Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 47: 47: Bạn Trai Biến Thành Chó





Edit: Hinh
Phó Nhất Ngôn dỗ Hứa Thanh Hoan cả một học kỳ, chỉ cần có cơ hội nói chuyện với cô, anh đều cầu xin tha thứ.

Nhưng cả một học kỳ Hứa Thanh Hoan vẫn không để ý đến anh.

Vẫn tiếp tục cho đến khi thi đại học.

Đảo mắt đã sắp đến ngày thi, một ngày trước khi thi, Lâm Miểu kéo Hứa Thanh Hoan đến cửa hàng hoa quả đối diện trường ăn trái cây lạnh.

Hứa Thanh Hoan và Lâm Miểu đứng trước quầy, đang định gọi xoài lạnh.

Lúc này bên người cô đột nhiên xuất hiện một người.

Hứa Thanh Hoan thoáng nhìn qua áo sơ mi trắng của anh, nhỏ giọng nói với Lâm Miểu: ”Miểu Miểu, tớ ăn xoài lạnh, cậu gọi giúp tớ nhé, tớ đi chiếm chỗ.


Lâm Miểu gật đầu.

Hứa Thanh Hoan đi chiếm chỗ, cảm thấy người phía sau vẫn đi theo cô.

Hứa Thanh Hoan quay đầu lại trừng anh, trên tay Phó Nhất Ngôn cầm một ly xoài lạnh.

Trái xoài vàng nhạt cắt thành khối, phía trên có kem trắng, Hứa Thanh Hoan thích ăn xoài nên mỗi lần đến đều gọi món này.

Phó Nhất Ngôn dùng hai tay đưa cho cô, ”Chọn cho cậu này.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Không muốn nhận, nhưng mà chỉ còn có một ngày nữa đã thi đại học rồi.

Có điều thành tích của Phó Nhất Ngôn vẫn rất ổn định, chắc sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng anh đâu nhỉ.

Phó Nhất Ngôn đặt ly xoài lạnh lên bàn, khuỵu chân nhìn thẳng cô, ”Tiểu Cẩm Lý, sắp thi đại học rồi, nói một câu ”Cố lên” với tớ được không?”
Hứa Thanh Hoan dời mắt không nhìn anh, Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, giọng điệu không chỉ rất đứng đắn mà còn rất nghiêm túc: ”Chỉ một câu ”Thi đại học cố lên” thôi mà, Tiểu Cẩm Lý?”
Hứa Thanh Hoan vừa định nói chuyện, Cận Tu và Kim Dần Lộ bên cạnh đã đi đến, cô đánh lên gáy Phó Nhất Ngôn một cái, ý bảo anh đứng thẳng lên.

Phó Nhất Ngôn ôm đầu thẳng người dậy.

Kim Dần Lộ nói với Hứa Thanh Hoan: ”Buổi chiều ngày hôm sau sau khi thi xong, năm giờ họp lại ăn cơm, đừng quên nhé.


Hứa Thanh Hoan gật đầu, ”Cậu thi trưởng nào?”
”Tớ vào Nhị cao.


Hứa Thanh Hoan lại hỏi Trần tất Thắng, ”Cậu thì sao?”
”Trường của chúng ta.


Hứa Thanh Hoan hỏi Cận Tu, ”Lớp trưởng thì sao?”
”Ngũ trung.


Hứa Thanh Hoan, ”Tớ cũng ngũ trung, Lâm Miểu cũng ngũ trung.


Không ai hỏi Phó Nhất Ngôn, anh bắt đầu tự hỏi tự đáp, ”Cậu thì sao, tớ cũng ngũ trung.


”…”
Trần Tất Thắng cười ra tiếng, ”Học bá à, cậu còn chưa dỗ được Thanh Hoan hả?”
Hứa Thanh Hoan: ”…”
Cận Tu biết hai người cãi nhau đang khó chịu, nhưng hôm họp phụ huynh cậu ta cũng nhìn thấy mẹ Hứa Thanh Hoan và mẹ Phó Nhất Ngôn khí thế ngất trời đứng tán gẫu ở hành lang, xem ra hôn ước không phải nói giỡn.

Thích thì nghỉ thích rồi.

Nhưng mà chuyện nên trả thù, vẫn phải trả.

Cận Tu nói với Hứa Thanh Hoan, ”Học ủy, còn một ngày nữa là thi đại học rồi, đừng ăn lạnh.


Kim Dần Lộ phản ứng nhanh bưng ly xoài lạnh trên bàn lên, ”Dạ dày tớ tốt lắm.


Hứa Thanh Hoan cũng phản ứng nhanh cướp lại, ”Tớ đợi không lạnh nữa rồi ăn, cậu đừng hòng cướp của tớ!”
Phó Nhất Ngôn cười khẽ, ”Học ủy nói rất đúng.


Mọi người thấy bầu không khí của hai người rất mập mờ, bèn nói vài câu thi đại học cố lên xong đi mất.


Chỉ còn Hứa Thanh Hoan và Phó Nhất Ngôn.

Phó Nhất Ngôn khụyu chân nhìn cô, giọng rất dịu dàng, ”Nói một câu với tớ đi, thi đại học cố lên?”
Hứa Thanh Hoan cảm thấy lổ tai hơi ngứa, đôi môi mềm mại cắn rồi lại mím, ”Làm lại.


Phó Nhất Ngôn cười, ”Cái gì?”
Hứa Thanh Hoan cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, không muốn lặp lại.

Phó Nhất Ngôn không buông tha, kiên trì nói: ”Ngoan Ngoãn à, thi đại học chính là chuyện đại sự cả đời đó.


”…”
Cuối cùng Hứa Thanh Hoan vẫn mềm lòng, ngẩng đầu nhìn anh, âm thanh mềm mại, ”Anh Kiều Kiều, thi đại học cố lên.


Phó Nhất Ngôn hé miệng cười, đảo mắt nhìn một vòng quanh quán hoa quả, rồi nhanh chóng hôn lên trán cô một cái, ”Em Ngoan Ngoãn, thi đại học cố lên.


”…”

Môn thi Tiếng anh cuối cùng kết thúc, Hứa Thanh Hoan phát huy vượt xa hơn cả ngày thường.

Cô không muốn chờ giáo sư thu bài thi, cũng sợ gặp phải Phó Nhất Ngôn cũng thi vào Ngũ trung nên nộp bài thi trước năm phút, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường thi, nhào vào lòng ngực ba mẹ đang chờ bên ngoài.

Ba mẹ Hứa Thanh Hoan không hỏi cô thi thế nào, mà là ôm vai con gái, vô cùng vui vẻ nói: ”Chúc mừng Ngoan Ngoãn nhà ta gia nhập giai đoạn làm tân sinh viên, Ngoan Ngoãn muốn đi đâu chúc mừng đây?”
Hứa Thanh Hoan cũng vô cùng vui vẻ, giọng điệu vui mừng, ”Đến nhà ông nội ạ, hôm nay Thanh Ca và chú thím Hai cũng đến nhà ông nội phải không?”
Ba Hứa cười, ”Để ba gọi điện hỏi xem, hôm qua nghe nói Thanh Ca thi ở trường số 3 của con.


”Được ạ, ba mau hỏi đi.


Hứa Thanh Hoan nói xong, quay đầu lại nhìn Ngũ trung.

Trường thi vẫn chưa đến thời gian nộp bài, trong sân thể dục trống không, chỉ có mấy bạn học đi ra ngoài, cô bỗng nhiên thấy Phó Nhất Ngôn bên trong đám học sinh đó.

5 giờ chiều, ánh mặt trời rất dịu dàng.

Phó Nhất Ngôn mặc áo sơ mi trắng, đeo kính mắt, lịch sự nhã nhặn, cũng thấy cô, anh nghiêng đầu dịu dàng cười với cô.

Hứa Thanh Hoan cũng cong mắt cười, nhưng cong được một nửa lại đột nhiên nhớ mình vẫn chưa tha thứ cho anh, bèn cho anh một ánh mắt trừng to.

Bóng dáng Phó Nhất Ngôn bật cười, để lộ hàm răng trắng.

Miệng Hứa Thanh Hoan giật giật, quay đầu lại kéo cánh tay ba mẹ đi.

Sau khi lên xe, cô nhớ đến hỏi: ”Đúng rồi mẹ, dì Khuyết không đến ạ?”
”Đến chứ.

” Mẹ Hứa đưa cho Hứa Thanh Hoan một trái táo, ”Không phải là sợ con và Kiều Kiều còn xấu hổ à, bọn mẹ nói chuyện một lát rồi không đứng cùng nhau nữa, nhưng ba Phó Nhất Ngôn không đến.


”Sao vậy ạ?”
”Bận đó, còn có thể sao nữa.


Hứa Thanh Hoan cúi đầu cắn táo, không ngờ ba Phó Nhất Ngôn đến mấy ngày này cũng bận.

Bận đến thế à.


Kỳ thi đại học kết thúc, học sinh cấp ba đã bắt đầu chơi, đặt bàn gọi cơm ăn mừng.

Lớp Hứa Thanh Hoan nhờ vào quan hệ của Cận Tu nên đặt được một phòng bao siêu lớn trong khách sạn, mỗi một học sinh đều ăn uống thoải mái, từ khi bắt đầu ăn đến giờ, mọi người đã cùng nhau nâng chén bảy tám lần.

Hứa Thanh Hoan cũng càn rỡ gọi rượu.

Hương vị của rượu không ngon, đắng, chát, cay, nhưng sau khi rượu trượt qua cổ họng đi vào dạ dày lại có một cảm giác phản nghịch lớn dần lên.

Hứa Thanh Hoan ngồi trong bọn con gái, cùng mọi người mặc sức tưởng tượng về tương lai, Phó Nhất Ngôn ngồi trong đám nam sinh, nghe bọn họ uống rượu xong nói xàm.

Lâm Miểu đột nhiên đẩy Hứa Thanh Hoan, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phó Nhất Ngôn, trong mắt anh đầy hứng thú, giống như đang thưởng thức bộ dáng cô nói chuyện với các bạn khác.

Hứa Thanh Hoan uống khá nhiều rượu, giờ đã không còn tỉnh táo nữa, cô nâng chén hỏi: ”Cậu muốn kính rượu tớ à?”
Phó Nhất Ngôn không ngờ cô có thể nói ra những lời này, mắt dừng lại hai giây, khẽ cười nói: ”Không kính, dù sao sau này cũng học chung một trường, không cần phải kính rượu.


Hứa Thanh Hoan nâng chén nghiêng đầu, ”Sao cậu biết tớ muốn vào trường nào?”

”Tớ không biết.

” Phó Nhất Ngôn chậm rãi nói, ”Nhưng mà tớ biết, cậu học ở trường nào, tớ phải vào trường đó.


Mặt Hứa Thanh Hoan ửng đỏ, nghĩ thầm, rượu làm ấm dạ dày à, nếu không tại saoo máu cả người cô đều ấm lên thế này.

Mọi người bắt đầu đùa giỡn chuyên Trần Tất Thắng và nữ sinh bàn trước, Hứa Thanh Hoan dời mắt khỏi Phó Nhất Ngôn, cũng cười ha ha theo đám đông.

Trần Tất Thắng bị chọc ngại, bèn đến bên cạnh Phó Nhất Ngôn giả vờ như nói chuyện chính sự, thuận tiện hỏi: ”Cậu không chắn rượu cho học ủy à? Cứ để cậu ấy uống thế mãi?”
Trần Tất Thắng nói xong, Hứa Thanh Hoan lại nâng chén cùng uống với các bạn khác.

Phó Nhất Ngôn chống má nhìn cô, dường như cảm thấy cô uống rượu rất đẹp, rượu chảy xuống bên miệng Hứa Thanh Hoan hai giọt, cô không thèm để ý dùng tay áo lau một cái, cứ như đứa trẻ chảy nước miếng rồi dùng tay áo lau.

Anh cười khẽ một tiếng, ”Cứ uống đi, dù sao bữa cơm tốt nghiệp cao trung này cũng chỉ có một lần, uống nhiều thì tớ đưa cô ấy về nhà.


Trần Tất Thắng hỏi: ”Sao cậu không uống?”
”Vì phải giữ tỉnh táo để chăm sóc cô ấy.


Trần Tất Thắng: ”…”
Yêu đương đúng là chỉ uống rượu thôi cũng có thể uống ra lời trong lòng.

Ăn xong ở khách sạn, mọi người lại tiếp tục đấu ở chiến trường KTV, tình cảm sâu nặng ba năm của các bạn học, uống xong khóc có rất nhiều người, cũng có thật nhiều người hát rồi khóc.

Hứa Thanh Hoan uống rượu vù vù, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên cô được trắng trợn uống rượu như thế, siêu vui vẻ.

Ca, hát, nhảy múa rồi nói xấu giáo viên, sau đó lại không muốn chia xa.

Đột nhiên có cảm giác âm nhạc trong phòng đều ngừng lại, ủy viên văn nghệ Đường Na cầm microphone đi về phía Phó Nhất Ngôn.

”Phó Nhất Ngôn, tớ có một câu muốn nói với cậu.


Hứa Thanh Hoan tựa vào vai Lâm Miểu không muốn nhìn các bạn học khóc, cô đột nhiên tỉnh rượu, cái này hình như là mở màn để tỏ tình.

Phó Nhất Ngôn ngồi ở ghế sô pha bên cạnh đang nhướng mày nhấn điện thoại, nghe thấy lời nói của nữ sinh thì hơi ngẩng đầu, đẩy mắt kính, ”Vậy để tớ nói trước.


Đường Na sửng sốt.

Phó Nhất Ngôn nhìn Hứa Thanh Hoan, ”Tớ có bạn gái rồi.


”Hả? Cậu có bạn gái rồi?”
”Ừ.

” Khuỷu tay Phó Nhất Ngôn đặt lên đùi, nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Hoan, ”Nhưng mà gần đây tớ chọc cô ấy giận, lần này thời gian giận của cô ấy có hơi lâu.


Hứa Thanh Hoan nghe thấy những lời này, dường như là bị cảm động, hàng mi dài nhấp nháy, khuôn mặt sau khi uống rượu đỏ bừng, bình tĩnh nhìn Phó Nhất Ngô, ánh mắt đang mơ hồ vì say rượu cũng đột nhiên tỉnh táo lại vì câu nói này.

Lướt qua các học sinh hát ở giữa, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Ngôn dưới ngọn đèn u ám trong phòng bao.

Lúc này lại có người cướp lấy microphone, là người ngồi bàn trước của Hứa Thanh Hoan, cậu ta uống nhiều, mượn rượu bày tỏ: ”Hứa Thanh Hoan, tớ cũng có một câu muốn nói với cậu.


Ánh mắt tỉnh táo của Hứa Thanh Hoan lướt qua bạn bàn trước, gật đầu nói: ”A, tớ không có bạn trai.


Phó Nhất Ngôn: ”???”
Hứa Thanh Hoan lại lắc đầu, ”Không đúng.


Phó Nhất Ngôn mỉm cười.

Hứa Thanh Hoan: ”Tớ có bạn trai, nhưng bạn trai tớ biến thành chó rồi.


Cô nói xong liền ghé vào vai Lâm Miểu khóc, khổ sở đau lòng, ”Miểu Miểu, bạn trai tớ biến thành chó rồi, sao anh ấy lại biến thành chó chứ, anh ấy không nghe hiểu tớ nói gì hết.


Phó Nhất Ngôn: ”……………….

.



Buổi tụ họp diễn ra đến hơn 12 giờ đêm, vốn định quay về nhà, nhưng những người trọ ở trường đều lần lượt bị mắng gọi về ký túc xá, sáng hôm sau phải dậy sớm dọn đồ đạc ra khỏi trường.

Hứa Thanh Hoan uống nhiều, ôm Lâm Miểu khóc đầy đau lòng, ”Nếu lỡ chúng ta không thi vào cùng trường thì sao bây giờ, tớ không nỡ xa cậu đâu.


Lâm Miểu cũng khóc, ”Tớ không muốn tốt nghiệp.


Hứa Thanh Hoan ôm Lâm Miểu, nhưng mà Lâm Miểu cũng uống nhiều, hai nữ sinh xiêu xiêu vẹo vẹo đến cửa phòng bao còn chưa ra được, hai cái đầu đụng vào thường.

Phó Nhất Ngôn nhịn cười, đi qua đỡ Hứa Thanh Hoan, hỏi địa chỉ nhà Lâm Miểu, ”Tớ đưa cậu về nhà trước nhé.


Lâm Miểu xua tay, ”Không cần, tớ không uống nhiều, không cần đỡ tớ, tớ đi thẳng tắp cho cậu xem.


Lâm Miểu đi hai bước đầu đã đụng vào gì đó, cộp một tiếng.

Một nữ sinh khác lại đỡ cô nàng, hai người ôm ôm rồi đột nhiên cười ha ha.

”…”
Trong phòng vô cùng hỗn loạn.

Phó Nhất Ngôn cúi đầu nhìn người trong lòng, Hứa Thanh Hoan im lặng ngửa đầu nhìn anh, thoạt nhìn ánh mắt cô rất tỉnh táo, cô nhìn nhìn rồi đột nhiên vỗ gáy anh một cái, ”Cậu dám bắt nạt tớ!”
Phó Nhất Ngôn ôm gáy cườ, ”Thật không biết cậu say hay không say nữa.


”Tớ không có say mà, tớ chỉ uống một chút thôi.

” Hứa Thanh Hoan giơ ngón tay nói, ”Một chút, chỉ một chút thôi.


Phó Nhất Ngôn buông cô ra, ”Vậy cậu đi thẳng cho tớ xem.


Hứa Thanh Hoan cố gắng đi thẳng, nhưng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo quẹo trái rồi lại quẹo phải, Phó Nhất Ngôn vội vàng đỡ cô, ”Tớ biết rồi, cậu có thể đi thẳng, cũng đi rất vững.


Hứa Thanh Hoan chống nạnh ưỡn ngực, ”Thấy chưa.


Phó Nhất Ngôn cười khẽ, ”Rồi, Thanh Hoan không say, Thanh Hoan rất tỉnh táo.


Hứa Thanh Hoan cười ngây ngô, ”Xem như cậu có mắt nhìn.


Cận Tu đã trả hết các khoản phí, đang gọi xe cho bạn học, sắp xếp cho nam sinh đưa các bạn nữ về nhà, đột nhiên ngoài cửa có một chàng trai đi vào, chống lại ánh mắt của Phó Nhất Ngôn và Hứa Thanh Hoan trong lòng anh, anh ta có một chút mất tự nhiên, rồi lập tức nắm lấy bả vai Lâm Miểu, ”Đây rồi.


Cận Tu ngăn lại, ”Anh là?”
Chàng trai: ”Cố Chi Châu, thầy của cô ấy.


Phó Nhất Ngôn: ”…” Người đàn ông đẹp trai nhất KFC.

Cố Chi Châu chỉ vào Phó Nhất Ngôn, ”Cậu ta biết tôi, tôi không phải người xấu, tôi đến đưa Lâm Miểu về.


Phó Nhất Ngôn lên tiếng, ”Lớp trưởng, sắp thêm một người nữa cùng với vị giáo sư này đưa Lâm Miểu về nhà đi.


Cận Tu gật đầu, chuẩn bị sắp xếp thêm một người nữa cùng đưa Lâm Miểu về.

Hứa Thanh Hoan trong lòng ngực Phó Nhất Ngôn đột nhiên nói: ”A, thầy Cố! Thầy thích nghe ai tấu nói* nhất?”
[*] Tấu nói: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Cố Chi Châu đáp trôi chảy, ”Ba cô ấy thích Quách Kỳ Lân, mẹ cô ấy thích Nhạc Vân Bằng, tôi thích Trương Vân Lôi, tôi thay cô ấy cãi nhau với ba mẹ cô ấy.


Hứa Thanh Hoan đột nhiên lao ra khỏi vòng tay Phó Nhất Ngôn, muốn nói chuyện với Cố Chi Châu về tấu nói, ”Để em đặt một nghệ danh cho thầy nha.


”…”
Lần đầu tiên Hứa Thanh Hoan uống nhiều rượu như vậy, Phó Nhất Ngôn gọi xe đưa cô trở về, vừa lên xe cô đã choáng váng muốn nôn nhưng lại cố nhịn, khi chỉ còn có 2 km nữa là đến nhà mới thật sự nhịn không được, ”Tớ muốn ói.


Phó Nhất Ngôn vội kêu tài xế dừng lại, sau khi trả tiền, anh đỡ Hứa Thanh Hoan ra bên đường ói.

Nhưng mà Hứa Thanh Hoan không ói được, sau khi gió thổi qua thì càng choáng váng hơn.

Phó Nhất Ngôn ngồi xổm xuống, ”Lên đây, tớ cõng cậu.


Đêm khuya, Hứa Thanh Hoan mềm nhũn ở trên người Phó Nhất Ngôn, ôm cổ anh, khi tỉnh khi say.

”Nhất Miêu.


”Hả?”
”Bạn trai tớ biến thành chó rồi.



”Tớ còn chưa kịp tha thứ cho anh ấy, anh ấy đã biến thành chó.


Phó Nhất Ngôn giận quá hóa cười, ”Vậy rốt cuộc tớ là mèo hay chó?”
Hứa Thanh Hoan khóc ròng nói: ”Tớ thích anh ấy như vậy, anh ấy còn bắt nạt tớ, ba mẹ tớ đều cưng chiều tớ, chỉ có anh ấy bắt nạt tớ.


”Ừm, tớ sai rồi, sau này không bắt nạt cậu nữa.


”Tớ thích anh ấy đến nỗi muốn hái sao trên trời cho anh ấy, thế mà anh ấy lại gạt tớ.


”Ừm, tớ không đúng.


”Sao cậu không hỏi tớ anh ấy là ai?”
Phó Nhất Ngôn phối hợp, ”Anh ấy là ai vậy?”
”Anh ấy là…” Mặt Hứa Thanh Hoan áp vào làn da lộ ra ở cổ áo sơ mi của anh, lén lút lặng lẽ nói, ”Anh ấy là Nicolas – Phó vương bát!”
Phó Nhất Ngôn: ”…”
Hứa Thanh Hoan lại mơ mơ màng màng nói: ”Thật xin lỗi.


”Hửm?”
”Tớ không nên nói anh ấy là chó.


”Ừm, không sao đâu.


”Anh ấy biến thành chó, tớ lấy chồng phải theo chồng tức là biến thành chó cái, tớ không muốn biến thành chó cái.


Chắc phải ghi âm lại lúc cô gái này say rượu đã nói những gì mới được, cô nghe xong thế nào mặt cũng đỏ như cà chua cho xem.

”Anh ơi.


”Hửm?”
”Anh Kiều Kiều.


”Ừm?”
Hứa Thanh Hoan đột nhiên cười, ”Trước đây em từng nắm piu piu của anh Kiều Kiều đó ha ha ha.


Phó Nhất Ngôn: ”…”
Hứa Thanh Hoan cười xong lại bắt đầu khóc, ”Phó vương bát không thể biến thành chó được, thư tình cậu ấy viết em còn chưa đọc xong nữa?”
Phó Nhất Ngôn đi rất chậm, cũng rất có kiên nhẫn, cười khẽ nói: ”Tớ có nhớ nội dung, tớ đọc cho cậu nghe?”
”Không cần.


Hứa Thanh Hoan đột nhiên nhích tới nhích lui trên người anh, ”Trái tim cậu ấy cho em, em có mang theo bên người, để em tìm xem.


Phó Nhất Ngôn thấy cô nhích nên không được tự nhiên, theo bản năng đánh vào mông cô, ”Đừng nhúc nhích.


Hứa Thanh Hoan bị anh đánh, sửng sốt, ”Ba!”
Phó Nhất Ngôn bị cô gọi cũng sửng sốt, ”Cái gì?”
”Ba ơi đừng đánh mông con!”
Phó Nhất Ngôn hé miệng cười, ”Được, ba không đánh.


Hứa Thanh Hoan lấy trái tim Phó Nhất Ngôn tặng ra, mở giấy rồi đưa đến trước mắt Phó Nhất Ngôn, cô híp mắt nhìn, không thấy rõ chữ nào cả, bỗng nhiên khóc rất đáng thương, ”Em còn chưa đọc xong thư tình Phó vương bát viết nữa, sao đột nhiên lại mù rồi.


Phó Nhất Ngôn cười đến đau bụng, ”Em mù, anh trai làm mắt của em.


Hứa Thanh Hoan đưa giấy cho anh, ”Vậy anh đọc giúp em đi.


”Ừm, hai hàng đầu em đọc xong rồi, anh đọc mấy hàng sau đi.


Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Hoan, cô mệt mỏi ngáp một cái, mặt vẫn hồng hồng, trên lông mi còn dính nước mắt do ban nãy khóc, làn da gần trong gang tấc vô cùng mềm mại.

Phó Nhất Ngôn nói nhỏ: ”Hôn một cái, anh đọc cho em.


Hứa Thanh Hoan dù say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, ”Em chỉ hôn Phó vương bát thôi, em không hôn anh đâu.


”Vậy anh là ai?”
”Anh là, anh là…” Hứa Thanh Hoan bỗng nhiên ôm cổ anh, ”Anh là con chó của em.


”…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.