Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 50: Chết không hề có ý nghĩa




Editor: Bonie

Beta: Alice, TH

Trở lại Bỉ Ngạn Hoa, hai cô gái vừa bị “thất tình” lôi bạn cùng phòng tới nhà ăn, mượn rượu giải sầu.

“Đàn ông đúng là đồ tồi.” Tiểu Hồng Mạo đã ngà ngà say, “Hôm qua còn nói thích tôi, thế mà hôm nay vừa phát hiện tôi ngã bệnh thì lập tức muốn rút lời nói tôi là bạn gái anh ta.”

“Không sai, đúng là đồ tồi.” Bạch Tuyết phụ họa, “Cho dù muốn chia tay cũng đừng vứt tôi một mình ở bệnh viện chứ.”

“Không sai, Tần Vọng Chi là đồ tồi.” Tiểu Hồng Mạo gắng sức trả lời Bạch Tuyết.

“Anh Sói cũng là đồ tồi.” Bạch Tuyết cũng ủng hộ Tiểu Hồng Mạo vô điều kiện.

Hai người cười ha hả, dường như cảm thấy mình rất ăn ý, còn vui vẻ cụng ly.

“Tiểu Minh, thấy không, đàn ông quá si tình cũng chẳng có kết cục tốt.” Tào Nặc nhân cơ hội dạy dỗ Tiểu Minh, “Cậu coi kìa, bị hai cô ấy sỉ vả quá trời luôn.”

“Anh nói bậy gì đó, tôi đây còn chưa kịp chà đạp anh ta đâu.” Tiểu Hồng Mạo nói tới đây thì buồn rười rượi, “Tôi còn chưa kịp chà đạp anh Sói, biết vậy đã chà đạp anh ta sớm hơn, uhuhuhu…”

“Tui chà đạp rồi nè.” Bạch Tuyết kiêu ngạo giơ tay, “Tui chà đạp Tần Vọng Chi đến hỏng rồi mới chia tay, hớ hớ hớ…”

“Phụ nữ giờ khủng bố vậy hả?” Tiểu Minh trợn mắt há mồm nhìn hai cô nàng trước mặt mình.

“Tôi nói không sai đúng không.” Tào Nặc tiếp tục giáo dục, “Bởi thế là đàn ông không nên quá si tình, đặc biệt là những người như chúng ta. Mấy năm gần đây, người yêu nhiều hơn luôn là người đau khổ hơn, đây là trò hay nhất trần đời. Nhưng mà không thể giống Vu Cách được, thanh tâm quả dục cứ y như hòa thượng xuất gia.”

Vu Cách yên lặng nãy giờ đột nhiên liếc Tào Nặc một cái, Tào Nặc lập tức câm miệng.

“Nhưng tôi thấy hai cô ấy cũng rất đau khổ mà.” Tiểu Minh chỉ vào hai cô nương vừa khóc vừa cười trước mặt.

“Đồ khốn!” Bạch Tuyết bỗng nhiên quay sang công kích Tào Nặc, “Một năm tôi đây sắm vai bạn gái của anh tới 8 lần chỉ để giúp anh chia tay với người ta.”

“Không sai, đồ cặn bã, tôi mới quen anh được một tháng cũng phải giúp anh đóng kịch một lần.” Tiểu Hồng Mạo lập tức hùa theo.

“Moá, sao hỏa lực lại dồn lên người tôi rồi?” Tào Nặc tự nhiên bị hứng tai bay vạ gió.

“Khốn nạn!” Bạch Tuyết và Tiểu Hồng Mạo trăm miệng một lời mắng.

“Hai cô nghĩ rằng tôi là tệ nhất ư, ít nhất tôi còn biết xác định mình không thể yêu đương lâu dài với người ta, trước nay luôn chỉ gặp dịp thì chơi theo nhu cầu thôi. Tôi không giống hai người, đặc biệt là Bạch Tuyết.” Tào Nặc đáp trả, “Rõ ràng biết mình bị bệnh nhưng vẫn đồng ý hẹn hò với Tần Vọng Chi, không phải chính cô cố ý làm tổn thương trái tim thanh khiết của thiếu nam nhà người ta sao?”

“Tôi nói trước với anh ta rồi, tốt nghiệp thì chia tay, đâu có cố ý.” Bạch Tuyết cãi lại.

“Tình cảm có thể nói một lời là xong ư?” Tào Nặc chất vấn, “Ngay từ đầu cô đâu có thích Tần Vọng Chi, sao khi chia tay lại khóc tới mức chết đi sống lại.”

“Uhuhu… Sao tôi biết được mình sẽ thích anh ấy, lúc trước là tôi thấy anh ấy đáng thương, sợ anh ấy bị cả trường cười nhạo mới đồng ý mà.” Bạch Tuyết đau khổ nói, “Đã nói tốt nghiệp xong thì chia tay, tốt nghiệp đại học nhiều người chia tay như vậy thì sao tôi không thể chia tay chứ huhuhu…”

“Khỏi cãi, cô cũng khốn kiếp thôi.” Tào Nặc dứt khoát nói.

“Không sai, tôi cũng khốn kiếp.” Bạch Tuyết rất sảng khoái thừa nhận, “Tôi chính là gái tồi, tôi có lỗi với Tần Vọng Chi.”

“Tôi thì sao?” Tiểu Hồng Mạo góp vui, “Anh Sói nói tôi sắp chết còn đi trêu chọc anh ý, có phải tôi cũng đểu không?”

“Không sai, cô cũng vậy.” Tào Nặc mua một tặng một nhanh chóng đánh giá.

“U hu hu…” Hai chị em bỗng nhiên phát hiện mình cũng là gái đểu, ôm đầu khóc rống, cùng nhau say xỉn ngã trên bàn tiệc.

Vu Cách thấy hai người này chắc xong rồi nên đứng dậy vỗ quần áo chuẩn bị về nghỉ ngơi.

“Đợi chút, giúp tôi đỡ bọn họ về đã.” Tào Nặc vội vàng gọi Vu Cách lại.

“Ai chuốc say người đó chịu.” Vu Cách lạnh lùng ném một câu rồi xoay người bước đi. Nói thật, người như Vu Cách mà có thể lãng phí thời gian ngồi uống rượu với bọn họ đã nể mặt lắm rồi.

“…” Tào Nặc cạn lời, quay đầu cầu cứu Tiểu Minh, “Tiểu Minh, xem ra chỉ còn hai chúng ta. Giữa Bạch Tuyết với Tiểu Hồng Mạo cậu thích ai hơn?”

“Tôi chẳng thích ai cả, đặc biệt sau buổi tối hôm nay.” Tiểu Minh sợ hãi trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồng Mạo say rượu ngủ tới 11 giờ mới dậy, rửa mặt chải đầu xong, đang định tới nhà ăn ăn cơm trưa thì đụng phải Bạch Tuyết mặt mày rạng rỡ.

“Tiểu Hồng Mạo dậy rồi à, ngủ ngon không?” Bạch Tuyết mặt mày vui vẻ, mọi đau buồn ngày hôm qua đã tan biến hết.

“Cũng được, chị có chuyện gì mà vui thế?” Tiểu Hồng Mạo tò mò hỏi.

“Chị mới từ chỗ viện trưởng về nè, em đoán xem? Chị vừa xong nhiệm vụ trước đó không lâu, bảo sao hôm qua phát bệnh.” Bạch Tuyết nói.

“Xong rồi? Thuận lợi thế hả?” Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc nói.

“Cái này còn phải cảm ơn em nữa.”

“Em?” Tiểu Hồng Mạo ngạc nhiên, nghĩ tới chuyện gần đây của mình, “Không phải là… người đó thật sự thích em chứ? Em dễ được yêu thích vậy à?”

“Em dễ được yêu thích gì chứ, chẳng qua là dễ được anh Sói yêu thích mà thôi.” Bạch Tuyết nói, “Chị vừa mới tra xong, hôm đó sau khi em rời khỏi quán cà phê thì anh Sói quay lại cho người đi mua kết quả nghiên cứu của Trương Phi Minh, hơn nữa còn thuê Trương Phi Minh để anh ta tiếp tục tự mình nghiên cứu. Trương Phi Minh có thể tiếp tục tự nghiên cứu thì tâm tình tự nhiên tốt lên, chuyện tự sát cũng giải quyết được.”

“Anh Sói cho người mua nghiên cứu của Trương Phi Minh?” Tiểu Hồng Mạo ngốc nghếch có chút không tin.

“Cho nên mới nói, người như anh Sói quả thực không tồi.” Bạch Tuyết khách quan bình luận.

“…” Tiểu Hồng Mạo ai oán nhìn Bạch Tuyết, “Bạch Tuyết, chị biết rõ em còn thích anh ấy mà còn khen anh ấy trước mặt em, chị làm thế làm sao em quên được cơ chứ.”

“Chị sai, chị sai rồi được chưa. Chị cam đoan với em sau này sẽ không bao giờ khen anh Sói trước mặt em nữa. Đàn ông đều là đồ tồi, không tốt lành gì.” Bạch Tuyết lập tức tỏ thái độ.

“Ừm.” Tiểu Hồng Mạo hung hăng gật đầu, có qua có lại nói, “Tần Vọng Chi cũng là đồ tồi, hơn nữa khẩu vị cũng quá chán, chị xem vợ chưa cưới Đỗ Bình Quả của anh ta kia là người thế nào đi, kém xa chị.”

“…”

“…”

Hai chị em tự tổn thương nhau rồi ôm ngực rời đi.

Ăn cơm trưa xong, Bạch Tuyết tới phòng làm việc, Tiểu Hồng Mạo xong chậm hơn một chút, định buổi chiều tới hải quan giúp Bạch Tuyết lấy đồ quốc tế chuyển phát nhanh.

Xui thay, cô vừa bước ra khỏi cổng viện điều dưỡng đã gặp phải người mà hôm qua mình và Bạch Tuyết sỉ vả cả đêm là đồ tồi – Anh Sói.

“Anh… Anh Sói???” Tiểu Hồng Mạo vừa kinh ngạc vừa chột dạ nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh Sói nơi cửa xe.

“Lên xe!” Anh Sói ra lệnh.

“Em… Em còn có việc.” Tiểu Hồng Mạo yếu ớt nói.

“Em thì có việc gì?” Hình như hôm nay anh Sói kiên nhẫn hơn mọi ngày thì phải.

“Em muốn giúp Bạch Tuyết lấy đồ chuyển phát nhanh.” Tiểu Hồng Mạo ăn ngay nói thật.

“…” Anh Sói quan sát Tiểu Hồng Mạo, dường như có chút không hiểu nổi cô, “Em chỉ sống được một tháng nữa mà còn có tâm tình giúp người khác lấy hàng chuyển phát nhanh à?”

11 giờ rưỡi đêm qua, Phàn Đề thông báo cho anh Sói kết quả kiểm tra của Tiểu Hồng Mạo. Thế là anh chạy suốt đêm tới bệnh viện nhờ bác sĩ chuyên gia đứng đầu trong nước phân tích bệnh án một cách chuyên nghiệp.

“Bệnh án mới nhất này và của 1 tháng trước lúc Tiểu Hồng Mạo đi kiểm tra ở bệnh viện khác hoàn toàn giống nhau.” Cuối cùng Phàn Đề tổng kết lại, “Nói cách khác, không biết là vì nguyên nhân gì, bệnh tình của Tiểu Hồng Mạo đột nhiên ngừng chuyển biến xấu, dậm chân tại chỗ một cách khó tin, nhưng điều này vô cùng nguy hiểm.”

“Là sao?” Anh Sói nghe không hiểu lắm.

“Y học là khoa học, nhưng cơ thể con người là một thứ vô cùng phức tạp. Dựa theo bệnh án của Tiểu Hồng Mạo thì bây giờ hẳn là cô ấy đã chết rồi. Nhưng không biết lý do gì đã khiến bệnh của cô ấy ngừng chuyển biến xấu, khiến cô ấy vẫn duy trì thể trạng giống một tháng trước. Nhưng tình trạng này không rõ nguyên nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Một khi bị phá vỡ, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào.”

“Tôi không muốn nghe điều này, tôi muốn biết cô ấy còn có thể sống trong bao lâu?” Anh Sói hỏi thẳng.

“Theo bệnh án thì cô ấy còn có thể sống được một tháng nữa. Nhưng phải xem thay đổi của cơ thể cô ấy đã, nếu tình trạng cân bằng này không bị phá vỡ, bệnh tình không chuyển biến xấu thì theo lý thuyết chính là… cô ấy có thể sống càng lâu.” Phàn Đề nói xong lại nhắc nhở, “Nhưng tình trạng này rất khó lý giải, hoặc có thể nói là kỳ tích, ai cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu.”

“Tôi sẽ coi như cô ấy còn sống được một tháng nữa.” Anh Sói nhìn bệnh án trong tay, gằn từng chữ, “Một tháng, chỉ còn sống được một tháng.”

=

“Ừm, dù sao em cũng không có chuyện gì muốn làm.” Tiểu Hồng Mạo xấu hổ cười.

“Không có gì muốn làm sao? Vậy để anh quyết định.” Anh Sói nói.

Hửm?? Sao câu này nghe quen vậy.

“Hùng Nhị, đi lấy đồ.” Anh Sói phân phó Hùng Nhị đang đứng bên cạnh.

“Vâng.” Hùng Nhị lướt qua Tiểu Hồng Mạo, rất thuần thục đi vào Bỉ Ngạn Hoa.

“Bác sĩ Tiêu, lên xe đi.” Hùng Đại đi tới mở cửa sau cho Tiểu Hồng Mạo.

“Đi đâu vậy?” Đến giờ cô cũng không rõ anh Sói tự nhiên xuất hiện muốn làm gì, hơn nữa cô còn cảm thấy lời vừa rồi của anh còn có ý khác.

Lúc Tiểu Hồng Mạo còn chần chờ thì anh Sói đang ngồi trong xe đã mất kiên nhẫn, anh nắm cổ tay cô kéo vào trong xe.

Hùng Đại nhanh tay lẹ mắt lập tức đóng cửa xe lại, nhân tiện khóa luôn rồi bước ra vài bước, đứng trước cổng lớn chờ Hùng Nhị cầm đồ ra.

“Anh Sói, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tiểu Hồng Mạo giãy giụa từ trong lòng anh Sói đứng dậy, khó hiểu nhìn anh.

“Thứ mà Huy Lãng này đã muốn có, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện không có được.”

Kịch bản nghe sến như vậy, rốt cuộc anh Sói ăn phải cái gì thế?

“Bác sĩ nói em chỉ có thể sống thêm một tháng.” Anh Sói nhìn Tiểu Hồng Mạo, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự dịu dàng khó mà phát hiện, “Vậy nên… chúng ta kết hôn đi.”

“!!!!!!”

Chỉ một lát sau, cửa ghế sau và ghế phụ đồng thời mở ra, Hùng Đại và Hùng Nhị ngồi vào trong xe.

“Thưa ngài, hộ khẩu của bác sĩ Tiêu đã lấy được.” Hùng Nhị nói.

“Thưa ngài, 36 phút nữa chúng ta có thể tới Cục dân chính.” Hùng Đại nói.

“Khoan đã, mấy người đang làm gì vậy?” Cuối cùng Tiểu Hồng Mạo mới tỉnh lại từ cơn khiếp sợ, cô nhìn anh Sói một cách khó tin, “Kết hôn cái gì, em đồng ý chưa?”

“Tiểu Hồng Mạo, trước đây anh không hề cảm thấy chết là một việc đau khổ hay đáng thương, cho đến giờ vẫn vậy.” Anh Sói nói.

“Thế nên?”

“Nên anh nghĩ, nếu chết là vô nghĩa đối với anh, thì dù em có sống được bao lâu cũng chẳng ảnh hưởng.” Anh Sói kiên định nói, “Chẳng qua thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, nếu thích là vì yêu, yêu là vì kết hôn, vậy chúng ta cứ đi theo như vậy đi.”

Đây là đang cầu hôn sao?

Mặc dù kịch bản này chẳng lãng mạn tí nào, chẳng cảm động chút nào, thậm chí còn hơi gượng gạo và máy móc, nhưng hai mắt Tiểu Hồng Mạo vẫn đỏ hoe.

Nếu trên thế gian này có một người yêu bạn, mặc kệ bạn sống hay chết, vẫn muốn cưới bạn, có thể gả cho người ấy không?

HẾT CHƯƠNG 50

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.