Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 4: 4: E Thần Có Thể ‘meo’ Không





Edit: Hinh
Mẹ Hứa đang nấu cơm trong phòng bếp, Hứa Thanh Hoan ôm lấy eo bà, hai tay còn nhào nhào nặn nặn bụng mỡ của mẹ mình, “Mẹ ơi, con rất thích mẹ đó.


”…”
Mẹ Hứa giơ sạn xoay người, “Con lại muốn cái gì?”
“Không muốn gì hết nha, nhưng mà mẹ này, có một áo bông nhỏ tri kỷ luôn ở bên cạnh mẹ, còn thích làm nũng với mẹ, mỗi ngày mẹ đều rất vui vẻ đúng không?”
“… Tay con di chuyển lên trên làm cái gì, trước tiên bỏ tay ra đã.


“Ồ…”
Hứa Thanh Hoan xấu hổ bỏ tay xuống, vừa tủi thân vừa mềm mại nói: “Mẹ, con muốn đổi gia sư…”
Giữa trưa hôm qua, sau khi thầy giáo của cô đến trễ, cô mới biết được anh học trưởng đẹp trai kia nhận nhầm người.

Học trưởng đẹp trai đứng dậy nói xin lỗi với cô, giải thích rằng anh cũng đến đây dạy thêm, nghe cô gọi là thầy thì nghĩ nhầm cô là học trò của mình.

Anh nhã nhặn, lịch sự nói xin lỗi với cô lần nữa, không đợi cô nói chuyện đã nóng lòng tự hỏi sao học sinh của mình còn chưa đến, lôi điện thoại ra nói để anh ra ngoài gọi cho học sinh của mình.

Cô trông mong nhìn anh đi ra khỏi KFC gọi điện thoại, sau đó mới mất hứng ngẩng đầu lên nhìn gia sư đến trễ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa, cô thấy học trưởng đẹp trai ngồi vào xe taxi.

Học trưởng đẹp trai cứ như vậy…
Đi mất…
Thầy giáo đến muộn ngồi xuống nói mình đói bụng, mở phần KFC cô đã gói lại ra sau đó không khách khí ăn hết.

Nổi mụn, mắt lác, giọng thô thì cũng chấp nhận được, nhưng mà anh ta cũng quá không lễ phép rồi, vậy mà lại ăn KFC của cô.

Không có so sánh sẽ không đau lòng, Hứa Thanh Hoan không thích thầy giáo đến muộn.

Hơn nữa anh ta còn đến rất muộn nữa, tận hai mươi phút.

Mẹ Hứa thở dài, quay đầu lại, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Ngoan Ngoãn, vậy con muốn thầy giáo nào dạy thêm?”
Hứa Thanh Hoan trong nháy mắt…

Ngẩn người.

Sau đó thay đổi sắc mặt.

Cô quên hỏi tên và phương thức liên hệ với học trưởng đẹp trai rồi…
Hứa Thanh Hoan tức muốn khóc, càng nghĩ càng tức, tức đến muốn phát tiết, “Mẹ, sao nghỉ hè còn muốn con đi học thêm?”
Mẹ Hứa dịu dàng nói: “Con ngủ trưa đến ba tiếng lận đó, không thấy quá lãng phí sao? Ngoãn Ngoãn, nếu con còn không ra khỏi phòng bếp, mẹ sẽ lấy chổi lông gà đấy.

”.

||||| Truyện đề cử: Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí |||||
“…”
Sau khi ăn cơm trưa, Hứa Thanh Hoan ngồi trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn nắng gắt.

Nóng quá, không muốn đi học thêm.

Buồn ngủ quá, muốn ở nhà ngủ cơ.

Hứa Thanh Hoan than thở đi đến thư phòng, ba Hứa đang đứng trước kệ sách tìm sách, cô vỗ vỗ lưng ba mình, “Ba ơi…”
“Hả?”
“Ba ơi, hôm nay bụng con đau… Ba có thể nói với thầy giáo hôm nay con nghỉ học, rồi lặng lẽ đưa con đến nhà Lâm Miểu được không?”
Ba Hứa hít sâu, “Ngoan Ngoãn, ba nghe mẹ con nói…”
Hứa Thanh Hoan lại vỗ lưng ông một cái, luồn dưới cánh tay ba mình lấy đi cuốn sách ông đang cầm, “Ba ơi, hôm qua có phải ba chỉ lấy được cái tẩu thuốc thôi đúng không? Không cần thuốc lá hả?”
Ba Hứa lại không muốn bị con gái bắt nạt nữa, “Tẩu thuốc ba để trong ngăn kéo ở công ty rồi, thuốc lá ba có thể tự mua được.


“… Ồ.


Ba đã trưởng thành, không dễ bắt nạt.

Hứa Thanh Hoan đành phải ngoan ngoãn ra khỏi nhà.


Mười phút sau, ba Hứa vừa ngủ trưa, điện thoại lại vang lên.

Bên kia là giọng nói tủi thân gọi ba, “Ba ơi, hình như thuốc lá con trúng thưởng hôm nay sẽ giao đến nhà, nếu buổi chiều ba không rảnh nhận điện thoại, vậy con sửa số điện thoại người nhận thành mẹ nhé… Ba, ba có thể đưa con đến nhà Lâm Miểu không?”
Ba Hứa ngừng hít thở năm giây, đứng lên mặc quần áo, “A? Khách hàng đến hả? Gấp vậy sao, tôi lập tức lái xe đến công ty ngay, bây giờ anh đang ở đâu?”
“… Ở ngoài cửa.


Hứa Thanh Hoan thoải mái nằm xuống giường Lâm Miểu chơi điện thoại, mát mẻ đến tận chân.

Ngoài cửa sổ 40 độ, trong phòng 26 độ, thật quá thoải mái.

Mẹ Lâm Miểu đưa trái cây đã gọt vào phòng con gái, cô lập tức đè sách lên điện thoại, liếc mắt cười, “Dì thật tốt quá, con thích nhất là ăn xoài và cam đó, cảm ơn dì ạ.


Mẹ Lâm cười nói: “Thích thì ăn nhiều một chút, Thanh Hoan còn muốn ăn trái cây gì thì nói với dì nhé.


Lâm Miểu quay đầu lại nói: “Mẹ, con muốn ăn dâu…”
Mẹ Lâm trừng con gái, “Không có, lo học tập với Thanh Hoan cho tốt, đừng nghịch điện thoại, đã nghe chưa?”
Hứa Thanh Hoan nghe lời nói: “Dì yên tâm ạ, con sẽ đốc thúc Miểu Miểu, bọn con không chơi điện thoại đâu.


Mẹ Lâm mở cửa đi ra ngoài, cô lại lấy sách ra tiếp tục chơi điện thoại, Lâm Miểu tự ti lắc đầu, “Con mẹ nó, về sau nếu cậu có bạn trai, có khi nào cậu muốn cái gì bạn trai cũng cho cậu không…”
Hứa Thanh Hoan xấu hổ, “Chắc là vậy.


Lâm Miểu nhanh chóng động não, “Còn một năm nữa thôi là cậu phải đi gặp đối tượng hôn ước rồi đúng không?”
Hứa Thanh Hoan: “… Cậu câm miệng.


Lâm Miểu nhắc đến đối tượng hôn ước làm cô lại bực bội, ngồi xếp bằng dưới đất ngẩn người, tưởng tượng đối tượng hôn ước của mình là vị thầy giáo đến muộn kia, nghĩ xong lại bực hơn.


Còn đối với vị giáo sư đẹp trai kia thì lại cứ nhớ mãi không quên.

Lâm Miểu vỗ đầu cô, “Thanh Hoan, E thần login!”
Hứa Thanh Hoan buồn bực đến nỗi E thần livestream cũng không muốn xem.

Lâm Miểu tự mình xem một lát, “Ơ, bàn của E thần đổi kìa, chẳng lẽ lại chuyển nhà à?”
Lại chuyển nhà?
Hứa Thanh Hoan yên lặng đeo tai nghe xem livestream.

Đúng là bàn của E thần lại đổi rồi, rất nhiều người đang hỏi anh chuyển nhà à, E thần lười biếng chào hỏi mọi người, nhưng không trả lời.

Hứa Thanh Hoan nghĩ nghĩ, cũng gõ chữ hỏi anh: “E miêu, dọn đến nhà mới hả?”
Giọng nói của E thần ngừng lại, bỗng nhiên cười khẽ, “Tiểu Cẩm Lý đến rồi?”
Tiểu Cẩm Lý* chính là tên ID của Hứa Thanh Hoan, gọi Tiểu Cẩm Lý là vì cô thường xuyên tham gia mấy give away trúng thưởng trên Weibo, còn tặng cho E thần một ít món quà nhỏ.

Mấy thứ như bàn phím máy tính, điện thoại cho nam linh tinh, cô không dùng đến nên liền tặng cho E thần.

[*] Tiểu Cẩm Lý: Cá vàng nhỏ rực rỡ, ờm… Thật ra là cá Koi ấy, mang ý nghĩa may mắn.

Không chỉ tặng quà cho E thần, có đôi khi trúng thưởng một nghìn tệ, cô cũng sẽ chia thành 5 phần tặng mọi người.

E thần thường nói mình ít may mắn, chơi give away chưa bao giờ trúng, nhưng nếu là hoạt động nào đó mà Tiểu Cẩm Lý chia sẻ, anh vừa thử một lần đã trúng.

Cả phòng livestream đều biết E thần rất thích Tiểu Cẩm Lý.

Tiểu Cẩm Lý: “E miêu, dọn đến nhà mới hả? Vậy địa chỉ lúc trước sẽ không nhận quà được nữa đúng không?”
E thần cười khẽ, “Đúng vậy, không nhận được.


E thần không để ý đến câu hỏi của những người khác, chỉ trả lời mỗi Tiểu Cẩm Lý, Lâm Miểu nhéo khuỷu tay Hứa Thanh Hoan, “Đừng hỏi nữa, mọi người sẽ không vui.


Lâm Miểu nhắc trễ rồi, Tiểu Cẩm Lý lại gửi một câu, “E miêu, địa chỉ mới có thể gửi cho mình không?”
Trong phòng livestream, quả nhiên mọi người đều không vui, tất cả im lặng.

Hứa Thanh Hoan: “…”
Nhưng mọi người cũng không dám mắng thẳng, vì hễ có ai mắng Tiểu Cẩm Lý, E thần sẽ lập tức nổi cơn, xả giận giùm Tiểu Cẩm Lý.


Hứa Thanh Hoan quay đầu lại hỏi Lâm Miểu, “Hay là để tớ hỏi E thần có thể ‘meo’ một tiếng không nhé? Mọi người sẽ vội vã ghi âm lại, trong lòng phơi phới thì chuyện này sẽ trôi qua?”
Lâm Miểu tự hỏi một lát, đáp: “Cũng khá thuyết phục đó.


Thời gian Lâm Miểu tự hỏi có hơi dài, Tiểu Cẩm Lý đã sớm gửi một câu nữa, “Chúc mừng E thần chuyển nhà… E thần có thể ‘meo’ không?”
Lâm Miểu: “…”
Cũng may sau đó không ai im lặng nữa, mọi người điên cuồng spam “Chúc mừng E thần chuyển nhà… E thần có thể ‘meo’ không?”
Hứa Thanh Hoan có chút căng thẳng, trừ việc hỏi địa chỉ E thần, cô chưa bao giờ hỏi ‘E thần có thể ‘meo’ không?’ bao giờ.

Không biết E thần có tiếp tục chiều theo ý cô không.

Bên E thần cũng im lặng rất lâu.

Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ có khi nào E thần không đồng ý không, E thần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười truyền ra từ loa điện thoại như phát ra từ bên cạnh, “Có thể.


Sau đó là một giọng nói vừa mềm mại vừa lười biếng, “Meo.


Lâm Miểu và Hứa Thanh Hoan nghe xong đều đỏ mặt, cả phòng livestream bùng nổ.

Mãi cho đến khi mọi người bớt hưng phấn lại, năng lực kiểm soát của E thần cũng rất mạnh, anh lấy một quyển sách từ bên cạnh rồi mở ra, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua đột nhiên tâm huyết dâng trào, mua một quyển sách.


Trong nháy mắt mọi người im lặng.

E thần: “Hôm nay tôi không nói về bài cấp ba nữa, sẽ giảng bài của năm nhất đại học, toán cao cấp.


“Bài đầu tiên của chương một – Giới hạn hàm số: Chức năng của hàm số.


“Đơn giản, không khó… Hẳn là không khó.


Hứa Thanh Hoan: “……………………………”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.