Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 44: Mộ Tinh Trúc trọng thương




Tinh Kiếm Môn!

“Cái gì, tiểu đệ bị Nhạn Bất Hoành truy giết?”.

Ở phía trên cao, Mộ Tinh Trúc đang nằm thư thái trên chiếc ghế dài thì nghe thấy phía bên dưới một tên đệ tử báo lên. Gương mặt thư thái nhắm chặt mi nằm nghĩ ngơi thì đột nhiên bất đứng dậy, gương mặt gần như băng lại và trong mắt toát lên sát ý.

“Hay cho Nhạn Bất Hoành…”.

“Nhanh, thông báo toàn bộ đệ tử đang ở trong Nam Hoang Sơn Mạch, tức tốc tìm kiếm tiểu sư đệ”.

“Vâng”. Phía bên dưới, ba tên đệ tử trông thấy Mộ Tinh Trúc quát tháo giận dữ như vậy nên rất là lo lắng.

Ngay sau khi ba tên đệ tử đi ra ngoài, một vị lão giả với gương mặt phúc hậu đi vào bên trong, trông thấy nàng tức tối như vậy nên lên tiếng hỏi.

“Sư muội, có chuyện gì?”.

“Không sao? Mà sư huynh đến tìm ta có việc gì?”. Mộ Tinh Trúc dần dần thả lỏng người rồi từ tốn hỏi lại.

“Haizzz. Không phải tại Nam Hoang Sơn Mạch hay sao?”. Lão giả gương mặt ưu sầu trả lời. “Đệ tử ta tử thương gần hai trăm người”.

“…”.

“Với cả, ngươi đã nghe đến “Thiên Kiêu Tuyển” hay chưa?”.

“Có nghe thấy. Tinh Kiếm Tông ta cũng phải xuất ra đệ tử hay sao?”. Mộ Tinh Trúc hỏi.

“Đúng vậy. Nghe môn chủ nói lần này ta liên thủ cùng Vân gia đại gia tộc”.

“Như thế là tốt chứ sao, nhưng sao lại có vẻ không đúng?”.

“Đối đầu với ta là Bắc Minh Kiếm Các, họ liên thủ cùng Hoắc gia cùng mấy đại tông môn khác. Khả năng cao là nhân cơ hội này lật đổ ta cùng gạt chân Vân gia ra khỏi hàng ngủ tứ đại gia tộc”.

“Chừng này hình như vẫn chưa đủ để sư huynh suy nghĩ như vậy phải không?”. Mộ Tinh Trúc tiếp tục hỏi.

“Quả là Tinh Trúc, không có việc gì có thể qua mắt được”. Lão giả thời dài một hơi rồi tiếp tục nói. “Haizzz. Sau lưng Hoắc gia còn có Cao Tầng tông môn chống lưng”.

“Cao Tầng tông môn? Không thể nào?”. Nghe thấy vậy, Mộ Tinh Trúc thốt lên khó mà tin được.

“Vậy mới khiến cho ta khó xử. Từ chối liên minh với Vân gia cũng không có chổ tốt, mà liên minh cũng không khá hơn là bao?”.

“Bên trưởng môn quyết định như thế nào?”.

“Nửa năm sau, Thiên Kiêu Tuyển khai mở. Ta phải đưa ra ít nhất là ba đệ tử tinh anh nhất tham gia, trưởng môn cùng các trưởng lão đều đưa ra quyết định cho Đế Nguyên Quân ra sân trong đám đệ tử dưới mười lăm tuổi tham gia Thiên Kiêu Tuyển”.

“Cái gì? Không thể nào? Chuyện này ta không đồng ý”. Mộ Tinh Trúc tức giận đùng đùng, toàn thân khí tức Ngưng Anh cảnh thoát ra khiến bầu không khí dần dần chùng xuống.

“Tinh Trúc sư muội, cũng chỉ vì đại nghĩa thôi”. Lão giả hạ điệu thấp khuyên ngăn. “Mục đích đám người kia nhắm vào Tinh Kiếm Tông ta nên… sư muội ngươi…”.

“Đệ tử dưới mười lăm tuổi ở trong tông thiếu gì? Hắn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, Thức Nhân cảnh tầng thấp, các ngươi làm như vậy có khác gì đưa hắn vào chổ chết?”. Không dừng lại ở đó, Một Tinh Trúc cơn giận càng dâng lên cao hơn nữa, gương mặt thanh nhã đó dần dần chảy xuống hai hàng nước mắt.

“Chuyện này bên tông môn đã ra quyết định rồi, không thay đổi được”.

“Tốt, ta đi tìm đám người kia nói cho ra lẽ”.

Dứt lời, Mộ Tinh Trúc thân ảnh bay lên, hướng về phía tòa tháp trung tâm tông môn lao đến.

“Xin Tinh Trưởng lão dừng lại”.

Nàng hùng hổ tiến đến, ngay khi đi vào cổng trước. Đột nhiên, bước chân nàng bị ngăn lại bởi hai tên đệ tử.

Rầm!

“Tránh ra”. Không để ý đến, Mộ Tinh Trúc quát lớn rồi đưa tay tung một chưởng hướng về phía cả hai.

Một chưởng hạ xuống, hai tên đệ tử Tinh Cực cảnh bị đánh bay ra xa va chạm trên vách tường. Một chưởng vừa rồi chỉ là đang cảnh cáo cả hai người mà thôi, mặc dù chưởng lực này được kiềm lại gần như hết toàn bộ khí lực nên không thể nào chết được.

“Tinh Trúc trưởng lão, không thể?”. Chống người đứng dậy, hai tên đệ tử thì thào lên tiếng.

“Ta bảo tránh ra, nếu không một chưởng tiếp theo ta sẽ không nương tay”. Đáp lại, thanh âm cường bạo không nhừng nhịn vang lên.

Hai tên đệ tử canh cửa mặc dù có nhiệm vụ nhưng vì đối phương là trưởng lão, nên việc phản kháng lại chỉ có thể là nhất thời mà thôi, tách biệt thực lực và cấp bậc là điều mà họ không thể cản được. Nên nếu như bị trách tội xuống thì cả hai sẽ không chịu quá nhiều thiệt thòi.

Tiến vào bên trong, Mộ Tinh Trúc một mạch hướng vào trong tòa tháp chính giữa mà đi đến. Trên đường đi, nàng bị hàng trăm tên đệ tử đứng ra ngăn chặn nhưng toàn bộ đều bị nàng đánh thành trọng thương nằm lăn lóc trên nền đất.

“To gan, dám đến Thi Đường Tháp quấy rối”.

Đột nhiên, từ bên trong tầng một, một thanh âm già nua vang vọng ra ngoài. Thanh âm mặc dù già nua nhưng khí lực ẩn sâu ở bên trong đó cực kỳ hùng hồn.

Tầng một tòa tháp, toàn bộ cửa sổ lớn nhỏ đều vì thanh âm này mà bị thổi mở ra hết toàn bộ, từ bên trong đó thoát ra một đợt phong bạo hướng về phía Mộ Tinh Trúc.

“Tinh Trúc có chuyện muốn nói? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”. Không bị dọa sợ, nàng hai tay chắp ở phía trước ngực, thân trên hơi khom xuống một chút rồi lên tiếng. Thanh âm to lớn ẩn chứa Ngưng Anh cảnh hướng vào bên trong tòa tháp.

“Đại trưởng lão chức cao vọng trọng làm sao có thể gặp ngươi, nhanh quay về”. Vị lão giả bên trong tầng một tiếp tục lên tiếng.

“Tinh Trúc có chuyện muốn nói? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”. hông chịu từ bỏ, nàng tiếp tục lên tiếng.

“Người đâu, nhanh chóng cản nàng lại”. Nhận thấy nàng không chịu nghe theo, lão giả lên tiếng quát lớn. Thanh âm ẩn chứa năng lượng của Ngưng Anh cảnh đỉnh phong chèn ép đổ bộ ra ngoài bao trùm hết toàn bộ khu vực nội môn.

Những trưởng lão còn lại chình bị thanh âm này đã động đến.

Rất nhanh, từ phía bên ngoài, từng bóng người đạp không mà đến bao quanh người Mộ Tinh Trúc.

“Về đi thôi, đừng làm loạn nữa?”. Lão giả gương mặt phúc hậu kia lên tiếng khuyên can.

“…”. Nhưng nàng lại không trả lời.

“Tinh Trúc có chuyện muốn hỏi? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”.

“Mộ Tinh Trúc, ngươi cũng biết nơi này là cấm địa tông môn, tự tiện xông vào không phải là chuyện tốt”. Đồng Tinh trưởng lão lên tiếng.

“Tinh Trúc có chuyện muốn nói? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”.

Không trả lời, Mộ Tinh Trúc quát ngày một lớn, thanh âm nàng liên tục xung kích vào tầng thứ nhất nhằm phá bỏ màng ngăn ở bên ngoài.

“Hỗn trướng. Nhanh chóng động thủ, nơi này là cấm địa, không cho phép một ai làm ồn”. Lão giả trong tầng một tức giật quát lớn.

Ở bên ngoài, năm người bao quanh Mộ Tinh Trúc gương mặt hiện lên vẻ hơi khó xử, năm người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu. Toàn thân thúc đẩy Ngưng Anh cảnh lên cao hướng uy áp hướng về phía bên dưới.

Phăng phăng!

Từng đợt uy áp mạnh mẽ hạ xuống, thân thể Mộ Tinh Trúc đột nhiên run lên, gương mặt dần dần hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng nàng vẫn giữ được vẻ kiên quyết của mình.

“Tinh Trúc có chuyện muốn nói? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”.

Nàng vừa quát, hai tay bắt đầu ngưng tụ nguyên anh bắt đầu chống trả lại uy áp từ trên cao hạ xuống.

Vù vù!

Ở ngoài xa, một thanh âm xé gió nhanh chóng bay đến. Một thanh kiếm màu xanh ngọc bích là Thiên Kiếp Chi Kiếm “Thanh Ngọc Kiếm” của nàng.

Từ trên cao rơi xuống, mũi kiếm sắc bén liên tục đâm xuyên qua từng tầng uy áp rồi nằm gọn trong tay nàng. Lưỡi kiếm bắt đầu run lên rồi phát ra thanh âm “tê minh” như đang vui sướng. Đã lâu nàng chưa có sử dụng thanh kiếm này rồi.

“Tinh Trúc có chuyện muốn nói? Mong các vị đại trưởng lão cho gặp”.

“Nhanh chóng ngăn nàng lại”. Đứng ở trên cao, một vị trưởng lão quát lớn.

“Tinh Trúc, nhanh dừng tay”. Lão giả gương mặt phúc hậu đưa tay hướng về phía ngọc kiếm chộp tới.

Nhưng nàng không hề quan tâm, thanh kiếm như cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ hướng về phía mình khiến nó run lên một cách mãnh liệt. Sau đó, Mộ Tinh Trúc cánh tay phát lực hướng về phía trước chém một kiếm.

“Phong Nhận, cẩn thận”. Đồng Tinh trưởng lão quát lớn.

Bành!

Bừng tỉnh, Phong Nhận lão giả nhanh chóng phản ứng lại, hai tay kết ấn rồi toàn thân dần dần có một quả cầu linh khí dần dần ngưng tụ bao bọc lấy toàn thân.

Một kiếm chém ra, Mộ Tinh Trúc không hề vận dụng bất kỳ một kiếm chiêu nào nhưng lợi dụng vào sức mạnh nguyên anh của mình cùng sự sắc bén của Thiên Kiếp Chi Kiếm đã cắt đứt quả cầu kia một cách nhanh chóng. Lưỡi kiếm càng tiến vào sâu, quả cầu càng bị cắt ra một vệt lớn.

Ở phía trong, Phong Nhận lão giả cảm nhận được sự uy hiếp nên bắt đầu ngăn chặn lại. Tay phải ngưng tụ lại nguyên anh tạo thành chưởng lực hướng về phía lưỡi kiếm.

Nguyên anh mạnh mẽ của cả hai va chạm khiến mặt đất xung quanh tòa tháp phải rung chuyển kịch liệt, Thi Đường Tháp nếu như không có màng bảo vệ ở bên ngoài thì đã bị nguyên anh này lan ra làm cho sụp đổ.

Thanh âm nguyên anh va chạm mạnh mẽ khiến mặt đất nứt ra một vệt dài, khu vực xung quanh hai người bốc lên một cột bụi đất cao gần mười trượng.

Từ trong bụi đất bay ra, bóng dáng một lão giả bị đánh bay ra ngoài nằm lăn lóc trên nền đất.

“Phong Nhận…”. Bốn vị trưởng lão khác thấy vậy lền hét lên.

“Khụ khụ, ta không sao. Nhanh chóng ngăn Tinh Trúc lại”. Khóe miệng lão phun ra một ngụm máu tươi rồi nói.

Một chưởng vừa rồi đánh ra mặc dù mạnh mẽ nhưng nồng độ nguyên anh ngưng tụ mỏng yếu hơn Mộ Tinh Trúc nên bị đánh banh và bị nguyên anh cắn trả. Lồng ngực lão cảm giác đau rát tới cực điểm.

“Không ngờ sư muội lại có cảnh giới vượt xa ta như vậy”. Phong Nhận lão giả lắc đầu thở dài một hơi rồi thầm than.

“Động thủ”.

Bốn người toàn thân ngưng tụ một lượng nguyên anh vừa đủ phối hợp với nhau tạo thành một chưởng lực từ trên cao đè xuống. Tại vị trí trung tâm, Mộ Tinh Trúc gương mặt lành lạnh không một chút gợn sóng. Dưới sự phối hợp của bốn người mà nàng không hề lo sợ một chút nào.

Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nàng tung ra một môn địa cập kiếm pháp hướng về chưởng lực chống đỡ. Lưỡi kiếm sắc bén của nàng kết hợp cùng nguyên anh trong cơ thể đang liên tục tiếp nạp về phía bên trên thanh kiếm khiến nó phát ra một màu thanh lam quang mang bao bọc.

Thực lực của nàng lúc này bị thúc ép lên đến cực điểm, Ngưng Anh cảnh ngũ chuyển liên tục xoay chuyển không ngừng nghỉ, mặc dù kiếm khí mạnh mẽ nhưng cơ thể nàng bị chưởng lực mạnh mẽ ép xuống khiến hai chân không ngừng khụy xuống. Mặt đất dưới chân nhanh chóng bị lõm xống thành một cái hố lớn như đang chôn chân.

“Phá cho ta”. Gương mặt nàng điên dại, mái tóc suôn thẳng mềm mượt lúc này lúc này hoàn toàn rối bời, gương mặt nàng dần dần tái lại. Khóe miệng không ngừng chảy ra huyết dịch. Ánh mắt nổi lên từng sợi gân máu đỏ ngòm như muốn phá nổ ra ngoài.

Mộ Tinh Trúc thít chặt miệng rồi quát lớn một tiếng, toàn bộ nguyên anh trong cơ thẻ nàng nhanh chóng bị bòn rót ra ngoài. Toàn bộ ngưng tụ ở trong lưỡi kiếm chém mạnh về phía chưởng lực kia.

Rầm!

Chống trả thêm một lúc, phía bên trên chưởng lực dần dần xuất hiện từng vệt nứt lan tràn ra xung quanh rồi nổ tung ra. Một lượng lớn nguyên anh nổ bắn đa đánh trung thân thể cả năm người. Bốn người kia đứng ở trên cao nên ảnh hưởng ít nhất còn Mộ Tinh Trúc đứng gần nên chịu gần như toàn bộ uy lực vụ nổ.

Mặt đất bị lõ vào một hố sâu gần hai mươi trượng và từng vệt nứt lan tràn dài hơn một trăm trượng, trên từng vách tường ở ngoài xa kia cũng bị vụ nổ này làm cho ảnh hưởng nên có một vài nơi dã sụp đổ ở một đường dài.

Thân thể yếu đuối vô lực của nàng bị đánh bay ra ngoài gần hai mươi trượng, cho đến khi đập mạnh lên vách tường thì mới dừng lại.

Gương mặt nàng càng ngày càng nhăn lại, cảm giác toàn thân đau đớn đến kịch liệt, khóe miệng thì không ngừng chảy máu. Hai tay nàng lúc này gần như muốn đứt lìa ra, toàn bộ phần xương tay đều bị chấn gãy thành nhiều khúc trông hết sức đau đớn.

Thân thể nàng mất lực một cách nhanh chóng rồi ngất lịm trước mắt năm người. Vẻ mặt họ lúc này xấu đến cực điểm, dù sao cũng là trưởng lão đồng môn nên việc Mộ Tinh Trúc bị như vậy khiến họ cảm giác rất khó chịu, nhất là thương thế của nàng rất nặng nên rất là lo lắng.

“Đưa nàng vào Chấp Sự Đường nhốt lại”. Nhưng lão giả ở bên trong tầng một không nghĩ đến thương thế của Mộ Tinh Trúc mà lên tiếng bắt nàng. Ngay sau đó, toàn bộ cửa sổ đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- --

Ps: chương cuối trong ngày a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.