Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Chương 44




“Không muốn nói gì với em sao?” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường đang nằm với cái chân bị treo lên.

“Nói cái gì là cái gì???”

“Đường vẫn còn muốn giấu sao?”

“Thật ra hôm qua tôi uống rượu hơi nhiều, giữa đường tự nhiên gặp một đám người không biết vì sao lại vây đánh tôi.” Thiệu Đường vô tội nói.

“Thật không?”

“Thật.” Thiệu Đường khẳng định.

“Vì sao lại uống rượu?”

“Không biết.” Thiệu Đường thấp đầu chính mình cũng không hiểu tại sao đêm qua lại như thế. Mà hôm qua uống có mấy li mà thôi.

“Thôi được rồi nhưng về sau hứa với em không được uống rượu nữa."

“Tôi hứa. Nhưng mà hôm nay sao em… Hôm nay tại sao cùng hắn đi ăn?”Tuy rằng tin tưởng cô nhưng không nghĩ tới cô vẫn còn dây dưa với tên kia.

“Hắc, ghen sao???”

“Không có.”

“Thật không?”

“Tôi, quả thật vừa rồi tôi…” Thiệu Đường tính giải thích.

“Em biết lúc nãy Đường xúc động là vì hắn nhục mạ Đường." Nhớ tới vừa rồi Trương Ba bị đánh dồn vào góc tưởng không phản kháng được liền đặc biệt buồn cười.

“Đường, em biết Đường đang nghĩ cái gì nhưng cho em thời gian được chứ? Em sẽ giải quyết chuyện này!”Cùng Đường bên nhau cũng được ba tháng nhất định phải giải quyết mọi chuyện.

“Được, tôi tin em.”

“Vậy em về công ty trước, em giúp Đường gọi cho bạn nha?”

“Không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được. Nhưng em không ở lại với tôi sao?” Thiệu Đường giơ chân lên đáng thương.

“Công ty em còn có việc mà." Nhìn Thiệu Đường, Ngôn Nặc thật sự rất muốn cười. Thật không nghĩ tới cô ấy lại có dáng vẻ trẻ con như vậy.

“Nga, tôi đã biết." Chuyện công ty của cô chắc là rất quan trọng. Nhưng Thiệu Đường nhíu mày chỉ vào miệng, ý bảo hôn.

“Đường ngoan đi, tan làm em đến chơi với Đường được không?” Ngôn Nặc hôn nhẹ môi Thiệu Đường.

“Nhớ ăn cơm nha.” Thiệu Đường nhắc nhở Ngôn Nặc.

“Ân, Đường cũng nghỉ ngơi đi.”

Thiệu Đường nhìn bóng dáng Ngôn Nặc rời đi nhưng không phát hiện được khoé miệng của cô cũng cười tươi hơn hằng ngày.

Ai nha chán quá…….. Thiệu Đường dùng chân còn lại đá tới đá lui.

“Phong! Cậu đang làm gì vậy?”

“……….”

“Cậu cũng không buồn chán! Ngày nào cũng chỉ biết có pha rượu không nhàm à.”

“…………”

“Cậu đừng làm việc nữa, nói chuyện với tôi đi."

“……….”

Thật ra nãy giờ Thiệu Đường tự kỉ, do Thiệu Phong đang làm việc nên chỉ ậm ừ, cuối cùng Thiệu Đường chịu không nổi đành cúp máy.

Lát sau lại lấy điện thoại gọi cho Thiệu Hiền “Hiền.”

“Tôi đang có việc, có việc gì chút nữa nói, chào." Thiệu Đường chưa có mở miệng thì Thiệu Hiền đã cúp máy.

“Có lầm không đây.” Thiệu Đường thực sự đang rất buồn tay buồn chân.

Không biết từ khi nào có người đứng ngoài cửa “Em không phải tới công ti sao?" Thấy Ngôn Nặc nên Đường ngạc nhiên.

“Ha ha, em sợ Đường ngốc tử chán. Đường ăn chưa? Chắc là chưa phải không, vậy chúng ta cùng ăn.” Ngôn Nặc khẳng định người này chưa ăn, vừa rồi tính đi ra ngoài chỉ để mua cơm mà thôi.

“Ân, cùng nhau ăn.”

“Em giúp Đường.” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường nâng giường lên.

“Em thật tốt.” Ngôn Nặc cúi xuống nên Thiệu Đường có dịp ngửi tóc Ngôn Nặc còn tham lam cạ mũi nữa chứ.

“Em phát hiện Đường có bệnh dê nha." Ngôn Nặc vuốt lại tóc.

“Tôi làm gì có.”

“Còn nói không, Đường cứ thích ngửi tóc em hơn nữa còn lấy đầu của Đường cạ vào cổ em, có lúc Đường còn lấy tay đặt ở eo của em…”

“Dừng lại! Tôi biết rồi.” Thiệu Đường không nghĩ tới chính mình có nhiều tật như vậy.

“Hắc hắc, sao vậy! Đừng nói Đườngkhông biết thói hư của Đường nhiều vậy nha?”

“Không có, bất quá tôi chỉ như vậy với một người thôi.” Trước kia đến giờ cô chưa từng cùng người khác có hành động như vậy.

“Phải không? Vậy Đường có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Lúc gặp nhau lần đầu, cô ấy cùng với người phụ nữ khác có động tác giống vậy.

“Quán bar sao?” Lúc ấy tôi đã thấy cô ấy rất xinh đẹp nhưng có điều rất chảnh.

“Đường lúc ấy đang làm gì???”

“Tôi chỉ uống rượu thôi mà.”

“Uống rượu thôi sao, lúc ấy Đường cùng cô gái kia làm gì nhớ không?"

“Ách” cẩn thận suy nghĩ lại hình như lúc ấy đang ôm eo Điền Mật. “hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ.

“Đường nha! Em nói cho Đường biết nếu để em bắt gặp Đường ôm eo cô gái khác, đừng trách em ác.”

“Đã hiểu thưa đại tiểu thư.” Thiệu Đường cười cười.

“Ăn cơm đi.” Ngôn Nặc trừng mắt.

“Ân, Nặc! Cơm em mua quả thực rất ngon nha.” Thiệu Đường miệng ngọt nói.

“Ăn không được nói, biết chưa?” Ngôn Nặc thấy cô ăn nhanh vậy sợ bị sặc nên đưa Đường ly nước.

“Tuân lệnh.”

“Được rồi, chút nữa em có việc phải đi, Đường nghe lời em ở trong này nha, xong việc em quay lại.”

“Em phải nhanh về nha." Thiệu Đường giống như một đứa trẻ đòi mẹ, một giây một khắc cũng không muốn rời xa Ngôn Nặc.

“Được rồi! Ăn hết cơm trước đi.”

“Nhưng em không ăn sao?” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc chưa hề động đến đồ ăn.

“Em đã ăn ở nhà ăn rồi nên không đói lắm."

“Thôi được rồi, em có việc thì đi đi."

“Ân”

“Với lại…”

“Sao?” Lúc đi tới cửa nghe thanh âm của Thiệu Đường cô quay đầu lại.

“Với lại em đã có tôi, đừng quá thân mật với người khác nha.”

“Đã biết! Đồ keo kiệt! Hắc hắc.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường một cái mới rời đi.

“Hắc hắc” lão bà của ai mà xinh đẹp vậy, chắc cô ấy có nhiều người thích! Ngẫm nghĩ lại người bạn gái vừa thương yêu vừa đối tốt với mình, quả thật là khó tìm lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.