Tính toán của ta chưa sai bao giờ?!
Sau khi lời nói của nàng ta kết thúc, đám nam đệ tử kia cũng vì thế mà bắt đầu có hành động, trên tay nắm chặt một chuổi kiếm ngắn khoảng chừng một bang tay, lưỡi kiếm sáng bóng sắc bén, phía bên trên đó khắc những cổ tự trông cực kỳ quái lạ mà không mấy ai có thể đọc được.
Tiếp đến, hai mươi người chia nhau ra tạo thành một vòng tròn lớn rồi thi nhau cắm xuống những thanh kiếm ngắn kia xuống phía bên dưới nền đất.
Ở vị trí trung tâm, Hoa nữ tử kia hay tay chắp phía trước ngực cùng với chuôi kiếm ngắn còn lại, gương mặt trắng hồng với cặp mắt thít chặt, khóe miệng đang liên tục lẩm nhẩm một loại cổ tự nào đó.
Mặc dù lời nói không ra tiếng nhưng đi theo thười gian trôi qua, đám người như cảm nhận được phía bên dưới mười chín chuôi kiếm phát ra một loại cảm giác giam cầm nào đó cực kỳ mạnh mẻ.
“Khốn Linh Kiếm Trận - Thành”. Hoa nữ tử khóe miệng cuối cùng thốt ra. Cùng với đó là chân khí trong cơ thể ngưng tụ phía bên trong lưỡi kiếm kia.
“Nhanh truyền chân nguyên”. Hoa nữ tử tay dần dần hạ xuống thấp rồi cắm chặt thanh kiếm xuống rồi nói.
Ngay lập tức, đám đệ tử kia bắt đầu thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể mạnh mẻ đẩy ra ngoài, dung nhập vào bên trong những thanh kiếm kia.
Cùng lúc đó, thanh âm từ lưỡi kiếm phát ra “Tê minh” cùng với một trảng mỏng ánh sáng trắng kết tinh lại với nhau tạo thành hình. Đó chính là “Khốn Linh Kiếm Trận” trận pháp hư ảnh.
Sau khi truyền chân nguyên vào thúc đẩy trận pháp, toàn bộ hai mươi người lúc này cảm giác được thân thể có một chút đuối sức, chân nguyên trong cơ thể đẩy vào trận pháp quá mức hao tổn khiến cho cơ thể nhanh chóng cảm nhận được mệt mỏi.
“Kiếm trận đã thành, tranh thủ thời gian ngồi tỉnh dưởng. Ngày hôm sau bắt đầu tiến vào bên trong hang động”. Hoa nữ tử nhanh chóng ngồi xuống dựa lưng vào một bên gốc cây.
“Không ngờ được, huyền cấp trận pháp mà như thế hao tổn”. Hoa nữ tử lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu.
Thời gian một đêm này, đám người nghỉ ngơi cũng như hồi phục lại chân nguyên củng đã hoàn thành, thực lực đã trở lại thời kỳ đỉnh phong. Cùng với đó là ánh nắng vàng chiếu rọi xuống.
Đám người không chần chở thêm nữa mà một mực tiến vào bên trong hang động kia. Đối mặt với tứ cấp hung thú với sự cảnh giác cao hết mức có thể.
Phía bên trong!
Hang động này cũng thật là rộng lớn, đám người đi vào đã hơn hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thể đi vào đến điểm sâu nhất. Và càng tiến vào sâu bên trong, ánh sáng cũng vì thế mà dần dần giảm xuống. Cho đến lúc toàn bộ xung quanh đều bị màn đêm bao phủ.
Lúc này, Tôn Anh mới lấy từ trong nhẩn trữ vật một quả cầu thủy tinh lớn khoảng chừng một quả banh nhỏ chừng nắm tay.
Sau đó truyền một ít chân nguyên vào, ngay lập tức. Quả cầu kia bắt đầu phát ra ánh sáng đồng thời bay lên cao, di động theo từng bước chân của Tôn Anh.
Quả cầu thủy tinh này được gọi là: “Quang Tinh Cầu”. Một loại vật liệu phát sáng ngay khi hấp thu chân nguyên của người sử dụng mà soi sáng.
Quang Tinh Cầu phát sáng, lúc này khi vực xung quanh mới bắt đầu hiển lộ lên trước mắt họ. Xung quanh là từng thạch nhũ cao nhọn thẳng hướng lê trên cao cùng phía trên trần cao. Cùng với đó là từng giọt nước nóng ẩm nhỏ giọt xuống. Đó không phải là Hỏa Diệu Cốt Dịch mà là nước từ mạch nước ngầm chịu sức nóng từ linh dịch phát ra mà nóng lên.
Đám người cũng không quá chú trọng vào khung cảnh bên trong hang động mà là đang tìm kiếm linh dịch cùng với đầu hung thú kia mà thôi.
Đi tiếp thêm một lúc lâu sau!
Ngay trước mặt họ là một khoảng đá trủng xuống, cùng với đó là từng gợn sáng màu vàng sậm chiếu rọi xung quanh. Càng tiến lại gần, đám người càng cảm giác được sức nóng của nó phát ra là không hề tầm thường. Có thể so sánh với thiêu đốt của thiên địa kỳ hỏa một trong.
“Cẩn thận một chút, linh dịch đã ở trước mặt thì đầu hung thú kia cũng ở gần đây”. Tôn Anh quan sát cẩn thận xung quanh một hồi rồi lên tiếng.
Đám người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý một cái.
Rống!
Đang lúc chú tâm quan sát thì đột nhiên không biết từ đâu truyền đến thanh âm tiếng rống vang vọng. Vì là ở sâu trong hang động nên thanh âm to lớn này vang vọng một cách liên tục và kéo dài nên hoàn toàn không thể phân biệt được nso xuất phát ở vị trí nào.
Quá lúng túng, hai mươi người nhanh chóng tiến sát lại gần rồi dựa lưng vào nhau, trên gương mặt họ dần dần đông kết trở lại và con ngươi ngưng tụ.
Xào xào!
Tiếp đến, một thanh âm giống như thác nước đổ vang lên.
Nhanh chóng, đám người thay nhau rút kiếm rồi hướng ánh mắt nhìn về phía hồ linh dịch kia.
Bề mặt nước ban đầu không khó một chút gợn sóng nào lúc này lại bắt đầu rung động. Và từ phía xa kia truyền đến thanh âm rõ ràng nhất cùng với một cột nước đội lên cao.
Không thể sai vào đâu được, nơi đó chính là đầu hung thú kia ngoi lên!
Đám người cũng vì thế mà càng thêm cảm giác lo lắng, đầu hung thú này dĩ nhiên là ngâm mình xuống phía dưới linh dịch. Và thời gian lâu như vậy thì chắc chắn thực lực của nó cũng phải tăng lên nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
“Chú ý đội hình, nghe theo chỉ đạo của ta mà xuất chiến”. Tôn Anh kìm xuống cảm giác lo lắng, hít sâu vào một hơi ngồi thốt ra ngữ âm âm trầm nhưng tràn đầy nặng nề.
Đợi đến khi đầu hung thú kia ngoi lên khỏi mặt nước. Một cổ thân thể to lớn cao hơn ba trượng đứng sừng sửng ở phía bên trên, ánh mắt thù địch của nó nhìn chằm chằm về phía đám người tràn đầy vẻ sát cơ.
Rống!
Cảm nhận được chiến ý từ đám người, nó bắt đầu ngẩng đầu lên cao rồi rống dài một tiếng. Tiếng rống này phát ra khiến toàn bộ hang động này như muốn run rẩy mà phát ra từng thanh âm “Răng rắc” đá nứt vỡ dọa người.
“Đầu Hỏa Sư này quả thật là kinh khủng, không ngờ thời gian ngắn như vậy lại có thể mượn nhờ linh dịch đột phá đến được tứ cấp đỉnh phong hung thú”.
“Đợi thêm một đoạn thời gian nữa chắc chắn nó có thể đột phá thành ngũ giai hung thú. Khi đó chắc chắn ta không thể có cơ hội”.
“Lần này phải dốc hết sức giết chết nó, nếu không thời gian tới ta không thể có cơ hội”.
Tôn Anh tản ra khí tức thuộc về Thiên Địa cảnh cảm nhận được sự hùng hậu của Hỏa Sư rồi thốt lên. Gương mặt anh tuấn lúc này nhìn càng thêm khó coi, thời gian qua đi chưa đến một năm mà đầu hung thú này có thể mạnh mẻ tới mức này.
Rống!
Hỏa Sư hai chân trước dẫm mạnh xuống phía dưới một cái mạnh đồng thời rống lên một tiếng. Sau đó nó đổ dồn sự tập trung nhìn về phía đám người rồi lao tới.
“Giết”.
“Giết”.
Nhóm hai mươi người đồng thanh quát lớn khiến hang động càng thêm run rẩy.
Khí tức cả hai bên cũng vì thế mà đẩy ra hết toàn bộ. Nhóm người này có sáu tên đạt tới Thiên Địa cảnh và còn lại đều là Ngưng Hải cảnh, trong đó có tu vi cao nhất chính là Tôn Anh, Thiên Địa cảnh bát tầng.
Đối đầu chính diện với đầu hung thú có tu vi tương đương với Thiên Địa cảnh đỉnh phong, chênh lệch cảnh giới ở giửa mặc dù không quá lớn nhưng hung thú nó phải cường thịnh hơn con người nhiều. Chỉ sợ hai mươi người này hợp sức lại với nhau chưa chắc có thể giết chết nó mà không hề có một chút thương tổn nào.
Huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, Bích Ly Kiếm, Huyền Nguyên!
Mở đầu công kích, Tôn Anh mượn thế thực lực mạnh mẽ nhất đám người, hai chân dẫm mạnh xuống nền đá rồi vọt thẳng về phía trước.
Trên tay nắm chặt chuôi kiếm rồi chém ra. Lưỡi kiếm trắng sáng sắc bén từ trong không trung tạo thành một vệt trắng ánh kiếm bổ tới. kiếm chiêu này mặc dù chỉ có uy lực là Huyền cấp nhưng sức mạnh cũng đừng có mà xem thường. Chỉ cần không chú ý thôi cũng đủ để tạo thành vết thương chí mạng.
Nhận thấy lưỡi kiếm lạnh ngắt truyền đến. Hỏa Sư cảm nhận được phía trước truyền đến một chút cảm giác áp lực nên nó cũng vì thế mà hành động.
Chân trước đưa lên cao rồi thít lại, để lộ cặp móng chân sắc nhọn hướng về phía ánh kiếm chộp tới.
Rầm rầm!
Thanh âm va chạm to lớn vang lên.
Ngay lập tức, một bóng dáng bị đẩy lùi bay ra xa trượt một quảng dài trên nền đá. Không ai khác là Tôn Anh, một kiếm vừa rồi chưa phải toàn lực của hắn nhưng đầu Hỏa Sư kia cũng là như vậy, tùy ý vung chân lên ngăn chặn kiếm chiêu rồi mượt thế đẩy bay hắn ra xa.
Mặc dù thua thế nhưng Tôn Anh lại không chịu quá nhiều thương tích. Mà cánh tay chỉ truyền đến một cảm giác đâu nhói.
“Sức mạnh nó không kém ngũ cấp hung thú quá nhiều, nhanh chóng phối hợp”. Tôn Anh đưa tay lên xóa đi huyết dịch ở trên khóe miệng rồi nói.
Ly Kiếm!
Hàn Băng Kiếm!
Xuyên Bích Kiếm!
…
Liên tiếp từng người tung ra kiếm chiêu cường đại hướng về phía Hỏa Sư đánh tới.
Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Tịch Kiếm, Trảm Ảnh!
Không chịu yếu thế, Tôn Anh nhanh chóng bật dậy thân thể rồi tiếp tục tung ra đại chiêu. Kiếm chiêu này vừa tung ra, linh khí xung quanh như bị cuốn lấy, toàn bộ linh khí như dung nhập vào bên trong lưỡi kiếm ròi cường ngạnh chém ra.
Đối diện với hai mươi người công kích đến. Hỏa Sư dường như cũng không có quá nhiều dị động. Thân thể to lớn của nó bước về phía trước một bước rồi toàn thân như có một tầng khí bốc lên. Dần dần nó ngưng tụ lại thành một tầng bảo vệ phía bên ngoài.
Bành bành!
Hai mươi đại kiếm chiêu tung ra chém mạnh lên trên bề mặt tầng bảo vệ phát ra thanh âm, nhanh chóng truyền đến từng đợt “Răng rắc” đổ vỡ phát ra. Mặc dù ngưng tụ ra lá chắn phía bên ngoài nhưng đối diện với cùng lúc hai mươi người công kích thì chắc chắn khó lòng trụ vững.
Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi phá vỡ lá chắn bên ngoài, một lượng lớn kiếm khí tích tụ hướng về phía Hỏa Sư đánh tới.
Bất chợt, nó không kịp phản ứng nên bị kiếm khí này quét trúng, cơ thể to lớn của nó cũng vì thế mà bị đẩy lùi đi mấy bước rồi mới có thể ổn định lại.
Rống rống!
Nó lúc này chân chính bị chọc giận. Tiếng rống của nó lúc này lại càng thêm uy lực cũng như lăng lệ thanh âm.
Tiếp sau đó, nó hướng về phía hai mươi người đáp trả công kích. Vẫn là tiếng rống đó, nhưng lúc này vô thanh vô tức lại trở thành công kích đối với đám người.
Bị ngạch khí phát ra đánh trúng, hai mươi người như chịu trùng kích mà bị đẩy lùi ra sau mấy trượng mới dừng lại. Trên gương mặt đám người lúc này mới hiện lên vẻ cực kỳ lo lắng.
Vừa rồi một tiếng hống kia lại chứa đựng biết bao nhiêu là uy năng. Đủ để đẩy lùi toàn bộ bọn họ cũng đủ để chứng minh đầu Hỏa Sư này thực lực càng thêm mạnh mẽ.
Nếu như muốn giết chết nó, lúc này chỉ có thể mượn nhờ kiếm trận ở phía bên ngoài thì may ra chấn trụ được mà thôi!