Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 47: 47: Dật Tinh Vọng Lo Sợ Một Chút





Anh dắt cậu đến dãy cầu thang thứ 2 rồi thì cậu mới tỉnh hẳn, tay hai người nắm chặt nhau, bước đi chậm rãi từng chút một.

Dật Tinh Vọng muốn thưởng thức khoảng thời gian được yêu như thế, ít nhất thì cậu cũng muốn vui vẻ cho đến khi căn bệnh này phát tác khiến cậu qua đời...Hy vọng lúc đó anh sẽ không còn yêu cậu...như cách mà cậu yêu anh.

Không thể thừa nhận Diệp Vong Lệnh rất đẹp, đã thế còn biết cách nghe lời, cậu biết rõ...anh không phải loại người mà Dật Tinh Vọng mình có thể đối phó...Song anh lại nguyện ý để cậu tùy thời sai bảo, thực như vừa chinh phục được một đỉnh núi tuyết cao vời vợi, cảm giác thõa mãn không gì sánh được quả không nói thành lời.
Cậu vừa đi vừa nghe anh luyên thuyên kể lại chuyện hoa trong vườn thế nào, ngày hôm qua thức ăn ra sao, cũng nghe anh dặn dò cậu rất nhiều thứ.

Đau hết cả tai, cậu không ngờ Diệp Vong Lệnh lại nói nhiều thế.

Không chịu được bèn đưa tay lên miệng anh bảo
"Anh ngưng một chút, anh nói nữa đầu em sẽ nổ mất"
"Không nổ được đâu mà" Vừa nói, hai tay anh liền chụp lấy đầu cậu, nhẹ nhàng xoay để đối mắt với mình, còn cười cười, xong liếm lòng bàn tay cậu một cái
Như có dòng điện vừa thoáng qua, Dật Tinh Vọng tê rần rút tay lại, trên chóp má và tai cũng ửng hồng thấy rõ.

Diệp Vong Lệnh lại cười, nụ cười này rõ ràng là đang phấn khích

Cậu chạy đi, bỏ lại một câu ngắn ngủn
"Em về trước đây"
Gió thu lành lạnh, mát mẻ thổi qua sân trường, lá rơi sào sạt xoáy theo hình xoắn ốc, Dật Tinh Vọng kéo khăn choàng cổ thật cao che đến mũi.

Sân trường bấy giờ tuy đã thưa bớt người như cũng chẳng ít học sinh còn vừa đi vừa tán gẫu.

Cậu nhìn về phía cổng trường, đậu lử trung tâm cổng là một chiến Hammi có biển số mạ vàng, số bên trên là ngày sinh của cậu khiến Dật Tinh Vọng không khỏi giật mình.

Cái sự màu mè này cậu đoán là anh hai rước cậu rồi, liền định quay đầu trở lại trường thì trên xe, một người cầm áo len bước xuống, người còn lại cũng bước ra ngay sau đó.

Ngoài dự liệu rồi, có anh hai...lẫn anh cả nữa...!Dật Kim Uẩn rõ là nhìn thấy cậu định bỏ trốn liền nheo mắt hỏi
"Chạy cái gì?"
Dật Tinh Vọng gượng gạo quay đầu, đối mặt với ánh mắt như dao găm ấy liền co rúm, định cầu cứu anh hai thì lại trông thấy đôi mài nhíu chặt của anh chàng.

Nương theo hướng nhìn, cậu liền thấy Diệp Vong Lệnh đang thong dong bước về hướng cậu, phía sau anh là một người đang cầm cặp sách, điểm nổi bật là người này mặc trang phục hết sức chỉnh tề, song lại đeo một chiếc bao tay đen bằng da...? Nhìn không ra quản gia hay tài xế.


Dật Tinh Vọng hơi hoảng, chậm chậm đi lại gần Dật Kim Uẩn, định nói gì đó thì vừa hay gió thổi đến.

Cậu không kiềm lại được bèn hắt xì một cái rồi đưa tay lên che mũi, hơi yểu xìu nói với Dật Kim Uẩn
"Anh, em lạnh"
Anh liền hướng Dật Bất Ôn lấy cái áo len, cũng như khiến Dật Bất Ôn dời tầm mắt khỏi Diệp Vong Lệnh, anh khoác áo lên người cậu rồi bảo
"Lên xe"
Cả ba người họ Dật lần lượt lên xe, tài xế hiểu ý liền kéo tấm che lên cho họ thoải mái, Dật Tinh Vọng ngồi cạnh Dật Bất Ôn, đối diện cậu là Dật Kim Uẩn, hai tay đan lại để lên đùi, chân bắt chéo qua một cách tự nhiên.

Anh chầm chậm lên tiếng
"Tại sao lại bỏ chạy"
Mãi không nghĩ ra lý do gì hợp lý, cậu liền nói bừa
"Em...em định lên lớp lấy đồ"
"Đồ gì?, không để hôm sau rồi lấy được à"
"Quà cho anh...Đúng vậy nha..." Cậu cười nhẹ đến ngượng ngùng.

Sao không phản ứng??
Mãi một lúc sau, thanh âm trầm ổn mới vang lên lần nữa "Ừ"
Dật Tinh Vọng gào thét, chỉ Ừ thôi à...Cảm xúc gì đó đâuu.

Tuy là cậu bịa đại nhưng sao lạ thế....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.