thèm nhìn cô, đi về phía phòng mình, "Phanh" một tiếng giống như đang phát tiết vào cánh cửa vậy.

Sở Sở kinh hồn tranh thủ hai ba bước chui vào trong phòng mình.

Căn phòng vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ lúc cô rời đi, rương hành lý màu cam của cô đặt ở một bên hộc tủ quần áo.

Sở Sở tựa như chim sợ cành cong, cầm lấy hành lý, phòng ngừa phát ra tiếng động quá lớn kinh động đến Kiều Sâm, rón rén đi xuống bậc thang.

Kiều Sâm cầm quả bóng rổ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Sở Sở cầm theo rương hành lý bước đi vụng về, vụng về kéo theo cái rương đi xuống lầu. Động tác của cô chậm chạp, nhìn rất buồn cười.

Cậu nhíu nhíu mày, nổi hứng lên muốn trêu đùa cô.

Bóng rổ trong tay anh lên lên xuống xuống, sau đó đánh thẳng xuống dưới lầu.

Bóng rổ bay qua người Sở Sở, "Phanh" một tiếng mạnh mẽ đập váo vách tường trước mặt cô.

Sở Sở từ đầu đã mang theo hành lý cồng kềnh, trọng tâm không vững không kịp chuẩn bị liền bị bóng rổ bay tới giật nãy mình, dưới chân bị trượt, cả người và hành lý đồng thời lăn xuống lầu.

Lời editor:

Chờ ngày Kiều Sâm bị nghiệp quật nhà ông. Chơi gì ác nhơn vậy hả hả hả.

Lời beta:

Hóng chương ngược Sâm ca:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.