Ngay lúc này!
Ở phía bên trong rừng sâu!
Đế Nguyên Quân được một tầng linh khí cực kỳ nồng đậm từ xung quanh thuyển tới. Khí tức của hắn hiện tại cũng đang dần dần tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Lúc trước, hắn chỉ đạt tới Luyện Nhân cảnh đỉnh phong mà thôi, còn lúc này thực lực của hắn đã xa xa so với trước mạnh hơn phải gấp mấy lần. Lúc này hắn đã chạm tới ngưởng cửa giới hạn cao nhất mà hắn hiện tại có thể chịu được.
Phía bên trong đan điền, khí hải của hắn giống như một quả bóng chứa đầy hơi vậy, chiều cao của nó chí ít cũng phải cao hơn hai mươi trượng, cao hơn những người bình thường gấp hai gấp ba thậm chí gấp bốn gấp năm lần.
Đột nhiên, làn sương linh khí bống vụt tán một cách nhanh chóng.
Để lộ phía bên trong một bóng dáng người ngồi xếp bằng ngay ngắn, toàn thân khí lực cục kỳ hùng hậu, khó lòng mà so sánh được.
“Cực hạn khí hải cuối cùng cũng hoàn thành”. Cặp mắt mở lớn đồng thời đẩy bắn một lượng lớn linh khí được dồn nén ra ngoài tạo ra một trận phong ba nhỏ.
Mặc dù dị tượng này không quá nổi trội nhưng chí ít nó cũng khiến người ta đỏ mắt mà nhìn. Phải nhớ, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường không có thiên phú. Đợi tới khi hắn tu luyện tới đỉnh cao rồi dung hợp lại thì thực lực của hắn đâu phải lúc trước có thể so sánh được.
Cực hạn khí hải là một tên gọi mà người tu luyện, ám chỉ việc hấp thụ linh khí tới mức cao nhất có thể thu nạp được. Thiên sinh thiên đạo còn có chổ thiếu sót thì đừng nói gì đến con người, vạn vật đều có thiếu sót đâu chỉ một phần. Chỉ có một số loại đặc thù sinh ra từ trời đất như Thái Cổ Danh Khí mới được xem là hoàn mỹ nhất.
Và người có thể ngưng tụ được cực hạn khí hãi cũng được một cái lợi thế cực kỳ lớn, vượt xa so với những người khác. Thậm chí vượt cấp mà chiến dễ dàng giống như ăn một chén cơm vậy.
“Giờ bắt đầu ngưng tụ thành thức hải là ta có thể đột phá”.
“Bắt đầu thôi”.
Dứt lời, toàn thân hắn vận chuyển chân khí trở thành một cái vòng xoáy lớn đang liên tục nghiền ép chân khí giống như một cái máy nghiền. Phía bên dưới đan điền, dần dần có từng giọt nước đang nhỏ giọt xuống tạo thành một vũng nước nhỏ.
Mặc dù chưa chuyển hóa hết toàn bộ khí hải thành thức hải nhưng hắn củng đã bước đến rất gần, chỉ cần chuyển hóa hết toàn bộ thì hắn chắc chắn đột phá. Thực lực cũng vì thế mà tăng mạnh. Nội lực hắn giữ lúc này cũng thật sự là hùng hậu, căn cơ của đã bước đầu tiên bước xuống.
Chỉ cần đột phá tới Thức Nhân Cảnh liền có thể mượn nhờ thức hải dung nhập vào mạch máu di chuyển đến khắp cơ thể giúp bổ sung huyết khí cùng hỗ trợ việc rèn luyện thân thể một cách dễ dàng hơn.
Một tuần nữa trôi qua!
Hắn lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa hết được toàn bộ mà đang chuẩn bị hoàn thành, toàn bộ hơn chín phần khí hải đã bị hắn luyện hóa hết toàn bộ chỉ còn lại một phần rất nhỏ chưa luyện hóa hết mà thôi.
Củng sẽ rất nhanh liền có thể đột phá.
Tại Vấn Phong Các, bầu không khí cho đến hiện tại vẫn chưa hề được yên ắng, từ lúc hắn rời khỏi nơi này củng đã hơn hai tuần, mà không hề có một chút tung tích của hắn. Giống như bị bốc hơi đi vậy.
Phía xa, từ trong khu rừng rậm đi ra là một người nam tử, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt tương đối anh tuấn. Một bên hông mang theo một thanh trường kiếm bạch sắc cùng một bộ môn phục màu trắng trông cực kỳ phiêu lãng.
Nam tử ngay khi vừa trở về liền nhìn thấy đám để tử trên gương mặt giống như đang thất thần lo lắng một thứ gì đó.
Hắn hơi tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra nên tiến đến một nhóm đệ tử gần đó dò hỏi.
“Vị sư đệ. Không biến nơi này có chuyện gì xảy ra”. Nam tử tiến lại gần dò hỏi.
“Hóa ra là Liễu Anh sư huynh, hai tuần trước tại Vấn Phong Các có một đệ tử bị mất tích, đến giờ chưa tìm thấy một chút tin tức nào cả”. Tên đệ tử đó nhanh chóng cúi chào thi lể rồi đáp.
“Có chuyện như vậy nữa hay sao?”. Nam tử tên Liễu Anh tiếp tục lên tiếng. “Có thể hay không nói rõ cho ta một chút”.
“Không giấu gì. Chuyện là lúc trước Mộ Tinh Trúc trưởng lão mang về một tiểu sư đệ có tuổi khoảng chừng 12, chiều cao hơn bốn thước, vừa vào danh các ta chưa tới một ngày liền bị mất tích cho tới bây giờ”.
“Mộ Tinh Trúc trưởng lão cũng vì thế mà lo lắng nên ra lệnh cho toàn bộ đệ tử đi tìm kiếm, nhưng mãi cũng không có tìm được”.
Tên đệ tử thành thật trả lời.
“Ồ, có phải hay không là tiểu sư đệ kia”. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.
“Liễu Anh sư huynh từng gặp qua hay sao?”. Tên đệ tử quay qua hỏi.
“Đúng vậy, lúc trước ta ở trong rừng ma luyện thì có nhìn thấy, nhưng vừa rồi ta tiến vào sâu hơn đánh giết mấy đầu hung thú tam cấp nên không có gặp lại”. Liễu Anh gật đầu rồi trả lời.
“Thật sao?”. Nhóm đệ tử kia hỏi ngược lại.
Liễu Anh cũng không lấy làm khó mà gật đầu đồng ý.
“Tốt quá rồi, ta mang tin tức này truyền cho Mộ Tinh Trúc trưởng lão”.
“Liễu Anh sư huynh, đã làm phiền”.
Đám đệ tử nhanh chóng thi lễ rồi quay người rời đi.
Hắn cũng không có đứng lại mà hướng về phía trung tâm Vấn Phong Các mà đi.
Đế Nguyên Dương đang luyện hóa khí hải tới những phần cuối cùng. Lúc giọi linh hải cuối cùng nhỏ giọt xuống thì là hắn chan chính bước vào một cái cảnh giới mới, hoàn toàn đột phá thành công.
Ngay lúc hắn đột phá, xung quanh liền sản sinh ra một loạt dị tượng hết sức kinh hãi. Khu vực xung quanh hắn đột nhin rung mạnh, liên tiếp là những trận gió xoáy mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Mặc dù không dẩn động đến trời sinh dị tượng nhưng đối với hắn lúc này cũng được xem là cực đại.
“Khí lực của ta lúc này thật mạnh mẽ”.
“Hắc hăc. Tiểu gia ta thật là tài giỏi”. Cảm nhận được toàn thân luôn có một cái cảm giác mãnh liệt từ sâu ở bên trong khiến hắn cực kỳ phấn khích.
Nguyện ước của hắn bấy lâu nay đã được thực hiện!
“Ấy chết, đã rời đi lâu như vậy chắc tiểu xà độc kia nổi giận thì chết”.
Hắn nhanh chóng lấy ra từ trong nhất trử vật ra một bộ môn mục mới rồi mặc vào, đây là thứ mà lúc trước Mộ Tinh Trúc trưởng lão đưa cho hắn, hắn đã là đệ tử của Vẫn Phong Các nên sẽ không thể thiếu được những vật tư cần thiết của mình.
Ngay sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn mới nhanh chóng rời đi nơi này rồi quay trở về.
Phía bên ngoài bờ rừng, một nhóm đệ tử đang tụ tập ở đó một hồi lâu, họ đang đợi mệnh lệnh của Mộ Tinh Trúc trưởng lão liền có thể tiến vào bên trong.
Nhưng chưa đợi được trưởng lão đến thì từ bên trong đi ra một bóng dáng nhỏ con đang đi ra, hai tay vung mạnh thoải mái, gương mặt vui vẻ cười hớn hở như được mùa, bước chân thoăn thoắt dẫm đạp lên nền đất mà chạy đến.
“Uy uy, đám tiểu yêu tinh các ngươi đứng đây đợi ta ra rồi bắt lại sao?”. Từ phía xa, hắn nhìn thấy đám nam nữ đệ tử đang tập trung ở đó nên lẩm nhẩm trong miệng.
Hắn không có biết được mục đích của bọn họ là tiến vào sâu bên trong tìm hắn nên không có bước đi ra, mà tìm đến một con đường vòng khác tránh đi.
“Hắc hắc. Cá ngươi muốn bắt tiểu gia thì mơ tưởng đi”. Khóe miệng hắn vểnh lên cười nhẹ rồi nói.
Ngay khi đi ra khỏi khu rừng, hắn nhanh chân đi về phía sau. Nơi mà Mộ Tinh Trúc trưởng lão đang ở, vì đến hạn hắn đến lấy thanh kiếm rồi.
Trên đường đi, hắn có một vài tên đệ tử đang đứng ở phía xa kia dường như đang thảo luận việc gì đó. Hắn lại không để ý mà lẳng lặng rời đi.
“Ấy, kia có phải là tiểu sư đệ”. Một tên đệ tử cảm giác mệt mỏi nên ưởn người một cái, ngay lúc hạ đầu xuống thì nhìn thấy phía trước đó không xa khoảng chừng năm mươi trượng có một bóng người nhỏ nhắn liền lên tiếng.
“Ở đâu”. Ngay lập tức, xung quanh đám đệ tử khác cũng nhìn xem.
Ngay khi xác nhận được đó là hắn nên bọn chúng chạy lại gần. Nhận thấy đám nam đệ tử kia chạy đến, hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nên cực tốc chạy đi bỏ xa đám người đó.
Chuyện gì thì chuyện, tiểu gia ta đây chạy trước!
Trong đầu hắn thầm nghĩ.
“Trời đất ơi. Tiểu sư đệ làm sao chạy nhanh như vậy?”. Đám đệ tử đuổi theo một hồi nhưng không tài nào đuổi kịp nên lên tiếng kinh hãi.
“Thôi không cần đuổi theo, ta quay trở về thông báo cho trưởng lão cũng mấy vị sư huynh sư tỷ là được”. Một bên khác, một nam đệ tử lên tiếng.
“Hình như hướng tiểu sư đệ đi đến là nơi ở của trưởng lão, ta nên nhanh đi đến thông báo cho các sư huynh sư tỷ thì tốt hơn”. Một cái khác đệ tử lên tiếng.
“Đúng vậy, ta đi thôi”.
Lúc này, hắn đã chạy đến trước cửa của căn nhà mà trưởng lão đang sống ở bên trong. Căn nhà cấp bốn có vẻ hơi củ nhưng chưa được thay thế mà chỉ sửa chửa một số nơi bị hư hỏng mà thôi.
Hắn quay đầu nhìn phía sau lưng mình không nhìn thấy đám đệ tử kia đuổi tới nên thở phào nhẹ nhỏm.
“Tiểu xà độc, tiểu gia tới lấy kiếm”. Hắn không có gõ cửa mà đứng ở phía bên ngoài gọi lớn.
Phía bên trong, Mộ Tinh Trúc tay nắm chặt thanh kiếm được bao bọc phía bên ngoài là thanh trúc mà nàng đã tặng cho hắn rồi trầm tư.
Bầu không khí ở bên trong cũng vì thế mà âm trầm xuống thấy rõ.
Nhưng đột nhiên, từ phía bên ngoài có một thanh âm truyền vào khiến toàn thân nàng căng cứng. Thanh âm này rõ ràng là của một đứa trẻ, đồng thời gọi nàng là “Tiểu xà độc”, như thế ngoài ai khác là hắn nữa.
“Tiểu đệ đệ”. Gương mặt buồn buồn của nàng lúc này đột nhiên sáng lên.
Nhanh chóng chạy đi ra bên ngoài.!
Khi nhìn thấy bóng dáng hắn đứng chống nạnh ở bên ngoài, nàng liền không kiềm chế được mà chảy xuống một dòng nước mắt.
Chạy lại ôm hắn vào lòng rồi thủ thỉ mà khóc, đây đâu phải phong phạm của một cường giả nên có đâu?.
“Tiểu đệ đệ, ngươi bữa giờ đã đi đâu?”. Vừa ôm chầm lấy hắn vừa lên tiếng.
“Uy uy. Tiểu xà độc, ngươi làm sao lại khóc”. Nhìn thấy Mộ Tinh Trúc hai hàng nước mắt chảy xuống nên hắn lên tiếng dò hỏi.
“Ta không có khóc”. Nàng nhanh chóng đưa tay lên gạt bỏ lấy hai hàng nước mắt rồi nở một nụ cười.
Hơn hai mươi năm về trước, nàng lúc mới mười tám tuổi cùng một tiểu đệ tuổi tác cũng là mười hai tuổi ngang bằng với hắn đi đến nơi này, thân không phải xuất phát từ một gia tộc nào mạnh mẽ nhưng trên người của tiểu đệ nàng lại ẩn chứa một loại khả năng đặc biệt, hỗ trợ gia tăng khả năng tu luyện.
Nàng cùng tiểu đệ đều là một trong những anh tài có thiên phú cực kỳ cao đều là thất phẩm, mỗi người mang bên trong mình một loại năng lực đặc biệt từ thiên phú mang lại.
Tiểu đệ của nàng nắm giữ một loại năng lực gọi là “Tiên Thiên Mẫn Thai”, một loại cực kỳ hi hữu năng lực, có thể dùng để tế luyện bản nguyên thiên phú để dung hợp hay hỗ trợ người khác tu luyện.
Chuyện xảy ra lúc hai người cùng nhau rời khỏi quê nhà đi đến vương triều Nam Hoang, nhưng không biết có kẻ nào đứng ở trong tối truyền ra tung tích của hai người ra ngoài. Điều đó dẫn đến hậu quả cực kỳ đau lòng, đó là thứ đã trở thành tâm ma của chình mình.
Việc đứa em trai duy nhất chết ngay trước mắt mình, âm độc hơn hết đó chính là bọn chúng dùng lấy một loại bí pháp thâm hiểm hơn móc lấy ra bản nguyên thiên phú của hắn, trông vẻ mặt lúc chết mà cực kỳ đau khổ của em trai khiến nàng nhớ mãi không thể quên được.
Vì thế, khi nhìn thấy hắn Đế Nguyên Quân, nàng trong lòng dần dần xuất hiện hình ảnh của đứa em nên mới thu nhận hắn. Nàng đã xem hắn như là tiểu đệ của mình rồi.
- --
Ps: Sao like chương ít quá vậy a, like mạnh lên nào. Hiu hiu.
Cầu like, cầu donate, cầu kim phiếu, cầu đề cử a.
Đa tạ.