Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 23: Bệnh nhà giàu




Edit: Bé Lá

Beta: Nhan Tịch, Bé Lá

Thành phố Tinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Từ thành Đông chạy đến thành Tây ít nhất cũng phải ba tiếng. Khăn đỏ dẫn anh Sói ăn sạch một loạt từ trên xuống dưới, ăn từ sớm tới tận khuya. Dù mỗi một cửa hàng chỉ ăn những món trưng bày sẵn nhưng cuối cùng cũng ăn được hết 36 cửa hàng.

Đồng thời, tin tức tổng giám đốc tập đoàn Huy Hoàng là Huy Lãng dẫn theo một cô gái thần bí che mặt đã nhanh chóng thống trị cả hai bảng xếp hạng tài chính kinh tế và giải trí.

Tổng giám đốc của Huy Hoàng hẹn hò với một cô gái bí ẩn.

Tổng giám đốc của Huy Hoàng là một người tham ăn?

Tổng giám đốc của Huy Hoàng có ý định đầu tư vào ngành ẩm thực.

Tổng giám đốc của Huy Hoàng cuối cùng cũng đã có scandal rồi.

Tình cờ gặp tổng giám đốc Huy Hoàng.

Loại tin tức giải trí này nhanh chóng chiếm vị trí trên hotsearch.

“Oa, người có tiền thật sự không giống người thường mà, ăn một bữa cơm cũng có thể lên báo.” Tiểu Hồng Mạo vừa lướt điện thoại vừa nhiều chuyện nói, “Trên báo nói đây là lần đầu anh có scandal, thật hay giả vậy?”

“Cô nói thử xem?” Anh Sói từ trước đến nay vốn không có hứng thú với mấy cái tin tức nhàm chán này.

“Không nói thì thôi, mà cho dù là lần đầu tiên cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi cũng là lần đầu có scandal, anh đâu có thua thiệt gì đâu.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Cô nghĩ gì mà so sánh với tôi?” Anh Sói ném cho Tiểu Hồng Mạo một ánh mắt để cô tự nhận thức lại bản thân.

“Không phải chỉ ké fame thôi à, cũng không ăn hời của anh, sao lại đả kích người ta, quỷ hẹp hòi.” Tuy cả ngày hôm nay đều là anh trả tiền, nhưng tiêu càng nhiều, Tiểu Hồng Mạo lại càng biết rõ hơn về sức mạnh tài chính của anh Sói, càng biết lại càng thù kẻ có tiền. Cô âm thầm tính toán, số tiền hôm nay ăn cơm sắp quá cả tiền học phí từ nhỏ đến lớn của cô, thật là người so với người càng thêm tức chết.

“Hôm nay mới ăn một phần ba, hay là ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi.” Tiểu Hồng Mạo chỉ vào bảng xếp hạng mỹ thực nói, “Nghe nói mấy cửa hàng này thường xuyên có người nổi tiếng đến.”

Nghe xong những lời này, anh Sói vốn đang nghiêm túc ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ chợt quay đầu nhìn lại, anh nhìn bộ dạng sắp chảy nước miếng của Khăn đỏ kia, chớp mắt nói: “Cha mẹ tôi trả cô bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho tôi?”

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu.

“Tôi không thể biết à?” Huy Lãng hỏi.

“Cũng không phải…Tính giá bình thường thôi.” Tiểu Hồng Mạo đáp có lệ.

“Tính theo giá trung bình của bác sĩ tâm lý tại thành phố Tinh mỗi giờ là 1000 nhân dân tệ. Thời gian cô ở bên tôi mỗi ngày khoảng 12 tiếng, không tính thời gian nghỉ ngơi, tôi cần thì cô phải có mặt. Mỗi giờ 1000 tệ, một ngày của cô giá trị 12000 tệ.” Anh Sói bỗng nhiên tính toán.

Tiểu Hồng Mạo kinh hoàng, bác sĩ tâm lý kiếm được nhiều như vậy? Sớm biết cô đã học ngành này cho rồi.

“Hôm nay chúng ta đi tổng cộng 36 nhà hàng, ăn 36 món, tất cả hết 98730 tệ, tôi tính cô 90000 thôi. Tiền xe, phí lao động, phần tôi ăn không tính, hôm nay cô chỉ tiêu hết 3600 tệ.”

“Sao… sao đột nhiên tính cái này?” Tiểu Hồng Mạo nâng tay xoa trán, kỳ lạ sao lại ra mồ hôi nhỉ, trong xe rõ ràng có điều hòa mà.

“Ngày hôm qua ra biển câu cá, du thuyền kia là tôi thuê tạm thời, tiền thuê một ngày là 10000 tệ.” Anh Sói tiếp tục nói.

“Đắt… Đắt như vậy à, ha ha…”

“Cô thu phí bậy bạ như vậy, bệnh viện có biết không?” Anh Sói bỗng nhiên nở nụ cười, âm thanh trong xe lờ mờ u ám, nghe đặc biệt dọa người.

“Sao… Sao lại gọi là thu phí bậy bạ được… Đấy… Còn không phải vì chữa bệnh cho anh sao?” Xong rồi, tiêu đời rồi, chẳng lẽ chuyện mình mượn cớ chữa bệnh nhưng thực chất là tiêu tiền để hưởng thụ bị anh ta phát hiện.

“Thật không? Vậy nếu cuối cùng vẫn không trị hết bệnh thì sao, không đủ tiền phí thì ai sẽ chịu đây?” Anh Sói lại hỏi.

“Anh… Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, xuất thân mấy trăm triệu, vậy mà còn tính toán vài nghìn tệ này à?”

“Cô có biết vì sao giá trị con người tôi lên tới mấy trăm triệu không? Là vì tôi không bao giờ cho người khác chiếm được một xu nào từ tay tôi.” Anh Sói bỗng nhiên kề sát vào Tiểu Hồng Mạo, vô cùng thẳng thắn thừa nhận, “Cô nói đúng, tôi chính là quỷ hẹp hòi.”

“…” Không lẽ người này định trả thù cô vì vừa rồi nói anh ta là quỷ hẹp hòi à? Có cần so đo đến vậy không hả??

“Mọi người vẫn thường nói tự nhiên nghèo túng, tự dưng bần cùng chứ cô nghe ai nói bỗng nhiên mà giàu có không?” Anh Sói tiếp tục hỏi.

“Tôi… Tôi từng nghe nói tiền đẻ ra tiền.” Tiểu Hồng Mạo trả lời ngay lập tức.

“Cho nên…” Anh Sói làm như đã thấy rõ bộ mặt thật sự của Tiểu Hồng Mạo, “Cô luôn miệng nói sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi, thực chất vẫn là vì muốn bám dính lấy người giàu có?”

“Không phải, tôi không có.” Tiểu Hồng Mạo cuống quýt suy nghĩ.

“Hừ…” Anh Sói cười lạnh một tiếng, giống như đang nói, hành động của cô mấy ngày nay đã cho tôi thấy bộ mặt thật của cô rồi.

“Tôi chữa bệnh cho anh đúng là có mục đích, nhưng anh yên tâm, hai lăm ngày sau, cho dù bệnh anh có khỏi hay không, tôi cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh.” Tiểu Hồng Mạo cam đoan nói.

“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên có thêm một điều phụ nữa.” Anh Sói lộ ra bản chất thương nhân.

“Cái gì… Điều khoản phụ gì cơ?”

“Nếu sau khi kết thúc đợt trị liệu này mà bệnh tôi không chữa khỏi, trong quá trình này tiêu quá mức thì bệnh viện các cô phải bồi thường cho tôi.” Anh Sói nói.

Tôi… Tôi lấy đâu ra tiền, thẻ ngân hàng còn không đến bốn chữ số.

“Đây… Đây không công bằng, bệnh có khỏi hay không còn không phải do anh sao. Nếu tôi chữa khỏi rồi, mà anh lại nói chưa khỏi, tôi làm sao mà nói lại được.” Tiểu Hồng Mạo cũng không hồ đồ, loại chuyện chủ quan như này sao có thể viết vào hợp đồng.

“Cô nói cũng đúng, nhưng mà nếu cô tiêu vượt mức phí, vậy không hợp lý chút nào. Tôi vốn không cần thêm cái khoản phụ này vào cũng có thể yêu cầu bệnh viện cô đền tiền.” Anh Sói mang toàn bộ khí chất bá đạo ra đè ép Tiểu Hồng Mạo khiến cô một câu cũng không nói được.

“Anh… Anh có tin nếu bệnh anh không khỏi được thì anh sẽ tự sát không, mà chết rồi thì còn để ý đến tiền làm gì?” Tiểu Hồng Mạo không tin nổi bật thốt.

“Dù tôi có tự sát thì luật sư của tôi vẫn còn, bọn họ vẫn sẽ bắt đền cô như cũ.” Anh Sói nhắc nhở nói, “Hơn nữa, người chết rồi mà cô cũng dám nợ?”

“…” Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Nếu hai lăm ngày sau người này được cô chữa khỏi, còn không phải càng làm khó cô sao, khăng khăng nói bệnh còn chưa khỏi. Vậy cô vất vả kiếm được giá trị sinh mệnh một năm, không lẽ còn phải bán thận để trả nợ sao? Trời ạ, cũng không biết bệnh nan y có bán thận được không nữa.

Ai da, bỗng nhiên đau đầu quá, dạ dày đau, bụng cũng đau, sao đau lắm vậy chứ?

“Cô sao vậy?” Anh Sói dù bận rộn nhưng vẫn ung dung ngắm nhìn sắc mặt của Tiểu Hồng Mạo Lúc lúc xanh lúc trắng, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại là biết đang định ra chủ ý mưu mô gì đây. Anh Sói tung hoành thương trường nhiều năm, có dạng người nào mà chưa từng thấy qua, anh còn đang chờ xem Tiểu Hồng Mạo định đối phó thế nào, ai ngờ thấy cô khổ sở đứng dậy, cả gương mặt vặn vẹo.

“Bụng tôi đau, dạ dày đau quá!” Tiểu Hồng Mạo thê thảm nói.

“Sao lại thế này?” Anh Sói sờ tay lên trán Tiểu Hồng Mạo, không nóng nhưng lại ra mồ hôi lạnh.

Anh Sói biến sắc, giọng điệu cứng đờ ra lệnh: “Mau lên, đi bệnh viện.”

Vệ sĩ A và B cũng nhận ra có gì bất thường, lập tức tăng tốc, phóng xe như bay, không khác gì tốc độ của xe thể thao.

Một tiếng sau.

Tiểu Hồng Mạo nằm trên giường bệnh rốt cục cũng tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi?” Gương mặt quen thuộc của bác sĩ lọt vào tầm mắt của Khăn đỏ, vẫn là vị bác sĩ hôm qua chữa cháy nắng cho cô.

“Bác sĩ, lại là anh à.” Tiểu Hồng Mạo yếu ớt cười nói.

“Tiểu Hồng Mạo, lại là cô à.” Bác sĩ cũng cười tủm tỉm trả lời.

“Bác sĩ, tôi bị sao vậy?’ Tiểu Hồng Mạo hỏi.

“Không sao, chỉ là dị ứng thôi.” Bác sĩ nói một câu kỳ quái.

“Dị ứng? Sao tôi lại dị ứng được?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu, “Tôi không dị ứng với cái gì cả.”

“Đến con gián cũng không dám nói như vậy, cô nói lời này sao mà chắc chắn quá vậy.” Bác sĩ đứng bên cạnh vừa ghi chép vừa nói, “Theo lời người đưa cô tới thì hôm nay cô ăn linh tinh gì đó, đồ ăn trong ngoài nước đều đủ cả, trên trời dưới biển đều có. Bữa tiệc này của cô cũng phong phú thật.”

“Bình thường thôi.” Đồ ăn trong nước ngoài nước, trên trời dưới biển, có phải khoa trương quá không. Chỉ có 100000 tệ thôi, cùng lắm cũng vừa đủ một bàn mãn hán toàn tịch.

“Nhưng thứ cuối cùng cô ăn là tôm hùm Australia, có lẽ nguyên nhân cô bị dị ứng là do nó.” Bác sĩ nói.

“Tôm hùm á, sao món ăn đắt tiền như vậy gây dị ứng được?” Một con tận 12000 tệ.

“Cũng không phải, tôi theo ngành y 20 năm rồi, đây là lần đầu gặp người dị ứng tôm hùm.” Bác sĩ cảm thán, “Chắc đây gọi là bệnh nhà giàu.”

“Không thể tin được khi còn sống có người kêu tôi mắc bệnh nhà giàu?” Tiểu Hồng Mạo bỗng nhiên vui vẻ.

“Vui nhỉ.”

“Ha ha…”

“Nhưng mà, mặt cô không sao chứ?” Bác sĩ đột nhiên hỏi.

“Mặt tôi làm sao?” Tiểu Hồng Mạo lập tức bật dậy.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận chảy máu.” Bác sĩ vội qua kiểm tra lại kim tiêm trên tay Tiểu Hồng Mạo thấy không vấn đề gì mới tiếp tục nói: “Không phải hôm qua đã nói rồi sao, trước khi lên da non thì hạn chế ăn hải sản, có muốn lành vết thương không hả?”

“Muốn.” Tiểu Hồng Mạo tủi thân nói.

“Vậy được rồi, nhớ phải kiêng ăn.” Bác sĩ nói.

“Ừm, lần này tôi nhất định sẽ nghe lời.” Tiểu Hồng Mạo bèn hỏi tiếp, “Tôi bị dị ứng có nặng không?”

“Dị ứng phát nhanh thì khỏi cũng nhanh, cũng may đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Bạn cô lại có thể đoán ra được cô bị dị ứng, cho nên quá trình chữa bệnh cũng rất thuận lợi, truyền xong bình nước này là có thể xuất viện.” Bác sĩ nói xong rồi dặn dò thêm, “Nhớ kĩ đấy, về sau không được ăn tôm hùm nữa.”

“Được.” Tiểu Hồng Mạo cam đoan, mà đây cũng không phải vấn đề. 12000 tệ một con tôm hùm Úc, cô ăn không nổi, quả nhiên là bệnh nhà giàu mà.

Tiểu Hồng Mạo cực kỳ vui vẻ, đăng một cái ảnh tôm hùm lên vòng bạn bè kèm theo dòng chữ: Thì ra tôi bị dị ứng tôm hùm, thật đúng là bệnh nhà giàu khổ quá mà.

Anh Sói nhìn vòng bạn bè mới cập nhật, do dự một chút mới bấm vào xem, quả nhiên là cô bé quàng Khăn đỏ đăng bài.

Nhìn người nào đó vừa đau đến mức ngất xỉu, bây giờ lại đắc chí vì được hưởng thụ “bệnh dị ứng đắt tiền”, hoang mang mà đứng dậy.

Vì sao cuộc sống của người khác, cho dù là ốm đau thì vẫn luôn vui vẻ, đều tươi sáng như vậy?

Tôi rốt cuộc kém bọn họ ở chỗ nào?

“Huy Lãng.” Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra.

“Chuyện gì?” Anh Sói ghét bỏ nói.

“Nói linh tinh cái gì vậy.”

“Hôm nay cậu đi ăn ngon à? Đi dạo 36 nhà hàng, dùng hết Laoganma* rồi còn thi đấu ăn kem với một người Pháp, làm cho cô đầu bếp làm bánh ngọt đó bỏ việc?” Phàn Đề nhiều chuyện hỏi.

(*) Laoganma: Tương ớt cay là một trong những thực phẩm truyền thống của Quý Châu.

“Cậu đừng có chối, chính cậu đăng bài lên vòng bạn bè, tôi sợ cậu xóa còn chụp lại đây này.” Phàn Đề mở điện thoại qua vòng bạn bè của sói ca, “Cái thứ nhất, đăng lúc 8 giờ sáng.”

“Cháo bào ngư hải sản có vị bình thường, tôi mua mười bát để vừa ăn vừa nhìn, đột nhiên lại thấy ngon hơn một chút. Tôi nói này cậu đang làm gì thế, ăn một bát rồi ngắm mười bát.”

Anh Sói không nói lời nào, giống như không rõ tâm tình của mình lúc ấy đăng bài là gì.

“Còn nữa, cuộc thi đấu ăn kem lãng mạn, ăn riêng thì bình thường, ăn kèm với Laogama sẽ có hương vị độc đáo hẳn. Tôi thấy tính thưởng thức của cậu cũng độc đáo quá.”

Đây là anh Sói sao chép bài của Tiểu Hồng Mạo.

“Nghe nói đầu bếp làm món điểm tâm ngọt bên Pháp bị mẹ nuôi cậu làm tức chết phải quay về Pháp.”

Liên quan gì đến tôi, một chút đả kích cũng chịu không nổi, sao mà thành công được.

“Còn cả… Vây cá khá ngon, nhưng mà quá ít.” Phàn Đề tiếp tục liến thoắng, “Ngại ít thì mua thêm, cậu thiếu vài đồng tiền lẻ này à.”

Anh Sói tiếp tục im lặng, bởi vì nếm qua quá nhiều món. Mỗi một món Tiểu Hồng Mạo đều đăng lên vòng bạn bè, Sói ca lười động não nên toàn bộ đều là copy của Tiểu Hồng Mạo.

“Cậu biết không? Bây giờ tất cả mọi người đều đồn cậu bị cái gì kích thích, bệnh tâm thần gì đó.” Phàn Đề nói.

“Tôi có bệnh hay không không phải cậu rõ nhất sao?” Rốt cục anh Sói cũng trả lời.

“Cậu đúng là có bệnh, nhưng mà tôi thích bệnh này của cậu.” Phàn Đề nói.

“…” Anh Sói khó hiểu nhìn Phàn Đề.

“Trước kia xung quanh cậu hơi thở chết chóc bám đầy người, bây giờ…” Phàn Đề giơ điện thoại lên, nói: “Có mùi khói lửa.”

Mùi khói lửa? Chẳng lẽ đăng bài lên vòng bạn bè thôi, cũng có mùi khói lửa?

“Cô gái ăn cơm với cậu là ai?” Phàn Đề lại hỏi.

“Bố mẹ tôi tìm cho tôi bác sĩ tâm lý.” Anh sói đáp.

“Hóa ra là bác sĩ tâm lý, bảo sao.” Phàn Đề còn định nói gì đó, điện thoại đột nhiên rung lên. Anh ta nhìn thoáng qua một lúc, sau đó mới nói: “Có người cần khám gấp, tôi đi trước.”

“Ừ.” Anh Sói gật đầu, đứng trong căn phòng trống rỗng như trước suy nghĩ về câu mùi khói lửa của Phàn Đề.

Chỉ cần đăng lên vòng bạn bè là có mùi khói lửa rồi? Chỉ cần đăng lên vòng bạn bè là có thể khiến Phàn Đề cảm thấy mình có thể lạc quan đứng lên? Cho dù tất cả những cái này là bị người yêu cầu, rập khuôn đăng lên là được?

“Cốc cốc.”

“Mời vào.” Huy Lãng phục hồi lại tinh thần.

“Thưa ngài.” Vệ sĩ A báo cáo, “Tiêu Hồng Mạo đã không còn gì đáng ngại, vừa rồi đã truyền dịch xong nên cô ấy về nhà rồi.”

“Tôi đã biết.” Huy Lãng nhìn vệ sĩ vẫn đang đứng trước cửa, khó hiểu nói, “Còn chuyện gì không?”

“Bác sĩ Tiêu lúc rời khỏi bệnh viện vẫn còn lo lắng về điều khoản phụ, có vẻ rất phiền não.” Thật ra Tiểu Hồng Mạo nói Sói xám anh là cái đồ lưu manh, có tiền như vậy còn muốn bắt chẹt tôi. Vệ sĩ A cảm thấy Tiểu Hồng Mạo biểu đạt không đủ uyển chuyển, vì thế hơi biến tấu một chút.

“Biết rồi, anh ra ngoài đi.”

“Vâng.” Vệ sĩ A đóng cửa rời khỏi phòng.

“Tự cho là thông minh.” Anh Sói nhìn cái máy tính bảng, bỗng nhiên mắng một câu: “Không dạy dỗ cô một chút, thực sự coi tiền người khác làm như rơm rạ.”

Ngu ngốc nhất chính là, lần nào cũng tự làm tự chịu.

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.