Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 39: 39: Et Toi Et Moi Oh A Ira





Edit: Hinh
Cảm giác có một chút áp lực, đầu tiên là tim Hứa Thanh Hoan đập chậm nửa nhịp, đại não trống rỗng.

Sau đó là mặt đỏ lên từng chút, đỉnh đầu như bốc khói, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cô nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra, dường như tất cả máu trong cơ thể đều đang chậm rãi sôi trào, vừa ngại vừa xấu hổ vừa căng thẳng, còn có hơi ngọt ngào.

Có một loại cảm giác rất ngọt rất hạnh phúc.

Có điều Phó Nhất Ngôn lại nhanh chóng rút về.

Áp lực đột nhiên biến mất, Hứa Thanh Hoan vẫn chưa dám mở mắt, không hiểu sao lại hơi mất mác, có chút hy vọng anh lại hôn cô lần nữa.

Là loại không cách áo lông ấy…
Hứa Thanh Hoan nhấp môi, đột nhiên rất tức giận.

Cái này có xem như nụ hôn đầu tiên của cô không?
Có điều anh lại hôn cô cách một lớp áo lông mà…
A a a!
Nửa nụ hôn đầu tiên của cô!
Sau khi Hứa Thanh Hoan phản ứng lại, cô mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt gần trong gang tấc của Phó Nhất Ngôn đang chứa ý cười rất sâu.

Cười?
Phó Nhất Ngôn đang cười?
Hứa Thanh Hoa đột nhiên thẹn quá hóa giận, dùng sức đập đầu về phía trước.

Dùng rất nhiều sức, trán Phó Nhất Ngôn bị cụng phải, không không thể tin được lùi lại, càng nhiều hơn chính là dấu chấm hỏi trong mắt.

Hứa Thanh Hoan che miệng tức giận mắng anh, ”Cậu, cậu, Phó bát đản!”
Phó Nhất Ngôn bị mắng đến mơ màng.

Hứa Thanh Hoan cúi đầu đi ra ngoài, cứ như bị lưu manh hôn, bộ dáng tức giận đến dữ dội.

Phó Nhất Ngôn nâng tay ngăn cô lại, nghiêng đầu xuống rất thấp, muốn thấy rõ mặt cô.

Nhưng mà đầu anh càng thấp, Hứa Thanh Hoan cũng cúi thấp đầu, anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, chỉ có thể thấy dường như lổ tai và trán cô đều đang đỏ lên, hàng lông mi chớp rất nhanh.

”Thanh Hoan?”
Tim Hứa Thanh Hoan đập nhanh, đáy lòng như mong chờ thứ gì đó, nhưng lại xấu hổ thẹn thùng không muốn biểu hiện ra.

Còn rất tức giận vì anh khiến cô không biết nên làm gì.

Mà, cũng đúng.

Không biết.

Cô cũng không biết.


Không có quyển sách nào dạy con gái cách phản ứng chính xác nhất sau khi bị hôn cả, bọn cô ngại với mờ mịt muốn chết.

Hu hu hu tim cô đập nhanh quá rồi, thật muốn về nhà cắn gối.

Hình như Phó Nhất Ngôn cảm giác được tâm trạng căng thẳng xấu hổ của nội tâm của Hứa Thanh Hoan, anh không tiếng động cong môi, giang hai tay ôm cô vào lòng.

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác mặc anh ôm, tốc độ tim đập chậm lại, nhưng từ từ lại thành nhanh, một chút rồi một chút, đập rất nhanh, âm thanh tim đập rất lớn.

Nghe thấy anh nói bên tai cô, ”Tiểu Thanh Hoan, tớ chưa từng theo đuổi con gái.


Hứa Thanh Hoan vô thức ngừng thở.

”Vì vậy tớ theo đuổi cậu, cũng đều dựa vào trực giác của tớ, trực giác của tớ đôi khi có thể không đúng lắm, cách làm cũng có lẽ không tốt, nhưng nếu tớ làm không tốt cái gì thì tớ sẽ từ từ cải thiện, nhưng mà cậu đừng tức giận được không?”
”Tớ vô cùng sợ cậu tức giận.


Hô hấp của Hứa Thanh Hoan trở nên dài hơn, mím môi.

Anh nói như thế, cô cũng đâu thể không biết xấu hổ mà tức giận nữa.

Lòng bàn tay Phó Nhất Ngôn vỗ nhẹ trán cô, cười khẽ nhưng nghiêm túc nói, ”Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé, Tiểu Thanh Hoan của tớ.



Hứa Thanh Hoan tay trái cầm son môi, tay phải cầm nước hoa, sau khi vọt vào phòng xong thì chân mềm nhũn, đưa tay lên khóa cửa, vùi đầu vào gối.

A a a nụ hôn đầu tiên của cô mất rồi!
Không phải.

A a a nửa nụ hôn đầu tiên của cô mất rồi!
Đến tận lúc này Hứa Thanh Hoan vẫn chưa bình tĩnh lại, sau khi nhếch miệng cười ngây ngô một lúc, cô vô cùng muốn tìm một người để nói chuyện!
Lâm Miểu không được, cô sẽ lên tin tức đầu đề của năm mất.

Trần Tất Thắng không được, cậu ta cùng chuyến tuyến với Phó Nhất Ngôn.

Chú nhỏ càng không được, y sẽ chê cười cô cả đời.

Hứa Thanh Hoan kéo chăn ra khỏi đầu, mở QQ lên.

Ngoan Ngoãn: ”Triệu hồi anh trai!!! Anh Kiều Kiều ơi!!! Anh có ở đó không!!!”
Kiều Kiều: ”Ừm?”
Ngoan Ngoãn: ”Cậu ấy hôn em a a a! Nửa nụ hôn đầu tiên của em mất rồi! Hôn cách cái áo lông!!!”
Kiều Kiều: ”Cái cảm xúc này… Là tức giận hả?”
Ngoan Ngoãn: ”Không tức giận ạ! Nhưng mà rất xấu hổ!! A a a rất muốn quay một vòng!!!”
Ngoan Ngoãn: ”Tim đập rất là nhanh! Rất muốn chia sẻ với ai đó! Muốn gửi cả ngàn cái a a a!!!”
Ngoan Ngoãn: ”Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy rất ngọt ngào a a a!!!”

Kiều Kiều: ”[Che miệng cười trộm].


Ngoan Ngoãn: ”Anh đừng chê cười em QwQ.


Kiều Kiều: ”Không có đâu.

Còn gì nữa không, nói tiếp đi?”
Ngoan Ngoãn: ”Còn muốn kêu cậu ấy hôn em lại một lần nữa, nhưng lại mở miệng mắng cậu ấy, đại não trong nháy mắt đã trống rỗng, em cũng không biết nên phản ứng như thế nào QwQ.


Kiều Kiêu: ”Còn muốn để cậu ta hôn em lần nữa?”
Ngoan Ngoãn: ”A a đừng nói nữa! Lúc em nói thì cảm giác rất bình thường, không biết tại sao khi anh lặp lại, tai em đều đỏ lên QwQ.


Kiều Kiều: ”Thật đáng yêu.


Ngoan Ngoãn: ”Chỉ là rất không biết nên làm sao, cũng không muốn để cậu ấy đắc ý… Nên mắng cậu ấy là bát đản QwQ.


Kiều Kiều: ”Trước đó không phải em nói nếu cậu ta hôn em, em sẽ không tức giận sao?”
Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, có một câu là thẹn quá hóa giận anh biết không… Nghĩa rộng ra thì thành ngại quá hóa giận đó!”
Ngoan Ngoãn: ”Thật sự rất vui vẻ!!! Lần đầu tiên em được hôn đó! Còn là người em thích nữa!”
Kiều Kiều: ”Con gái khẩu thị tâm phi?”
Ngoan Ngoãn: ”Hì hì hì hì hì hì hì hì hì.


Kiều Kiều: ”Ừm, anh biết rồi.


Ngoan Ngoãn: ”Em rất thích món quà của cậu ấy, còn có tặng em quà trưởng thành nữa, rồi cả hôn em vào ngày sinh nhật 18 tuổi, anh Kiều Kiều, 18 tuổi thật sự quá vui vẻ a a a!!! Lăn lộn trên giường mất!!!”
Kiều Kiều: ”[Che miệng cười trộm].


Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, sinh nhật 18 tuổi của anh thế nào?”
Kiều Kiều: ”Anh á, hôm sinh nhật 18 tuổi anh nghe được một chuyện khiến anh rất tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện đó lại chính là món quà tốt đẹp nhất vào sinh nhật 18 tuổi của anh.


Ngoan Ngoãn: ”Anh thật dịu dàng ghê a a a, anh cố lên nhé!”
Ngoan Ngoãn: ”Anh ơi, nếu anh muốn đi ra ngoài mà dì không cho thì để em giúp anh!!”
Kiều Kiều: ”… Cảm ơn.




Sinh nhật 18 tuổi của Hứa Thanh Hoan vô cùng viên mãn, vẫn luôn duy trì tâm trạng tốt đẹp đến khi khai giảng.

Trước khi khai giảng, chú nhỏ dặn trái dặn phải, nói để y đi họp phụ huynh, Hứa Thanh Hoan nghe từ tai này qua tai khác, không để ý mấy.

Đêm trước khi khai giảng, Phó Nhất Ngôn gửi tin nhắn Wechat cho Hứa Thanh Hoan.

Phó Nhất Ngôn: ”Sáng mai muốn ăn cái gì?”
”…”
”Tớ ăn ở nhà…”
Phó Nhất Ngôn: ”Nói thật.


Hứa Thanh Hoan: ”Hả?”
Phó Nhất Ngôn: ”Cam, xoài và sữa tớ tặng cậu, cậu ăn hay vứt?”
Hứa Thanh Hoan: ”… Ăn.


Phó Nhất Ngôn gửi tin nhắn thoại, âm thanh cười khẽ, ”Tớ biết rồi, sáng mai gặp tại lớp.


Thời gian nghỉ cấp ba cũng không dài, cũng cách ngày sinh nhật không quá lâu, Hứa Thanh Hoan vẫn có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đến trường cô hẹn Lâm Miểu cùng đi.

Trên xe buýt, Lâm Miểu bẩm lẩm lải nhải với cô cả một đường, ”Tớ gặp một người vô cùng đáng ghét, ở chỗ KFC cậu học thêm ấy, người đó có bệnh, rất có bệnh, sao lại có bệnh đến thế nhỉ?”
Hứa Thanh Hoan tò mò hỏi: ”Sao thế?”
Lâm Miểu vẫn không nói rõ, cứ liên tục nói người đó có bệnh.

Xe buýt dừng lại ở trạm xe trường số 3, Hứa Thanh Hoan xuống xe trước Lâm Miểu, cô đột nhiên lại căng thẳng, cứ như cái cảm giác ngày hôm ấy khi Phó Nhất Ngôn hôn cô cách một lớp áo lông đã trở lại.

Kéo khóa kéo đồng phục lên đến cao, lặng lẽ che khuất mặt, cúi đầu đi về phía trước.

Âm thanh Lâm Miểu lải nhải phía sau đột nhiên dừng lại, Hứa Thanh Hoan buồn bực quay đầu lại nhìn, bỗng có một bóng dáng sơ mi trắng ngăn cô.

Đúng lúc ngăn lại mặt trời đang mọc từ hướng Đông, mái tóc mềm mại của anh bị nắng chiếu vào biến thành tông màu vàng.

Đeo kính gọng vàng, dây kính rũ xuống dưới, còn có dây tai nghe điện thoại uốn lượn buông xuống.

Nhã nhặn lịch sự, dịu dịu dàng dàng, còn rất đẹp trai.

Vô cùng, đẹp…
Phó Nhất Ngôn cụp mắt nhìn cô, ”Buổi sáng tốt lành nhé.


Hứa Thanh Hoan cảm giác mặt mình lại nóng lên, cô kích động kéo cổ áo đồng phục che lên mặt, hoang mang cúi đầu nói: ”Chào, buổi sáng tốt lành, thật trùng hợp.


Phó Nhất Ngôn nở nụ cười, ”Không trùng hợp, tớ cố ý đợi cậu.


Hứa Thanh Hoan kinh ngạc ngẩng đầu.

Phó Nhất Ngôn tháo một bên tai nghe điện thoại ra, nhét vào trong tai cô, nghiêng đầu nói: ”Muốn thấy cậu sớm một chút nên đứng ở đây chờ.


Đồng thời, tai nghe điện thoại Phó Nhất Ngôn vừa nhét vào tai cô cũng truyền đến tiếng hát nghịch ngợm đáng yêu của một bài hát tiếng Pháp, bài này thời gian trước cô cũng từng nghe, là một bài hát rất ngọt ngào 《Ca Ira》.


Nhưng đột nhiên, Phó Nhất Ngôn bỗng nhẹ giọng cùng hát một câu với lời ca, Moi je me dis que c’est toi.

— Anh nói với bản thân, chính là em.

Mặt Hứa Thanh Hoan đột nhiên đỏ lên, cô lấy tai nghe ra xoay người bước đi nhanh, càng đi càng nhanh, nhanh đến nỗi cứ như chạy.

Phó Nhất Ngôn từ từ tiêu sái đi theo phía sau Hứa Thanh Hoan, lần nữa nhét tai nghe điện thoại vào tai, nhìn bóng dáng nhỏ bé như con nai chạy đi của Hứa Thanh Hoan, anh lấy điện thoại ra, quay lại cảnh cô chạy như bay.

Anh cúi đầu cười, tiếp tục hát thầm với âm nhạc trong điện thoại.

“Et toi et moi, Oh a ira.


— Em và anh sẽ ở bên nhau, ừm, đúng thế.


Sau khi Hứa Thanh Hoan vào phòng học, liền không chớp mắt lấy đề ra làm bài, có cảm giác sau khi bạn cùng bàn lười biếng nhét cặp vào ngăn bàn xong thì nghiêng đầu chăm chú nhìn cô trong chốc lát.

Hứa Thanh Hoan cố gắng dồn hết lực chú ý vào đề bài, không biết qua bao lâu, mới chú ý đến anh đã nằm sấp lên bàn ngủ tự khi nào.

Hứa Thanh Hoan nhẹ nhàng thở ra, dần dần ngẩng đầu lên.

Chủ nhiệm lớp Vương Chí vừa đẩy cửa tiến vào, các học sinh đang nói chuyện nhanh chóng im lặng, sau đó nhắc đến chuyện họp phụ huynh.

Hứa Thanh Hoan dùng tay phải chống mặt, ngửa đầu nhìn Vương Chí nói về chuyện họp phụ huynh nửa tháng sau.

Để chú nhỏ đến họp thay à, hình như cũng được, dù sao chú nhỏ cũng là giáo sư Đại học, ý kiến của chú ấy rất có tính quyết định đối với việc học tập và chuyên ngành Đại học của cô sau này.

Lúc này cô bỗng cảm thấy bạn cùng bàn đang ngủ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hứa Thanh Hoan quay đầu lại nhìn anh một cái, bên sườn mặt anh bị quần áo đồng phục hằn lên một vết.

Có hơi đẹp trai.

Hứa Thanh Hoan vội lắc đầu trong lòng, không thể bị giá trị nhan sắc của Phó Nhất Ngôn mê hoặc được, đúng, không thể.

Bỗng nhiên khuỷu tay của Phó Nhất Ngôn đụng vào khuỷu tay cô.

Hứa Thanh Hoan không muốn để ý đến anh, sáng sớm đã đứng ở cổng trường trêu đùa cô, rất xấu xa.

Cả người cô nghiêng về bên ngược lại.

Ai biết được Phó Nhất Ngôn cũng nhích qua đây, nhích về phía cô.

Hứa Thanh Hoan: ”…”
Cô cúi đầu nhìn đề thi, nhỏ giọng nói: ”Cậu đừng quậy.


Phó Nhất Ngôn cười khẽ, ”Không quậy.


Hứa Thanh Hoan đỏ mặt nói: ”Thế này còn chưa đủ quậy à, cậu mau xích qua bên kia đi, đừng ép tớ.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.