Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang

Chương 57: Lời đồn giang hồ Không thể tin




Đường lão thái thái?

Kia chính là Đường lão thái thái trong truyền thuyết giang hồ, có thể nuôi tiểu quỷ, lấy thủ cấp của người từ khoảng cách cả vạn dặm?

Đỗ Phi Phi kính sợ nhìn bà ta một lúc lâu, ánh mắt không tự chủ được chậm rãi nhìn xuống, ngó đến vạt áo của bà ta.

…… Không biết cái yếm của Đường lão thái thái đến tột cùng có hình dạng gì?

Đường lão thái thái dường như cảm nhận được vẻ tìm tòi trong ánh mắt của nàng, con ngươi đột nhiên liếc lại, khiến Đỗ Phi Phi sợ tới mức vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

Ánh mắt Đường lão thái thái dừng trên người Diệp Thần, lạnh lẽo bức người.

Diệp Thần vẫn bình chân như vại, “Đường lão thái thái xuất quan thật sự rất đúng lúc.”

Đường lão thái thái chậm rãi nói: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của lão nhân.”

Diệp Thần nói: “Ta được người khác phó thác, hết lòng vì làm việc mà thôi.”

Đường lão thái thái nhìn miếng ngọc bội hắn tiện tay đặt trên bàn, “Thanh Vân thượng nhân ngàn dặm xa xôi mời Kiếm Thần xuống núi, chẳng lẽ chỉ là vì chuyện riêng trong Đường Môn chúng ta?”

Đỗ Phi Phi ngồi ở đối diện Đường Khôi Hoằng. Bởi vậy nàng đặc biệt chú ý khi Đường lão thái thái nói những lời này, trên mặt Đường Khôi Hoằng xuất hiện một loại vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

Diệp Thần nhún vai nói: “Bình thường người lớn tuổi đều có tật xấu thích xen vào chuyện bao đồng.”

Trên đỉnh đầu của đám người Ký Lục đường đều là tóc bạc, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn lại đây.

Nếp nhăn nơi khóe mắt Đường lão thái thái run lên, “Nếu là Thanh Vân thượng nhân mời ngươi đến Đường Môn, như vậy hẳn là hắn đã nói với ngươi, ước định này chỉ có thể dùng một lần đúng không?”

Diệp Thần thở dài, “Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng ta đoán được. Lấy sự keo kiệt của hắn, những thứ gì có thể dùng đi dùng lại vài lần, tuyệt đối sẽ không giao cho ta thoải mái như vậy.”

Đỗ Phi Phi thấp giọng nói: “Cái có lẽ là tri kỷ hiểu nhau.” Một người keo kiệt, một kẻ bá đạo.

Diệp Thần liếc nhìn nàng, “Hả?”

Đỗ Phi Phi đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa.

Lại nhìn thấy mười hai đao khách mặc đồng phục chỉnh tề đang cầm đao lớn đi về phía này.

……

Đỗ Phi Phi kéo kéo cánh tay Diệp Thần, “Nhìn bên ngoài.”

Diệp Thần quay đầu, nhưng không phải trông ngoài cửa, mà nhìn Đường lão thái thái.

Đường lão thái thái chậm rãi nói: “Lúc trước Đường Môn gặp nguy, lão nhân bất đắc dĩ, phải cầu xin giúp đỡ của Thanh Vân thượng nhân, Thiền Bút ông và Trí Không đại sư. Cũng hứa hẹn sau khi mọi chuyện thành công, bất luận người nào chỉ cần cầm tín vật đại diện cho thân phận của bọn họ đến đây, đều có thể ra lệnh cho Đường Môn ta làm một chuyện. Nếu vi phạm, lão thân sẽ đem cái yếm của mình ra ngoài giang hồ, lấy làm trò cười.”

Lời thề kiểu này còn nghiêm trọng hơn cả tử vong.

Bởi vì tử vong có chỉ có nghĩa là sinh mệnh của một người, mà cái yếm của Đường lão thái thái chẳng những đại biểu cho danh dự của bà, mà còn là bộ mặt của Đường Môn.

Lúc này Đỗ Phi Phi mới hiểu được lai lịch cái yếm của Đường lão thái thái.

Đường lão thái thái dừng một chút, thẳng sống lưng. Tuy rằng đã qua tuổi sáu mươi, nhưng uy thế của bà so với Đường Khôi Hoằng do chỉ có hơn chứ không có kém, “Nếu ước định của Thanh Vân thượng nhân và lão thân đã hoàn thành, như vậy chuyện còn lại, sẽ không liên quan đến Thanh Vân thượng nhân, mà chỉ liên quan đến Kiếm Thần cùng Đường Môn.”

Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, ánh mắt lại nhìn ra cửa.

Mười hai thanh đao dưới ánh mặt trời sáng bóng đến chói mắt. Đều là đao khách, Đỗ Phi Phi có thể khẳng định, mười hai thanh đao này đều được mài vô cùng sắc bén, thực dễ dàng thấy máu.

Ánh mắt Diệp Thần liếc đông liếc tây, nhưng chỉ không liếc ra bên ngoài, “Ồ? Như vậy Đường lão thái thái chuẩn bị thưởng cho công phá án của ta như thế nào?”

Giọng nói Đường lão thái thái vang lên lạnh lùng: “Đường Môn ta tuy rằng không vang danh kiệt xuất như Kiếm Thần, nhưng cũng không phải quả hồng mềm để cho người ta tùy ý nắn. Nếu Kiếm Thần đã đại giá quang lâm, như vậy Đường Môn không tiếp đón chu toàn, thì thật sự là bất kính!”

Đỗ Phi Phi nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được, Đường Môn bao che khuyết điểm quả thật không phải là lời đồn.

Tuy rằng lúc trước Đường lão thái thái vướng bận chuyện cái yếm không thể ngăn cản Diệp Thần phá án, nhưng trong đầu hiển nhiên vẫn hận Diệp Thần đến nghiến răng. Hiện tại vụ án đã được phá, ước định đã hoàn thành, thời cơ tính sổ cũng đã đến.

Ngón tay Diệp Thần ngõ xuống bàn tròn, sau đó mỉm cười nói: “Cho nên oan án của Đường Môn hiện tại đã kết thúc.”

Đường lão thái thái mím miệng, Đường Khôi Hoằng lập tức gục đầu xuống, thân thể run rẩy.

Đường lão thái thái dùng khóe mắt trừng Diệp Thần, tức giận ngập tràn trong lòng, giọng điệu căm hận: “Chuyện của Đường Môn, đã không còn quan hệ gì với ngươi.”

“Vậy là tốt.” Diệp Thần lười biếng duỗi người đứng lên, “Dù sao, đã lâu rồi ta không có thư giãn gân cốt, đúng là đang mệt mỏi đến phát hoảng.”

……

Thư giãn gân cốt?

Ánh mắt Đỗ Phi Phi sáng lên.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ…… Kiếm Thần đại nhân rốt cục cũng ý thức được đại họa giáng xuống đầu, không ra tay không được?

Vốn nghĩ lần này chết chắc rồi, đang suy xét xem nên kéo theo người nào chôn cùng, nghe thấy lời này của Diệp Thần, Đỗ Phi Phi như được kéo từ dưới vực sâu lên, thành kính nhìn bóng người trước mặt, hai mắt tỏa ra hy vọng sáng rực.

“Phi Phi.” Diệp Thần mỉm cười, “Ngươi giải quyết ngoài cửa.”

……

Lần này Đỗ Phi Phi không chịu nổi nữa, “Vậy ngươi làm cái gì?” Nhìn thế nào cũng thấy võ công của mấy người ngoài cửa kia cao cường hơn đám người trong này.

Diệp Thần ôm ngực nói: “Ta dùng ánh mắt ngăn cản những người trong này.”

……

“Chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không?” Nàng hỏi thật sự ngây thơ.

“Đương nhiên có thể. Vậy ngươi gọi bọn họ vào đây, ta cùng Đường lão thái thái đi ra ngoài.” Diệp Thần đáp cũng thật sự thản nhiên.

……

Đỗ Phi Phi nhận mệnh cầm Miên Vũ đao đi ra ngoài. Xem ra chính sách liều sống liều chết cuối cùng vẫn phải dùng đến.

Đường lão thái thái nhìn những đao khách xách đao vây quanh Đỗ Phi Phi, lại nhìn Diệp Thần đang cười đến vô tâm vô phế, từ từ nói: “Tuy rằng Đường Môn am hiểu dụng độc, nhưng thời điểm nhàn hạ cũng sẽ nuôi một ít tử sĩ*.”

*Tử sĩ: sát thủ sẵn sàng chết vì mệnh lệnh.

Diệp Thần nhướng mi cười nói: “Xem ra Đường Môn rất nhàn hạ.”

“Võ công của bọn họ có lẽ không thể sách bằng Miên Vũ đao Đỗ Phi Phi, nhưng năm sáu người vây đánh một người thì không khó chút nào.”

“Phải bảy người.”

Đường lão thái thái hơi kinh ngạc.

Phải biết tuy rằng bà ta không nuôi nhiều tử sĩ lắm, nhưng nếu có ra ngoài giang hồ, người người đều là cao thủ, ấy thế mà bảy người mới so lại được với Đỗ Phi Phi. Nhưng Đường lão thái thái không hoài nghi lời nói của Diệp Thần, bởi vì trên trình độ võ học, lời nói của hắn tuyệt đối có quyền uy.

“May mắn, ta còn nuôi thêm năm người nữa.”

May mắn của bà ta, chính là xui xẻo của Đỗ Phi Phi.

Bởi vì hiện tại nàng thừa nhận tuyệt đối nàng không thể đối phó với mười hai người.

Theo lý thuyết mười hai người đồng thời vây đánh một người là tương đối vướng víu, nếu phối hợp không tốt, rất dễ tự giết lẫn nhau. Nhưng mười hai đao khách này hiển nhiên đã được huấn luyện phối hợp nghiêm khắc.

Đỗ Phi Phi chỉ thấy được ánh đao ở cả những góc độ có thể đoán trước và không thể đoán trước bổ tới.

Chống đỡ trong vòng ba chiêu ngắn ngủn, mồ hôi của nàng đã ướt đẫm vạt áo.

Nàng có dự cảm, trừ phi kỳ tích xảy ra, nếu không chiêu thứ bảy chính là một chiêu cuối cùng của nàng.

Sáu người lui lại, sáu người tiến lên.

Cả người Đỗ Phi Phi đột nhiên bạo phát, xuất toàn lực tung ra một chiêu ‘Hoành tảo thiên quân’, vung đao xuất lực ra ngoài!

Đây là chiêu thứ bảy.

Mười hai đao khách có hai người không kịp né tránh, bị thương ở cánh tay, nhưng vị trí của bọn họ rất nhanh bị người khác thay thế, tiếp tục tấn công nàng.

Lòng Đỗ Phi Phi trầm xuống.

Nàng cảm thấy lưỡi đao của bọn họ đã dồn đến tận sống lưng.

Phút chốc —

Mười hai đao khách ngoại trừ hai người bị thương, mười người khác đều đồng thời ngã xuống mặt đất, yết hầu phun ra máu tươi, giống như bị mũi kiếm cắt qua, ngay cả hô đau cũng không kịp.

Đỗ Phi Phi ngây người.

Vừa rồi dường như nàng cảm nhận một sức mạnh rùng mình, cảm giác giống hệt thời khắc khi nàng và Diệp Thần bị nhốt trong sơn động, nàng tung ra một chiêu ‘Hoành tảo thiên quân’ phá vỡ núi đá.

Hai đao khách còn lại cũng ngây người, nhưng ý nghĩ của bọn họ tuyệt đối không phức tạp như Đỗ Phi Phi, bọn họ là bị bóng ma chết chóc làm cho kinh hãi đến không thể động đậy mà thôi.

Mọi người của Đường Môn đồng loạt ngây người, ánh mắt không thể tin nhìn thi thể trên đất.

Chỉ có Diệp Thần vẫn mỉm cười như cũ: “Không phải Đường lão thái thái cũng tin mấy lời đồn vô căn cứ trên giang hồ đấy chứ.”

Lời đồn vô căn cứ, quả nhiên là lời đồn vô căn cứ.

Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại tinh thần.

Ai nói võ công của Kiếm Thần bị phế đi?

Ai nói võ công của Kiếm Thần mất hết?

Người nói mới là cả nhà hắn bị phế, cả nhà hắn mất hết!

Đỗ Phi Phi gặp đại nạn không chết, hiện tại chìm đắm trong hưng phấn cực độ.

Đường lão thái thái là người thứ hai hoàn hồn. Bà ta dùng ngữ khí vô cùng lãnh đạm cũng vô cùng nghiêm túc nói một câu, “Kiếm khí vô hình.”

Đám người Đường Khôi Hoằng cũng lục tục tỉnh lại, lại bị bốn chữ ‘kiếm khí vô hình’ làm kinh sợ.

Loại cảnh giới võ công trong truyền thuyết này thật sự có người luyện thành?

Bọn họ nhìn Diệp Thần phong thái nho nhã như văn sĩ, trong lòng đều rùng mình.

*

Từ Trung Tâm thành đi đến Nội thành, rồi ra Ngoại thành, cuồng nhiệt trong đầu Đỗ Phi Phi rốt cuộc cũng hạ thấp xuống, khôi phục lý trí, không nhịn được mà giữ chặt Diệp Thần nói, “Thời điểm rời đi ngươi nói gì với Đường Hống Hống thế? Vì sao sắc mặt hắn lại khó coi như vậy?”

Kiếm Thần vừa ra tay, Đường lão thái thái lập tức không làm khó xử bọn họ nữa. Nhưng trước khi đi, Diệp Thần còn nói thầm một câu với Đường Khôi Hoằng. Tuy rằng nàng hoài nghi Đường Khôi Hoằng là bị dọa sợ ngây người do Diệp Thần tiếp cận quá gần, nhưng nàng vẫn rất hiếu kỳ không biết hắn nói cái gì.

Diệp Thần mỉm cười nói: “Không có gì, ta chỉ nói cho hắn, thật ra không phải bởi vì hành vi ngu xuẩn giấu đầu hở đuôi của hắn mà ta hoài nghi.”

Đỗ Phi Phi sửng sốt một chút, “Thế bởi vì cái gì?”

“Bởi vì ta biết ai là người đứng ở phía sau hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.