Tiểu Dương Đà

Chương 38: 38: Mọi Chuyện Dần Trở Nên Thú Vị Rồi Mới Là Lạ





Vào lúc chính Ngọ, Tiên Lộc Môn, Hoạ Mặc các.
Một con "dê" có hình dạng kỳ quái nghênh ngang đi từ ngoài vào khiến cho các đệ tử trong các đều chú ý đến và vây lại xem.
"Đây là cừu hả? Đáng yêu quá!"
"Sờ nó được không vậy?"
"Đêm qua Giang sử tỷ mang một vị Bạch cô nương về, nghe nói đây là linh sủng của nàng, nó thông minh lắm!"
"Tờ giấy nó đang ngậm trong miệng là giấy truyền tin à?"
"Ôi nhìn kìa, giấy ướt rồi, dính toàn là nước miếng..."
Miệng Diệc Thu ngậm một tờ thực đơn, ngơ ngác và ngượng ngùng nhìn những nữ đệ tử Hoạ Mặc các đang tụm năm tụm bảy xem mình.
Những tiểu cô nương mười lăm mười sáu mười bảy tuổi này đối mặt với động vật lông xù xù thường không hề có sức chống cự gì, khi có một tiểu cô nương đi đầu mạnh dạn duỗi tay sờ soạng một chút, thì những cô nương khác thấy vậy cũng ồ ạt vươn tay nhỏ sờ soạng tiểu Dương Đà chỉ một lòng nghĩ mang cơm trở về hiếu kính chủ nhân mình.
Thoáng chốc, tiểu Dương Đà vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực cứ vậy bị luân hãm dần dần trong vùng "hương ấm má mềm" này.
"Ừm!" Mấy em gái ơi, mấy em có thể nhìn thực đơn trong miệng Thảo Nê Mã được không?
"Ừm hựm~~" Nếu mà về trễ làm điểu nữ nhân bị đói thì Thảo Nê Mã có chết bao nhiêu lần cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình đâu.
"Hứm! Hứm~~" Không hỗ trợ chỉ đường thì ít ra cũng tránh đường đi mà các chị gái!
【 Đinh —— 】
Diệc Thu vừa chen ra ngoài, vừa "ựm ựm" kêu to, muốn cố gắng xông ra trùng vây.
Đúng lúc này, một bàn tay ngọc tinh tế thon dài duỗi từ chỗ khác tới, lấy tờ giấy Tuyên Thành đã ướt đẫm một đống nước miếng cộng thêm việc bị gió thổi mà nhăn nheo ấy ra khỏi miệng tiểu Dương Đà.
"Hửm?" Sao lại lấy đi vậy? Muốn giúp ta hả?
【 Đinh —— 】
Hai mắt Diệc Thu trừng lớn, ngửa đầu nhìn lên.
Đệ tử Tiên Lộc Môn mặc toàn bạch y, nữ tử trước mặt nàng cũng vậy.
Trên tóc nàng không hề cài bất kỳ loại trang sức nào, ngay cả một cây trâm gỗ cũng không hề có, nàng chỉ dùng một dây cột tóc màu trắng cột lại mái tóc đen, rồi buông thõng về phía sau, để vài sợi tóc mai lưa thưa hai bên, trông cực kỳ mộc mạc.

Dung mạo nữ tử không được tính là kinh diễm, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất đặc biệt rất khó tả, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đủ để người ta cảm thấy nữ tử thoát trần như vậy không phải người ở nhân gian.
【 Đinh —— 】
Đang xem đến xuất thần, Diệc Thu bèn thấy một nữ tử tiến lại gần tò mò hỏi một câu: "Lục sư tỷ, ở trên viết cái gì vậy? Đây là...!Tên đồ ăn mà?"
Lục sư tỷ! Nàng biết xưng hô này!
Khi nghe thấy ba từ kia, hai mắt tiểu Dương Đà bỗng chốc sáng ngời, ánh mắt càng không thể dứt ra được.
Chuyện phục ma ở thành Mạch Thuỷ, U Nghiên giúp đỡ khá nhiều, tuy tất cả đều là giả vờ nhưng vai chính lại chẳng hề biết tới.
Lúc tiểu thuyết ra chương mới, Giang Vũ Dao vẫn luôn xem tên giả Bạch Kiến U của U Nghiên như tiên hữu chính đạo, vừa thưởng thức tính cách vô câu vô thúc tự do tự tại, vừa thưởng thức một thân bản lĩnh không biết học từ đâu của nàng, nếu đã mang đến Tiên Lộc Môn, tất nhiên là phải trọng đãi như khách quý.
Chính vì lý do ấy, Giang Vũ Dao mới sắp xếp khách xá yên tĩnh nhất trong Tiên Lộc Môn cho U Nghiên.
Cửa trước hướng phía đông, cửa sau hướng phía nam, khả năng thông gió và chiếu sáng phải nói là vô cùng tốt, cách đó không xa còn có một con suối thuận tiện cho việc lấy nước, ngày thường có rất ít đệ tử trong môn đến đây nên rất phù hợp với những vị khách thích an tĩnh nhàn hạ.
Thêm một điều nữa là nơi này ở trên đỉnh sườn núi phía nam, gần Hoạ Mặc các của Tiên Lộc Môn nhất.
Họa Mặc các nhiều nữ đệ tử, Giang Vũ Dao thu xếp cho U Nghiên ở đây cũng vì sợ ngày thường nàng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nếu U Nghiên có yêu cầu gì, một chốc không tìm được nàng thì có thể trực tiếp đi đến Họa Mặc các nhờ người giúp đỡ.

U Nghiên là một người xinh đẹp, sẽ ngại việc bị nam đệ tử làm phiền dây dưa, nhưng giữa nữ tử và nữ tử chăm sóc lẫn nhau lại có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.
Không thể không nói, Giang Vũ Dao tuy không giỏi biểu đạt nhưng nàng lại là một nữ tử tinh tế và vô cùng dịu dàng.
Mà một nữ tử dịu dàng như vậy, đương nhiên sẽ có một vị thần hộ mệnh thuộc về nàng, người đó không ai khác chính là nữ hai trong《 Cành Héo Úa 》, Mộc thần Câu Mang.
Triều Vân, lục sư tỷ của Tiên Lộc Môn, nữ đệ tử có thực lực mạnh nhất trong Họa Mặc các —— đây là thân phận ở nhân gian của nàng.
Trong truyện, người này chắc chắn thuộc kiểu nhân vật bi tình.

Nàng yêu Kim Ô, bảo vệ Phù Tang, chưa bao giờ cầu cũng chưa bao giờ oán, nàng chỉ yên lặng đứng ở sau bọn họ, trả giá và phụng hiến hết tất cả những gì mình có.
Nàng không sợ trời phạt, tự phong ấn thần lực, thay đổi dung mạo trộm xuống nhân giới, âm thầm bảo vệ Phù Tang và Kim Ô thành công vượt qua kiếp nạn cuối cùng của đời này.
Nhưng nàng là thần, trong tâm vẫn chứa sự từ bi, sao có thể đấu lại một người tàn nhẫn như U Nghiên?

Kết quả là nàng bị buộc rơi vào ma đạo, Phù Tang hay Kim Ô đều lần lượt chết ở trước mặt nàng, làm cách nào cũng chẳng thể bảo vệ được người mà mình quan tâm, cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng, chỉ có thể sống một mình ở trong Ma Vực âm u lạnh lẽo như cô hồn dã quỷ.
Đúng, đúng đúng đúng!
Diệc Thu nhớ rồi, trong nguyên văn Bạch Kiến U và Triều Vân biết nhau là vì Triều Vân chịu sự nhờ vả của Giang Vũ Dao, đi đến khách xá đưa cơm cho U Nghiên ba lần mỗi ngày.
Bây giờ xem ra, đoạn truyện này còn chưa bắt đầu thì đã bị nàng đụng phải trước rồi.
Kể ra, lúc U Nghiên thấy Giang Vũ Dao là đã đoán trước khả năng mình sẽ gặp được Câu Mang, vả lại còn nói thêm một câu "Mọi chuyện dần trở nên thú vị" vô cùng dở hơi nữa chứ.
Cho nên đối với U Nghiên, Câu Mang không khác gì nam nữ chủ, đều là "niềm vui" trong điểu sinh buồn tẻ của nàng.
Nếu hôm nay nàng đưa vị nữ hai này đến trước mặt U Nghiên, chắc U Nghiên sẽ vui vẻ lắm nhỉ?
U Nghiên vui vẻ, chắc sẽ không so đo những chuyện tiểu Dương Đà ngoan ngoãn nghe lời làm hồi lúc sáng đâu phải không?
Diệc Thu nghĩ đến điều đó, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
"Ơ, khoan đã, rõ ràng vị này chính là nữ hai nhưng tại sao lại không có hiệu ứng 5 xu vậy?" Diệc Thu thắc mắc hỏi hệ thống dưới đáy lòng, "Chẳng lẽ nữ hai không xứng à?"
【 Bởi vì ký chủ kiến nghị rất nhiều lần nên hệ thống đã tiến hành thăng cấp toàn diện, hiệu ứng nhắc nhở được giản lược cũng là một phần thuộc về nội dung thăng cấp.


"Ồ thế à, thế ngươi giản lược cái gì đấy?"
【 Bỏ hiệu ứng nhắc nhở chói mắt cho ký chủ.


"Vậy sao ngươi không trực tiếp nhắc nhở ta?"
【 Ta "Đinh" rồi.



Thảo...!Nê Mã đang chuyên tâm thì sao có thể chú ý tới tiếng "Đinh" phát ra từ thứ kỳ quái bên người mình chứ!
Hệ thống quỷ quái này có tâm chút được không, cái này còn chẳng bằng hiệu ứng 5 xu nữa đấy!
Diệc Thu đang châm chích hệ thống phế vật càng ngày càng hố dưới đáy lòng thì thấy vị "lục sư tỷ" trước mắt rũ mi nhìn về phía mình.
"Ngươi là linh sủng của Bạch cô nương?"
"Ừm!" Diệc Thu nhanh chóng gật gật đầu.
Triều Vân thấy vậy, mặt mày cong lên, cười nói: "Đi theo ta nào."
Dưới sự trợ giúp của Triều Vân, tiểu Dương Đà mới bị sáu bảy tiểu cô nương "khinh bạc" cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng theo sát bước chân của Triều Vân, đi ra khỏi vòng vây nhiệt tình của những nữ đệ tử Họa Mặc các.
Thường ngày các môn phái tu tiên đều hay ăn cơm tập thể, đầu bếp làm món gì, mọi người sẽ ăn món đó, không hề kén cá chọn cạnh.
Có điều điểu nữ nhân U Nghiên này có hơi lắm chuyện, mấy món ăn nàng viết trên giấy Tuyên Thành hôm nay đều trùng hợp không có nấu.
Các sư muội Họa Mặc các không muốn thất lễ với người Đại sư tỷ mang về, cho nên khi đệ tử đứng bếp hôm nay thấy tờ thực đơn này liền lập tức quay vào bếp, dựa theo món ăn ghi trên đó, nấu cơm riêng cho vị "Bạch cô nương" kia.
Trong quá trình chờ đợi, Diệc Thu nằm bò ở ngoài phòng bếp, mùi đồ ăn thơm ngát bay từ trong ra làm nàng thèm tới mức phải nuốt nước miếng ừng ực.
Triều Vân ngồi ngay bên cạnh nàng, vuốt ve lông tơ của nàng bằng những ngón tay mềm mại, nói đợi đồ ăn nấu xong sẽ giúp nàng đưa qua.
Tuy biết đây chỉ là cốt truyện nhưng vẫn làm Diệc Thu cảm động đến phát khóc.
Khi đi trên đường, nàng vẫn luôn không ngừng tự hỏi một vấn đề, đó chính là phải làm thế nào mới có thể mang đồ ăn về cho U Nghiên.
Vác ở sau sẽ dễ bị lật, để trên mặt đất rồi kéo đi thì lại càng không thích hợp.
Nếu có người nguyện ý cho nàng một hộp cơm làm bằng gỗ, để nàng ngậm về cũng không phải là không thể, nhưng nàng sợ ngậm như vậy sẽ làm răng của mình bị tổn thương.
May mắn nữ hai là người tốt, sẵn lòng trợ giúp tiểu Dương Đà đưa cơm hộp, làm tiểu Dương Đà tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Sau khi nấu xong, đồ ăn được đặt trong hai hộp cơm chia tầng bằng gỗ, Triều Vân mỗi tay xách một cái, dưới sự chỉ dẫn của tiểu Dương Đà, đi đến khách xá cách đó không xa.
Diệc Thu vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng.
Trong tiểu thuyết, vào lần đầu tiên Triều Vân và U Nghiên gặp nhau liền biết được thân phận của đối phương, nhưng lại không có ý định vạch trần, vẫn luôn hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, hai bên ra sức diễn kịch, dọc theo đường đi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu nấy, phải nói là vô cùng kích thích.
Hai người này, một thần một ma, hơn ba ngàn năm trước cũng đã có vài phần liên lụy.
Nhưng về chuyện cũ năm xưa giữa hai nàng, tác giả không miêu tả tỉ mỉ, chỉ nhắc qua hai ba lần, nói rằng hơn ba ngàn năm trước trên núi Côn Luân Câu Mang đã từng cứu mạng U Nghiên, U Nghiên vì ơn cứu mạng ấy nên khi có vài cơ hội đoạt tánh mạng vẫn không hề ra tay giết chết.

Cho dù đến kết cục, nam nữ chủ và nữ ba ác độc đều chết hết, vị nữ hai này cũng không bị vai ác xử lý.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệc Thu không khỏi tò mò.
Nàng đang nóng lòng muốn biết U Nghiên sẽ bày ra loại biểu cảm gì khi nhìn thấy "cố nhân" của mình.
Vào khoảnh khắc đó, những bước chân dẫn đường của tiểu Dương Đà trở nên hào hứng rất nhiều.
Không lâu sau, nàng đưa Triều Vân tới cửa khách xá mà nàng và U Nghiên đang ở tạm.
Trừ trước đến nay U Nghiên không thích ánh sáng nên lúc này cửa phòng đang đóng chặt lại.
Diệc Thu kêu "hừm hừm" chạy đến bên cửa, như mấy con cún nàng dùng chân trước đẩy đẩy cửa để tạo ra một kẽ hở, rồi sau đó xông vào, nhảy nhót chạy đến chỗ U Nghiên ngồi tĩnh tọa.
"Hứm!" Tiểu Dương Đà ngẩng cổ, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ chờ mong, nghiêm túc quan sát biểu tình của U Nghiên khi nàng giương mắt nhìn ra ngoài cửa.

Nhưng mà...
Vẻ mặt của U Nghiên không có bất kỳ biến hoá gì, nàng chỉ đứng lên, đi đến cửa, nở nụ cười tiếp nhận hai hộp cơm trong tay Triều Vân, thuận miệng nói lời cảm ơn liền đóng cửa phòng lại.
Cuộc giao lưu giữa hai người chưa được dăm ba câu là đã nhanh chóng kết thúc, ngay cả một ánh mắt bất thường hai người cũng không hề để lộ ra ngoài mảy may.
Chẳng phải các nàng quen biết nhau sao?
Diệc Thu không khỏi rơi vào một hồi trầm tư.
U Nghiên đứng ở bên cạnh bàn, lấy từng món từng món trong hộp cơm ra.
Cuối cùng, nàng rũ mi nhìn Diệc Thu một cái, hờ hững nói: "Không ngờ ngươi lại lười biếng tới vậy, chỉ có vài phần đồ ăn mà cũng cần nhờ người giúp đỡ."
"Ta..."
Nè, quá đáng vậy!
Lời nói thật sao có thể nói như thế, ta cần cù chăm chỉ chẳng phải là vì mang niềm vui duy nhất về cho ngươi đấy sao?
Ngươi không nhận ra hả?
Cho dù không nhận ra cũng đừng có trách ta lười biếng chứ!
- ---o o----
Tác giả có lời muốn nói:
Diệc Thu: Để điểu sinh tẻ nhạt của điểu nữ nhân trở nên thú vị, ta thật sự cố gắng lắm đấy!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.