Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang

Chương 22: Hỏi quân bao nhiêu sầu




Tra tổ tông mười tám đời của một con chó là tương đối khó khăn, bởi vì cứ cho là có thể khiến con chó đó sống lại, chính nó cũng không thể nào biết được tổ tiên mình. Nhưng nếu điều tra về nguyên nhân và bệnh trạng của con chó bị chết thì đơn giản hơn nhiều.

Bởi vì Chu đại thẩm thương tiếc nó, cho nên mua riêng một chiếc quan tài nhỏ để an táng. Việc duy nhất Đỗ Phi Phi phải làm, chính là thuyết phục bản thân đem nó đào ra.

“Đại thẩm.” Nàng bắt lấy bả vai Chu đại thẩm, mí mắt buông xuống, lông mi run rẩy, giọng nói bi phẫn đến chân thật, “Chúng ta không thể để nó chết không rõ ràng như vậy. Cho dù có thành quỷ, cũng nhất định phải để nó thành một quỷ rõ ràng.”

Chu đại thẩm bị vẻ mặt chân thành của nàng cảm động, run giọng nói: “Nhưng nó đột nhiên chết nha, có cái gì mà rõ ràng với không rõ ràng?”

“Chết đột ngột cũng có thể chia làm nhiều loại.” Đỗ Phi Phi tỏ ra vô cùng hiểu biết bắt đầu giảng giải, “Có loại chết đột ngột do xương tắc ở yết hầu, có loại bị kinh hãi mà đột ngột chết, còn có thể là do bị nghẹn tiểu mà chết.”

Chu đại thẩm tự suy xét lại. Bản thân luôn miệng nói yêu Đại Hoàng, nhưng trong chuyện lo liệu hậu sự của nó thì quả thật quá gấp gáp cho có lệ. Nghĩ đến đây, Chu đại thẩm lại nâng tay lau nước mắt, “Nhưng nó chết hơn hai tháng rồi.”

Hơn hai tháng……

Xác chết của chó……

Đỗ Phi Phi nuốt nước bọt, hai chân lui nửa bước.

Đúng lúc này, giọng nói ôn nhu mang theo vài phần hàn ý, khiêm tốn mang theo vài phần lạnh lẽo của Diệp Thần đột nhiên vang lên trong đầu —

Phi Phi à.

Giống như được thần trợ giúp, tinh thần nàng đột nhiên run lên, xắn xắn tay áo, “Mở quan!”

“A, chờ một chút, cô nương.” Chu đại thẩm bắt lấy cánh tay đã rục rịch muốn động thủ của nàng, mờ mịt hỏi: “Cô là ai nha?”

“……” Đỗ Phi Phi ngửa đầu, gạt tóc mai trên trán, dùng giọng điệu bình tĩnh mà thâm trầm nói, “Ta là một người lấy muôn dân trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ…… người qua đường. Nếu như đại thẩm nhất định phải tìm hiểu cách xưng hô với ta, xin hãy gọi ta là người qua đường Giáp.”

Chu đại thẩm ân cần nói: “Giáp cô nương, cô có mệt hay không, chi bằng nghỉ ngơi một chút?”

……

“Không phiền. Cám ơn.” Nàng vừa mới bắt đầu đào, có cái gì mà mệt mỏi?

Chu đại thẩm nhiệt tình đến: “Giáp cô nương, cô có khát hay không, chi bằng dừng tay uống ngụm nước?”

……

“Không cần. Cám ơn.” Giờ này trong bụng nàng cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu nước.

Chu đại thẩm săn sóc nói: “Giáp cô nương, cô……”

……

Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên phát hiện mình lấy một cái tên thoạt nghe có vẻ tiêu sái thần bí, thật ra là một cái tên vô cùng ngốc nghếch. Nhất là Chu đại thẩm một câu ‘Giáp cô nương’ hai câu ‘Giáp cô nương’, giống như sợ người khác sẽ nhận nhầm nàng là nam phẫn nữ trang.

Quan tài của Đại Hoàng rốt cục cũng bị đào lên.

Chu đại thẩm không khỏi ôm quan gào khóc một trận.

Đỗ Phi Phi ở bên cạnh nhìn xót xa, mắt lại cay, đành phải nói lời an ủi: “Chó chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương.”

Chu đại thẩm khóc đến nỗi thở không ra hơi: “Nó với ta sớm chiều làm bạn nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã ăn phân, nước tiểu của ta mà lớn đến thế này, nay nó không nói tiếng nào đã bỏ ta mà đi, bảo ta làm sao được đây? Ô ô……”

“……” Đỗ Phi Phi 囧 囧, nghĩ thầm: Nếu trước khi đi Đại Hoàng thật sự nói một câu ‘ta phải chết’ với Chu đại thẩm, chỉ sợ nàng ta càng không biết làm thế nào.

“Ách, chúng ta vẫn nên chiêm ngưỡng di dung (nói về dung mạo người đã chết) trước đi.”

Trước sau quan tài có ba mươi hai cái đinh.

Đỗ Phi Phi vừa dùng đao cạy từng cái một, vừa cảm khái nói: “Đinh thật nhiều.”

“Tướng công của ta mở cửa hàng sắt, cho nên thích đóng đinh.” Chu đại thẩm nhìn Đỗ Phi Phi đầu đầy mồ hơi, hơi áy náy nói, “Lần sau nếu quan tài của ngươi cần đinh, cứ việc lên nơi này lấy, ta sẽ không thu tiền.”

Tuy rằng ba chữ ‘không thu tiền’ thực êm tai, nhưng……

Tay Đỗ Phi Phi lại run lên, nhổ xong chiếc đinh cuối cùng, quay đầu cười gượng nói: “Không cần không cần, quan tài của ta không cần đinh, tránh cho ra vào khó khăn.”

“……” Chu đại thẩm ngây người như phỗng.

Đỗ Phi Phi nhặt lấy một chiếc gậy gỗ khoảng ba thước, đứng cách quan tài vừa đủ tầm gậy, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra.

Nắp quan tài rơi xuống đất, Chu đại thẩm “A” một tiếng thét chói tai muốn vồ tới.

Đỗ Phi Phi vội vàng chặn ngang lại, đem mũi chôn sau lưng Chu đại thẩm, vội vã kêu lên: “Cẩn thận, có xác thối!”

Chu đại thẩm vừa giương nanh múa vuốt muốn lao về phía trước, vừa nói, “Không thối, còn rất thơm!”

Thơm?

Đỗ Phi Phi buông tay ra, dùng mũi cẩn thận hít vào một cái.

Quả nhiên, trong không khí tràn đầy vị ngọt thấm vào lòng người. Ngửi thêm một chút nữa, lại thấy có chút chán ngấy.

Nàng thật cẩn thận đi đến bên cạnh quan tài.

Chu đại thẩm kinh ngạc há lớn miệng, “Đây, đây, đây là cái gì?”

Đỗ Phi Phi liếc mắt nhìn một cái, ở giữa quan tài, có bộ da vàng như nến nhăn nheo xếp trên một bộ xương, theo hình dạng, chắc là……“Chó.”

“Chó?” Chu đại thẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, kinh ngạc nói, “Không ngờ, chó chết đi lại có bộ dạng như vậy.”

Chó chết đi đương nhiên không phải như vậy.

Cho dù khi còn sống con chó chỉ ăn hoa ăn cỏ, khi chết đi cũng không thể gầy thành như vậy, lại còn tản mát ra mùi thơm lạ lùng mãnh liệt như vậy.

Đỗ Phi Phi trầm giọng hỏi: “Ngày Đại Hoàng chết, có hiện tượng gì dị thường không?”

Chu đại thẩm cố gắng nhớ lại, “Không có. Hôm đó ta đều ở trong phòng, chỉ có buổi chiều nghe thấy nó sủa to một trận, tính tình nó không tốt, chỉ cần có tiếng gió thổi cỏ lay sẽ kêu, mọi người chung quanh đều biết. Sau đó, buổi tối ta ra sân mang cơm cho nó, nó đã nằm bất động trên mặt đất.” Nói tới đây, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.

Đỗ Phi Phi nhỏ giọng nói: “Nó có thể bị người ta độc chết hay không?”

Chu đại thẩm theo bản năng lắc đầu, “Ai có thể ở trong Đường Môn độc chết nó?”

Đường Môn là môn phái dụng độc đệ nhất thiên hạ, ai có thể ở trong Đường Môn hạ độc?

Đỗ Phi Phi nhớ tới đám trộm quan tài, nói: “Có lẽ là người trong Đường Môn muốn thí nghiệm, cho nên mới tìm……”

“Cái này càng không có khả năng.” Chu đại thẩm không đợi nàng nói xong đã phản bác, “Đường Môn có Ký Lục đường, nơi chuyên môn dùng khỉ để thí nghiệm độc, cần gì phải chạy tới độc hại Đại Hoàng nhà chúng ta.”

“Ký Lục đường? Thí nghiệm dùng khỉ?” Sắc mặt Đỗ Phi Phi có chút quái dị.

Nếu so sánh như vậy, nàng cũng rất giống người mà Diệp Thần đại nhân nuôi để thí nghiệm. Những kinh nghiệm đau đớn thê thảm có được khiến nàng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác đồng bệnh tương liên với đám khỉ chưa từng nhìn thấy kia.

“Ôi, có lẽ là mệnh Đại Hoàng nhà chúng ta đã hết, cho nên bị trời cao cướp đi.”

Đỗ Phi Phi lấy lại tinh thần, vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, chưa biết chừng nó là Hạo Thiên khuyển hạ phàm, trải qua kiếp trần lại bị gọi về thiên giới.”

“Hạo Thiên khuyển hạ phàm?” Những lời này giống như ánh hào quang của đạo phật, chiếu sáng Chu đại thẩm còn đang mê mang. Nàng vội vàng đạy lại nắp quan tài, vui sướng chạy ra ngoài, “Đại Hoàng nhà ta là chó thần!”

……

Nàng chỉ tùy tiện nói mà thôi.

Đỗ Phi Phi nhìn bóng dáng điên cuồng của Chu đại thẩm, sờ sờ cái mũi, “Ừ, nhiệm vụ kế tiếp là……”

Đỗ Phi Phi phát hiện ra tâm tình của mình mỗi lần đi vào Lâm Hồ lại khác nhau.

Lần đầu tiên là mới lạ mà ngây thơ.

Lần thứ hai là bi tráng mà kiên quyết.

Lúc này lại là mờ mịt mà bất an.

Không thể trách nàng bất an, thật sự là hành động mỗi một lần của Đường Tinh Tinh đều vượt ra khỏi dự kiến của nàng, nàng thật sự không dám chắc lần này Đường Tinh Tinh có ngoan ngoãn hợp tác hay không.

Vì thế —

Đường Tinh Tinh lại một lần nữa vượt ra khỏi dự kiến của nàng.

“Cô cho rằng Sở Việt vô tội?” Con ngươi Đường Tinh Tinh giống như được khảm năm sáu mươi ngôi sao, sáng rực đến nỗi khiến trong lòng Đỗ Phi Phi lạnh lẽo.

“À, thật ra là Diệp đại hiệp cho rằng như vậy.” Nàng vội vàng lôi ‘Kiếm Thần’ ra để tăng thêm mức độ tin cậy.

Đường Tinh Tinh chớp mắt.

Đỗ Phi Phi cảm thấy trên mặt mình như có những dải ánh sáng chiếu xen kẽ nhau.

“Nếu là thật……” Nàng đột nhiên e lệ đứng lên, “Vậy quá tốt.”

“Cho nên, lần này chúng ta cần cùng nhau cố gắng.” Đỗ Phi Phi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

Đường Tinh Tinh hưng phấn đứng lên, “Ý của cô là chúng ta có thể cùng nhau tra án?”

Đỗ Phi Phi không chút do dự gật đầu, “Đương nhiên.”

“Được, hiện tại ta phải làm cái gì?”

“Nói cho ta biết Cổ Quỳnh chết như thế nào?”

“……” Đường Tinh Tinh nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu nói, “Vì sao ta cảm thấy, hình như cô mới là người tra án, ta chỉ là một nhân chứng? Hơn nữa, còn là loại nhân chứng không quan trọng lắm.”

Đỗ Phi Phi lấy tay xoa xoa cằm, nghiêm mặt nói: “Bởi vì tra án ai cũng có thể tra, nhưng nhân chứng không phải ai cũng có thể làm.”

Đường Tinh Tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý, “Được rồi. Ta đây tạm thời làm nhân chứng, đợi khi có nhân chứng khác sẽ cùng cô tra án.”

“……Vất vả cho cô rồi.”

“Nghe nói Cổ Quỳnh bị độc chết khi đang cùng đệ tử Tiếu Xa thảo luận nên luyện chế độc mới như thế nào.”

“Thật là loại độc lợi hại.” Đỗ Phi Phi sợ hãi nói, “Chẳng lẽ cái loại độc mới này lợi hại đến nỗi ngay khi đang thảo luận để điều chế ra nó cũng có thể khiến cho người thảo luận chết? Nói như vậy, chắc là không liên quan Sở Việt.”

Đường Tinh Tinh hồi lâu không lên tiếng.

“Phi Phi…… Tuy rằng ta cũng rất hy vọng Sở Việt vô tội. Nhưng không thể tìm lý do vô lý như vậy được.”

Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn cúi đầu.

Đường Tinh Tinh đổi giọng, tiếp tục nói: “Độc được hạ trong ấm trà. Chính là loại độc mà Sở Việt mới chế luyện ra — hỏi quân bao nhiêu sầu.”

“Hỏi quân bao nhiêu sầu?” Đỗ Phi Phi bật cười nói, “Thế giải dược của nó có phải được gọi là ‘đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông’ hay không*?”

*Hỏi quân có thể bao nhiêu sầu – đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông: Hai câu thơ cuối trong bài thơ Ngu mũ nhân kỳ I của Lý Dục.

Đường Tinh Tinh lắc đầu nói: “Độc này vào máu là chết, có giải dược cũng không kịp dùng. Cho nên căn bản không cần phải chế giải dược.”

“…… Cái đó thật sự khiến người ta phát sầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.