Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 8: 8: Tiệc Sinh Nhật





Edit: Hinh
Trên đường về nhà, mặt Hứa Thanh Hoan vẫn còn đỏ, tim cũng đập nhanh.

Ba Hứa có chút tự trách đối với chuyện quên con gái, ông thấy cô cứ nghiêng đầu nhìn cửa sổ thì nghĩ rằng cô đang đau lòng vì bị bỏ rơi, bèn mềm giọng hỏi: ”Ngoan Ngoãn, con có muốn ăn Cornetto không? Ba đi mua cho con.


Mẹ Hứa nhíu mày, ”Đã hơn chín giờ rồi, còn Cornetto cái gì nữa.


Hứa Thanh Hoan hít sâu, hiểu chuyện nói: ”Con không ăn, cảm ơn ba.


Sau đó lại quay sang nhìn mẹ mình, bĩu môi, ”Hừ.


”…”
Thật chất mẹ Hứa không muốn ép con gái, nhưng nếu con gái thích anh trai hôn phu thì quả là dệt hoa trên gấm, quan hệ của hai nhà vốn đã tốt rồi, nếu về sau lại về chung một nhà thì càng tốt hơn.

Con gái không thích cũng không sao, dù sao thì tình cảm vẫn phải dựa vào duyên phận và trái tim.

Nguyên tắc hàng đầu là phải tôn trọng con gái.

Nhưng trong lòng, bà vẫn vô cùng hy vọng con gái có thể gả cho con trai của Tiểu Khuyết, bà sẽ không cần lo lắng sau khi con gái gả đi sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng con gái sẽ bị mẹ chồng bắt nạt.

Bà không thể xa Ngoan Ngoãn được dù chỉ một chút, càng không chịu được việc Ngoan Ngoãn bị bắt nạt.

Tính cách của con cái có quan hệ rất lớn với bối cảnh và sự giáo dục của gia đình, lúc còn là đồng nghiệp với Tiểu Khuyết, bà ấy luôn là cô giáo kiên nhẫn nhất trong văn phòng, lúc nói chuyện với bọn nhóc luôn nhỏ nhẹ, còn giặt quần áo giúp mấy đứa nhóc đánh nhau, và vân vân,… Con trai do Tiểu Khuyết dạy dỗ, bà cảm thấy sẽ không có vấn đề gì.

Hơn nữa là Tiểu Thanh Hoan sẽ có thể bắt nạt con trai Tiểu Khuyết, chuyện này cũng quan trọng nha.

Ai ngờ Thanh Hoan lại kháng cự đến thế…
Không phải là do bà sợ con gái lên Đại học yêu đương rồi gặp mấy nam sinh xấu xa làm đau lòng ư, bà suy nghĩ vì con gái đến thế, vậy mà con gái còn không cảm kích tí nào.

Ba Hứa đang lái xe, bỗng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, đột nhiên mơ màng, ”Ôi vợ à, sao bà lại khóc thế?”
Ông kêu Hứa Thanh Hoan, ”Mau, Ngoan Ngoãn, nhìn xem mẹ con làm sao vậy.


Hứa Thanh Hoan khiếp sợ, sao mặt mẹ cô lại đột nhiên ngập nước thế này?
Cô nhanh chóng nắm lấy tay mẹ, vội vàng hỏi: ”Mẹ, mẹ đến kỳ mãn kinh rồi hả?”
”…”
Suýt chút nữa mẹ Hứa đã bị Hứa Thanh Hoan làm tức chết, bà nghĩ thầm, thôi bỏ đi, hôm nào bà tự đi gặp Tiểu Khuyết và cậu con trai kia cho lành.

***
Hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp của Hứa Thanh Hoan, tên là Cận Tu, nam, lớp trưởng, có tiền, hào phóng lại còn đẹp trai.

Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn cao cấp, mời hơn hai mươi người trong lớp, cô và Lâm Miểu cũng có trong danh sách.


Trưa nay Hứa Thanh Hoan không ngủ vì phải đến KFC học thêm, buổi chiều thì đi dạo phố với Lâm Miêu chọn quà tặng, bây giờ là năm giờ chiều, cô đang buồn ngủ muốn chết.

Chỉ mới đưa món khai vị lên, Hứa Thanh Hoan vờ như cúi đầu chơi điện thoại, dần dần nhắm mắt lại, thầm nói mình chỉ lén ngủ hai phút thôi.

Không biết qua bao lâu, một âm thanh ”loảng xoảng” vang lên, đầu Hứa Thanh Hoan đập xuống bàn, chén dĩa muỗng đũa đều nảy lên, sau khi cụng đầu, tiếng động lớn vang lên, cô lập tức bị đau mà tỉnh.

Các học sinh cười vang, Cận Tu chống má nhìn cô, ”Học ủy (lớp phó học tập), xin hỏi buổi tiệc sinh nhật của tớ chán lắm ư? Mọi người nói chuyện náo nhiệt đến thế mà cậu cũng ngủ được hả?”
Hứa Thanh Hoan cảm giác thật có lỗi với thọ tinh, ”À, ngoài ý muốn thôi, cậu muốn mở quà hả?”
”Món chính còn chưa đưa lên nữa, mở quà cái gì.

” Thể ủy (lớp phó thể dục) giải vây giúp cô, ”Hứa Thanh Hoan, đi, tớ đi rửa mặt với cậu.


Cô mệt mỏi đuổi theo thể ủy, lại phát hiện thể ủy quẹo vào một căn phòng khác, trên bàn đặt một chiếc bánh kem to.

”Ồ? Chuẩn bị cho lớp trưởng hả?”
Thể ủy là bạn thân với lớp trưởng, cùng lớn lên với nhau từ cái thời còn cưỡi ngựa tre, vô cùng hiểu rõ tâm tư của đối phương.

Thể ủy thích thú nhìn Hứa Thanh Hoan, ”Lúc nãy cậu vậy mà còn dám ngủ, cậu đem bánh kem qua cho Cận Tu đi.


Đứng lên đi lại một hồi nên đã tỉnh táo hơn, cô cũng có chút tinh thần, ”Vậy phải châm nến trước đã, cậu có bật lửa không?”
Thể ủy sờ túi quần, phát hiện bật lửa đã biến mất tiêu, ”Cậu đợi một lát, tớ đi tìm bật lửa.


Hứa Thanh Hoan vẫn cảm thấy ngại vì lúc nãy đã ngủ, ”Để tớ đi kiếm cho, hình như lúc nãy có thấy phục vụ.


Thể ủy cũng không ngăn cản, ”Vậy được, tớ chờ cậu.


Cô đi ra bên ngoài tìm phục vụ, nhưng cái khách sạn này cứ như mê cung vậy, cô đi qua vài cái khúc ngoặt, lại quẹo hai khúc cua, vẫn chưa nhìn thấy phục vụ, mấy căn phòng đều trống không, đang muốn trở lại nhưng không tìm thấy đường về.

Đi lung tung xung quanh, cô dừng lại.

Ở hành lang phía trước, có một bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi trắng đứng dựa tường, đang cúi đầu quẹt bật lửa.

Anh đeo mắt kính gọng vàng, hai sợi dây bên gọng kính buông xuống sườn mặt.

Ánh lửa lại dấy lên trên bật lửa, chiếu vào mắt kính, nhìn cứ như trong mắt anh có hai ngọn lửa.

”Thầy… ơi?”
Phó Nhất Ngôn nghe thấy một giọng nói còn chưa tỉnh ngủ mang theo chút mềm mại và không thể tin được, khóe miệng khẽ cong lên, chậm rãi ngẩng đầu.

Mắt cô gái rất to, má lúm đồng tiền rất sâu, trong mắt biểu thị sự nghi ngờ vô cùng lớn.

Anh đứng thẳng dậy, đầu dựa vào tường, giọng điệu không tập trung, ”Trùng hợp vậy ư, bạn học Thanh Hoan cũng đến đây ăn cơm à?”

Hứa Thanh Hoan chớp chớp mắt, nhìn cái bật lửa trên tay anh, ”Thầy ơi, thầy đang hút thuốc ạ?”
Phó Nhất Ngôn nhã nhặn mỉm cười, ”Không có, đang chuẩn bị châm nến thôi.


Cô cảm thấy trùng hợp, ”Vậy thầy ơi, thầy châm nến xong chưa?”
”Ừm?”
Hứa Thanh Hoan híp mắt cười, ”Thật trùng hợp, em cũng muốn châm nến… Thầy có thể cho em mượn bật lửa dùng được không?”
Bật lửa của Phó Nhất Ngôn rất mắc, nhưng anh không để ý, ”Đưa tay.


Hứa Thanh Hoan lập tức vươn hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, cứ như đang đợi Hoàng Thượng ban thưởng.

Một cái bật lửa đặt vào lòng bàn tay của cô, đầu ngón tay cũng đụng vào lòng bàn tay, mềm, Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu cười, ”Em đang sao chép đáp án của tôi à?”
Cô vốn là muốn châm nến, vì thế Hứa Thanh Hoan nói: ”Rõ ràng là thầy sao chép đáp án của em.


”… Rất vui vì được trở thành con giun* của em.


[*] Có câu ‘Con giun trong bụng’, câu này ý là thế á (tương tự đi guốc trong bụng).

Hứa Thanh Hoan không biết làm sao, cô cảm thấy những lời này rất êm tai, bèn híp mắt nở nụ cười, nhận lấy bật lửa.

Cô đi đến trước mặt Phó Nhất Ngôn, nhìn sợi dây vàng bên gọng và mắt kính của anh, ”Thầy bị cận thị ạ? Hay chỉ đơn thuần đeo cho đẹp thôi?”
Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu, ”Tôi đẹp trai không?”
Hứa Thanh Hoan cũng nghiêng đầu, thành thật trả lời: ”Đẹp.


Phó Nhất Ngôn vừa lòng, ”Cảm ơn, nhưng mà tôi không đeo cho đẹp.


Hứa Thanh Hoan tò mò, ”Vậy thầy cận thật ạ?”
”Ừ, cận thật.


”Cận bao nhiêu độ?”
”Tám… trăm độ.


Cô kinh ngạc: ”Nhưng hình như mắt kính không dày đến vậy?”
”… Đồ công nghệ cao.


”Ồ.



Như thế có vẻ giống như cô không biết gì cả, Hứa Thanh Hoan xấu hổ kéo kéo lổ tai.

Phó Nhất Ngôn đẩy mắt kính 80 độ lên, hơi đăm chiêu nghiêng đầu nhìn mặt cô gái dần xuất hiện hai vệt hồng.

Hứa Thanh Hoan lắng tai nghe tiếng bên trong căn phòng bên cạnh, nhưng cách âm rất tốt, không nghe được gì cả.

”Thầy ơi, thầy cũng dự sinh nhật của học sinh lớp thầy à?”
Phó Nhất Ngôn dựa tường, đầu gục xuống đến bên cạnh đầu Hứa Thanh Hoan, ”Là sinh nhật của con của đồng nghiệp trước kia của mẹ tôi, bên trong còn có bốn năm gia đình, bốn năm đứa trẻ nữa.


Còn có một người là mẹ vị hôn thê của anh, nhũ danh vị hôn thê của anh không ngờ lại là Ngoan Ngoãn, vừa nghe đã biết có bao nhiêu yếu đuối rồi.

Hứa Thanh Hoan ngẩng đầu, phát hiện mình đang rất gần với anh, nhanh chóng rụt cổ.

Không dám ngửa mặt, cô tự biết mặt mình đang đỏ đến thế nào, ”… Vậy chẳng phải là rất nhàm chán ư?”
Phó Nhất Ngôn nhìn mặt cô đỏ đến có thể rán trứng được, gật đầu, ”Đúng vậy.


Hứa Thanh Hoan có chút đồng tình với anh, trái lo phải nghĩ nói: ”Em có một đề nghị.


Phó Nhất Ngôn cảm thấy hứng thú, ”Hửm?”
”Trên lầu bốn có một khu vui chơi, còn có khu bóng ném, nếu thầy chán…”
Phó Nhất Ngôn cắt ngang, ”Tôi không chán.


”Ồ.


Bầu không khí lại lần nữa xấu hổ.

Hứa Thanh Hoan thuộc loại không biết phân tích tình hình, ”Em đang tham gia sinh nhật lớp trưởng, cảm thấy cũng ổn lắm.


”Đúng rồi!” Cô đột nhiên vỗ tay, ”Thầy ơi, nếu thầy chán thì lát nữa em đưa thầy đi chơi thẻ cào* nhé! Vận khí của em vô cùng tốt luôn!”
[*] Thẻ cào là một thẻ nhỏ, thường được làm bằng thẻ mỏng trên giấy để thi đấu và bằng nhựa để che giấu mã PIN, trong đó một hoặc nhiều khu vực chứa thông tin được che giấu có thể bị lộ bằng cách cào một lớp phủ mờ.

(Wikipedia)
”Ồ? Vận khí tốt bao nhiêu?”
Hứa Thanh Hoan ngẩng đầu, hai tay chống hông, ”Giang hồ xưng tụng Tiểu…”
Đúng lúc này, thể ủy xuất hiện ở hành lang, ”Hứa Thanh Hoan, cậu đang làm gì đấy? Sao lại đi xa đến thế, Cận Tu đang tìm cậu kìa.


Phó Nhất Ngôn khép mắt, ”Tiến Tu*?”
[*] Từ Cận (靳) và Tiến (进) đều phát âm là jìn nên Phó Nhất Ngôn mới hiểu lầm.

”Ừm, em đi hơi lâu rồi.

” Hứa Thanh Hoan vẫn chưa nói chuyện đủ với Phó Nhất Ngôn, ”Chừng nào thầy đi?”
”Không lâu, khoảng một hai tiếng nữa.


Hứa Thanh Hoan cảm giác trên mặt thầy giáo đang viết hai chữ ”nhàm chán”, cô hé miệng cười hiện lên lúm đồng tiền, cảm giác có chút không muốn rời mắt.


”Thầy ơi, nếu thầy chán thì lát nữa em có thể nói chuyện phiếm trên Wechat với thầy, còn có mấy trò chơi trên Wechat nữa ấy.


Phó Nhất Ngôn im lặng năm giây, ”Tiến Tu, bạn trai em?”
Mắt Hứa Thanh Hoan mở to, ”Không phải đâu thầy, em là cục cưng ngoan ngoãn đó.


Cục cưng ngoan ngoãn.

Khóe mắt Phó Nhất Ngôn đầy ý cười, ”Đã biết.


Thể ủy đứng ở giữa hành lang, nhìn chàng trai thật con mẹ nó đẹp bên cạnh Hứa Thanh Hoan, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại lo thay cho Cận Tu ”Ôi trời”, ”Mẹ ơi”, ”Chỉnh thế nào mới được vậy đây?”.

Thể ủy nhân cơ hội hỏi thăm, ”Hứa Thanh Hoan, bạn cậu hả?”
Cô lắc đầu, ”Không phải.


Phó Nhất Ngôn híp mắt.

Mặt Hứa Thanh Hoan đầy kiêu ngạo, ”Là thầy của tớ đó, nhảy lớp, bây giờ đang học năm ba, có phải thoạt nhìn chỉ bằng tuổi chúng ta không? Cậu có muốn học thêm không? Có thể tìm thầy tớ nè.

Đúng không thầy?”
”…”
Hiểu lầm này hình như có chút con mẹ nó lớn rồi.

Phó Nhất Ngôn nhã nhặn gật đầu với thể ủy, ”Chào bạn học, đúng vậy, muốn học thêm có thể tìm tôi.


Hứa Thanh Hoan trở về cùng thể ủy để lấy bánh kem, phát hiện thể ủy đã châm nến xong rồi.

Bèn bỏ bật lửa vào túi.

Sau đó cô luôn nhớ đến vẻ mặt nhàm chán của Phó Nhất Ngôn, hoàn toàn không chú ý mọi người đang nói chuyện gì.

Hơn hai mươi người cùng nhau ăn cơm, người đủ mười tám thì uống rượu, chưa đủ thì uống nước ngọt, người nói chuyện đa phần đều là nam sinh với một số nữ sinh bình thường rất hướng ngoại hoạt bát.

Lâm Miểu chính là nữ sinh hơn mười tám tuổi lại còn hướng ngoại hoạt bát kia, ngay lúc Cận Tu cách sáu bảy người đang muốn nói chuyện với Hứa Thanh Hoan, Lâm Miểu đột nhiên nói với cô, ”Tớ có hơi chóng mặt, đỡ tớ vào toilet đi.


Thật chất Lâm Miểu uống không nhiều, nhưng tửu lượng lại không tốt nên đi đường có hơi loạng choạng, Hứa Thanh Hoan liền đỡ Lâm Miểu xiêu vẹo vào toilet.

Lâm Miểu xả nước, dùng nước vỗ vỗ mặt, dường như vẫn chưa say lắm, cô ấy lấy điện thoại ra xem chữ ký của E miêu, cúi đầu nói: ”Tối nay 8 giờ E thần livestream.


Hứa Thanh Hoan đi vòng vòng với Lâm Miểu một hồi vẫn chưa thấy đường ra, cô cũng không tìm nữa, cúi đầu nhìn điện thoại.

Cô vào Weibo xem địa chỉ nhận quà, có chút nghi hoặc, ”E thần vẫn chưa cho tớ địa chỉ mới… Miểu Miểu, có phải là cậu ấy không thích sách tiếng Pháp không? Hay là không thích tớ gửi quà cho cậu ấy?”
Lâm Miểu hiếm khi uống rượu, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, ”Nhất định là E thần không phải không thích cậu gửi quà cho anh ấy đâu, nếu không thì anh ấy tham gia give away cậu mở trên Weibo làm gì? Trong phòng livestream làm gì có ai không biết E thần thích nhất là Tiểu Cẩm Lý thường xuyên mang lại may mắn cho anh ấy đâu?”
Phó Nhất Ngôn vẫn đứng ở hành lang chưa đi: ”……………………………….

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.