Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 37: Kẻ đến bất thiện




Rống!

Từ phía sau truyền đến một tiếng rống to lớn với một lượng uy áp lan tràn ra xung quanh khiến đám người càng thêm sợ hãi.

“Không thể nào?”.

Ở phía xa, những người quan chiến kia cũng không khỏi thấp thỏm bởi vì đầu hung thú vừa đến này lại trông rất giống với Hải Tâm Ngư Xà kia nhưng khác một chút là trên đỉnh đầu của nó lại có từng cái gai nhọn như một cái tiểu ngọc giác, nên quan sát kỹ một chút là có thể nhận biết được.

Đối với những người này thì đầu hung thú vừa đến này thì không hề biết đến, thậm chí là chưa từng nghe nói đến nhưng đối với Đế Nguyên Quân thì lại khác, không thể sai vào đâu được, đầu hung thú này hắn đã từng gặp qua một lần rồi.

“Ồ, thì ra là một cặp sao?”. Đế Nguyên Quân gương mặt bình thản lên tiếng.

Ngay lúc này hắn mới để ý đến, mặc dù đầu hung thú phía dưới kia có khí tức rất cường ngạnh nhưng lại không ngờ được đó chính là lão bà của đầu hung thú vừa mới đến kia. Khí tức của cả hai dường như mạnh yếu chênh lệch nhau một chút nhưng lại có cảm giác khí tức của cả hai đều có phần hòa quyện vào với nhau vậy.

“Khốn kiếp, làm sao có thể như vậy”. Huyền Chiến vào lúc này không còn kiềm chế được biểu cảm của mình nữa, ban đầu gương mặt hung hãn tràn đầy chiến ý nhưng từ lúc đầu hung thú vừa mới đến này lại khiến Huyền Chiến biểu cảm hoàn toàn lộ ra ngoài.

Vẻ mặt lo sợ dần dần hiện hữu ở trên gương mặt, khóe miệng có chút co quắp lại mà nói lắp bắp!

“Nhanh, rút”. Huyền Chiến không ngại ngần nữa mà hét lớn.

Cảm nhận được thế trận không còn nên không thể chần chừ thêm nữa, ngay lúc này bỏ chạy thì có thể tìm được một con đường sống nhưng ở lại thì chắc chắn có một con đường chết mà thôi.

Những người còn lại cũng phản xạ lại không hề chậm, rất nhanh chóng liền quay người chia ra tháo chạy.

Rống!

Nhưng đầu hung thú vừa mới đến này làm sao có thể bỏ qua như vậy được, dù sao lão bà của nó cũng bị những người này gây thương thế không hề nhẹ một chút nào.

Thân thể to lớn trườn bò trên nền đất hướng về phía đám người lao đến với vận tốc cực kỳ nhanh.

Phản xạ của nó só với đám người lại nhanh hơn một bậc, mặc dù có ý định bỏ chạy nhưng làm sao có thể qua mắt được nó. Hung thú ngũ cấp đã có thể sản sinh ra được một phần linh trí rồi nên khả năng suy nghĩ cũng được cải thiện một cách đáng kể.

Mặc dù không thể phán đoán được như con người nhưng chỉ với biểu hiện của đám người liên có thể đoán ra được một phần.

Không đợi họ kịp chay đi, Hải Ngư Tâm Xà (rắn đực) với tốc độ nhanh lao về phía trung tâm rồi mở rộng miệng ngoạm mạnh một cái.

“Không… Ahhhhh…. Cứu… Cứu mạng…”.

“Rạo rạo”.

Khóe miệng đóng lại rồi từ trong đó có lại phát ra thanh âm sợ hãi cùng với sự đau đớn. Lời nói vừa mới cất lên mà chưa kịp dứt thì một thanh âm xương gãy vụn vang lên từ trong miệng.

Hóa Cảnh nhị chuyển, vẫn!

Mười một người, một người bất tỉnh, một người chết. Còn lại chín người với thực lực không còn được năm phần thực lực làm sao chống đỡ được một đầu ngũ giai hung thú đỉnh phong thực lực được.

Không đợi đám người kia cùng xà đực kia lao vào đánh giết, Hải Tâm Ngư Xà (Xà cái) bắt đầu thả lỏng thân thể trườn bò trên mặt nước hướng về phía cái đảo nhỏ ngay giữa hồ mà đến.

Mỗi một tấc di chuyển như vậy thì bề mặt nước lại chuyển dần qua màu đỏ máu do từ miệng vết thương trên cở thể chảy ra. Trông có vẻ nghiêm trọng là vậy nhưng ánh mắt của nó lại không hề có chút nào rung động mà là đang thỏa mãn.

“Hah hah hah. Thật là không đơn giản”.

“Mượn nhờ cơ thể trọng thương, khí lực hao tổn nghiêm trọng hắp thụ Mộc Đăng Quả toàn bộ dược lực luyện hóa rồi trùng kích lên lục giai sao?”.

“Chưa hết, với tình trạng thân thể như vậy thì rất có khả năng sẽ thay da đổi thịt đây?”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía Hải Tâm Ngư Xà mà phân tích.

Nhưng lúc đầu hung thú tiến lại gần Mộc Đăng Quả thì Đế Nguyên Quân đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị rồi thân ảnh vô tung biến mất mà không để lại tàn ảnh.

Phía bên ngoài!

Chín người bị Hải Tâm Ngư Xà công kích trực diện mà không hề giấu diếm, đây không còn là một trận chiến đúng nghĩa mà là liên sát.

Chín người vào lúc này đã bị giết chết bốn người, năm người còn lại khí lực đã yếu đến cực hạn, toàn thân không ngừng chảy máu, vết thương hiện lên chi chit, có một vài chổ còn nhìn thấy vết lỏm sâu vào bên trong trông rất dọa người.

Nhưng khi họ chịu nguy hiểm như vậy nhưng những đệ tử ngoài kia lại không hề quan tâm đến mà là trực tiếp bỏ chạy hết toàn bộ.

Từ Thiên Địa cảnh trở xuống đều đã rời đi hết, chỉ còn lại một vài người Tinh Cực cảnh cùng Hóa Cảnh còn ở lại quan sát mà thôi.

Nhìn đám người Huyền Chiến bị giết chết như vậy nhưng những người kia lại không hề có phản ứng nào cả mà trên mặt họ lại nở ra một nụ cười. Trong đó có người của Tinh Kiếm Tông Hóa Cảnh cường giả.

Rống!

Hải Tâm Ngư Xà (xà cái) ngay khi tiến lại gần Một Đăng Quả khoảng chừng hai trượng liến ngẩng đầu lên cao rống một tiếng, nghe thì đơn thuần nhưng ẩn sâu trong đó là một sự vui sướng khó kiếm chế được.

Mộc Đăng Quả, nó đã chờ đợi thời khắc này không biết đã biết bao nhiêu là năm tháng.

Ngay từ lúc nó còn là một đầu tam cấp hung thú liên tục đánh giết để chiếu hữu nó cho đến hiện tại đã không biết bao nhiêu năm. Cái thời khắc này đối với Hải Tâm Ngư Xà là vô tận hứng khởi.

Ngũ cấp hung thú đỉnh phong đêm thực lực để so sánh cùng lục cấp hung thú thì chẳng khác gì một trời một vực cả. Ngưng kết thú đan, mở ra một con đường tiến hóa mới của bản thân, có thể xem thực lực lại mạnh mẽ thêm gấp nhiều lần.

Nhưng ngay lúc nó định mở rộng miệng cắn ngang thân cây kia thì đột nhiên trươc mặt xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, một cái hài tử mười hai tuổi với làn da ngăm đen đang mỉm cười trước mặt nó với hai hàm răng trắng sáng nổi trội.

Cái nụ cười đó chính là hướng về phía Hải Tâm Ngư Xà, người này đang cười nhạo chính nó.

Không kịp phản ứng lại, bóng dáng người đó thình lình biến mất ngay trước mặt nó mà xuất hiện ở phía ngoài gần một dặm. Nhưng rất nhanh, ngay từ lúc người đó xuất hiện thì theo bản năng, Hải Tâm Ngư Xà đã sử dụng thần thức đánh dấu rồi nên trong phạm vi cảm ứng liền có thể nhận biết được vị trí.

Nhanh chóng, Hải Tâm Ngư Xà để ý đến bên trong hốc cây kia thì nổi giận đùng đùng. Mộc Đăng Quả đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt giận dữ của nó hướng về phương hướng người đang bỏ chạy kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

Rống!

Tiểng rống tức giận của nó vang lên, Xà đực ở phía ngoài nghe thấy vậy liền có phản ứng lại rồi lao về phía xà cái kia, bỏ mặc năm người Huyền Chiến mà không hề để tâm đến.

“Thú vị, từ lúc nào mà Tinh Kiếm Tông ta có người gan dạ như vậy”. Nam tử mang môn phục Tinh Kiếm Môn đứng ở phía trước lên tiếng.

“Nhìn người này trông rât lạ, chưa gặp bao giờ?”. Bên cạnh đó, một thanh âm khác vang lên.

“Sư huynh, như thế nào?”. Phía bên khác, một thanh âm nữ tử vang lên.

“Bảo vệ tên kia chạy thoát, rồi….”. Nam tử trên gương mặt nở một nụ cười thâm hiểm trả lời.

Ngay lập tức, ba người đứng phía sau nam tử kia thân ảnh dần dần biến mất, ngay sau đó thình lình xuất hiện ngay phía trước mặt Hải Tâm Ngư Xà chặn lại.

“Đáng tiếc, các ngươi không qua được”. Nam tử dẫn đầu lên tiếng.

Rống!

Bị con người đứng trước mặt lên tiếng giễu cợt, Hải Tâm Ngữ Xà rống lên một tiếng rồi vung mạnh cái đuôi hướng về phía ba người quét tới.

Bành bành!

Xà đực thực lực mặc dù kém hơn xà cái một chút nhưng một cái vung đuổi này cũng đủ để khiến cho Hóa Cảnh cường giả bình thường chịu một chút thương thế.

Thanh âm đánh trúng vang lên.

Nhưng điều khiến nó khó lòng mà kìm nén được, cái đuôi truyền đến một cái cảm giác đau đớn hết sức khó tả. Rõ ràng vừa rồi nó chủ động nhưng kết quả lại không giống với suy nghĩ của nó.

Ba người kia, một người đưa tay lên đỡ lấy cái đuôi mạnh mẽ dễ dàng ngăn chặn lại được, không những thế còn khiến nó chịu phải thương tích. Ngay tại điểm lòng bàn tay chạm trúng thì phần lân giáp cùng da thịt bị lõm sâu vào bên trong và phần xương hình như cũng bị gãy một vài đoạn.

Cảm nhận được ba người này không phải Hóa Cảnh bình thường nên xà đực con ngươi dần dần co rút lại. Sâu thẳm trong tâm trí nó xuất hiện ỹ nghĩ sợ hãi, tâm trí nó đang thúc dục nó rời đi một cách nhnanh chóng nhưng bản năng hung thú vẫn còn quá sâu đậm, Hải Tâm Ngư Xà không có ý định rời đi mà tiếp tục công kích đến.

“Ngu ngốc”. Nam tử vừa đưa tay đỡ lấy công kích liền lên tiếng.

Rầm rầm!

Tiếp đến, nam tử này liên tiếp đưa tay đỡ lấy toàn bộ công kích của xà đực mà không hề thương tổn một chút nào. Nhưng trái lại, xà đực lại chịu thương thế không hề nhẹ, phần đuôi gần như đã bị biến dạng, có rất nhiều đố xương bị đánh gãy hoàn toàn, phía bên trên bề mặt lân phiến bị đánh vỡ rất nhiều chỗ để lộ phần da thịt rận máu.

Đế Nguyên Quân ngay lúc cướp được Mộc Đăng Quả rồi chạy đi được một lúc thì cảm nhận được phía sau lưng truyền đến, đó là một trận chiến mới đang tiếp diễn.

“Hóa Cảnh cửu chuyển?”.

Rất nhanh, Đế Nguyên Quân nhận biết được cảnh giới của ba người kia rồi thốt lên.

Không chần chừ thêm nữa, Đế Nguyên Quân nhanh chóng quay người rời đi, tốc độ hắn thi triển đều đã đạt đến tối đa. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đi thì trước mặt hắn, một bóng dáng nam tử đứng đối diện với một nụ cười ở trên gương mặt.

“Kẻ đến bất thiện”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.