Edit: Kẹo Bông Gòn
Beta: AT
Chương 9:
“Tề tổng, con thú nhồi bông mà anh hỏi mua trước đây đã có rồi.”
Trợ lý gõ cửa, một tay ôm thú bông, tay còn lại cầm văn kiện bước vào văn phòng.
Lúc đi làm sáng nay, Tề tổng nhìn thấy một nhân viên cầm con thú bông trên tay trông vô cùng đáng yêu, trợ lý còn tưởng rằng anh sẽ không thích điều đó, không ngờ sếp mình chỉ nhíu mày một cái, sau đó còn hỏi thú bông mua ở đâu.
Anh nghĩ hẳn sếp cũng không thích mấy thứ đồ linh tinh như thế này, chẳng lẽ trong nhà của Tề tổng có trẻ con thích nó hay sao?
“Đem tới cho cô ấy.” Tề Lễ Dự nhìn lướt qua kích thước con thú bông, cô chắc hẳn có thể ôm trọn nó trong tay.
“Đem cho ai ạ?” Trợ lý theo bản mà năng hỏi.
Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông nhướng lên “Khương Ấu.”
Lời nói khi vừa nói ra, Tề Lễ Dự lại tiếp tục cau mày.
“Đem đến cho người quản lý của cô ấy, nói là fan tặng.”
Trợ lý trong lòng thở dài một hơi, ôm thú bông đi gọi điện cho người quản lý của Khương Ấu.
Tề Lễ Dự day day trán, vừa vặn nhận được tin nhắn của Lâm Viễn.
Bộ phim của Khương Ấu đã đóng máy, nhưng cô nhập vai quá sâu vào nhân vật khiến tinh thần suy sụp, ước chừng phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể tiếp tục chạy lịch trình.
Nhập vai quá sâu?
Anh nhớ lại trong kịch bản, vai diễn ca cơ của cô cao trào nhất chính là phân đoạn bị ám sát ở cảnh cuối.
Trong tương lai… nên hạn chế cho cô đóng phim.
Đúng lúc anh gửi con thú bông kia đến, chắc hẳn cô sẽ vui vẻ lên một chút.
Lúc này Khương Ấu với khuôn mặt rầu rĩ cả thân người ngồi dựa vào sô pha, Lâm Viễn ngồi ở đối diện đang viết viết vẽ vẽ kế hoạch tiếp theo cho cô, Ấu Ấu không để ý, trợ lý bỗng nhiên bước ra ngoài cô cũng chẳng phát hiện hay để ý.
Cánh cửa bị kéo ra, tiếng giấy plastic sột soạt vang lên.
Khương Ấu cau mày quay người nhìn xem.
Lại thấy trợ lý ôm trong lòng một con thú nhồi bông hình thỏ màu tím cực kỳ đáng yêu.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô cảm thấy nó trông thật dễ thương.
Khương Ấu nhịn không được mà hỏi: “Anh mua hả?”
Cô cũng muốn mua một con!
Trợ lý đem nó đến bên cạnh cô, Lâm Viễn kịp thời mở miệng: “Fan của cô tặng đó, có thích không?”
Mắt Khương Ấu sáng lên, cô mỉm cười bỏ túi đựng xuống một bên, sờ qua sờ lại thật mềm chú nhồi bông, siêu cấp thoải mái luôn nha!
“Thích lắm ạ ~” cô nhéo nhéo lỗ tai của thỏ bông, ôm chú nhồi bông vừa vặn vào người.
Cô vùi vào thân của chú thỏ bông, cảm thấy được an ủi một cách khó hiểu.
Nhân lúc cô còn đang vùi mình vào thỏ bông mà không có quay đầu ra nhìn, Lâm Viễn nhanh chóng móc điện thoại ra chụp một bức ảnh phía dưới ghế ngồi.
Sau khi chụp xong, Khương Ấu ở phía sau liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt cô trở lại bình thường, Lâm Viễn tiếp tục nghịch điện thoại.
Thật ra là anh đã gửi bức hình đến khung chat cho Tề tổng.
“Có biết là fan nào tặng không? Em muốn cảm ơn người đó.” Khương Ấu ôm thú bông không nỡ bỏ xuống.
Lâm Viễn nhướng mày mặt không đổi sắc: “Nó được gửi đến công ty, anh cũng không rõ lắm.”
Khương Ấu suy nghĩ một chút, đứng dậy đặt thỏ bông lên sô pha, cầm lấy điện thoại chụp một tấm hình, sau đó bắt đầu gõ gõ chữ.
“Em đang làm cái gì đó?” Lâm Viễn tò mò nghiêng người hỏi.
“Đăng lên Weibo đó ~”
Khương Ấu ấu: Cảm ơn bạn fan dễ thương đã tặng chú thỏ bông này cho tôi ~ tôi siêu thích nó luôn! [ cảm ơn]【 hình ảnh 】
Lần đầu tiên nhận quà tặng của fan phải đăng weibo thể hiện sự biết ơn một chút!
Lâm Viễn nhướng mày, lại lặng lẽ nhắn tin cho Tề Lễ Dự.
Trong một văn phòng cách đó không xa, Tề Lễ Dự bước ra khỏi phòng, tiến đến trước mặt trợ lý gõ gõ vào mặt bàn.
Cậu trợ lý đang ngồi làm việc nghiêm túc liền lập tức đứng dậy “Tề tổng có việc gì cần sắp xếp sao?”
Nhìn sếp kiêu ngạo nhíu nhíu mày, trong lòng cậu có chút run sợ, lại thấy anh mở miệng: “… Weibo chơi như thế nào? ”
“Hả?”
Hai phút sau, Tề Lễ Dự thành công đăng ký Weibo, danh sách theo dõi chỉ một cái tên duy nhất.
Anh thấy bức hình tự sướng mà cô chụp, cũng thấy con thú bông hôm nay anh tặng.
Đoán được rằng cô rất thích nó.
Người đàn ông cong cong môi cười, biểu cảm sung sướng cất điện thoại.
Sau khi anh ta rời khỏi phòng làm việc của trợ lý mới dám cười ra tiếng.
Mẹ nó, anh khẳng định rằng Tề tổng thích Khương Ấu, nhìn cái Weibo kia mà xem.
Khương Ấu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lúc cô xem lại lịch trình làm việc phát hiện không có lịch trình đi thử vai nào hết.
Anh Viễn nói cô vẫn nên tập trung vào chuyện ca hát.
Thật bất ngờ, bài hát của 7-S lại được lọt vào danh sách bình chọn trao giải, tất cả thành viên đều phải đến tham gia cùng nhau.
Viễn ca vừa nghe tin liền chạy đi mượn lễ phục và trang sức cho cô.
Các thành viên trong nhóm của cô chính là những tay già đời, Ấu Ấu từ lúc xuất đạo đến bây giờ không fan cũng chẳng có bao nhiêu chứ đừng nói đến công lao của các thành viên khác.
Hiện tại Khương Ấu chính là nghệ sĩ dưới trướng của anh, sao có thể để cho bọn họ chà đạp tùy ý như vậy nữa chứ.
Lâm Viễn lập ra lời thề son sắt nhanh chóng đi mượn lễ phục.
Không chờ anh liên hệ với người khác, thì trợ lý của Tề Lễ Dự gọi điện thoại đến.
“Xin chào, xin cho hỏi anh có phải là Lâm Viễn không?”
“Đúng vậy, xin cho hỏi anh là ai?”
“Là như thế này, lễ phục và trang sức của cô Khương Ấu không cần phải mượn nữa, Tề tổng đã chuẩn bị hết rồi, đến ngày hôm đó sẽ mang qua cho cô ấy.”
“Được thôi, tôi tùy tiện hỏi một câu… Là lễ phục của hãng nào thế?”
Lâm Viễn là một người quản lý vừa nghiêm túc vừa có trách nhiệm, nếu nhãn hiệu tốt không cho mượn, thì anh sẽ cố gắng ngồi bàn bạc thêm để có được nó.
Kết quả là……
“Là của SCHCOE’S.”
……
Chừng một giây sau Lâm Viễn mới khôi phục ngữ điệu bình thường, nói: “Tốt quá đi, tôi cùng Ấu Ấu gửi lời cảm ơn đến Tề tổng.”
Bên kia nói câu không cần phải khách khí, Lâm Viễn sau khi cúp điện thoại thì không nhịn được mà vui vẻ hớn hở.
Lễ phục của SCHCOE’S đó! Trông sang trọng biết bao!
Phải là tiểu hoa đán trở lên mới có thể mượn được lễ phục của hãng này!
Hơn nữa lễ phục của SCHCOE’S rất có danh tiếng ai mặc lên đều tạo được sự chú ý, nghệ sĩ nhỏ nhà anh sẽ khiến cho mọi người phải choáng ngợp.
Tuy anh chỉ là người quản lý nhỏ không tính là gì, nhưng hiện tại đang nâng đỡ một người mới vừa xinh đẹp vừa có tài, giai đoạn này nên mặc lễ phục của những hãng tầm trung mới là điều hiển nhiên.
Mặc kệ đi, anh thật mong chờ chiếc váy đẹp như tiên nữ mang đến cho Khương Ấu!
Vào ngày diễn ra buổi lễ trao giải long trọng, lúc lễ phục được đưa đến Lâm Viễn mới biết cái gì được gọi là xa xỉ.
Lễ phục của Khương Ấu không phải là mượn mà là được mua mang tới!
Cô gái này được lắm, quả nhiên là người mà Tề tổng nâng đỡ.
Lâm Viễn vô cùng cao hứng làm yêu cầu ekip tạo hình làm nghiêm túc một chút, đêm nay Ấu Ấu nhà anh nhất định phải lên hot search!
Lễ phục màu trắng lấy hoa tươi điểm xuyết, phảng phất nét sống động, hoạt bát vừa mang theo chút không khí thần tiên, tựa như một tiểu yêu tinh xinh đẹp bước ra từ khu rừng.
Ekip tạo hình suy nghĩ một lát, uốn xoăn mái tóc dài của Khương Ấu, sau đó tóc lại được thắt lên, buộc hờ hững ở phía sau gáy.
Cảm giác còn thiếu chút gì đó.
Nhà tạo hình lại tiếp tục suy nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho một nhãn hiệu quen thuộc, nhờ người nhanh chóng gửi tới một đóa hoa hồng viền vàng mô phỏng.
Hoa hồng được cài xéo ở tóc thắt bên tai khiến cô càng trở nên quý phái.
“Thật là giống một tiểu công chúa.” Nhà tạo hình nhìn Khương Ấu trước gương, nhịn không được thốt ra vô vàn lời khen.
Lâm Viễn yêu cầu chị bên tổ tuyên truyền chụp nhiều ảnh một chút, đến lúc đó vừa có thể đăng Weibo lại có thể thu hút thêm một số fan nữa.
Người trong ekip liên tục tán thưởng, đến mức Khương Ấu phải cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng bọn họ chỉ khen được một lát, Khương Ấu phải cùng các thành viên trong nhóm đi cùng nhau lên xe đi đến buổi lễ trao giải âm nhạc đầy long trọng.
Một tiếng sau.
Tưởng Vân cùng các thành viên khác khi nhìn thấy Khương Ấu liền muốn quay người rời đi.
Vốn dĩ mục đích của việc tạo hình tràn đầy tự tin thế này, chính là muốn thấy Khương Ấu xấu hổ một phen, ai ở bên cạnh cô cũng thật là xui xẻo.
Tạo hình của cô xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phải điên đảo, bản thân Khương Ấu lại trắng đến phát sáng, hơn nữa ngũ quan cô cũng rất tinh xảo, cô so với người khác thật sự rất khác biệt.
Có vài người cố tình giữ khoảng cách với cô, Trình Vũ đối với Khương Ấu có chút thiện cảm nhưng cũng không dám đến gần.
Bầu không khí trong nhóm nhạc nữ 7-S xuống đến cực điểm, các quản lý của 7-S ngồi bên kia cũng rất khó xử.
Không ai ngờ rằng người quản lý của Khương Ấu lại đổi thành Lâm Viễn.
Anh ta trong giới quản lý nghệ sĩ là dạng lão làng, kế hoạch trấn áp của bọn họ đêm nay phải thay đổi, ít nhất đối tượng không còn là Khương Ấu.
Lâm Viễn chính là có tiếng bao che cho nghệ sĩ của mình, nếu ai dám kéo nghệ sĩ của anh ta xuống, không bao lâu sau anh ta sẽ bắt nhịp lại, mà loại bắt nhịp này khiến đối phương khổ sở không thôi, không có cách nào khiến anh ta dừng lại.
Như thế này thì ai mà dám chọc vào.
“Tề tổng, Phong Huyên của công ty giải trí Thất Ấu muốn đi cùng anh.” Trợ lý thấp thỏm báo cáo với người đàn ông.
Tề Lễ Dự đang xem Weibo của Khương Ấu, nghe vậy chợt sững sờ một chút, “… Ai?”
“Một thời gian trước khi anh tự mình tiếp nhận công ty giải trí Thất Ấu, Phong Huyên chính là tiểu hoa đán mà công có kế hoạch nâng đỡ.”
Mục đích của đối phương không đơn giản là tạo tin tức tình ái cùng với anh.
Tề Lễ Dự nhướng mắt, lạnh nhạt mở miệng: “Tôi có thể đổi người khác khi về công ty.”
Mặt khác nếu là sếp của công ty giải trí khác thì điều này có thể được đáp ứng, nhưng mà Tề Lễ Dự là ai, là một trong 10 người đứng đầu trong danh sách những người giàu có, anh không cần vì một nghệ sĩ mà ra mặt.
Nếu người đó là cô… Thì điều đó tất nhiên có thể.
Ánh mắt Tề Lễ Dự tối sầm lại, anh có thể nhìn thấy cô đêm nay.
Một tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, buổi lễ âm nhạc long trọng bắt đầu.
Tề Lễ Dự được ban tổ chức mời đến, vốn tưởng rằng anh sẽ không tham dự, không ngờ anh lại đến.
Nhưng mọi người người đều biết quy tắc Tề tổng, không lộ mặt, không nhận phỏng vấn.
Vì thế mà ban tổ chức đã cử người đón anh ở cửa, sau đó lại sắp xếp chỗ ngồi cho Tề Lễ Dự một cách vô cùng cung kính.
Bên trong buổi lễ long trọng, Khương Ấu cùng các thành viên trong nhóm đứng ở một bên, Tưởng Vân và mấy người bạn có quan hệ tốt đang tán gẫu, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn Khương Ấu có thể nghe thấy.
“Tớ nghe nói XX muốn cùng XX đi chung với nhau, hai người bọn họ giống như là đang ẩn hôn.”
“Ồ, thật vậy sao! Thật là nhìn không ra!”
“Trong giới giải trí ai mà không biết diễn xuất, tớ còn nghe nói Phong Huyên sắp kết hôn với ông chủ của công ty của bọn họ tiến vào nơi tổ chức, mọi người có biết ông chủ của giải trí Thất Ấu là ai không, người đó chính là Tề tổng đó.”
Nghe thấy hai chữ quen thuộc, Khương Ấu nắm chặt vạt lễ phục, nhấp môi nghiêm túc lắng nghe.
“Phong Huyên đi cùng Tề tổng sao?!” Có người thấp giọng kêu lên.
“Điều này ai mà biết được, dù sao đây cũng là điều mà đoàn đội của Phong Huyên nói.”
“Tài nguyên gần đây của Phong Huyên tốt như vậy, nói không chừng chính là do Tề tổng nâng đỡ.”
“Đáng tiếc Phong Huyên đang ở phía trước chúng ta, không thể nhìn thấy Tề tổng trông như thế nào.”
Ngược lại Khương Ấu không thèm nghe nữa, đầu óc cô đang hoảng loạn, trong đầu chỉ còn những lời phỏng đoán về mối quan hệ giữa Phong Huyên và Tề Lễ Dự.
Cô không tin khi nói hai người đang ở bên nhau.
Nếu anh cùng với người khác ở bên nhau, sau lại chạy tới phòng thu âm vì biết cô sợ sấm sét.
Tại sao anh có thể nhìn cô dịu dàng như thế.
Nhưng cô lại tin vào điều đó.
Tin tức của Lâm Viễn thật chính xác, mấy ngày trước cô nghe thấy Lâm Viễn cùng đoàn đội nói chuyện phiếm về việc biết được chút thông tin của Phong Huyên.
Mặc dù cô biết rằng anh đang điều hành một công ty giải trí, nâng đỡ nghệ sĩ cũng chỉ là vì kiếm tiền cho công ty, nhưng nghĩ như thế nào cô cũng cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ… cô không thích tên anh được nhắc chung với người phụ nữ khác.
Lần này…Cô thật sự tức giận!