Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 65




Lúc Tư Không Dịch nhìn thấy hai hộp mì ăn liền, cậu lập tức bày vẻ mặt từ chối. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha tập trung xem tài liệu kia, dùng giọng nói như bị oan ức lên tiếng: “Sao lại là mì ăn liền?”

Vừa nãy Yến Khôn nghe tiếng chìa khóa mở cửa đã cười lạnh trong lòng, lúc này nghe thấy giọng nói uất ức của cậu, không hiểu sao tâm trạng hắn lại vui sướng lên: “Tại sao không thể là mì ăn liền?”

“Anh đã nói sẽ nấu cơm mà! Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học, không phải nên làm một bữa cơm đón gió sao?” Tư Không Dịch vừa nói, mấy nhóc Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch đồng dạng chờ mong bên cạnh đều phát ra âm thanh uất ức. Thậm chí Yến Khôn còn nghe thấy tiếng vo ve bên tai.

Vì thế Yến tổng cười nói: “Này chẳng lẽ không phải là cơm? Dù sao cũng là vị thịt kho tàu. Tôi còn cố ý bỏ thêm xúc xích.”

Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật, nhanh chóng lau mặt, thành khẩn nói: “Yến tổng, tôi chọc anh chỗ nào sao?”

Yến Khôn nhướng mày: “Không có.”

“… Được rồi. Mì ăn liền thì mì ăn liền. Dù sao có đến hai hộp, cho Đại Hoàng và Đại Hoa ăn.” Cậu thở dài nhận mệnh, tuy không biết đắc tội người này chỗ nào, nhưng vẻ mặt người này nói cho cậu biết, bản thân đã đắc tội với người ta.

Yến Khôn nhìn Tư Không Dịch trong phòng bếp tìm thêm hai hộp mì ăn liền, lưu loát đổ nước và gia vị, sau đó an vị trước mặt hắn thành thành thật thật cầm đũa chuẩn bị ăn, tâm trạng sung sướng vừa nãy không biết thế nào lại thành không thoải mái. Giống như nhìn tên này ăn mì gói là một chuyện làm cho hắn cực kỳ phiền lòng.

“Mùi vị thế nào?” Yến Khôn buông tài liệu, ánh mắt nặng nề nhìn Tư Không Dịch.

Cậu ăn từng ngụm, nghe vậy gật gật đầu: “So với cơm thừa canh cặn ở quê tôi thì ngon hơn rất nhiều.”

Yến Khôn càng cảm thấy trong lòng khó chịu đến phát hoảng.

Vì thế hắn đứng lên, dứt khoát giật lấy mì ăn liền trong tay Tư Không Dịch. Cậu bị giật thức ăn, ngẩng đầu lên bày vẻ mặt chả hiểu ra sao: “Làm gì vậy? Ngay cả mì ăn liền cũng không cho tôi ăn? Tôi nổi giận đó!”

Yến Khôn nhìn vẻ mặt mất hứng, lại có chút uất ức của cậu, hắn thở dài một hơi: “Lại đây.”

Nói xong liền trực tiếp đi vào phòng bếp, Tư Không Dịch chậc một tiếng, nhưng vẫn thành thật đi theo Yến tổng. Dù sao có nhà chính là đại gia, hiện tại cậu không thể so đo với đại gia. Sau đó, cậu liền thấy được một hình ảnh dù đã thành ký ức cũng không phai mờ trong phòng bếp.

Một người đàn ông mặc quần áo thoải mái mà cao cấp, nhất cử nhất động đều tràn ngập kiêu ngạo và quý khí, thế nhưng ngay trước mắt cậu, tao nhã và thuần thục thái rau, sau đó xào lên, từ chỗ cậu nhìn qua, gương mặt nghiêng của Yến Khôn rất tập trung, động tác trên tay cũng rõ ràng lưu loát. Tóm lại, Tư Không Dịch cảm thấy, Yến tổng này hoàn toàn khác với những Yến tổng mà cậu đã thấy trước đó. Không hiểu sao cảm thấy hắn thật dịu dàng.

Nhưng dịu dàng này rất nhanh bị chính người nào đó đánh vỡ.

Năm phút sau, Tư Không Dịch nghe Yến Khôn mở miệng: “Lại đây, ăn đi.”

Cậu nhìn cơm rang trứng và hải sản, nguyên liệu phong phú, hương vị câu toàn, lộ ra vẻ mặt không thể tin: “Anh thật sự sẽ nấu cơm a.”

Yến Khôn tiện tay cầm tách trà, dựa vào vách tường trong phòng bếp, gương mặt đầy vẻ trào phúng: “Cậu nghĩ tôi nói đùa sao?”

Tư Không Dịch nở nụ cười, tuy rằng cậu không biết tại sao Yến tổng lại đột nhiên làm cơm cho cậu, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu cảm thấy bữa cơm hải sản này còn hiếm khi có được hơn bữa ăn linh đình trưa nay. Có lẽ vì lý do đó, cho nên bữa cơm hải sản này mới càng thêm mỹ vị.

“Còn mấy đứa Đại Hoàng?”

Yến tổng xì cười một tiếng: “Có mì ăn liền là được rồi, còn mơ mộng cơm rang à?”

Đáp lại Yến tổng chính là tiếng kêu phẫn nộ của bốn nhóc!

[Bộ có tiền, biết nấu ăn là giỏi hả?! Bọn tôi cũng không hiếm lạ! Có rất nhiều fan yêu thích, gửi thức ăn đóng hộp cho bọn tôi đó!]

Mấy nhóc khó chịu kêu lên, rồi đột nhiên nghe Yến tổng cười lạnh: “A, vậy tụi bây đi ăn đồ hộp đi. Ở đây kêu với tao làm gì? Tao lại nghe không hiểu tụi bây đang mắng gì tao.”

Bốn nhóc: “…?!” Suýt chút nữa cho là người này nghe hiểu bọn nó nói! Thế nhưng nếu Yến tổng chỉ đoán thôi thì não bổ này cũng lớn quá, thật sự hơi đáng sợ!

Ngay cả Tư Không Dịch cũng bị đoạn đối thoại trùng khớp này làm hết hồn.

Nhưng câu tiếp theo của Yến Khôn mới làm cậu cảm thấy người đàn ông này đúng là quá đáng sợ: “Vậy là bạn cùng phòng của cậu rất tốt? Mà Đại học Bắc Kinh cho nuôi thú cưng, tuy sinh viên nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức làm cậu nửa bước khó đi, cậu định ở lại ký túc xá dài hạn?”

Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn Yến Khôn, lúc này hắn đang khoanh tay nhìn cậu, gương mặt không có bất cứ cảm xúc gì.

Nhưng chính như vậy cậu càng cảm thấy khó trả lời.

“Đột nhiên tôi cảm thấy anh và Lưu Vân có điểm giống nhau.”

Yến Khôn nhướng mày: “Giống tôi?”

Tư Không Dịch cẩn thận gật đầu: “Giống nhau dễ dàng đoán được người khác muốn nói gì. Tuy tôi cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng của người khác dựa vào vẻ mặt, nhưng hai người hình như lợi hại hơn.”

Yến Khôn nghe vậy, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên tối đen không rõ. Sau đó cậu nghe Yến tổng nói: “Tuy nói không ai có thể so sánh được với tôi, nhưng nếu trong phòng ký túc xá của cậu có người rất giống tôi, dù chỉ là cảm giác, vậy thì người kia cũng không phải là thứ gì tốt.”

Tư Không Dịch suýt nữa bị sặc: “Khụ khụ, anh đang mắng anh đó hả?”

Yến tổng đeo mắt kính lên, ôn hòa cười cười: “Ai biết?”

Cậu thở dài nói: “Bọn họ đều là người tốt. Ít nhất tôi có thể khẳng định điểm này.” Vì Tiểu Văn đã kết luận mùi của họ đều sạch sẽ. Tuy họ cũng có chút khuyết điểm nho nhỏ, nhưng không có hơi thở máu me và âm u gì.

Yến Khôn nghe giọng nói chắc chắn của cậu, hơi nhướng mày, hắn nheo mắt nhìn cậu nói: “Vậy cậu nghĩ tôi là hạng người gì?”

Tư Không Dịch nghe thế hơi sửng sốt, sau đó khẳng định nói: “Người tốt.”

Yến tổng lại làm như nghe thấy chuyện tiếu lâm, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Cuối cùng hắn mới nói: “Buổi tối về ăn cơm, một tuần bảy ngày, chủ nhật, thứ ba, năm, bảy phải về nhà. Thứ hai, tư, sáu thì ở lại trường. Công ty sẽ sắp xếp công việc thích hợp khi cậu đi học, sẽ không làm ảnh hưởng đến chương trình học của cậu, nhưng cũng sẽ không để cậu không làm gì trong bốn năm này.”

Tư Không Dịch không biết tại sao Yến Khôn lại đổi đề tài, thế nhưng vẫn nghe lời gật đầu: “Ừm, cám ơn.”

Yến Khôn nhìn gương mặt nghiêng có vẻ ngoan ngoãn của cậu lúc này, bỗng nhiên đứng lên: “Cậu tùy tiện đi, tôi ra ngoài hóng gió.”

Gương mặt Tư Không Dịch đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết người này lại làm sao.

Cứ như vậy, cuộc sống đại học của Tư Không Dịch chính thức bắt đầu.

Thật ra cuộc sống đại học của cậu cũng không có gì đặc biệt, trừ việc mỗi lần ra ngoài, bốn người phòng cậu đều bị vây xem, sẽ có đàn em đàn chị đến xin chữ ký, cuộc sống trôi quá cũng rất khá. Nhất là sau khi cậu phát hiện, bạn cùng lớp đều là những người thích bát quái, cậu liền nhiệt tình yêu thích cuộc sống đại học. Mỗi ngày cậu có thể nghe đủ loại bát quái, vui sướng đến chịu không nổi luôn.

Cứ thế, một tháng trôi qua, cuối cùng bộ phim đầu tiên Tư Không Dịch tham gia diễn xuất, Dong binh chi vương cũng hơ khô thẻ tre. Tuy lúc bắt đầu và trong vài tháng sau đó, đoàn làm phim trải qua không ít khó khăn, nhưng cũng vì gặp khó khăn như thế, toàn bộ đoàn làm phim mới hoàn toàn đồng lòng, mọi người yêu thương và hợp tác ăn ý với nhau, làm bộ phim Dong binh chi vương hơ khô thẻ tre đúng hạn. Điều này làm đạo diễn râu rậm cực kỳ vui vẻ, xế chiều hôm đó, sau khi quay phim hoàn tất, ông vung tay tỏ vẻ: “Đi, tối nay đến Hoàng Đình ăn cơm! Cứ thoải mái chọn, tôi mời!”

*Hơ khô thẻ tre: có ý hoàn thành một tác phẩm, hồi xưa người ta viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực.

Vừa khéo hôm nay là thứ bảy, Tư Không Dịch cũng có thể tham gia, vì thế cậu dặn dò người đại diện, sau đó nói với bạn cùng phòng buổi tối sẽ đi ăn một bữa linh đình, dưới sự phẫn nộ và công khai lên án của Hách Suất, cùng tiếng cười khẽ của Hình Lưu Vân, Tư Không Dịch cười cúp điện thoại.

Sau đó cậu theo đoàn làm phim đi ăn cơm. Đương nhiên còn dẫn theo bốn nhóc đi cọ cơm.

Hoàng Đình là nhà hàng xa hoa rất nổi tiếng ở thủ đô, món đặc biệt chính là hải sản và món cay Tứ Xuyên. Đều là món mà cậu yêu thích, vì thế tối nay mọi người đều ăn rất vui vẻ, Tư Không Dịch và bốn nhóc vì không uống rượu nên ăn vừa nhanh vừa nhiều, lúc đạo diễn râu rậm và mấy người Chung Khôi uống rượu thành một đoàn, Tư Không Dịch đã ngồi xoa bụng, cậu nghĩ bản thân nên đi tản bộ, nếu không tối nay sẽ ngủ không ngon.

Thế là cậu ra khỏi phòng VIP, đi vào trong vườn hoa của Hoàng Đình.

Vì không muốn chạm mặt với người khác, theo bản năng Tư Không Dịch dẫn đàn em đi vào một góc, ngồi xuống một bàn đu dây bị vài thân cây che khuất. Mà ngay lúc cậu vừa ngồi xuống, bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau nho nhỏ mà phẫn nộ.

“Sao cô lại không nghe lời như vậy?! Cô có biết cơ hội đó quan trọng như thế nào không?! Cô có biết chỉ gần gặp mặt bất kỳ thiếu gia nào trong đó là cô có thể nhận được *đại ngôn và vai diễn không?! Chỉ bảo cô đi hầu rượu mà thôi, cô nghĩ cô là thần tiên à?!”

*代言 đại ngôn là làm người đại diện, quảng cáo tuyên truyền về sản phẩm nào đó.

“Anh Lý! Trước khi ra mắt em đã nói rõ là sẽ không đi hầu rượu! Lúc trước anh cũng đã đồng ý với em, không phải bây giờ em đang phát triển rất tốt sao, tại sao anh nhất định bắt em đi hầu rượu?!” Một giọng nữ ngọt ngào trong trẻo vang lên, nhưng lúc này giọng nói của cô còn mang theo nỗi thống khổ.

Dường như vị họ Lý kia cũng không muốn nghe giải thích: “Hiện tại phát triển tốt?! Cô nhìn xem cô bị đoạt bao nhiêu tài nguyên rồi? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muốn gì cô cũng xong đời! Hơn nữa Phong thiếu đã điểm danh cô, nếu cô không đi, cô biết kết quả thế nào không? Phong thiếu là nhị thiếu gia nhà họ Phong, có thể nghênh ngang mà đi ở Bắc Kinh! Cô có muốn tiếp tục lăn lộn không?”

Ngắn ngủn vài câu đối thoại này cũng làm Tư Không Dịch dễ dàng đoán được đây là loại chuyện ghê tởm gì. Nhưng mà, dù nghe được chuyện như vậy, cậu cũng không thể đứng ra nói gì đó, vì cậu không biết nữ minh tinh này sẽ lựa chọn thế nào.

“Nhưng mà… Anh Lý… Phong thiếu, Phong thiếu không được…” Dường như qua rất lâu, giọng nữ kia mới mở miệng, lúc này giọng nói của cô hơi run rẩy: “Anh biết rất rõ Phong thiếu, hắn có bệnh…”

Anh Lý kia gầm một tiếng: “Câm miệng! Sao Phong thiếu lại có bệnh được! Cô muốn chết cũng đừng kéo tôi theo! Dù sao tôi đã nói hết rồi, đi hay không tùy cô!!”

Sau đó Tư Không Dịch nghe thấy tiếng bước chân rời đi, một lúc lâu sau cậu mới nghe tiếng khóc đè nén xa dần. Cậu ngồi trên bàn đu dây, trong bóng đêm, hai mắt cậu lẳng lặng nhìn mặt đất tối đen trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“… Tiểu Văn.”

Vo ve.

“Nhớ kỹ mặt cô ấy chưa?”

Vo ve.

Ngày hôm sau Tư Không Dịch đã biết tên của nữ minh tinh kia, Tống Điềm Điềm. Sau đó, ngày thứ ba, cậu thấy tin tức tử vong của Tống Điềm Điềm.

Lý do tử vong: Chơi ma túy quá liều.

Lúc đó cậu đang ăn cơm với bạn cùng phòng, trong nháy mắt nhìn thấy tin tức đó, đôi đũa đang gắp thịt sườn của cậu trực tiếp rơi xuống bát.

Ba người ngồi cùng bàn đều ngẩng đầu nhìn cậu, Hình Lưu Vân khẽ nhíu mày: “Tiểu Dịch?”

Tư Không Dịch thở hắt ra, giống như muốn phun ra cái gì khiến người ta buồn nôn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.