Khổng Thế Hưng cất bước đi xuống dưới lầu cùng với khuôn mặt tái mét. Sau khi nhận ra bản thân bị chơi khăm, gã mới lập tức lấy lại phản ứng… có lẽ đối phương cũng là một streamer giống mình.
Một kẻ lừa đảo từ đầu đến đuôi.
Khổng Thế Hưng chừa từng ngờ rằng một ngày nào đó mình lại bị lừa một vố thảm đến vậy.
Hơn nữa còn là bị lừa từ đầu chí cuối.
Chẳng những không chiếm được tí hời nào mà ngay cả thứ nằm trong tay mình cũng bị lừa gạt hết sạch, thậm chí cả cái túi máu gã vẫn nuôi dưỡng bên người cũng biến mất không rõ nguyên do.
Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, song Khổng Thế Hưng vẫn tính hết nợ nần lên đầu tên lừa đảo chết tiệt kia. Cho dù thế nào thì thằng chó đó cũng không thoát khỏi can hệ… càng miễn bàn chuyện nó còn khiến gã mất mặt trong phòng livestream của mình.
Nghĩ đến dáng vẻ hưng phấn ngu xuẩn vừa rồi của bản thân, sắc mặt Khổng Thế Hưng không khỏi lại khó coi thêm ba phần, ngón tay nắm chặt đèn pin cũng theo bản năng siết chặt hơn nữa, khớp xương ngón tay phát ra từng tiếng răng rắc.
Chờ lần sau gã gặp lại thằng streamer không biết trời cao đất dày kia, gã nhất định phải dùng hết thủ đoạn để nó quỳ xuống dưới chân mình khóc gào thảm thiết, phải khiến nó hối hận về những gì làm hôm nay.
Khổng Thế Hưng vừa đi xuống dưới tầng bốn vừa tưởng tượng khung cảnh báo thù trong tương lai, khuôn mặt bởi vì khoái cảm hư ảo mà trở nên vặn vẹo.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rẽ sang góc tường, đâm mạnh vào người người gã!
Khổng Thế Hưng sửng sốt, đèn pin trong tay khẽ rung lên, cột sáng lay động vụt qua, soi sáng khuôn mặt vô cùng quen thuộc… Ngũ quan tuấn mỹ, mắt màu hổ phách, mặt mày tái nhợt vì hoảng sợ.
Sau một hồi sững sờ, hai mắt Khổng Thế Hưng đột nhiên toát ra tia sáng hung ác. Chính là thằng bịp bợm đã chơi xỏ gã!
Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện mình đụng phải người nào, đôi mắt hắn hơi hơi trợn trừng, khuôn mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ.
Thấy vậy, Khổng Thế Hưng nhịn không được nở nụ cười dữ tợn, đã lâu lắm rồi gã không hưng phấn đến vậy. Vốn tưởng rằng mình còn phải đi qua mấy phó bản nữa mới có thể thấy tên lừa đảo này, không ngờ vừa xuống tới lầu đã gặp. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng cần chút sức lại tìm ra!
Khuôn mặt chàng trai trắng bệch, chậm rãi lùi về phía sau vài bước, đôi môi mấp máy, dường như còn chưa hoàn hồn sau cơn khiếp sợ.
Một giây sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ sâu trong hành lang, tiếng ngâm nga quỷ dị quanh quẩn trong bóng tối, có vẻ vô cùng rợn người.
Chàng trai hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt vốn đã xanh xao bởi vì mất màu càng thêm ảm đạm.
Hắn xoay người lao về hướng khác!
Thấy vậy, Khổng Thế Hưng lập tức hiểu ra tình huống hiện giờ.
Tuy rằng lúc trước miệng lưỡi đối phương toàn lời dối trá, nhưng chắc hẳn chuyện về giá trị cừu hận của mụ phù thủy là sự thật. Bây giờ sa cơ đến bước đường này, không thể không nói một câu đáng đời.
Khổng Thế Hưng nhếch môi lộ ra nụ cười dữ tợn, đây chính là cơ hội tốt để báo thù. Hơn nữa trước giờ gã chưa từng keo kiệt tích phân đối với loại chuyện này.
Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, âm thanh xích sắt va chạm vang vọng giữa hành lang hẹp dài, chàng trai xoay lưng chạy về phía xa bỗng bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, không thể di chuyển dù là nửa bước.
Sau lưng, giọng hát ngâm nga của mụ phù thủy càng ngày càng gần, mặt đất chấn động, tiếng nước nhỏ giọt theo từng bước chân cũng dần trở nên rõ ràng vang đội.
Không gian chật chội, không khí căng thẳng, một loại cảm xúc kinh hoàng nào đó lắng đọng giữa bóng đêm.
Chàng trai vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn không thể trốn thoát. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Thế Hưng, dùng chất giọng yếu ớt run rẩy van nài: “Làm ơn… Tôi sai rồi, tôi, tôi sẽ trả đồ mình lấy cắp cho anh. Xin anh tha cho tôi đi…”
“Ha ha ha…”
Khổng Thế Hưng nhịn không được nở nụ cười, vẻ mặt bởi vì hưng phấn cùng khoái cảm mà trở nên hơi vặn vẹo: “Đáng lẽ lúc mày chơi tao nên nghĩ đến bây giờ. Tha cho mày? Mơ hão!”
Sắc mặt chàng trai lại tái nhợt thêm vài phần.
Hắn ngập ngừng thỏ thẻ nói: “Cầu, cầu xin anh thả tôi ra, như vậy mới tốt cho cả đôi bên…”
“Ha ha ha…”
Ý cười trên mặt Khổng Thế Hưng càng sâu.
“Tao muốn tận mắt chứng kiến cảnh mày bị tra tấn đến chết, hưởng thụ tiếng la hét cùng giãy dụa của mày, nhìn mày đứng bên bờ vực tử vong kêu gào thảm thiết. Chẳng qua, nếu mày có thể tiếp tục cầu xin tao, biết đâu chừng tao sẽ thật sự thả cho mày một con đường sống.”
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng từ sâu tận đáy lòng Khổng Thế Hưng cũng không muốn thả người. Gã chỉ muốn hưởng thụ dáng vẻ quằn quại cầu xin, hèn mòn gào thét dưới chân mình mà thôi.
Mụ phù thủy đã đến rất gần.
Tiếng ngâm nga mơ hồ quỷ dị quanh quẩn khắp không gian, thân hình khổng lồ từ từ tiến vào bên trong luồng sáng. So với lần trước, dáng vẻ dị hóa lúc này của bà ta càng thêm vặn vẹo.
Có thể lờ mờ nhìn thấy hai hốc mắt đầm đìa máu thịt trên khuôn mặt biến dạng kia, cơ thể nổi lên vô số bướu thịt xanh đen chen ra từ trong khe hở quần áo, làn da nứt toác lộ ra vố số con ngươi đen kịt âm trầm xoay tròn.
Nụ cười bên khóe môi Khổng Thế Hưng ngày càng giương cao hơn nữa.
Rất tốt.
La hét đi, kêu rên đi, van nài tha thứ đi, tao muốn nhìn mày vùng vẫy trong tuyệt vọng, tắt thở trong nỗi hối…
“… Hầy.”
Chàng trai khẽ thở dài một tiếng. Giống như lớp tuyết mỏng manh dưới ánh mặt trời mùa đông, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng lúc trước tan biến trong nháy mắt, trên mặt chỉ sự tiếc nuối và tiếc hận hời hợt.
“Tôi đã nói rồi.”
Khổng Thế Hưng giật mình, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Gã không hiểu được, vì sao một người vốn đã rơi vào tuyệt cảnh lại bỗng trở nên trấn tĩnh như vậy.
Khóe môi Ôn Giản Ngôn nhếch nhẹ thành độ cong nhỏ, khóe mắt khẽ nâng. Hắn mỉm cười thờ ơ nói: “Thả tôi ra, đây mới là điều tốt nhất cho cả đôi bên.”
Trong lòng Khổng Thế Hưng lập tức rung chuông cảnh báo. Không đợi gã kịp phản ứng, mụ phù thủy đã đứng gần ngay trước mặt.
Mỗi lần cơ thể khổng lồ của bà ta chuyển động, vô số cặp mắt trên người cũng chuyển động theo. Sau đó… đồng loạt tập trung vào bóng hình Khổng Thế Hưng.
Tiếng ngâm nga dừng bặt, mụ phù thủy bước từng bước về phía gãn.
Có, đã có chuyện gì?
Mặt Khổng Thế Hưng trắng bệch, nhịn không được lùi về sau một bước, trong lòng lập tức rối loạn.
Không đúng. Kẻ bị NPC tập trung giá trị cừu hận đang đứng ở ngay trước mặt, vì sao mụ phù thủy lại làm như không thấy nó, trái lại còn đi về phía gã?
Giọng nói bình tĩnh chứa ý cười của chàng trai vang lên:
“Nếu tôi là anh, tôi sẽ sờ túi bên trái.”
Khổng Thế Hưng thò tay vào trong túi, ngón tay đụng phải thứ gì cưng cứng. Gmóc ra ngoài… có vật gì đó rơi xuống theo động tác rút tay của gã, song Khổng Thế Hưng hoàn toàn không chú ý tới mà chỉ nhìn chằm chặp vào con rối gỗ thô sơ trong tay, đồng tử lập tức co rụt.
Gã nhận ra đạo cụ này. Con rối thế thân, tạo một con rối mang hơi thở của chính mình, có hiệu lực trong vòng một phút.
Tim Khổng Thế Hưng giật thót, trước mắt đột nhiên hiện lên khung cảnh đôi bên va chạm.
Xong rồi.
Chắc chắn khi đó tên kia thừa dịp gã không để ý nhét rối vào. Hắn lại bị lừa nữa rồi!!!
Cách đó không xa, con ngươi trên cơ thể mụ phù thủy xoay chuyển, tầm mắt chậm rãi dừng dưới đất… Mảnh giấy rơi ra từ túi Khổng Thế Hưng là một tấm ảnh ố vàng.
Mặt chính bức ảnh hướng lên trên, nương theo ánh đèn nửa sáng nửa tối, mơ hồ có thể thấy được bóng người một lớn một nhỏ dựa vào nhau, nụ cười trên khuôn mặt họ có vẻ xa xăm mịt mờ.
“… A a a a a a a!”
Một trận tiếng hét căm hờn vang lên, mụ phù thủy nhìn Khổng Thế Hưng chằm chặp, giờ phút này thân hình cồng kềnh khổng lồ bỗng di chuyển với tốc độ nhanh đến kinh người:
“Tên trộm tên trộm tên trộm…”
Giọng của bà ta điên cuồng căm thù, mang theo lửa giận nhào về phía kẻ đang đứng trước mặt!
Không ổn!
Khổng Thế Hưng cả kinh. Tuy nhiên tốt xấu gì gã cũng là một streamer kỳ cựu, nháy mắt khi thấy đối phương nhào qua, gã theo phản xạ kích hoạt đạo cụ bảo mệnh trên người, chật vật ngăn cản một kích của bà ta.
Ngay khi đang liên tục né tránh các đòn tấn công, gã cũng không quên nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đạo cụ trói buộc đã hết hiệu lực.
Cuối hành lang, chàng trai một tay đút túi, nở một nụ cười thoải mái với gã:
“Bye bye.”
Nói xong, hắn xoay người đi về phía xa xa không thèm ngoảnh lại.
Nhìn bóng lưng Ôn Giản Ngôn, hai mắt Khổng Thế Hưng như muốn nứt toạc, hận không thể lột da ăn thịt hắn. Gã nghiến răng kêu kèn kẹt, tròng mắt bởi vì hận thù mà đỏ ửng. Nếu lần này có thể sống sót, gã nhất định phải đào ba thước đất để tìm ra thằng bịp bợm kia, dùng hết tất cả thủ đoạn để nó trả giá đắt!
Trong phòng livestream 789326qwk.
“Đệt, mai khai nhị độ*.”
“Lại bị lừa lần nữa rồi a ha ha ha ha ha ha! Viết hoa một chữ thôi, THẢM!”
“Rồi xong, lần này đôi bên kết thù, ha ha ha ha ha ha ha, kẻ thù của chó lừa đảo +1.”
“Nhưng mà nói mới nhớ, bức ảnh kia lấy từ đâu vậy? Sao tôi không có chút ấn tượng gì?”
“Cái này lấy từ lâu rồi, lúc ấy phòng livestream của streamer chưa được mấy người. Tôi nhớ là ở tuyến đường đặc biệt kia, sau khi chải đầu cho Tiểu Khiết xong streamer đã lấy tấm ảnh từ ngăn tủ bí mật, không ngờ hắn ta vẫn mang theo bên người đến tận bây giờ.”
“Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, thật ra lần này streamer đã nể mặt lắm rồi. Đúng là hắn ta có nhét con rối vào túi áo của Khổng Thế Hưng, nhưng mãi vẫn không kích hoạt. Nếu lúc ấy Khổng Thế Hưng thật sự thả cho hắn ta một con ngựa thì phỏng chừng đã đúng với câu “Đây mới là điều tốt nhất cho cả đôi bên” của streamer rồi.”
“Chỉ bằng điều này không donate không được [thường tích phân 100]”
“Không lừa mọi người, thật ra tôi là từ bên Khổng Thế Hưng cách vách chạy qua, vốn định xem xem đây là thứ chó gì, kết quả không ngờ từ anti biến mẹ thành fan, lên! [Thưởng tích phân 500]”
“Trộm vía… Lúc nãy khi streamer mở lời cầu xin, tôi, cả người tôi đều hưng phấn muốn phát điên á á á á!”
“Mlem mlem, quyến rũ quá tui không chịu nổi [thưởng tích phân 100]”
“XP* kỳ lạ đã được thêm vào (bình tĩnh).”
*
Thừa dịp mụ phù thủy bị Khổng Thế Hưng dẫn dắt phân tâm, Tô Thành chui ra khỏi chỗ ẩn náu ban đầu: “Thành công rồi?”
Ôn Giản Ngôn lười biếng nhếch khóe môi:
“Anh cũng không xem lại tôi là ai.”
Tô Thành trầm mặc nhìn hắn, trên mặt lộ ra vài phần phức tạp. Anh ta bị đùa lâu như vậy, trong lòng thực sự có oán khí. Tuy nhiên trong nhiệm vụ kia, hai người lại bị biến thành châu chấu cùng buộc trên một sợi dây, khiến cho anh ta không thể không nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục hợp tác hành động.
Tô Thành thật sự không ngờ… ngay cả khi bị hai mặt giáp công, gần như không còn hy vọng sống sót thì đối phương vẫn không chút do dự để anh ta trốn, một mình đối mặt với truy kích của mụ phù thủy và streamer kỳ cựu có mối thù hằn trước đó.
Lúc trốn trong phòng, anh ta dựa người lên ván cửa, thấp thỏm lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tô Thành nhớ lại rất nhiều hình ảnh trước đây, mặc dù từ đầu đến cuối tên lừa đảo nọ nói dối không ngơi mồm, tuy nhiên không có lần nào hắn đẩy Tô Thành ra làm lá chắn, thậm chí còn cứu anh ta không chỉ một lần.
Tô Thành bất tri bất giác phát hiện, bây giờ bản thân đã hoàn toàn không có cách nào sinh ra ác cảm với Ôn Giản Ngôn.
Sau khi ý thức được điểm này, anh ta không khỏi có chút bực bội… Tên lừa đảo chó má.
Ôn Giản Ngôn nhìn qua: “Đi thôi?”
Tô Thành nhìn sang chỗ khác, rầu rĩ “Ừ” một tiếng, gật đầu đáp:
“Đi thôi.”
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi ký túc xá.
Dưới màn đêm, toàn bộ khuôn viên trường học đều bị bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo nặng nề không thể xuyên thấu, quỷ khí trôi nổi khắp không trung, chỉ đứng bên trong thôi cũng khiến người ta nhịn không được sởn tóc gáy.
Xa xa, mơ hồ có thể thấy được bóng người thấp thoáng đang tiến đến gần. Không thấy rõ mặt, không thấy rõ bóng, chỉ có thể cảm nhận được cỗ ác ý mãnh liệt được phát ra từ trên người những chiếc bóng kia.
“Chạy mau.”
Ôn Giản Ngôn hạ thấp giọng nói.
Tô Thành gật đầu.
Hai người chạy như bay trong màn đêm.
May mà bọn họ kịp rời khỏi ký túc xá, không gian bên ngoài còn chưa hoàn toàn bị bóng đen chiếm lĩnh. Sau khi hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi mấy khu vực nguy hiểm, rốt cuộc hai người cũng đi tới bên hồ nhân tạo.
Nhiệt độ ở đây cực kỳ lạnh lẽo.
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời tối đen, tựa như một hồ nước đen sâu không thấy đáy, khiến cho người ta sinh ra cảm giác hốt hoảng sẽ bị nuốt chửng vào bên trong.
Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, lấy mảnh gương vỡ từ trong túi áo, chậm rãi tiến về phía hồ. Tô Thành đứng gần đó canh gác cho hắn, giám thị hướng đi của những bóng đen.
Độ nguy hiểm khi ném các mảnh vỡ xuống dưới hồ quá cao, nếu suy đoán ban đầu của hắn là sai thì sẽ không còn cơ hội trở lại.
Ôn Giản Ngôn cúi người xuống, cẩn thận đặt mảnh vỡ ở chỗ nông nhất trong nước. Mặt nước đen xì bao phủ lòng bàn tay hắn, nhiệt độ nước hồ lạnh căm khiến Ôn Giản Ngôn vô thức run rẩy. Mảnh vỡ của gương chìm dần xuống nước, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.
[Ting! Nhiệm vụ nhánh ẩn cuối cùng của phó bản trường cấp ba Đức Tài đã hoàn thành!]
[Đang tiến hành kết toán tích phân!]
Nghe thấy âm thanh hệ thống máy móc vang bên tai, Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng thẳng dậy, chuẩn bị thông báo tin vui cho Tô Thành.
Nhưng một giây sau, đột nhiên xảy ra biến cố!
Một cánh tay trắng bệch không hề báo trước thình lình vươn lên khỏi mặt hồ, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay Ôn Giản Ngôn!
Ôn Giản Ngôn kinh hãi trợn trừng mắt: “!”
Hả!
Ngày càng có nhiều cánh tay trồi lên khỏi mặt hồ nhân tạo kéo cơ thể, tay, chân cùng thắt lưng hắn, sau đó đồng loạt kéo hắn xuống nước!
Thậm chí Ôn Giản Ngôn còn không kịp giãy dụa, cả người đã “tùm” một cái rơi xuống mặt nước đen kịt.
Nước hồ lạnh lẽo tanh hôi tràn vào khoang mũi khoang miệng, đè ép không khí từ phổi ra ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ùng ục bên tai, dưới chân truyền tới lực kéo không thể chống cự, kéo hắn rơi xuống đáy hồ.
…. Không, không.
Ôn Giản Ngôn giãy dụa vươn tay về phía mặt hồ, song chỉ có thể nhìn ánh sáng cách mình ngày càng xa…
Trừ bỏ…
Một chút ánh sáng mơ hồ đang đến gần.
Ôn Giản Ngôn đã nhìn thấy rõ nguồn sáng.
Là mảnh gương vỡ nhỏ kia, nó cùng chìm xuống đáy hồ theo Ôn Giản Ngôn.
Bề mặt gương vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng ổn định, quay cuồng trong sóng nước. Xuyên thấu qua hồ nước tối tăm lạnh lẽo, Ôn Giản Ngôn nhìn kỹ vào trong gương… Một bóng hình mở ảo hiện ra trong mặt gương sáng nhẹ.
Toàn thân người đàn ông không rõ mặt bị bao trùm bởi những đường vân quỷ dị, lẳng lặng nằm sâu trong gương, nguy hiểm mà yên bình, an tĩnh mà đáng sợ.
Từng tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét bỏ chạy.
Nguy hiểm, chạy mau!
Kèm theo tiếng hít thở và cảm giác như đang ở môi trường không trọng lượng, Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu mình ngày càng nặng, vận chuyển tư duy ngày càng mất sức, phảng phất như giây tiếp theo sẽ chìm vào cơn hôn mê sâu.
Hắn cắn chặt răng, dưới sự lôi kéo của vô số cánh tay trắng bệch, dùng sức duỗi tay về phía mảnh gương. Khoảng cách giữa đầu ngón tay và mảnh gương được kéo gần từng chút một… Cuối cùng, mảnh gương lạnh băng bóng loáng cũng chạm vào đầu ngón tay hắn.
Tiếng thét thê lương thảm thiết xuyên qua hồ nước truyền vào trí não chết lặng. Ôn Giản Ngôn mất hai giây mới định hình được tiếng kêu kia phát ra từ đống tay quấn quanh người mình.
Cánh tay trên người biến mất. Giống như gặp phải thứ gì kinh khủng, chúng nó tranh nhau lẩn trốn, chỉ còn sót lại chàng trai chìm nổi dưới hồ nước đen.
Ngay giây sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một lực hấp dẫn cường đại không thể kháng cự truyền đến từ mặt gương, kéo hắn vào sâu bên trong nó!
Hắn trơ mắt nhìn bóng người cách mình ngày càng gần.
“……”
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Ôn Giản Ngôn từ từ hiện lên một chữ in đậm:
Đệt.
(*) Mai khai nhị độ – 梅开二度: là thành ngữ, ý chỉ một việc thành công hai lần. Trong bóng đá nghĩa là một cầu thủ sút vào hai quả trong một trận. Xuất phát từ Nhị độ mai – 貳度梅 – Hoa mai nở hai lần là truyện thơ Nôm Việt Nam (trích từ wordpress hitorinboenvy)
(*) XP: Dùng để chỉ sở thích kỳ lạ và khác biệt do trở ngại về nhận thức tình dục hoặc sở thích xấu về tình dục được hình thành bởi thói quen lâu dài.
Spoil nhẹ hai chương sau: Trẻ con dưới 18 tuổi nên có phụ huynh ngồi cùng, OTP real quá, hai anh kết hôn luôn điiiiii.
Hết chương 17