Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 1: 1: Dật Tinh Vọng Thật Đáng Thương





Dạo gần đây cậu đang chăm chú đọc một bộ tiểu thuyết mạng có tên * Sắc màu hoa anh thảo *, là một bộ tiểu thuyết học đường, cốt truyện xoay quanh một cặp nam nữ chính vô tình gặp nhau trong ngày khai giảng.

Cái kiểu gặp mặt chính là nữ chính chạy vội đâm vào nam chính đang đi, sau đó có một màn liếc mắt đưa tình nảy sinh hảo cảm, rồi qua nhiều sự kiện thì họ đến với nhau.

Cái kiểu motip truyện quen thuộc thường thấy ở các bộ ngôn tình, nhưng nào ngờ đến khúc cuối thì tác giả ngoặt một phát cho nữ chính cong luôn, cô yêu say đắm một chị khối trên và họ tiến đến hôn nhân.

Trước ngày cưới còn gửi cho nam chính tấm thiệp mời đỏ chót.

Thế là bộ truyện lãng xẹt này có một cái kết không thể buồn cười hơn.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà nằm trên một nhân vật phụ tên Dật Tinh Vọng, cái tên này lại trùng khớp với tên của cậu, Tinh Vọng rất ít khi có người đặt, đã thế còn họ Dật, Dật Tinh Vọng trong truyện mệnh yểu, chết sớm vì căn bệnh tim, chủ yếu là do đau buồn quá thể, không chịu được mà chết.


Trong truyện không miêu tả rõ nhân vật này, chỉ viết qua loa mấy dòng, cậu nhóc này tính tình nhút nhát, học hành yếu kém, chủ yếu vì sức khỏe nên cứ học một lúc là ngủ một lúc, gương mặt thì không có miêu tả gì, nhưng được cái miêu tả rất kĩ quá trình cậu theo đuổi nam chính, việc này cũng là cột mốc trong quá trình thăng tiến tình cảm của hai người nam chính, nữ chính.

Quà cáp mỗi lần cậu tặng đều bị vứt đi hết cả, nhưng cậu vẫn kiên trì, đến cuối năm lớp 12, Dật Tinh Vọng đứng dưới sân trường, trực thăng bay lượn mang theo cái dải vải dài ghi chữ, một màn tỏ tình hoành tráng.

Sau đó bị từ chối sinh ra đau lòng quá mà chết.
Đám bạn của cậu đọc tiểu thuyết để ý, liền gửi qua bảo cậu đọc, đọc xong thì váng hết cả đầu, sao trùng một cái tên mà lại hai số phận vậy chứ.
Dật Tinh Vọng đẩy lùi cảm giác chán ghét qua một bên, lăn lên giường ngẫm nghĩ
*Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ không thể người khác khinh rẻ mình*
Sau đó thiếp đi...
Đến khi tỉnh giấc, Dật Tinh Vọng theo thói quen định chồm tay kéo tấm rèm che cửa, nhưng cứ với mãi vẫn không chụp được gì, cậu đành mở mắt ra một chút, sau đó liền không kiềm được mở to như vừa nhìn thấy đống vàng, nhưng cũng tương tự vậy.

Căn phòng nhỏ gọn gàng của cậu đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng đỏ chót chói mắt đến lạ lùng.


Dật Tinh Vọng ngồi bật dậy, không tin vào những điều mình đang thấy, tim bỗng chốc đập nhanh hơn, kéo theo đó là những cơn đau đang bắt đầu âm ỉ.

Cậu cố gắng thở đều từng chút một, tiêu hóa những thứ đang diễn ra.

Khoan đã, đau tim?? Không đúng, không ổn rồi...
Dật Tinh Vọng leo nhanh xuống giường, nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cậu nhìn vào gương rồi thở hắt ra
May quá, vẫn là gương mặt của chính cậu, không có gì thay đổi, chỉ là sắc mặt hơi xanh xao yếu ớt thôi.

Nhưng đây rốt cuộc là đâu, cậu không rõ.
Trong lúc còn đang mơ hồ nhìn tứ phía, lại thêm mọt cơn đau dữ dội ập vào, nhưng không vào tim nữa mà vào đầu.

Nước mắt cậu rơi lã chã hứng chịu, hai hàm răng đóng chặt, nghiến vào nhau ken két.

Dật Tinh Vọng trông thấy một bóng người màu trắng, không có mặt, nó bảo cậu sống thay nó, nó hối hận rồi, nhưng chẳng thể quay đầu, vừa hay có cậu, một Dật Tinh Vọng khác đột tử nên nó lôi vào thế giới của nó, nhờ cậu sống thay nó, sửa chửa lỗi lầm xảy ra trong quá khứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.