Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 42: 42: Bình Giữ Nhiệt Màu Xanh





Edit: Hinh
Hứa Thanh Hoan cúi đầu nhìn hai hàng chữ, lổ tai nóng như lửa đốt.

Tay cô niết lấy tấm thẻ cào, niết đến có nếp gấp.

Hai chữ ”Bạn trai” trên giấy dường như vô cùng lớn.

Niết đến nỗi không thể nhăn thêm được nữa, động tác của cô như bị nhấn nút tạm dừng, động tác dùng tiền xu cào thẻ cũng dừng lại, không ngẩng đầu lên, hô hấp đều dừng lại cứ như ngay cả phập phồng cũng không có.

Chỉ có hàng mi của cô run rẩy như bị khiếp sợ.

Cứ như là có rất nhiều thứ bị nghẹn lại không nói ra được.

Mặt ửng đỏ.

Tim đập như sắp nhảy ra ngoài.

Nhưng mà hình như, thiếu cái gì đó.

Phó Nhất Ngôn chờ một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng của Hứa Thanh Hoan, sự căng thẳng trong giọng nói lại tăng thêm mấy phần, ”Cậu im lặng… Tớ xem như cậu ngầm đồng ý nhé?”
A a a như vậy sao được.

Hứa Thanh Hoan lắc đầu.

Phó Nhất Ngôn liếm liếm môi, căng thẳng đến nỗi vẻ ung dung thường ngày cũng biến mất, hô hấp cũng nhẹ nhàng dừng lại.

Cảm xúc căng thẳng của anh lây sang Hứa Thanh Hoan, cô lén nhìn anh, phát hiện dường như ánh mắt anh đã ảm đạm xuống.

Cô đột nhiên phản ứng lại hình như mình đã đưa sai tín hiệu rồi, ý cô không phải cái đó, làm sao bây giờ.

Lần đầu tiên được tỏ tình thế này, cô không có kinh nghiệm nói ra để nghe những lời mình muốn nghe, bỏ qua chuyện rụt rè thì cũng quá không rụt rè rồi.

Trong lòng Hứa Thanh Hoan đang rất muốn anh Kiều Kiều chỉ dẫn cho mình.

Khóe mắt nhìn thấy bóng dáng của người dọn vệ sinh, cô đỏ mặt nhìn xung quanh rạp chiếu phim đã tàn cuộc, nhỏ giọng nói, ”Cái đó, chúng ta có nên đi không?”
Đúng lúc này, nhân viên công tác đi vào rạp, nhắc nhở bọn họ nên rời đi.

Hứa Thanh Hoan chống tay ghế đứng lên, không dám nhìn anh, cúi đầu nói: ”Chúng ta ra ngoài trước đi.


Phó Nhất Ngôn ngồi ở bên ngoài, chân bắt chéo, không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Anh bất động, Hứa Thanh Hoan bước ra không được.

Ngay khi cô định nhấc chân bước qua đùi anh, bỗng nhiên bàn tay của cô lại bị anh nắm lấy, rồi biến thành mười ngón tay đan xen.

Hứa Thanh Hoan muốn rút tay về, lại bị anh gắt gao nắm lại.

Phó Nhất Ngôn đứng thẳng dậy tới gần, ngồi ở trên lưng ghế ngửa đầu nhìn cô, ”Phần thưởng đẹp trai như thế, còn vĩ đại như vậy, trước tiên đổi quà đi chứ?”
Tay phải của Hứa Thanh Hoan bị anh nắm, bỗng nhiên cô lấy tay trái che tai, ”Vương bát niệm kinh, không nghe không nghe.


Phó Nhất Ngôn căng thẳng đến bật cười, túm lấy cái tay đang che lổ tai của cô, ”Hứa Thanh Hoan, tớ đang tỏ tình với cậu đấy, có thể đừng mắng tớ là vương bát được không?”
Hứa Thanh Hoan rũ mắt, tầm mắt nhanh chóng lướt qua anh một cái, nhỏ giọng nói: ”Làm gì có tỏ tình chứ, tớ đâu có nghe được…”
”…”
Đến lúc này Phó Nhất Ngôn mới thở phào.


”Ừm, là tớ sai.


Thời gian chiếu phim được sắp xếp rất chặt chẽ, khoảng cách chiếu phim trước sau rất ngắn, nhân viên công tác lại thúc giục hai người.

Phó Nhất Ngôn không chặn Hứa Thanh Hoan nữa, chờ cô đi phía trước, anh mới đứng dậy đi theo sau cô.

Hứa Thanh Hoan đi phía trước, Phó Nhất Ngôn đi phía sau, bàn tay vẫn không buông ra, rất giống như cô đang nắm tay Phó Nhất Ngôn.

Phó Nhất Ngôn vừa đi vừa nhìn bóng dáng Hứa Thanh Hoan, nho nhỏ, tóc bay bay, chân không dài, mỗi bước chân rất ngắn, vì muốn nhanh nhanh đi khỏi rạp nên bước chân nhanh nhanh cứ như đang chạy chậm.

Mặt đỏ đến tai.

Lổ tai nhìn có vẻ rất mềm mại.

Tóc đuôi ngựa hất hất, cũng mềm mại.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn thấy ở lối vào có rất nhiều người tiến vào, Hứa Thanh Hoan mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay Phó Nhất Ngôn, vội vàng muốn buông ra, nhưng lại một lần nữa bị anh nắm chặt.

”Phó Nhất Ngôn, cậu buông ra trước đi.


”Không buông.


Hứa Thanh Hoan nhỏ giọng nói thầm, ”Phó vương bát.


Phó Nhất Ngôn bật cười, quay đầu nhìn cô, ”Ghê thật, lần đầu tiên tỏ tình với con gái, đã bị mắng là vương bát đản hai lần.


Hứa Thanh Hoan sửa lại, ”Tớ không có nói chữ đản, không phải như vậy.


”Được, cậu nói đều đúng cả.


”…”
Cứ như vậy một trước một sau nắm tay, đi đến tủ gửi đồ, Hứa Thanh Hoan phải quét mã mở tủ, Phó Nhất Ngôn mới buông tay cô ra.

Nhưng ngay lúc cô mở tủ ra, anh dựa vào cánh cửa bên cạnh, một cánh tay vòng qua sau lưng cô, đè lại cái tủ bên phải cô.

Giam Hứa Thanh Hoan lại ở tủ gửi đồ.

Hứa Thanh Hoan sửng sốt, ”Cậu cũng gửi đồ à?”
Phó Nhất Ngôn không cười, lại có chút căng thẳng, ”Tớ là đang chuẩn bị tỏ tình.


Hứa Thanh Hoan trừng mắt, ngây ngốc nhìn anh.

Phó Nhất Ngôn mím môi, dường như đang chuẩn bị những lời muốn nói, ánh mắt bình thường luôn chứa ý cười không đứng đắn, lúc này đây dưới ánh đèn ở rạp chiếu phim lại rất sạch sẽ trong suốt.

Còn có sự thấp thỏm lo lắng.

Hứa Thanh Hoan vô thức xiết chặt thẻ cào trong tay.


Phó Nhất Ngôn hít một hơi thật sâu, giọng điệu bình tĩnh nói: ”Hứa Thanh Hoan, tớ thích cậu.


Ánh mắt cũng rất dịu dàng, ”Chính là loại rất thích, thích đến nỗi muốn cậu làm bạn gái tớ.


”Hứa Thanh Hoan, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”
Hứa Thanh Hoan ngơ ngác nhìn anh.

Đại não trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, cô mới phản ứng lại anh đang nói anh thích cô.

Cảm giác cứ như giấc mơ trở thành sự thật vậy, máu cả người đều đang sôi trào, tim đập nhanh thật nhanh.

Đột nhiên lại có hơi sợ đây chỉ là giấc mơ.

Hứa Thanh Hoan lặng lẽ dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Đau.

Không phải mơ.

A a a điên mất thôi!!!
Hứa Thanh Hoan bị Phó Nhất Ngôn giam lại ở tủ gửi đồ, xấu hổ, vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, may mắn, cuối cùng tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau, cảm giác cuối cùng chính là ngọt ngào.

A a a bị người mình thích tỏ tình đúng là ngọt ngào!!!
Muốn chạy, muốn đến một nơi cao thật cao để hét lên.

Tất cả tâm trạng của Hứa Thanh Hoan đều hiện lên trên mặt, chính là ngơ ngác.

Phó Nhất Ngôn gian nan nuốt nước miếng, cụp mắt nhìn cô, lông mi run rẩy đến lợi hại, đè xuống tiếng tim đập rồi nhẹ nhàng nói, ”Hứa Thanh Hoan, đời này tim tớ chưa bao giờ đập nhanh đến thế, trước tiên cậu gật đầu một chút được không?”
Hứa Thanh Hoan nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu.

Phó Nhất Ngôn nhẹ nhàng thở phào.

Cô cảm thấy cái thẻ cào trong tay thật nóng, bèn cúi đầu nhét vào trong tay anh.

Phó Nhất Ngôn: ”Hửm?”
Hứa Thanh Hoan: ”Cái kia, phần, phần thưởng có phải đã đổi rồi không…”

A a a, sau khi Hứa Thanh Hoan được bạn trai mới lên chức đưa đến gần tiểu thu thì chạy như điên về nhà.

Trước khi vào cửa thì ôm lấy cái mặt đỏ bừng, mong ba mẹ không có ở phòng khách, bình tĩnh tâm trạng lại cúi đầu vào nhà.

Phòng khách trống không, Hứa Thanh Hoan vui đến không kiềm được, cầm lấy điện thoại rồi chạy đến ban công ngồi xổm.

Ngoan Ngoãn: ”A a a! Anh Kiều Kiều ơi!! Anh Kiều Kiều!!!”
Kiều Kiều: ”Ừm, ở đây.


Ngoan Ngoãn: ”A a a cậu ấy tỏ tình với em rồi! Em yêu rồi! Em có bạn trai rồi!”
Kiều Kiều: ”Chúc mừng nha.



Ngoan Ngoãn: ”Hu hu hu tim đập thật nhanh, không dừng được luôn, sao hôm nay lại đột nhiên tỏ tình thế, kích động chết em rồi a a a anh ơi, anh có chê em phiền không!”
Kiều Kiều: ”Không đâu, rất đáng yêu mà, anh thích nghe em nói chuyện này.


Ngoan Ngoãn: ”Là mối tình đầu đó anh, cậu ấy nói thích em là loại rất thích, hôm nay em bị bệnh tim mất, bây giờ mặt vẫn còn đỏ!!!”
Kiều Kiều: ”[Che miệng cười trộm] [Vui vẻ] [Chạm cốc] [Hôn nhẹ].


Ngoan Ngoãn: ”Hy vọng anh cũng sớm ngày theo đuổi được người mình thích!! Cảm giác yêu đương thật sự rất hạnh phúc luôn đó!!!”
Kiều Kiều: ”Em Ngoan Ngoãn.


Ngoan Ngoãn: ”Dạ?”
Kiều Kiều: ”Hôm nay anh cũng tỏ tình thành công rồi.


Ngoan Ngoãn: ”A a a!!! Vậy là anh cũng yêu rồi sao!!! Mau chia sẻ cảm xúc với em đi!!”
Kiều Kiều: ”Rất vui vẻ, chính là loại vui vẻ cực kỳ ấy, vui vẻ đến muốn nói cho cả thế giới biết.


Ngoan Ngoãn: ”Ha ha ha ha vậy anh có hôn anh ấy chưa?”
Kiều Kiều: ”Không hôn, cũng định hôn, những sợ tiến triển quá nhanh, hơn nữa cậu ấy sợ bị ba mẹ phát hiện nên vội về nhà, đành đưa cậu ấy về QwQ.


Ngoan Ngoãn: ”Ha ha ha vậy nắm tay thì sao! Có nắm tay chưa!”
Kiều Kiều: ”Ừm, có nắm, lòng bàn tay và ngón tay của cậu ấy đều rất mềm, cứ như tay em bé vậy.


Ngoan Ngoãn: ”Hu hu hu mỗi lần anh miêu tả anh ấy, em đều có cảm giác anh thật dịu dàng lãng mạn QwQ.


Kiều Kiều: ”Tuy là yêu đương, nhưng vẫn phải lo học nhé, không cần phân tâm, thi đại học cố lên.


Ngoan Ngoãn: ”Anh cũng cố lên!!!”
Hứa Thanh Hoan nhìn điện thoại cười ngây ngô, có cảm giác chia sẻ với anh Kiều Kiều còn chưa đủ, còn muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa.

Trong lòng từng chút từng chút vừa ngọt ngào vừa vui vẻ, giống như là cảm xúc nổ tung trong cơ thể vậy, ngày đầu tiên có bạn trai, thật sự quá vui vẻ!
Hứa Thanh Hoan ngồi xổm ở ban công đón gió cũng không làm dịu được nhiệt độ trên mặt, cắn môi tiếp tục cười ngây ngô.

Vừa rồi sau khi cô nói ”Đổi quà” xong, Phó Nhất Ngôn đã nhẹ nhàng thở phào, sau đó là cười với cô, cười vô cùng dịu dàng.

Nắm tay đi ra ngoài chỗ chiếu phim, nắm tay đưa cô lên taxi, sau đó nắm tay tiễn cô đến cửa Nam tiểu khu ít người.

Trước khi đi dường như anh còn muốn ôm cô, còn như không muốn để cô đi, nói chung là ánh mắt trở nên rất khó chia cách.

Cô có cảm giác cô cũng thế….

Hứa Thanh Hoan đang nghĩ ngợi, bỗng nhận được tin nhắn Wechat từ Phó Nhất Ngôn.

”Về đến nhà chưa?”
Hứa Thanh Hoan che miệng cười ngây ngô, trả lời anh, ”Về đến nhà rồi.


Bình thường cô rất ít dùng chữ ”Rồi”, có thể thấy được tâm trạng của cô qua dòng chữ.

Một lúc sau Phó Nhất Ngôn không trả lời.

Hứa Thanh Hoan có hơi buồn bực, chuyện gì không biết.

Qua năm phút đồng hồ, Phó Nhất Ngôn mới gửi đến một câu.

”Nhớ cậu [Thẹn thùng].



A a a Hứa Thanh Hoan sờ mặt mình, nóng quá nóng quá, nóng chết luôn QAQ.


Vừa đến lớp, mặt Hứa Thanh Hoan lại bắt đầu nóng lên, cô cầu mong Phó Nhất Ngôn tiếp tục nằm lên bàn ngủ, nhưng hoàn toàn không có.

Anh chống má, từ khi cô đến lớp thì một mực nhìn cô.

Sao hôm nay anh lại đến sớm vậy chứ.

.

Mặt Hứa Thanh Hoan lại đỏ lên, ngồi xuống bỏ cặp, cúi đầu lấy sách, nhỏ giọng nói: ”Đừng nhìn tớ.


Phó Nhất Ngôn nghiêng người gối đầu lên tay, vẫn đang nhìn cô.

Hứa Thanh Hoan che mặt, ”Mặt tớ đỏ lắm rồi.


Phó Nhất Ngôn nằm sấp lên bàn, miệng vùi vào cánh tay, nhỏ giọng cười.

Hứa Thanh Hoan chịu không nổi, vỗ đầu anh, ”Đừng cười.


”Được, không cười.

” Phó Nhất Ngôn lại chống tay nghiêng đầu nhìn cô, ”Trong ngăn bàn có quà, cậu xem xem?”
Hứa Thanh Hoan cúi xuống xem, mỗi lần cô nhìn vào ngăn bàn là đầu đều gần như chui vào đấy.

Cô thấy bên trong có một trái cam và một trái xoài.

Cô lấy ra xem.

Trên trái cam vẽ một gương mặt tươi cười của nam sinh, trên trái xoài vẽ một gương mặt nữ sinh tươi cười, cười vô cùng ngọt ngào.

Hứa Thanh Hoan hé miệng mở nụ cười, cũng lấy một món quà từ trong cặp ra.

Là một bình giữ nhiệt màu xanh giống của cô.

Cô ngại đối diện với Phó Nhất Ngôn, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh một cái, rồi đặt bình giữ nhiệt lên bàn anh.

Nhỏ giọng nói: ”Cậu bị đau dạ dày, cho cậu đó.


Giọng vừa nhỏ vừa mềm mại, lại còn ngọt.

Hai má hồng hồng, mím môi thì xuất hiện lúm đồng tiền.

Đôi mắt rất to, lông mi chớp chớp.

Phó Nhất Ngôn đột nhiên vùi mặt vào cánh tay.

Hứa Thanh Hoan kinh ngạc nhìn anh, sao anh còn muốn ngủ thế? Không nói cảm ơn hay biểu đạt cái gì à?
Cô đẩy cánh tay Phó Nhất Ngôn, ”Cậu buồn ngủ à?”
Phó Nhất Ngôn để lộ hai mắt, ánh mắt cười, lổ tai rất đỏ, muốn nói gì đó nhưng tầm mắt lại rơi vào các bạn học, bèn nhịn xuống.

Anh lấy giấy bút vẽ một bức tranh, vẽ xong thì đặt lên bàn mình.

Hứa Thanh Hoan tò mò, ngó qua xem thử, nhìn thấy bức tranh của anh —
Nam sinh đang hôn má nữ sinh.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.