Tiểu Hạ

Chương 37




Tiểu Hạ nghe trong mơ màng, tuy nhiên cô cũng đã hiểu được bọn họ nói về nhà là về đâu. Cô trước kia thật sự xem nơi đó là nhà, cho nên bây giờ mới đau buồn. 

Cô nghĩ tới nhà, cho nên mới đau khổ. 

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

“Em phải đi về, anh đưa cục cưng cho em có được không?” Tiểu Hạ cúi đầu không nhìn cảm xúc của anh, chịu bao khổ sở đòi lại đứa bé. 

Cô không gọi anh là Anh trai nữa, giọng điệu vừa thận trọng vừa hời hợt. 

Anh không nhúc nhích, lại gọi tên Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không trả lời, đầu cô lại cúi xuống thấp hơn. Nỗi sợ hãi và bất an của cô qua những cử chỉ lọt vào mắt anh, tim anh giống như bị một thứ gì đó cắt trúng, bàn tay giữ chặt cô dần dần thả lỏng. 

“Anh trai, anh đừng không cần em có được không? Em sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời.” Anh dường như nghe được tiếng của Tiểu Hạ. 

Tiểu Hạ luôn cố gắng kìm nén đau khổ của mình, không khóc trước mặt anh. Thật ra thì trước kia cô rất ít khi khóc, trong mắt viện trưởng Hạ cô là một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời, không hiểu tại sao chỉ mau nước mắt ở trước mặt anh. 

Tuy nhiên sau đó cô hiểu được rằng, khóc nhiều sẽ khiến người khác thấy phiền. 

Trong hốc mắt cô ngân ngấn lệ, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy cục cưng trong ngực anh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. 

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Mù mịt trong hốc mắt bỗng nhiên biến mất, cô mỉm cười một tiếng, đứa bé cũng cười theo, đưa cánh tay ngắn ngủn mũm mĩm ra đòi mẹ. 

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

“Ê ê ~”

Âm thanh yếu ớt mềm mại vang lên đánh tan sự im lặng trong phòng, thân hình người đàn ông đang ôm cậu bé bằng một bên tay bỗng nhiên cứng đờ. 

Cậu bé tròn xoe vặn vẹo hướng người về phía mẹ mình, Tiểu Hạ tươi cười đón bé vào lòng, không khỏi tránh được đụng vào thân thể người kia. 

Nhóc con mềm mại nặng nề rời khỏi tay anh, lòng bàn tay anh bỗng trống rỗng, chỉ còn vương lại chút ảo ảnh. 

Tiểu Hạ ôm cục cưng, trên mặt lại nở nụ cười. 

Cho dù là quá khứ hay hiện tại, khi Tiểu Hạ cười vẫn trông giống một đứa trẻ ngây thơ. Cố Hành Chấp chưa từng thấy trẻ con khi cười trông như thế nào, hoặc cũng có thể nói là anh chưa bao giờ để ý trẻ con khi cười lên sẽ trông như thế nào. 

Nhưng ngay giờ phút này, nụ cười của đứa bé kia khắc sâu trong tâm trí anh. 

Khi đứa bé kia cười ánh mắt của nó đen nhánh như quả nho, trên gương mặt phúng phính có một cái lúm đồng tiền, khi cười phát ra tiếng nũng nịu. Sau khi cười xong, đứa bé nằm trên vai Tiểu Hạ, im lặng ngậm mút ngón tay thật ngoan ngoãn đáng yêu. 

“Em đi đây.” Tiểu Hạ không nói hẹn gặp lại với anh, nhỏ giọng nói ra ba chữ này rồi ôm em bé bước đi. 

Hà An đứng ở cửa chờ thấy Tiểu Hạ ôm đứa bé đi ra, như chứng minh được những suy đoán vừa rồi, “Tiểu Hạ… Cố tổng anh ấy...”

Anh ấy như thế nào, không ai biết. 

Hà An nhìn bóng lưng Tiểu Hạ, một lúc lâu không biết nên nói gì. 

Đi ra khỏi phòng, Tiểu Hạ không còn cảm thấy buồn nữa. Cô cười với Hà An nói: “Anh Hà An, đây là cục cưng của em, anh nhìn xem có phải em bé dễ thương hơn em hay không?”

Tiểu Hạ rất thích cục cưng của cô, mỗi lần nhìn cậu bé là mọi âu lo của cô đều biến mất. Cô chia sẻ niềm vui sướng tự hào của mình cho Hà An, trên mặt phủ một tầng ánh sáng mềm mại. 

Lúc sinh đứa bé, cô còn u mê chưa biết gì, chưa từng nghĩ rằng cô sẽ đem một thiên thần nhỏ tới thế giới này. 

Hà An nhìn kỹ em bé trong lòng cô, nhẹ nhàng gật đầu một cái. 

Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu đến như vậy. 

Nhận ra có người đang nhìn mình, cậu bé gặm gặm ngón tay toét miệng cười, bé lớn lên nhìn vừa giống Tiểu Hạ lại cũng vừa giống Cố Hành Chấp. 

Đôi mắt giống cha, nhưng nụ cười lại giống mẹ. 

Khi cậu bé cười ồ lên, thế giới xung quanh cũng trở nên sáng ngời. 

Tiểu Hạ nói tên chữ của đứa bé là Hạ Quân, nghĩa là ánh mặt trời mùa hè. Nhũ danh thì gọi là cục cưng, thi thoảng cô cũng sẽ gọi cậu là Tiểu Thái Dương. Tên này là do chú Đông đặt, bọn họ ai cũng cảm thấy cái tên này thật hay. 

Chú Đông đã tỉnh lại, Trần Quế Hương ở bên cạnh chăm sóc ông. 

Trong phòng bệnh toàn là người nhà của hai vợ chồng, Hà An ôm đứa bé và đưa Tiểu Hạ quay trở lại, anh ta bị vây quanh giữa đám người trông thật lạc lõng. Bọn họ đều là nông dân bình thường, dựa vào hai bàn tay để kiếm ăn, trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với những người như Hà An, vì vậy mà không kiềm chế được nhìn anh ta mấy lần rồi đưa mắt nhìn nhau. 

Tiểu Hạ đưa đồ ăn mang về cho Trần Quế Hương rồi ôm cục cưng đến bên cạnh chú Đông. Sức khỏe chú Đông đã tốt hơn trước nhiều, mặc dù sắc mặt còn hơi tái nhưng mà vẫn có thể nói chuyện được. Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Hạ tiều tụy, ông yếu ớt nói: “Chú không sao… Cháu đi về nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Hạ cười nói: “Chú Đông, cháu không mệt.” Cô muốn hỏi ông còn đau hay không, nhưng lại nhớ tới một trận máu me hôm qua bỗng không thể nói nên lời. 

Chú ấy chắc hẳn rất đau, chảy máu nhiều như vậy mà. Chú ấy là vì bảo vệ cô khiến cho trong lòng cô thấy vô cùng tự trách. 

Trần Quế Hương thấy chỉ có bọn họ quay lại, nhìn sau lưng cũng không thấy người đàn ông họ Cố kia. Bà thấy Tiểu Hạ cúi đầu bèn tiến đến vỗ vai cô: “Sao lại không mệt, một đêm không ngủ cơ mà, đến dì còn mệt mỏi. Lúc nãy bác sĩ tới kiểm tra, nói không sao rồi. Cháu mang cục cưng về ngủ một chút trước đi, lát nữa dì sẽ về sau.”

Đúng lúc này Hà An mở lời: “Lúc bọn cháu tới thấy căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, lại chưa được phép nên không dám làm bừa. Nếu như dì tin tưởng, cháu bên này sẽ cho người dọn dẹp. Hơn nữa cháu có thuê phòng ở khách sạn gần đó, đi lại cũng thuận tiện, hay là để Tiểu Hạ cùng cháu đi qua đó nghỉ ngơi trước đã.”

Hà An biết nắm bắt thời cơ, biết rằng bây giờ Tiểu Hạ chỉ nghe lời của Trần Quế Hương, ngay lập tức hỏi ý kiến bà trước. Trần Quế Hương tỏ vẻ suy nghĩ, nghĩ ngợi một lúc thì đồng ý rồi nói với Tiểu Hạ: “Tiểu Hạ, vậy cháu đi cùng với bạn cháu trước đi, nhà bây giờ chưa thể ở được, lại để cục cưng nhìn thấy máu cũng không tốt, đợi chút nữa dì sẽ tới sau.”

Tiểu Hạ nhìn Hà An, rồi lại thấy đôi mắt mỏi mệt của Trần Quế Hương nên gật đầu đồng ý. Cô đi theo Hà An, cho đến khi chiếc bóng của bọn họ biến mất, mới có người tới hỏi Trần Quế Hương: “Quế Hương, đó là cha của con của Tiểu Hạ à? Làm sao anh ta tìm tới được vậy?

Trần Quế Hương thở dài thườn thượt nói: “Không phải người này, là người khác.”

“Tôi nói làm sao mà bạn của Tiểu Hạ lại đến thăm con bé vào đúng dịp Tết, lại còn chuyển cho nhà chị tới phòng bệnh tốt như thế này. Anh ta nhìn qua chắc chắn không phải là người tầm thường, là bạn của cha đứa bé?”

“Bọn họ tới đón Tiểu Hạ về nhà sao? Ây, hai vợ chồng nhà anh chị không chừng sau này được hưởng phúc nha. Tôi nhìn người trẻ tuổi này thật sự giàu có, chồng của Tiểu Hạ chắc cũng không kém đâu, nói không chừng lúc dẫn Tiểu Hạ đi sẽ cho anh chị một khoản tiền, coi như là cảm ơn hai người đã chăm sóc hai mẹ con họ lâu như vậy đấy.”

“Anh chị cũng đừng lo lắng, có chỗ dựa vững chắc này tới, đám người bị bắt kia chắc chắn sau này sẽ không dám lại tìm hai người gây phiền phức.”

“Cũng khó nói lắm, người Trịnh gia kia cũng không phải dễ chọc.”

“Tôi nhìn người đưa Tiểu Hạ đi lại không phải tầm thường đâu, người Trịnh gia kia dù sao cũng tác oai tác quái ở thị trấn nhỏ của chúng ta thôi, đi tới nơi khác thì cũng không là gì. Chị nhìn khí chất của người kia đi, tên côn đồ tép riu đứng trước mặt người đó cũng giống như con sâu con kiến mà thôi.”

Trần Quế Hương nghe họ hàng anh một câu tôi một câu bàn luận, rồi đưa mắt nhìn chồng mình đang nằm trên giường bệnh. Trần Quế Hương nhỏ giọng nói với chồng mình: “Thật ta thì lúc đầu tôi đã biết, sớm muộn gì con bé cũng sẽ rời đi.”

Càng biết Tiểu Hạ thì càng hiểu rõ con bé, sao lại có người muốn vứt bỏ một cô gái đáng yêu như vậy cơ chứ.

Tiểu Hạ đi theo Hà An tới khách sạn, đây đã là khách sạn tốt nhất ở thị trấn này, nhưng lúc Hà An tới, vẫn có thể cảm thấy chỗ này thật cũ kỹ lạc hậu. 

Tiểu Hạ ôm cực cưng ngồi trên ghế salon, nói cám ơn Hà An: “Anh Hà An, anh cũng ghi lại tiền mướn phòng khách sạn vào giấy ghi nợ đi, anh thật sự giúp em nhiều như vậy, em cũng không biết nên nói lời cảm ơn với anh thế nào cho phải.”

Hà An không nhận mà nói: “Những việc này đều là do Cố tổng căn dặn, cô không cần khách khí như vậy.”

Tiểu Hạ trầm mặc nói: “Vậy anh nói với anh ấy, em sẽ trả tiền lại cho anh ấy. Em sẽ không về cùng các anh, cảm ơn các anh đã tới đây thăm em.”

Hà An không muốn đập vỡ sự ngây thơ của Tiểu Hạ. 

Nếu Cố Hành Chấp đã tìm tới đây, làm sao lại có thể để cho cô sống ở đây một mình nữa. 

Trong căn phòng cách một bức tường bên kia, có thể nghe được loáng thoáng âm thanh từ đối diện truyền tới, một lúc là tiếng em bé cười đùa, một chặp lại là âm thanh mềm mại của cô gái. Người đàn ông cứ lẳng lặng nghe như vậy, ngón tay không kiềm chế được mà co giật. 

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ đâm vào mắt anh tới đau đớn, anh nhắm mắt lại, tưởng tượng thế giới ở bên kia anh vừa gần lại vừa xa.

Hà An nán lại với Tiểu Hạ một lúc, sau một đêm không ngủ Tiểu Hạ chơi với em bé một hồi, cuối cùng mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ say. 

Cô nằm sấp ở trên giường, ngủ say mê, ngay cả người mà cô không muốn gặp nhất bước vào phòng cô cũng không hay biết. Hà An đứng một bên, muốn ôm đứa bé đi để chừa lại không gian cho bọn họ, nhưng anh ngăn lại: “Anh cũng đi nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại giao cho những người khác làm.”

Sau một đêm bôn ba, Hà An lại không hề cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên anh ta chỉ thở dài trong lòng, im lặng đi ra khỏi phòng. 

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ của Tiểu Hạ và tiếng bi bô của đứa trẻ. Cô vẫn còn mặc chiếc áo khoác màu đen ấy, ngay cả giày cũng không cởi, tựa vào mép giường mà ngủ. Trên đôi giày dính đầy bùn đất, bề mặt cũng mang một lớp bụi mờ. 

Anh cúi người xuống, dịu dàng nhẹ nhàng cởi giày cho cô, sau đó cởi áo khoác của cô ra rồi đắp chăn lại. Có lẽ cô đã vô cùng mệt mỏi, lúc anh ôm lấy cô cũng không hề tỉnh giấc. 

Đứa bé ngồi bên cạnh mẹ mình, cặp mắt sáng long lanh, cậu không khóc cũng không la mà tập trung chơi đùa với bàn chân mập mạp của mình, bỗng nhìn thấy anh bế mẹ của cậu lên như thế. Sau đó, một đôi bàn tay vươn lên sờ sờ lên đầu của cậu, cậu cảm thấy đầu bị chạm vào, bàn chân nhỏ bé đạp tay mình ra, rồi dùng cánh tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay to lớn trên đầu mình. 

Lúc đôi tay nhỏ bé non nớt chạm vào bàn tay lạnh lẽo, hai người một lớn một nhỏ đều hơi sững sờ. 

Giấc ngủ này của Tiểu Hạ không yên ổn, trong mơ cô thấy máu me đêm qua cũng với con đường xa xôi không có điểm kết thúc. 

Cô mơ màng tỉnh giấc, thấy Trần Quế Hương không biết đã tới từ khi nào, đang cầm đồ chơi trêu cục cưng. Bên ngoài bầu trời đã tối đen, Trần Quế Hương sau khi nghỉ ngơi đã khỏe khoắn trở lại, trong phòng chất đầy đồ dùng của em bé sơ sinh, cậu nhóc vây quanh đống đồ chơi, chơi thật thỏa thích. 

Không biết Hà An đã làm thế nào mà trong thời gian Tiểu Hạ cảm thấy thật ngắn ngủi lại có thể đem đồ của em bé tới đầy đủ và chính xác như vậy, bên cạnh đó còn có giường của em bé sơ sinh, bên trong có một đống áo quần em bé vẫn chưa xếp. 

Tiểu Hạ xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy trên giường, Trần Quế Hương ôn tồn nhìn cô nói: “Tỉnh rồi à, có đói bụng không?”

Tiểu Hạ mờ mịt gật đầu, cô nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng kia. 

Hóa ra đó chỉ là một giấc mộng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.