Tiểu Dương Đà

Chương 57: 57: 【 Tình Tiết Mấu Chốt Của Cốt Truyện! Xin Hãy Chú Ý! 】





Thấy bản thân tránh khỏi câu hỏi của U Nghiên bằng cách không thể hiểu được, Diệc Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngơ ngác đứng nhìn ở bên của sổ một hồi lâu, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.
Cũng không biết vệt sáng lúc nãy là thứ gì mà lại khiến điểu nữ nhân thấy liền vội vàng bay đi, ngoại trừ để lại câu "chờ ta" nàng cũng không để lại thứ gì khác.
Trong thành Mạch Thuỷ này, ngoại trừ Giang Vũ Dao và Lạc Minh Uyên bỏ dưới mí mắt ra, còn có thứ gì có thể làm U Nghiên để ý như vậy?
Chẳng lẽ là con chim Ế kia?
Diệc Thu vô thức nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, nhưng nhớ một lúc lâu mới phát hiện ra trong tiểu thuyết căn bản không có đoạn nào tương ứng với tình tiết hiện tại.
Trong nguyên tác, nam chủ thắng tỷ thí, tất nhiên là có được cơ hội xuống núi rèn luyện.
Tuy nhiên, thực lực của bản thân hắn cũng không ổn định, nữ chủ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vẫn luôn dẫn hắn đi cùng.
Sau khi xuống núi, hai người vốn định đi đến phương Bắc rèn luyện, nào ngờ trước khi rời đi, bọn họ lại phát hiện ra tung tích của ma vật ở thành Mạch Thuỷ.
Mà trùng hợp ma vật này lại có mười phần tương tự với ma vật mà bọn họ và Bạch Kiến U đã chém giết vào lúc trước.
Và đúng vào lúc này, Bạch Kiến U lại lên sân khấu lần nữa, nàng mang theo tiểu Dương Đà có cái mũi thính, bắt tay tiến hành điều tra lừa dối hai nhân vật chính.
Cứ như vậy, bọn họ đi khắp thành Mạch Thuỷ theo các manh mối do thánh diễn sâu Bạch Kiến U để lại, trong suốt 5 ngày bọn họ giết được ba người bị ma hoá nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ phía sau màn thao tác.
Bạch Kiến U nói ma chủng này cực kỳ âm độc, một khi đã gieo vào tâm mạch sẽ không có thuốc nào cứu chữa được, nếu không giết trước khi hoàn toàn ma hoá thì sau khi ma hoá những người đó sẽ thoát ly lục đạo, không thể tiến vào luân hồi.
Nam nữ chủ nghe vậy, đều bị kinh sợ, thề rằng sẽ bắt được ma nhân phía sau màn.
Thời gian đảo mắt tới đêm khuya ngày thứ sáu, ma khí tái hiện và xuất hiện ở hai phương hướng khác nhau.
Bạch Kiến U lập tức lôi kéo nam chủ chỉ về một hướng và vô cùng tự nhiên mà giao cho nữ chủ phương hướng còn lại.
Nữ chủ chạy một mạch đến nơi phát ra ma khí, nào ngờ nơi đó lại chính là nơi ở của cha mẹ nuôi nam chủ.
Lúc ấy ma vật đang đả thương người, nữ chủ lập tức chém giết, cứu cha mẹ nuôi của nam chủ, lại không nghĩ rằng trên người bọn họ cũng bị gieo ma chủng.
Mãi đến giờ khắc này, nữ chủ mới hiểu rõ mục đích của kẻ ở phía sau màn này là gì —— Giang Hiên đã từng nói với nàng, yêu lực trong cơ thể Lạc Minh Uyên cực kỳ đặc biệt, chiêu âm dẫn tà, là thứ yêu ma rất thèm muốn.
Bởi vì có lời nói trước đó của Bạch Kiến U, nữ chủ do dự mãi, cuối cùng dưới tiếng kêu cứu đau đớn kinh hoàng của đôi vợ chồng già nàng quyết định ra tay.
Đúng lúc này nam chủ cũng chạy tới, theo sau chính là Bạch Kiến U và tiểu Dương Đà nhà nàng bị một tia ma khí dẫn đến đây, tận mắt chứng kiến một màn này khiến lý trí hắn hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc.

Địch trong tối ta ngoài sáng, vì không để nam chủ bị thù hận làm mất lý trí chạy đi dâng mạng, nữ chủ dứt khoát gánh vác hết tất cả mọi tội lỗi.
Tất cả những hiểu lầm dẫn đến chuyện ngược tâm phát sinh sau này cứ thế mà bắt đầu vào đêm hôm đó.
Hiện tại ma chủng không còn, thành Mạch Thuỷ vô cùng yên bình, Lạc Minh Uyện vì chim Ế mà bị thương nặng, Giang Vũ Dao ở bên chăm sóc.

Tình tiết huyền nghi truy tìm ma vật trong nguyên tác không còn, thay thế chính là cuộc sống đơn giản hằng ngày, cốt truyện ấy à, sớm đã quăng tám sào cũng không hề liên quan đến nhau.
Nguyên tác rách nát, mất đi giá trị tham khảo, chi bằng xoá ra khỏi não.
Diệc Thu đang nghĩ đến đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, cũng chẳng biết vì sao nàng liền xông ra ngoài như ma xui quỷ khiến.
Nàng đứng trên hành lang lầu hai của quán trọ, vừa liếc mắt một cái liền trông thấy bóng dáng vội vàng của Giang Vũ Dao ở dưới lầu.
"Giang cô nương!"
Giang Vũ Dao dừng lại bước chân, xoay người nhìn sang lầu hai, đáy mắt hiện lên vài phần nôn nóng: "Tiểu dương?"
"Ngươi đi đâu vậy?" Diệc Thu vừa hỏi vừa nhảy xuống lầu với một tư thế xiên vẹo.
"Trong thành có ma khí, rất giống với lần trước, ta phải đi xem!" Giang Vũ Dao nhíu mày trả lời, "Bạch cô nương đâu? Nàng ngủ đang ngủ hả?"
"Vừa nãy có một bóng sáng đột nhiên bay ngang qua cửa sổ của bọn ta nên U...! U đã nhanh chóng đuổi theo rồi!" Diệc Thu đáp, khó khăn chạy xuống thang lầu.
Giang Vũ Dao nghe vậy, trầm tư hai giây, nói: "Tiểu dương, ngươi trông chừng sư đệ giúp ta.

Cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện cũng đừng nói gì để hắn yên tâm, ta đi một chút là sẽ về ngay."
"Ơ? Ta..." Diệc Thu còn chưa dứt lời, Giang Vũ Dao đã chạy ra khỏi quán trọ, dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, hai ba giây liền biến mất không thấy bóng người.
Giang Vũ Dao vừa nói cái gì? Trong thành có ma khí, rất giống với lần trước...
Trong thành có ma khí?!
"Ngươi mà nói như vậy có lẽ ta đã không nhọc lòng rồi..."
Diệc Thu lẩm bẩm chạy ra khỏi cửa quán trọ, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, trong đầu tràn ngập hai chữ "ma khí".

Cảm ứng của Giang Vũ Dao có lẽ không sai, nàng nói giống với lần trước, vậy đó chính là ma chủng không sai được!
Ma chủng vẫn còn, là U Nghiên chưa vứt nó đi, hay là...!Là bị người nhặt đi, muốn mượn đao giết người rồi trở tay vu oan giá hoạ?
Chờ một chút, đầu óc loạn quá.
Diệc Thu hít sâu một hơi, cố giữ lại bình tĩnh và nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, tuy tất cả mọi thứ đều thoát khỏi quỹ đạo nguyên tác, nhưng ở một tiết điểm nào đó đều luôn có sự tương tự đã được định sẵn.
Thí dụ như lần đầu tiên U Nghiên sử dụng ma chủng, thật sự y hệt như trong tiểu thuyết, là vì thu hoạch sự tin tưởng của Giang Vũ Dao và Lạc Minh Uyên, do đó đi đến Tiên Lộc Môn.
Hay như Lạc Minh Uyên không bị U Nghiên tẩy não cũng không chủ động chạy đến ghi danh đại hội thí luyện, nhưng tên của hắn vẫn xuất hiện bên trong phiếu báo danh, sau đó ở trận tỷ thí đầu tiên gặp phải Hạ Tu Trúc.
Nếu đã như vậy, chẳng phải cốt truyện dù có lệch khỏi quỹ đạo thế nào, chỉ cần vào giai đoạn mấu chốt vai chính xuất hiện ở địa điểm mấu chốt và kích hoạt cốt truyện thì sẽ có một số việc chắc chắn sẽ phát sinh sao!
Đúng, không sai!
Cẩn thận ngẫm lại thì tình tiết trong tiểu thuyết diễn ra vào đêm thứ sáu sau khi vai chính xuống núi, mà thời gian vai chính xuống núi là hai ngày sau khi đại hội thí luyện kết thúc.
Theo cốt truyện hiện tại, giờ này khắc này chính là đêm thứ tám Giang Vũ Dao và Lạc Minh Uyên xuống núi, mà thời điểm bọn họ xuống núi lại là ngày thí luyện đại hội kết thúc.
Chênh lệch hai ngày, không nhiều không ít, vừa lúc phù hợp.
Vậy nên đêm nay chính là đêm xảy ra tất cả những hiểu lầm trong tiểu thuyết gốc.
Ma khí xuất hiện trong thành Mạch Thủy, Giang Vũ Dao đuổi theo một mình...
Hai mạch truyện gần như đối lập với cốt truyện vào đêm nay lại ngoài ý muốn trùng khớp với nhau.
Thảo nào, thảo nào hệ thống nói còn có hy vọng, kêu nàng đừng từ bỏ!
Hệ thống khốn kiếp này ngoại trừ thống kê số liệu và có một đống hạn chế rách nát ra, quả thực không còn gì để dùng! Rõ ràng nói biết gì trả lời hết không nửa câu giấu giếm, vậy mà cuối cùng cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, làm hại nàng suýt chút nữa tự hù chết chính mình!
"Có phải ta sẽ không cần chết nữa đúng không?"
Một lần nữa nhìn thấy hy vọng, Diệc Thu nhất thời vui mừng khôn xiết, kích động nhảy nhót tại chỗ.
Ngay lúc nàng đang vui sướng, phía sau truyền đến tiếng chống gậy gỗ.

Diệc Thu xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lạc Minh Uyên đứng trên hành lang lầu hai, nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Thôi rồi, chỉ lo vui vẻ mà suýt chút đã quên mất cốt truyện đêm nay có ý nghĩa như thế nào với Lạc Minh Uyên...
Diệc Thu: "Ngươi, ngươi sao lại tỉnh rồi?"
Lạc Minh Uyên: "Trong thành có ma khí."
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt nhíu mày, chống cây nạng, bước từng bước khập khiễng xuống lầu.
Thấy dáng vẻ hắn như vậy, Diệc Thu theo bản năng muốn khuyên hắn về nghỉ ngơi nhưng lời nói đến mới bên miệng thì tiếng nhắc nhở của hệ thống bất thình lình vang lên bên tai.
【 Tình tiết mấu chốt của cốt truyện! Xin hãy chú ý! 】
【 Tình tiết mấu chốt của cốt truyện! Xin hãy chú ý! 】
【 Tình tiết mấu chốt của cốt truyện! Xin hãy chú ý! 】
Đúng vậy, đây là tình tiết mấu chốt của cốt truyện...
【 Xin ký chủ hãy đưa nam chủ đến địa điểm kích hoạt cốt truyện! 】
Người đều rất ích kỷ, khi biết không thể đi qua tình tiết này, nàng chỉ có thể yên yên tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong.
Nhưng mà vào lúc này đây, biết hai mạch truyện đã trùng khớp với nhau, nàng lại không muốn chết nữa.
Một khắc ấy, sự ích kỷ sâu trong đáy lòng đột nhiên như cơn thuỷ triều nhấn chìm lấy nàng, tất cả những lời khuyên can đều bị nàng nuốt hết về bụng.
Nàng nói với bản thân, nàng cần, cực kỳ cực kỳ...!Cực kỳ cần Lạc Minh Uyên đi đến nơi đó.
Có lẽ, nàng nên nói với tiểu trư chân, chủ nhân của nàng và Giang Vũ Dao đã biến mất, nàng rất lo lắng, rất muốn đi tìm các nàng nhưng nàng lại không dám ra cửa.
Tiểu trư chân này ngày thường đã ngu ngơ nên nghe vậy chắc chắn sẽ dẫn nàng đi...
"Ta, chủ nhân của ta...!Và, và Giang cô nương không thấy đâu..." Diệc Thu đấu tranh nội tâm khi nói ra những lời này, "Giang cô nương nói trong thành có ma khí, rất giống với lần trước...!Ta, ta rất sợ, ta sợ..."
Nàng ngửa đầu, thấy Lạc Minh Uyên cắn răng nhịn đau đi tới trước mặt nàng, sau đó nói một câu với vẻ mặt kiên định: "Đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi."
Tuy đã sớm đoán được kết quả nhưng Diệc Thu vẫn sững người một chút.
Cũng không biết tại sao, tầm mắt nàng bỗng nhiên lại bị một lớp hơi nước che mờ.
Tên ngốc này rõ ràng không biết bản thân mình sắp phải đối mặt với thứ gì, mà nàng tựa như một kẻ lừa đảo, rõ ràng biết con đường phía trước mọc tràn lan bụi gai, lại vẫn muốn lừa gạt để hắn đi về phía trước.
"Ngươi...! Ngươi bảo vệ ta bằng niềm tin hả? Chân cẳng ngươi còn chẳng nhanh nhẹn bằng ta! Có thể vào nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi kéo chân sau được không?!"
Cuối cùng nàng vẫn không thể nào nói ra những lời trái với lương tâm.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại hoàn toàn không nghe khuyên can, nhảy khập khiễng đến cửa, quay đầu lại hô: "Nếu không đi, ta sẽ không đợi ngươi!"
"Ngươi bị ngu hả! Ngươi đi thì giúp gì được chứ!" Diệc Thu tiến lên đuổi theo.
"Không phải cái mũi ngươi thính lắm sao? Biết ma khí ở đâu không?" Lạc Minh Uyên hỏi.
Diệc Thu nhất thời nghẹn lại.
Mũi nàng thính? Mũi nàng thính cái rắm!
Sao nàng có thể biết ma khí ở hướng nào được? Tiểu trư chân đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là vì không biết đường?
Cái này rột cuộc được xem là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?
Diệc Thu cảm giác đầu óc của mình có lẽ đã hư rồi, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy mâu thuẫn như vậy.

Cảm giác này tựa như có hai nhân cách, một nhân cách lôi kéo muốn bảo vệ tánh mạng, một nhân cách ôm lấy lương tâm, nhân cách nào thắng, nàng cũng sẽ không thể vui vẻ...
Vào lúc nàng đang mờ mịt, Lạc Minh Uyên chợt mở miệng nói tiếp.
Hắn nói, đó là phương hướng hắn không thể không đi.
Hắn rất sợ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn sợ như vậy, còn sợ hơn lúc bị chim Ế đâm thủng cơ thể, cho rằng bản thân sắp chết...
Khoảnh khắc ấy, Diệc Thu mới hiểu ra được, cho dù nàng có mở miệng dụ dỗ hay không, tiểu tử này đều sẽ đi đến đó.
Nàng không cần phải rối rắm, càng không cần phải phân vân, nàng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì...
Chẳng lẽ cái gì cũng không thay đổi được sao?
Không, chắc chắn phải thay đổi được điều gì đó...
"Nè! Tiểu trư chân!"
"......"
"Ngươi có biết Giang Vũ Dao thích ngươi không!"
"......!Ngươi, ngươi biết cái gì?"
"Cái gì ta cũng biết hết!" Diệc Thu đuổi theo bước chân dồn dập của hắn, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Nàng là người quan tâm ngươi nhất trên đời này!"
"Dù có xảy ra chuyện gì, xin ngươi hãy tin nàng!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.