Tiểu Dương Đà

Chương 11: 11: Ngươi Hy Vọng Ta Cõng Ngươi Hay Ôm Ngươi Đây





Chiều hôm ấy, lá gan tiểu Dương Đà đột nhiên to lên, mặt dày cọ một bữa cơm tại lãnh địa riêng của Ma Tôn đại nhân.

Toàn bộ quá trình ăn cơm, dùng hoà thuận vui vẻ để hình dung cũng không ngoa.

Nếu đổi thành mấy ngày trước, kể cho quỷ nghe, bảo đảm quỷ không tin!
Thật ra ngay cả bản thân Diệc Thu cũng không dám tin tưởng việc này, nhưng sự thật nó cứ rành rành ra đấy, mà nàng lại cảm thấy đỡ sợ U Nghiên hơn trước.

Nếu bắt buộc nói ra nguyên nhân, đại khái là sự sủng ái của U Nghiên đến quá đột nhiên, thân là đương sự, Dương Đà chưa kịp phản ứng thì đã sa vào viên đạn bọc đường chứa đầy nguy hiểm kia rồi.

Trở lại gian phòng nhỏ của mình, Diệc Thu nằm trên giường, suy tư hồi lâu.

Có một số việc, không nghĩ còn được, chứ càng nghĩ kỹ thì càng cảm thấy kinh khủng.

Trong tiểu thuyết, tiểu Dương Đà kỳ thật không có tên.

Xưng hô mà U Nghiên dành để gọi tiểu Dương Đà vô cùng tùy ý, nào là tiểu dương ngốc, tiểu đồ ngốc, tiểu đáng thương, tiểu mao cầu,...!
Tóm lại chỉ toàn là những xưng hô vô tâm bắt đầu từ chữ "tiểu".

Nhưng hôm nay, Dương Đà đã có được tên của mình.

Lúc nói chuyện, trong giờ đút cơm hay lúc nàng rời đi, U Nghiên đều sẽ gọi tên của nàng.

Đáng lẽ Diệc Thu phải vui vẻ khi nhận được một phần tôn trọng từ cách xưng hô, nhưng nàng thật sự không thể vui nổi.


Bởi vì từ trước đến nay tên của sủng vật đều do chủ nhân đặt, nào có đạo lý chủ nhân hỏi sủng vật tên gì?
Một con Dương Đà vừa mới khai linh trí, sao có thể có tên!
Diệc Thu nhịn không được dùng đầu đâm cột giường.

Nàng cảm thấy bản thân mình lúc ấy choáng váng thật rồi, sao có thể nói thẳng tên của mình cho U Nghiên nghe chứ!
Ngu quá đi, vì sao lại ngu như vậy!
Đáng lẽ câu trả lời tiêu chuẩn cho vấn đề kia phải là "Thỉnh chủ nhân ban danh" mới đúng!
Cũng may, U Nghiên tựa hồ không để ý đến những chi tiết này, ít nhất không hỏi thêm gì.

Không những không hỏi thêm, độ thiện cảm còn tăng lên, điều này chứng tỏ nàng cũng không vì một cái tên mà lật xe trước mặt U Nghiên.

Diệc Thu nhớ rõ, nguyên văn đã từng nhắc tới, tiểu Dương Đà vốn là chủng loại quý hiếm đến từ một đại lục trôi nổi trên đại dương, chưa từng sinh sống ở bản địa, cho nên trước khi được đưa đến Ma giới, có lẽ nó đã từng có một vị "chủ nhân" khác.

Đúng rồi, lời giải thích này trăm phần trăm hợp lý.

Nếu U Nghiên bỗng nhiên nhớ tới việc này, sau đó lại hỏi về nguồn gốc của cái tên, vậy nàng sẽ nói là do chủ nhân cũ đặt cho mình! Nghĩ xong biện pháp, Diệc Thu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ thế nào, U Nghiên đã nói hai ngày sau mang nàng đi Nhân giới.

Tất cả những chuyện phiền toái chân chính đều đang chờ ở nơi ấy.
***
Trên đời này, ai cũng có một quan niệm riêng về thời gian, nhưng nói thật là quan niệm thời gian của U Nghiên hiển nhiên không được tốt lắm.


Rõ ràng lúc trước nói hai ngày sau sẽ mang nàng đi Nhân giới, vậy mà đã trôi qua nửa tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Nửa tháng này, mỗi ngày Diệc Thu đều mặt dày mày dạn chạy đến chỗ U Nghiên cọ cơm.

Một là vì đồ ăn U Nghiên nấu thật sự quá ngon, hai là nhân lúc còn sớm ở chung thăm dò tìm hiểu vị này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Ngày xuất phát tới thực đột nhiên.

Đó là vào một buổi sáng sắc trời âm u, Diệc Thu đang ghé vào giường say giấc nồng, thì bỗng nhiên bị Xuy Tuyết của U Nghiên quấn chặt một bên chân.

Xúc cảm lạnh lẽo bất thình lình xuất hiện khiến Diệc Thu sợ tới mức giật mình bừng tỉnh.

Ngay lúc nàng vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ, thậm chí chưa kịp thấy rõ người xâm nhập vào phòng mình là ai, liền bị roi dài thủy sắc lôi xuống giường.

"Á!"
Sau một tiếng kêu đau đớn và sợ hãi, Diệc Thu hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng.

Nàng ngẩng đầu nhìn U Nghiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc mang theo một tầng hơi nước mỏng.

U Nghiên thu hồi roi dài rồi đặt bên hông, nhìn tiểu Dương Đà cười cong mi: "Lên đường thôi, tiểu Diệc Thu."
Lên...!Lên đường?

Diệc Thu rùng mình, rồi mới phản ứng lại lời nói của U Nghiên, lắc lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo.

Bên ngoài Bất Hoặc Thành không có mặt trời, ngày và đêm đều lạnh lẽo như nhau, không những thế, thỉnh thoảng còn hình thành cuồng phong mang theo hàn khí, hoặc từ trên trời bổ xuống một loại sấm sét màu tím có khả năng làm mặt đất trở nên khô cằn.

Nguồn nước nơi đây khan hiếm, đất đai cằn cỗi, đa số thực vật khó có thể sinh trưởng, nhiều chủng loại động vật cũng biến dị và trở nên hung hãn hơn.

Điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt đã tôi luyện sự cường hãn của Ma tộc, đồng thời cũng làm cho bọn họ càng dã man hơn.

Chuyện cá lớn nuốt cá bé, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau trên mảnh đất tăm tối này cũng không còn mới mẻ gì.

Trên đường chứng kiến hết thảy khiến Diệc Thu cực kỳ sợ hãi, một đường gắt gao bám theo sau U Nghiên, không dám rời nửa bước, dù là thời gian nghỉ ngơi, nàng vẫn giữ chặt lấy chân U Nghiên mới cảm thấy yên tâm được phần nào.

Trước đây, nàng chưa từng dính người tới mức như vậy.

Đáng tiếc, lần đầu tiên hóa thân thành yêu tinh dính người lại không liên quan gì đến chuyện yêu đương tình cảm, chỉ vì muốn bảo mệnh.

Không thể không nói, Ma giới là nơi vô cùng âm trầm, mỗi phút mỗi giây Diệc Thu đều bức thiết muốn đi đến Nhân giới.

U Nghiên nói, lối đi bắt ngang qua hai giới ở tại Âm Phủ, các nàng chỉ cần đi đến Minh Hà, mượn đò đi ngược dòng, một đường xuyên qua vùng Thiên Thủy là có thể tới được Nhân giới.

Diệc Thu: "Chủ nhân...!Âm Phủ rốt cuộc ở đâu ạ?"
U Nghiên: "Ở ngay phía trước."
Diệc Thu: "Mình phải đi bao lâu mới đến?"
U Nghiên: "Khoảng chừng ba ngày."
Cứ thế, Diệc Thu tin lời U Nghiên nói, một người một sủng vừa đi vừa nghỉ ngơi, ba ngày rồi lại ba ngày, đợi đến khi đặt chân đến Âm Phủ, bọn họ đã đi bộ hơn mười ngày.

Diệc Thu cảm thấy cả người mệt lả như muốn ngất xỉu tới nơi.


Vừa ngồi lên trên đò, những giọt nước chua chát trên khóe mắt nàng liền chảy xuống.

U Nghiên thấy vậy, trên mặt hiện lên một ít ý cười.

"Rõ ràng nói đi ba ngày mà?" Diệc Thu cực kỳ bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, "Chủ nhân là đồ lừa đảo."
"Không lừa ngươi, sải cánh bay, vừa đủ ba ngày." U Nghiên đáp.

Diệc Thu nghe xong, đầu óc nháy mắt nổ tung: "Vậy...!Nếu có thể bay, tại sao phải đi bộ?"
Sao nàng có thể quên nguyên hình của U Nghiên chính là chim Khâm Nguyên khổng lồ chứ, tốc độ phi hành nhanh vô cùng!
Chết tiệt, vai ác này có tật xấu hả, có phi cơ không dùng, đi bộ làm cái gì?
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiểu Dương Đà nhìn U Nghiên, trong mắt tràn ngập một loại chất vấn không phù hợp với thân phận địa vị của mình.

Nhưng Ma Tôn đại nhân cũng không tức giận, tương phản tâm tình nàng không tồi mà xoa lỗ tai tiểu Dương Đà, nói: "Ta không thể bỏ mặc ngươi."
Diệc Thu nghe xong, kinh ngạc hỏi: "Ngài mang ta không nỗi ư?"
"Mang được chứ, nhưng ngươi hy vọng ta cõng ngươi hay ôm ngươi đây?"
"Ờ thì..." Diệc Thu cảm thấy mình cần thời gian để tự hỏi một chút.

Nếu toàn bộ hành trình bị ôm, phỏng chừng sẽ thấy hơi ngột ngạt, còn cưỡi trên lưng chim thì sẽ tạo một cảm giác thoải mái hơn.

Diệc Thu vừa định trả lời, đột nhiên U Nghiên cong mày, gằn từng chữ hỏi nàng: "Ngươi cảm thấy, mình xứng sao?"
Diệc Thu nhất thời nghẹn lời, mọi sự ngạc nhiên và bất mãn bỗng chốc hóa thành xấu hổ, dần dần đọng lại trên khuôn mặt đầy lông lá.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài..."
Diệc Thu nghĩ thầm, nàng nhất định là sủng vật hèn mọn nhất trên đời này, hèn mọn đến nỗi không xứng nhận được một cái ôm từ chủ nhân..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.