Tiểu Hầu Gia

Chương 39




Tiền thái y là được Trương Hữu Đức dẫn vào từ cửa bí mật của Thiên Điện, nhìn quanh một vòng, đối mặt với Lạc Kiêu, nhàn nhạt nói: “Trước sau cũng chỉ có một ngày, ta lại nhiều lần vào Đông Cung này, nếu để cho những người trong cung biết được, không chừng lại có lời nào đó truyền ra ngoài.”

“Chẳng qua là, tại Hoàng cung lớn như vậy, trừ ông ra, Đông Cung này cũng không tìm được người nào đáng tin như Tiền thái y a.” Lạc Kiêu đứng dậy đón Tiền thái y vào, khẽ mỉm cười nói.

Tiền thái y liếc nhìn Lạc Kiêu: “Thế tử không cần thổi phồng ta, ta cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình…. đồ đâu?”

Lạc Kiêu vén rèm, làm một động tác “Xin mời” liền dẫn Tiền thái y vào phòng trong, sau đó mới nhìn qua Mặc liễu đứng canh ngoài cửa, Mặc Liễu thấy Lạc Kiêu ra hiệu khẽ gật đầu, vội vàng sải bước cầm tới chung trà được cất trong hộc.

Tiền thái y nhận chung trà từ tay Mặc Liễu, mở nắp, lẳng lặng nhìn chén máu kia, sau đó dùng ngón tay dính chút máu đặt trước mũi ngửi ngửi, lại đưa ngón tay kia đến trước miệng thè lưỡi ra liếm một cái, trầm mặc một hồi, lông mày rồi lại hơi nhướng lên.

“Như thế nào?” Lạc Kiêu thấy vẻ mặt Tiền thái y biến hóa, thấp giọng hỏi.

“Hi vọng không đến năm phần.” Tiền thái y đặt chén máu lên bàn, thản nhiên nói, “Nữ nhân họ Vu người gặp phải, có lẽ là từ nhỏ hay dùng dược dục (*tắm thuốc) đặc biệt của Vu tộc dưỡng đến trưởng thành, máu của nàng tuy rằng có chút độc tính, nhưng sử dụng thích hợp, cũng xem như một vị thuốc dẫn.”

Ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu: “Chẳng qua là trong cơ thể Thái tử đã có phần nhiều độc tố, một bát máu này lại dung hợp quá nhiều dược thảo không rõ dược tính, mặc dù thích hợp để điều hòa dược vật bên trong, có thể cho Điện hạ được vài năm yên ổn, chỉ sợ cứ thế mãi, nhưng cũng sẽ khiến trong thân thể Điện hạ ẩn giấu những hiểm họa không thể lường trước.”

Nghe xong lời ấy, mọi người trong phòng đều là một hồi im lặng. Bàn tay để xuôi bên người của Lạc Kiêu nắm thật chặc, khàn giọng hỏi: “Chẳng lẽ cũng không có biện pháp khác?”

Tiền thái y đưa mắt nặng nề nhìn Lạc Kiêu, nói: “Trước mắt, biện pháp nhanh nhất, thỏa đáng nhất, Thế tử vẫn là nên chủ động tìm trên người vị hậu nhân họ Vu hôm nay tới cửa kia.”

Lạc Kiêu nhìn qua Tiền thái y: “Mong thái y chỉ rõ.”

Tiền thái y chậm rãi nói: “Mặc dù là tộc nhân họ Vu, cũng không phải ai cũng có tư cách được một thân máu như vậy.” Suy tư một lát, nói, “Có thể khi còn bé đã có người chuyên môn dưỡng dục, ngày ngày đều là dùng thân tắm dược, dùng dược thiện làm đồ ăn, nghĩ đến người này mặc dù không phải thân tử (*ruột thịt) Đại Vu, cũng phải là một trong những người kế thừa tiếp theo của Đại Vu a.”

“Thế tử nghĩ một chút liền biết, tuổi còn trẻ như vậy, nếu không có biện pháp hộ mệnh đặc thù, mỗi ngày ăn vào những loại thảo dược có độc kia, như thế nào có khả năng sống sót đến tận bây giờ?” Giọng nói của Tiền thái y vẫn không chút phập phồng, chỉ nhìn thẳng về phía Lạc Kiêu, “Tuy rằng tình cảnh bất đồng, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, tình huống thân thể của hậu nhân họ Vu này vô cùng tương tự với Thái tử!”

Lạc Kiêu hơi giật mình, nhưng mơ hồ hiểu ra cái gì.

“Người họ Vu kia vào lúc Điện hạ bị bệnh chủ động đến Đông Cung này, như vậy nhất định là không bằng lòng với tình trạng hiện tại, lại đối với Điện hạ, với Thế tử có điều muốn cầu.” Tiền thái y nói: “Chỉ có điều, dù sao trong cung này cũng không chỉ có một Hoàng tử, thế lực đằng sau của những Hoàng tử kia so với Bình Tân Hầu phủ cũng không kém hơn là bao. Nếu Thế tử không nắm chắc khoảng thời gian này, chỉ sợ —— ”

Lời đã nói hết, mọi người rồi lại rõ ràng ý tứ bên trong.

Lạc Kiêu im lặng lại im lặng, sau đó gật đầu: “Ta đã biết nên làm thế nào, chẳng qua là trước đó, Điện hạ còn phải phiền Thái y phí tâm.”

Như Mạt ở bên ngoài phòng Thục phi canh đến hơn nửa đêm, sau đó mới cùng cung nữ khác thay ca.

Trở lại phòng mình đã qua giờ tý*, cố gắng duy trì ý thức tỉnh táo về tới phòng của mình, đưa tay thắp đèn trên bàn. Ngồi xuống bên cạnh, dưới ánh nến mờ nhạt, Như Mạt nhìn xuống cổ tay mình.

(*11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)

Trên miếng vải màu trắng đã thấm ra vài vết máu mờ mờ, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, ngoại trừ mùi tanh của máu, đồng thời còn tỏa ra một loại hương ngọt ngào kỳ quái.

Hai mắt Như Mạt tối đến đáng sợ, hai mươi năm. Cho dù là nàng, hay là một vài tộc nhân ở phía sau nàng kia, bọn họ vì một cơ hội này, đợi trọn vẹn hai mươi năm. Nếu như bỏ lỡ thời khắc này, nàng còn phải chờ bao lâu mới có thể đợi đến lúc tiếp theo?

Năm năm? Mười năm? Hay lại hai mươi năm nữa?

Nhưng nàng đợi không nổi nữa, dù là nhiều hơn một ngày cũng không đợi được nữa rồi. Nàng muốn nữ nhân kia chết, muốn cả nhà nữ nhân kia, từng người một, toàn bộ đều chết không yên lành.

Đưa tay cởi bỏ vải gạt trên tay trái, nhìn cổ tay đã đóng lại một lớp máu đông, lại cắn răng, lấy ra chủy thủ từ bên hông rạch một đường. Máu nhỏ giọt xuống bàn, Như Mạt chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay, cầm một hộp đồng hứng máu mình vào trong, biết được máu đã nhỏ đầy một lớp phía dưới, lúc này nàng mới cầm một bao thuốc bột màu đỏ ra.

Thuốc bột kia có mùi thơm cổ quái, màu đậm đến gần như đen. Như Mạt cầm gói bột kia lại chần chờ trong chốc lát, lập tức quyết tâm, rải toàn bộ thuốc bột vào hộp đựng máu bên dưới.

Thuốc bột kia gặp máu lập tức hòa tan, máu vốn có màu đỏ tươi ngược lại biến thành màu đỏ sậm, vừa nhìn liền lộ ra mấy phần chẳng lành.

Như Mạt chậm rãi đặt cổ tay vẫn còn nhỏ máu lên trên chiếc hộp. Máu đỏ thẫm từng giọt từng giọt nhỏ xuống cái hộp kia, nhưng cổ quái là, theo thời gian dần trôi, chỗ vết thương trên cổ tay, miệng vết thương chẳng những không thấy khép lại, tốc độ máu chảy ngược lại càng lúc càng nhanh.

Sắc mặt Như Mạt có chút trắng bệch, không bao lâu, màu môi cũng dần tái nhợt, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay rồi lại lạnh lùng sắc bén mà thanh tỉnh. Nàng liều mạng chống đỡ không cho bản thân ngất đi, không biết đợi đã bao lâu, đột nhiên, toàn bộ cánh tay trái giống như mất đi tri giác, ngay sau đó, chính là một cơn đau đớn kịch liệt khó có thể chịu đựng được ập tới.

Cắn chặt môi dằn lại tiếng gào thét thống khổ tại cổ họng, tay phải bấu chặt chân, đau đớn kịch liệt giằng co ước chừng thời gian bằng chén trà nhỏ, chỉ thấy vết thương trên cổ tay kia bỗng nhiên giống như bị xé rách từ bên trong, máu chảy càng thêm dữ dội, lần này Như Mạt rốt cuộc không kiềm chế được mà nhắm lại hai mắt thét lên.

Nhưng chỉ một tiếng, rồi lại vội vàng cầm khăn nhét vào miệng, thẳng đến khi cả người đều sắp hỏng mất, một côn trùng nhỏ màu vàng đột nhiên bay ra từ miệng vết thương của nàng, bay vào trong hộp đồng chứa đầy máu kia.

Như Mạt thấy vậy, chống đỡ thân thể đã hoàn toàn vô lực, vội vàng nhanh tay lẹ mắt cầm cái nắp ở một bên đậy kín hộp đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.