Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 25: 25: Bịa Chuyện





Edit: Hinh
Ai là Tiểu Cẩm Lý nhà anh chứ.

Hứa Thanh Hoan cảm thấy tên lừa gạt này đúng thật là không, có, mặt, mũi.

Cô nằm trên ghế dựa đặt ở ban công nhà chú nhỏ, đêm qua tức giận với mặt trăng, đến sáng nay thì tức giận với mặt trời, tức đến mức lăn qua lộn lại.

Sao tên Phó Nhất Ngôn đó lại xấu xa, còn không biết xấu hổ đến thế vậy.

Sau đó mới ý thức được hai ngày nay trong đầu cô toàn là Phó Nhất Ngôn, liền bật dậy tức giận tiếp.

Gần mười giờ trưa, mặt trời vẫn chưa lên cao, không quá nóng, Hứa Thanh Hoan bực bội đối mặt với mặt trời, cảm giác được cửa ban công mở ra, có mùi cam và xoài bay vào, tức giận mở to mắt.

Hứa Nhàn Nguyệt đến ban công đưa trái cây cho Hứa Thanh Hoan, thấy bộ dạng tức giận của cô, y vô cùng vui vẻ, ”Chà, Ngoan Ngoãn đang tức giận hả?”
Hứa Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy sao cô lại dễ bắt nạt đến thế, chú nhỏ bắt nạt cô, Phó Nhất Ngôn cũng bắt nạt cô, tại sao ai cũng bắt nạt cô hết vậy?
Hứa Nhàn Nguyệt thấy mắt Hứa Thanh Hoan đột nhiên ngập nước liền bị dọa, cầm dĩa trái cây lui về phía sau hai bước, ”Hứa Thanh Hoan, chú không có chọc giận cháu đâu đó, sao cháu lại như đồ sứ dễ vỡ vậy?”
Hứa Thanh Hoan tủi thân ngửa đầu, muốn nói có người bắt nạt cô, nhưng lại sợ chú nhỏ lo lắng, bèn dừng vài giây.

Buồn bã nói: ”Tại sao trước kia chú lại gạt cháu hả, cháu còn nhỏ như vậy, chú lại nỡ gạt cháu.


Hứa Nhàn Nguyệt: ”???”
”Ngoan Ngoãn bị sốt à?” Hứa Nhàn Nguyệt sờ trán cô, ”Không bị sốt thì cháu đột nhiên tính nợ cũ với chú làm gì?”
Hứa Thanh Hoan không dám nói tâm sự thiếu nữ với chú nhỏ, chớp đôi mắt ngập nước nói: ”Không phải chú nói sẽ dẫn cháu đi ăn một bữa à? Cháu thèm chết rồi.


”…”
Hứa Nhàn Nguyệt không thể tin được cô cháu gái nhỏ nhà mình lại có thể thèm ăn đến bật khóc, y chỉ ngón trỏ vào cô, ”Hứa Thanh Hoan, cháu nín ngay cho chú, không cho khóc nữa.


Hứa Thanh Hoan chớp mắt.

Hứa Nhàn Nguyệt sợ đụng vào đồ sứ, ”Bây giờ cháu đi thay quần áo đi, món Nhật 388 tệ một món đúng không, bây giờ đi ngay.


Hứa Thanh Hoan vừa mới ăn điểm tâm xong không lâu nên còn chưa quá đói, cô do dự không đứng dậy, động tác ngồi xuống ghế dựa thật sự phải cần rất nhiều dũng khí.

Một tiếng chuông điện thoại siêu to vang lên ngay dưới mông Hứa Thanh Hoan, cô sợ đến mức nhảy dựng lên, nhìn thấy là một dãy số xa lạ thì tưởng là shipper, lập tức nhấn nghe, ”Chào anh, bây giờ tôi không ở nhà, làm phiền để đồ ở…”

Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, ”Tớ không phải shipper.


Lổ tai dán vào microphone đột nhiên cảm nhận được âm thanh siêu tốt, cứ như anh thật sự đứng cười khẽ bên tai cô vậy, âm thanh rất rất gần.

Hứa Thanh Hoan luống cuống tay chân cúp máy, sao Phó Nhất Ngôn lại gọi điện thoại cho cô thế này, cô kích động nhìn về phía chú nhỏ, chống lại với ánh mắt đang cười của y.

Hứa Nhàn Nguyệt há miệng cắn trái cây được ghim bằng nĩa, chớp mắt hỏi: ”Ngoan Ngoãn, ai gọi tới vậy?”
Tim Hứa Thanh Hoan căng thẳng đập nhanh, lúc này tin nhắn điện thoại của cô lại vang lên, nóng bỏng đến nỗi suýt nữa đã vứt mất.

Tin nhắn này nên xem hay không đây?
Hứa Nhàn Nguyệt cười mỉm nói: ”Ngoan Ngoãn, cháu có tin nhắn kìa, xem đi.


Hứa Thanh Hoan khó khăn xem tin nhắn.

— ”Bụng của Tiểu Cẩm Lý còn đau không?”
Hứa Thanh Hoan tự động xem nhẹ năm chữ còn lại, chỉ nhìn chằm chằm vào ba chữ ”Tiểu Cẩm Lý”, cô cảm thấy người này lại không cần mặt mũi rồi.

Sợ Phó Nhất Ngôn gọi điện đến nữa nên Hứa Thanh Hoan kéo số này vào danh sách đen.

Làm xong một loạt thao tác, cô bị chú nhỏ nhìn đến da đầu tê dại, không dám nhìn y, cũng không dám nói dối, một lúc lâu sau mới hơi run rẩy ngẩng đầu, ”Chú nhỏ.


Hứa Nhàn Nguyệt nhàn nhã nhướng mày, ”Ừm?”
Hứa Thanh Hoan tủi thân nói: ”Cháu…”
Chống lại với biểu cảm xem náo nhiệt của chú nhỏ, cô bỗng nhiên nói, ”Cháu, cháu có một cô bạn, cậu ấy bị người ta lừa.


Hứa Nhàn Nguyệt hất cằm nhìn cô hai giây, ”Bạn cháu à?”
Ánh mắt Hứa Thanh Hoan kiên định, ”Đúng, bạn cháu, không phải cháu.


”Ồ, vậy cháu nói xem, bạn cháu bị lừa thế nào.


”Người đó là tên lừa đảo, lừa cậu ấy rất nhiều chuyện.



Hứa Thanh Hoan nhìn vào mắt chú nhỏ, như nhìn ra sự không tin tưởng trong mắt y, nên liền bỏ thêm chút mắm muối nói: ”Là thật đó, chú phải tin cháu, người đó thật sự rất xấu xa, hắn còn lừa, lừa tình!”
Nói ra hai chữ này, Hứa Thanh Hoan đột nhiên có một không gian để phát huy thật lớn, hai bàn tay mũm mỉm nắm chặt đầy tức giận, ”Cô gái đó còn phải phá thai vì hắn! Suýt nữa là tự sát luôn! Cuộc điện thoại vừa rồi chính là tên lừa đảo gọi cho cháu, hắn còn dám kêu cháu giúp hắn dỗ cô gái đó nữa!”
Hứa Thanh Hoan càng nói càng kích động, ”Tên lừa đảo đó lừa gạt tiền của bạn cháu, làm bạn cháu trộm rất nhiều tiền trong nhà, còn mượn cháu hơn một nghìn tệ, tất cả đều cho tên lừa đảo ấy, hắn còn kêu bạn cháu chụp ảnh khỏa thân để vay tiền, không ngờ bạn cháu lại thật sự khỏa thân, chú nói xem hắn có xấu không!”
Hứa Nhàn Nguyệt im lặng hơn một phút đồng hồ, y đường đường là một giáo sư Đai học, đã quen với đủ loại lý do để nói dối của các sinh viên, có điều lúc này lại không nhìn ra được Hứa Thanh Hoan đang nói thật hay giả.

”Vậy hắn, đúng thật có hơi xấu xa.

” Hứa Nhàn Nguyệt lấy ra một cây kẹo mút từ đâu đó, mở giấy gói kẹo ra đưa Hứa Thanh Hoan một cây để dỗ cô, ”Ngoan Ngoãn không tức giận nữa, để chú nhỏ đưa cháu đi ăn món Nhật nhé.


Hứa Thanh Hoan bị câu chuyện của mình làm tức giận, giận đến nỗi kích động dùng sức dậm chân, ”Phải kêu cảnh sát bắt hắn đi!”

Ông nội bà nội của Hứa Thanh Hoan không thích ăn món Nhật, hơn nữa hai ông bà cũng có bạn bè để trò chuyện, nên chỉ có hai người Hứa Thanh Hoan và chú nhỏ đi ăn món Nhật.

Hứa Thanh Hoan kể xong câu chuyện nọ, sau khi cứng rắn biến Phó Nhất Ngôn thành tra nam thì bớt giận hơn một ít, trên đường đi còn khẽ hát, lúc đến quán ăn thì tâm trạng đã tốt hơn phân nửa.

Sau khi Hứa Nhàn Nguyệt dừng xe lại thì nhận được một cuộc điện thoại vô cùng thần bí, bỏ mặc cho Hứa Thanh Hoan tự đi vào trước.

Hứa Thanh Hoan báo hai người rồi đi lên lầu cùng nhân viên, thấy điều kiện trong phòng riêng cũng không tệ lắm liền cầm menu 388 tệ một món tự chọn đồ mình muốn ăn.

Chọn đồ ăn xong Hứa Nhàn Nguyệt vẫn chưa đi lên, đầu bếp bên cánh cửa thủy tinh mờ cũng không ra, Hứa Thanh Hoan cầm menu đi ra ngoài dạo loanh quanh, nhìn xem có thấy bóng dáng chú nhỏ của mình không.

Sau khi ra ngoài dạo hai vòng, Hứa Thanh Hoan lạc đường, cô quên số phòng riêng của mình, dứt khoát đi đến chỗ rửa tay trong toilet.

Bồn rửa tay trong toilet là loại dùng chung, hai bên trái phải là hình toilet nam và nữ, cô đột nhiên thấy bên bồn rửa tay có một dì rất đẹp.

Khí chất của dì này rất tốt, dáng người cũng siêu tốt, dì ấy mặc một bộ sườn xám xẻ tà, đang búi tóc, nhưng bà vừa ngẩng đầu, chỗ đường xẻ của sườn xám cũng bị kéo lên trên, hình như gặp rắc rối.

Bà vừa cầm tóc, vừa túm túm sườn xám, chỉ có hai tay là không thể làm được, chỗ nào cũng làm không xong, bộ dạng rất gian nan.

Hứa Thanh Hoan ôm menu qua hỏi, “Dì ơi, cháu giúp dì búi tóc nhé?”
Mẹ Phó quay đầu lại, thấy là một cô nhóc mắt to rất xinh đẹp thì vui vẻ nói: ”Cảm ơn cháu.


”Không cần khách sáo ạ.


” Hứa Thanh Hoan nói ngọt, cô nghiêng đầu cười, ”Giọng nói của dì thật dễ nghe, gương mặt cũng rất đẹp, cứ như ngôi sao ý, dì là ngôi sao hả?”
Mẹ Phó được khen, liên tục cười, ”Dì chỉ là bà chủ gia đình thôi.


”Vậy chắc đây là bà chủ gia đình đẹp nhất rồi.

” Hứa Thanh Hoan cười đưa menu cho mẹ Phó, ”Dì ơi, dì cầm giúp cháu cái này với, đưa trâm cài tóc cho cháu luôn.


Mẹ Phó nhìn tóc đuôi ngựa của cô gái nhỏ, có hơi nghi ngờ, ”Bạn tốt, cháu biết làm không?”
Bạn tốt? Lần đầu tiên Hứa Thanh Hoan nghe xưng hô thế này, rất mới lạ.

Hứa Thanh Hoan cũng trả lời, ”Bạn tốt, dì yên tâm đi, cháu chuyên nghiệp lắm.


Mẹ Phó bị cô gái nhỏ chọc cười không ngừng, ”Vậy cảm ơn cháu nha.


Mẹ Phó mang giày cao gót nên có hơi cao, Hứa Thanh Hoan nhón chân búi tóc giúp bà, bàn tay rất linh hoạt, cuộn mái tóc dài của mẹ Phó lại, một nửa tóc quấn vào trâm cài, một nửa sau dùng trâm cố định lại, thế là xong rồi.

Hứa Thanh Hoan không nhìn thấy hết đầu mẹ Phó, liền nhón người lên xem, sau khi xem xong thì ra dấu ok với bà, ”Xong rồi!”
Mẹ Phó liên tục nói cảm ơn với Hứa Thanh Hoan, nói đến nỗi cô vô cùng xấu hổ, mặt đỏ ửng xua tay, ”Không cần khách sáo đâu dì, cháu đi toilet đây, tạm biệt dì nhé.


Mẹ Phó nhìn cô gái nhỏ cẩn thận đi từng bước, bà rất thích cô bé này.


Ra khỏi toilet, Hứa Thanh Hoan rửa sạch tay, lại dạo hai vòng, tiếp tục đi cho đến khi không tìm được đường nữa, liền xé một cây kẹo mút bỏ vào miệng, từ từ tản bộ.

Dù sao lát nữa chú nhỏ cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.

Sau khi Hứa Thanh Hoan ung dung đi dạo hai vòng, cô đột nhiên dừng lại.

Bắt gặp được một hình ảnh như đã từng thấy ở đâu đó.

Ở hành lang phía trước, có một bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi dựa vào tường, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Anh đeo tai nghe, dây tai nghe uốn lượn rũ xuống.

Cũng đeo kính gọng vàng, hai gọng kính phác họa rõ hình dáng sườn mặt.

Nếu đơn thuần là về phương diện thưởng thức, thì rất đẹp trai…
Cây kẹo mút trong miệng Hứa Thanh Hoan đột nhiên có một ngụm kẹo ngọt như đường nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn đến nỗi cô không nhịn được khụ một tiếng.


Tiếng khụ này có chút lớn, sợ bị Phó Nhất Ngôn nghe thấy, cũng sợ bị Phó Nhất Ngôn nhìn thấy, cô nhanh chóng giơ menu lên che mặt.

Tay chân nhẹ nhàng lui từng bước về sau, định không tiếng động rời đi.

Nhưng sau khi chậm rãi lùi về sau năm bước, Hứa Thanh Hoan lại nghĩ, Phó Nhất Ngôn đang đeo tai nghe nên chắc không nghe thấy tiếng ho của cô đâu nhỉ.

Hứa Thanh Hoan dừng lại, hai tay chậm rãi kéo menu xuống, để lộ tóc, để lộ trán, để lộ đôi mắt, lặng lẽ nhìn anh.

Đột nhiên đối diện với hai mắt của Phó Nhất Ngôn, đôi mắt gần trong gang tấc, anh cúi đầu, trong mắt có ý cười.

Hơi thở của cô bị kiềm hãm, suýt nữa là hô lên một câu ”Mẹ ơi”, cũng may miệng đang ngậm kẹo không nói được, cô lại nâng menu lên che mặt, xoay người bỏ chạy.

Bị anh chụp menu lại.

Hứa Thanh Hoan lập tức không cần menu nữa, cô buông tay bỏ ra, vừa định tiếp tục chạy.

Nhưng cổ tay lại bị anh chụp lấy.

Hứa Thanh Hoan thân không mạnh thể không mẽ, vung anh không ra.

Miệng cô còn ngậm kẹo mút, nói cũng không nói nên lời, cứ như thế mà bị anh đè lên tường rồi chống thành một góc 90 độ.

Hứa Thanh Hoan mở to mắt nhìn Phó Nhất Ngôn, không ngờ được anh có thể đánh mình.

Phó Nhất Ngôn lại đột nhiên tháo tai nghe bên trái của anh ra, đeo vào tai Hứa Thanh Hoan.

Là giọng một nam ca sĩ đang hát một bài hát tiếng Anh rất dịu dàng, tiết tấu âm nhạc đều rất thoải mái, cứ như ra lệnh cho Hứa Thanh Hoan không bực bội nữa.

Trong tiếng ca và tiết tấu dịu dàng đó, Hứa Thanh Hoan nghe Phó Nhất Ngôn hỏi cô, ”Bụng còn đau không?”
Hứa Thanh Hoan vẫn không muốn để ý đến anh, hơn nữa sau khi cô bịa chuyện với chú nhỏ xong, liền cảm giác Phó Nhất Ngôn đúng là đại tra nam của thế kỷ.

Cô cúi đầu nhìn váy, không trả lời.

Phó Nhất Ngôn hơi hơi cau mày, rồi sau đó lại nhướng mày, ”Tiểu Cẩm Lý.


Hứa Thanh Hoan không ngẩng đầu.

Phó Nhất Ngôn nhìn chằm chằm nhìn dáng tròn tròn được nổi lên trên má phải của Hứa Thanh Hoan, ”Ngọt không?”
Hứa Thanh Hoan ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, trong mắt là mấy câu kiểu ”Vô nghĩa” và ”Biết còn cố hỏi” không cần nói cũng biết, kẹo mút sao không ngọt cho được.

Phó Nhất Ngôn đột nhiên nâng tay chạm vào má phải của cô, rõ ràng là bộ dáng đeo kính gọng vàng rất nhã nhặn, nhưng anh lại cười đầy hư hỏng, ”Cho tớ thử một miếng nhé?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.