Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 60




Sau khi Sa lão đại rời đi, trong phòng chỉ còn lại tên lão nhị thoạt nhìn rất nhã nhặn, lão tam mặt sẹo và lão năm không nói lời nào. Lão tư ở trên lầu giám sát camera, ba tiếng đổi ca một lần.

Trong ba người, tên nhã nhặn Lưu Tiếu cầm đầu, vây quanh Chung Nhạc Nhạc trong góc tường.

Cả người Chung Nhạc Nhạc run rẩy, nhưng bàn tay trái gắt gao đè lên ngực trái. Cậu bé cắn chặt răng, cố gắng không khóc thành tiếng. Vì ba bé đã nói qua, khi đối mặt với kẻ địch, càng sợ hãi càng không bất lợi, kẻ địch sẽ càng cao hứng.

Nhưng Chung Nhạc Nhạc không biết, con người có rất nhiều loại, ba bé chỉ nói đến phản ứng của những kẻ địch “bình thường” mà thôi.

Lưu Tiếu nhìn dáng vẻ quật cường của Chung Nhạc Nhạc, trong lòng lập tức dâng lên dục vọng ngược đãi, trước khi ra tay hắn càng thích dùng ngôn từ tra tấn đứa bé này.

“Ha ha, xem ra mày rất kiên cường? Mày nghĩ là nhất định ba mày sẽ báo cảnh sát, sau đó chú cảnh sát chắc chắn sẽ đến cứu mày đúng không?”

Chung Nhạc Nhạc nức nở một tiếng nhưng không nói lời nào.

“Đáng tiếc, ba mày căn bản không có bản lĩnh đến cứu mày. Bây giờ có lẽ hắn đã tự chặt tay hay chân gì rồi, để đổi cho mày bình an trở về.” Lưu Tiếu tiếp tục dùng vẻ mặt ác ma nói với Chung Nhạc Nhạc.

Chung Nhạc Nhạc vụt ngẩng đầu: “Ba ba của tôi rất lợi hại! Một mình đánh ba! Ba ba có luyện võ! Mấy người không phải là đối thủ của ba ba!”

Lưu Tiếu vui vẻ, hắn thích nhìn vẻ chắc chắn kiên định như vậy từ từ biến thành tuyệt vọng. “Nhưng chúng tao đã nói với ba mày, nếu muốn mày bình an thì hắn phải tự mình chặt tay hắn. Mày nói xem, ba mày có tự chặt tay không? Hắn có làm máu chảy khắp nơi không nhỉ?”

Đúng như tên ác ma ghê tởm kia nghĩ, chỉ cần vài câu liền hoàn toàn đánh vỡ chống cự nho nhỏ của Chung Nhạc Nhạc, bé oa một tiếng khóc lớn: “Mấy người, mấy người là kẻ xấu! Ba ba! Ba ba của tôi sẽ không mất tay mất chân, sẽ không chảy máu khắp nơi hu hu hu!”

Chung Nhạc Nhạc khóc lớn làm Lưu Tiếu và lão năm quay phim bên cạnh cười phá lên, lão năm nói với Lưu Tiếu: “Lão Lưu, mày nhìn dáng vẻ nó khóc kìa! Xấu quá! Nước mắt nước mũi tùm lum!”

Lưu Tiếu lại liếm liếm môi: “Mày thì biết cái gì? Càng ngây ngô bị làm hỏng càng thú vị. Được rồi, nếu tụi bây không xem thì đi xem ti vi đi, tao nhịn không nổi nữa. Cơ hội khó mà có được.”

Lão tam mặt sẹo lùi một bước rồi xoay người bỏ đi, nhưng lão năm lại hưng trí bừng bừng tiếp tục cầm di động quay phim: “Mày chơi đi, tao muốn nhìn tiếp.”

Vì thế Lưu Tiếu vừa huýt sáo vừa đi đến cạnh Chung Nhạc Nhạc. Cậu bé thấy tên đàn ông như ác ma đi về phía mình, điên cuồng muốn lùi ra sau nhưng không thể, bé khóc gọi ba mẹ, nhưng ba mẹ lại không có ở đây. Sau đó bé lại gọi Đại Hoàng, anh Tư, nhưng bọn họ cũng không ở đó.

“Ha ha, mày gọi ai cũng vô dụng, không ai có thể cứu mày!” Lưu Tiếu không ngừng cười ha hả, mà ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng dáng màu trắng nhanh như điện từ trong túi áo của Chung Nhạc Nhạc lao ra, hung hăng cắn một phát lên mũi của Lưu Tiếu.

Lưu Tiếu hoàn toàn không đề phòng bị cắn một cái, hắn căn bản không ngờ sẽ có thứ gì có thể phá ngang hành động của hắn, cho đến khi phát hiện mũi hắn bị cắn rớt một miếng thịt to, lúc này hắn mới hoảng sợ và tức giận gào một tiếng: “Á…! Cái quái gì vậy?!”

Chít chít chít chít! [Mẹ nó, ông đây chờ giây phút này lâu lắm rồi! Đã sớm muốn cắn chết thằng khốn nạn này!!]

Chung Nhạc Nhạc cũng bị tình huống này làm hoảng sợ ngây người, sau đó bé hô to một tiếng: “Tiểu Bạch!!”

Lúc này lão năm và Lưu Tiếu mới thấy rõ ràng, vừa mới cắn Lưu Tiếu chính là một con hamster toàn thân trắng như tuyết có cái lỗ tai rất to! Mũi Lưu Tiếu chảy máu ròng ròng, bây giờ dù hắn tức điên cũng phải xử lý vết thương trước đã, nhưng lão năm không đi cùng, hắn chửi một tiếng, tiến lên muốn giết Tiểu Bạch. “Mẹ nó, đồ súc sinh chết tiệt!”

Cơ thể Tiểu Bạch vô cùng nhanh nhẹn, thành thạo né tránh công kích của lão năm, nhưng nó biết làm vậy cũng không bảo đảm sự an toàn của Chung Nhạc Nhạc. Hơn nữa rất có thể sẽ lôi kéo cừu hận của bọn chúng lên người bé, vì thế sau khi Tiểu Bạch chạy vài vòng, liền dứt khoát chạy lên tay Chung Nhạc Nhạc.

“Thằng nhãi! Đưa con chuột cho tao!” Lão năm hét to, lúc này lão tam đã cầm súng đi tới, họng súng tối om chĩa vào đầu Chung Nhạc Nhạc.

Cậu bé gắt gao nắm chặt Tiểu Bạch, cắn răng cự tuyệt: “Không!” Tiểu Bạch vừa mới cứu bé, bé không thể giao Tiểu Bạch ra!

Lão năm bị mấy lời này làm tức giận bật cười: “Mày đúng là có gan.” Hắn bước nhanh lên tát vào mặt Chung Nhạc Nhạc, trực tiếp đánh cậu bé miệng, mũi đầy máu. Tiểu Bạch cũng bị văng xuống đất, ngay lúc lão năm vươn tay muốn bắt Tiểu Bạch, lão tam bỗng nhiên la to nhắc nhở: “Cẩn thận!”

Đáng tiếc đã chậm một bước, Tiểu Bạch đã hung hăng cắn đứt gân cổ tay của lão năm.

“A! Con chuột chết tiệt này!” Lão năm ôm cổ tay gào to, tiếng động quá lớn, lão tư và Sa lão đại cũng chạy nhanh đến, ngay lúc lão tam mặt sẹo quyết định cho Tiểu Bạch một phát đạn, Tiểu Bạch bỗng nhiên xoay người, nhe hàm răng sắc bén cắn một cái lên ngón tay nhỏ bé của Chung Nhạc Nhạc.

Hành động này làm đám người trong phòng ngây ngẩn cả ra.

Chung Nhạc Nhạc không thể tin nhìn ngón tay nho nhỏ bị Tiểu Bạch cắn, nhưng ngay sau đó, hình như bé nghe thấy một giọng nói kỳ ảo êm tai. [Nhớ giả bộ bị bệnh nha.]

Lúc Chung Nhạc Nhạc sững sờ, không biết nên làm như thế nào, đám người trong phòng lại nhìn thấy Tiểu Bạch sau khi cắn Chung Nhạc Nhạc xong ngã xuống đất, bắt đầu co giật, miệng sùi bọt mép, còn có gì đó màu tím đen? Là vết máu?

Đám người Sa lão đại hít một ngụm khí lạnh, vội lùi ra sau mấy bước: “Con chuột này bị bệnh phải không?”

Sau đó Tiểu Bạch bắt đầu diễn như ảnh đế đoạt giải Oscar – Đầu tiên nó điên cuồng tru một tiếng, sau đó chạy trốn khắp nơi, tốc độ đó làm lão tam căn bản không cách nào nhắm nó mà nổ súng, rồi Tiểu Bạch lại vừa co giật vừa cắn xé tất cả đồ vật nó đụng đến, cuối cùng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa, biến mất không thấy đâu.

Sau khi Tiểu Bạch biến mất một lúc, đám người trong phòng nghe thấy một tiếng tru vô cùng đáng sợ, giống như bị công kích bằng tinh thần vậy.

Chung Nhạc Nhạc vẫn luôn sững sờ bỗng hai mắt sáng lên, bé đã hiểu được ý của Tiểu Bạch.

Vì thế sau khi bọn bắt cóc vất vả hoàn hồn lại, bọn chúng gay go phát hiện, hình như Chung Nhạc Nhạc bị con chuộc bạch điên kia lây bệnh rồi, vẻ mặt cậu bé đỏ lên (do khóc), cơ thể co giật rất nhỏ (đang diễn), đầu ngón tay chảy máu đen (do Tiểu Bạch cố ý cung cấp), bắt đầu từ từ nhắm mắt nói mê sảng.

Nhìn cảnh này, Sa lão đại trầm mặt, nhưng trước khi gã mở miệng nói chuyện, lão năm đã la to như thấy quỷ: “A! Có phải con chuột đó có độc không?! Thằng nhóc bị nó cắn lây bệnh rồi sao?! Tao cũng bị cắn! Lão đại! Tao cũng bị con chuột chết tiệt kia cắn! Tao, tao có bị điên không?! Lão nhị cũng bị nó cắn, mũi hắn…”

Sa lão đại dứt khoát vung tay tát vào mặt lão năm một phát: “Câm miệng. Chưa có gì xảy ra mà mày đã cuống. Mày định chui đầu vào lưới hả?! Lên lầu xử lý vết thương đi, chờ mày thật sự nổi điên rồi la hét cũng không muộn!”

Lão năm khóc chít chít đi lên lầu. Lão tam mặt sẹo bình tĩnh nói: “Lão đại, làm gì với thằng nhóc này đây?”

Sa lão đại nhìn Chung Nhạc Nhạc rõ ràng không khỏe, ánh mắt trầm xuống: “Cứ nhốt đó ở đây. Sau đó giục tên kia nhanh chóng trả tiền cho chúng ta, chuyện đã đến nước này, dù thế nào cũng không thể phí công vô ích. Nói cho người kia, nếu không nhanh chóng đưa tiền, chúng ta sẽ lên mạng công bố thân phận của hắn.”

Lão tam gật gật đầu, rồi quay sang nói với Sa lão đại: “Vừa rồi con chuột kia hơi bất thường. Trên mạng cũng đang nói tên Tư Không Dịch nào đó dẫn chó mèo đuổi theo chúng ta, tao sợ đám chó mèo kia…”

Sa lão đại cũng tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch quỷ dị, lúc này gã cảm thấy mắt trái càng giật dữ dội hơn. Gã kiềm nén bất an trong lòng, mở miệng nói: “Nếu không ổn thì chúng ta đi trước. Nhưng mày gọi điện cho người kia trước, lại bảo Chung Khôi gửi video, quay video dáng vẻ hiện tại của Chung Nhạc Nhạc cho hắn xem. Nửa tiếng sau chúng ta di chuyển đến chỗ khác.”

Lão tam nghe thấy đổi địa điểm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ cảm thấy bất an. Nhưng nếu đổi sang nơi khác thì chắc là sẽ không sao.

Trên thực tế, ông trời vẫn kiên định đứng về phe Tư Không Dịch và Yến Khôn.

Lúc này Yến Khôn đã lái xe việt dã đến cách căn nhà nhỏ cũ nát kia một cây số, hơn nữa phía sau họ còn có bảy, tám chiếc xe cảnh sát. Trước đó cục trưởng Triệu vì triệt phá ổ mại dâm “An Nhạc Hương” mà được cấp trên biểu dương, hiện tại ông đang nghiêm túc căn dặn cấp dưới lát nữa phải anh dũng chiến đấu. Sau đó yên lặng ra quyết định trong lòng, phải theo sát Yến tổng không được rời nửa bước. Nếu làm tốt, sang năm có thể được thăng chức cục trưởng thành phố.

Đại Hoa ở trong xe kích động hướng về phía trước kêu to, nó kích động như vậy làm Chung Khôi lệ nóng lưng tròng, ai cũng nhìn ra bọn họ cách mục tiêu rất gần rồi. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cẩn thận né tránh camera giám sát cũng thuận lợi tụ họp với Đại Hoàng, Tiểu Văn cũng sớm một mình bay đến bên cạnh Đại Hoàng, sau khi trao đổi với Tiểu Bạch, nó trực tiếp bay thẳng vào căn nhà, canh chừng bên cạnh Chung Nhạc Nhạc.

Tiểu Bạch thấy Tiểu Văn bay đi rồi mới yên tâm nằm nhoài lên đầu Đại Hoàng.

Gâu gâu. [ Tiểu Bạch kỵ sĩ vất vả rồi.]

Chít chít chít. [Ha ha ha ha, cậu không thấy được dáng vẻ anh dũng vừa rồi của tôi đâu. Thật ra tôi có thể trực tiếp cắn đứt cổ tên kia, tiếc là chúng quá đông, tôi sợ Nhạc Nhạc bị thương.]

Gâu. [Cậu làm tốt lắm, tiểu chủ nhân rất nhanh sẽ đến, chúng ta chờ xem. Có Tiểu Văn ở đó, dù chúng có mấy chục cái đầu cũng bị Tiểu Văn không tiếng động giết chết.]

Chít chít. [Ừ.]

Mười phút sau. Đại Hoàng cõng Tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt mấy người Yến Khôn, bên ngoài phạm vi giám sát của camera.

“Dừng xe. Không thể đi tiếp, chắc chắn có camera theo dõi.” Tư Không Dịch nói. Yến Khôn nhanh chóng dừng xe, mấy xe cảnh sát phía sau cũng lần lượt dừng lại.

Cục trưởng Triệu xuống xe bước lên hỏi lý do, sau đó liền thấy Đại Hoàng ngồi phía trước, như là đang cùng Đại Hoa nói chuyện với Tư Không Dịch.

“… Ồ, Yến tổng, bạn của ngài thật lợi hại, nhìn như cậu ta có thể giao lưu với động vật vậy.” Hơn nữa còn làm cho người khác khó tin chính là bọn họ đúng thật nhờ vào một con chó và một con mèo thế mà tìm được hang ổ bọn bắt cóc. Cục trưởng Triệu nghĩ, đội cảnh sát bọn họ cần huấn luyện vài con chó cảnh sát.

Yến Khôn lạnh lùng liếc cục trưởng Triệu một cái: “Coi như là con chó nuôi mười năm cũng nên hiểu chút tiếng người.”

Cục trưởng Triệu: “…” Tôi không còn gì để nói!

“Căn nhà xiêu vẹo phía trước chắc là hang ổ bọn tội phạm. Có lẽ bọn chúng có camera giám sát, vì thế phải một cú tóm gọn hết.”

“Đã hiểu đã hiểu.”

“Hiểu rồi còn thất thần làm gì? Còn muốn tôi dẫn đầu xông vào?” Yến Khôn trào phúng, cục trưởng Triệu cảm thấy… quyết tâm đi theo Yến tổng hơi bị dao động.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là Yến Khôn ma vương lái xe việt dã xông vào ngôi nhà đầu tiên – Vì dù là Tư Không Dịch, Chung Khôi hay là Tiểu Lỗ, tóm lại mấy người trong xe hắn lòng như lửa đốt muốn đi cứu người, Yến tổng liền ra tay.

Ngay lúc lão tư, Lưu Tiếu và lão năm nhìn màn hình thấy đột nhiên có tám, chín xe cảnh sát ào vào, cả người đều ngơ ngác.

Chuyện này không khoa học?! Bọn chúng vừa mới bắt người về hơn hai tiếng mà thôi. Tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây?! Không chờ bọn chúng thắc mắc xong, cánh cửa căn nhà đã bị phá tung, Sau đó là tiếng là tiếng cửa kính vỡ bị đạp lên, đến lúc này bọn chúng mới kịp phản ứng, cuống cuồng cầm vũ khí vọt xuống lầu.

Sa lão đại nghe thấy tiếng xe hơi truyền đến liền biết chuyện gã lo lắng nhất đã xảy ra. Lúc này gã đang ở trong một tầng hầm ngầm riêng biệt dưới căn nhà. Tầng hầm này còn có một lối ra khác, mà ở đây còn có một bé trai đang hôn mê bất tỉnh. Nếu lúc này Trương Lực Bằng ở đây, anh có thể liếc mắt một cái là nhận ra, đứa bé đang hôn mê kia chính là Trương Đồng Đồng đang được tìm kiếm, bảy tám ngày nay.

Sa lão đại cắn răng, ôm Trương Đồng Đồng chạy về hướng khác. Dù bất cứ giá nào, gã cũng tuyệt đối không thể bị bắt!

Lúc này, tình hình trong nhà đã được khống chế. Ngoại trừ Sa lão đại, bốn tên kia đều bị tóm gọn, vốn lão tam còn định dùng Chung Nhạc Nhạc làm con tin, nhưng lúc hắn đến gần bé liền bị Tiểu Văn hung hăng chích một phát, lập tức nổi mẩn đỏ đầy mặt, đừng nói là bắt người làm con tin, ngay cả cầm súng hắn cũng cầm không nổi.

Vì thế cục trưởng Triệu vốn nghĩ sẽ phải trải qua một cuộc giải cứu con tin cực kỳ gian nan, ai ngờ tình huống cảnh sát anh dũng và nhạy bén giành được thắng lợi lại không xảy ra. Sự thật là lúc bọn họ vọt vào, bốn tên tội phạm thì đã có ba tên bị thương, tên lành lặn cuối cùng bị Đại Hoa nhảy vào từ cửa sổ cào một phát mặt đầy máu, sau đó còn bị Đại Hoàng đâm mạnh một cú.

Cảnh sát cầm súng xông tới: “…” Giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy người còn không bằng con chó con mèo.

Lúc này Chung Khôi đã sớm ôm lấy Chung Nhạc Nhạc kích động khóc lên, Chung Nhạc Nhạc nhìn thấy ba bé đến, hơn nữa tay chân lành lặn, cũng oa một tiếng nhào vào lòng ngực Chung Khôi, muốn khóc ra tất cả hoảng sợ và ủy khuất.

“Không sao, không sao, Nhạc Nhạc đừng khóc. Nhạc Nhạc kiên cường nhất! Ba ba và anh Tư đến cứu con rồi! Con nhìn xem, còn có Đại Hoàng, Đại Hoa, là Đại Hoàng đuổi theo con suốt đoạn đường, Đại Hoa dẫn mọi người đến, nên ba ba mới tìm được con. Nhiều người quan tâm con như vậy, đừng sợ đừng sợ.”

Chung Nhạc Nhạc khóc hu hu, vừa khóc vừa gật đầu. Bé ôm cổ, dựa đầu vào vai Chung Khôi, mắt mở to nhìn Đại Hoàng và Đại Hoa, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt: “A…”

“Sao vậy sao vậy? Nhạc Nhạc, tay con chảy máu? Ba ba đưa con đến bệnh viện! Không sao đâu!”

Chung Nhạc Nhạc lại gắt gao siết chặt ngón tay út, lắc đầu nói: “Trên đầu Đại Hoàng… Là Tiểu Bạch phải không?”

Chung Khôi quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang ngồi trên đầu Đại Hoàng, tuy không biết vì sao con trai lại hỏi vậy, nhưng anh vẫn gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”

Chung Nhạc Nhạc lập tức nín khóc, mỉm cười vươn tay về phía Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch không chết thật tốt quá! Muốn Tiểu Bạch!”

Tư Không Dịch đã nghe Tiểu Bạch kể lại chuyện xảy ra, cậu cười gật đầu đặt Tiểu Bạch vào lòng bàn tay Nhạc Nhạc, bé cẩn thận vuốt ve Tiểu Bạch, sau đó giơ lên trước mặt, đột nhiên nói: “Hiệp sĩ hamster!”

Tư Không Dịch phụt cười ra tiếng.

Mấy cảnh sát trong phòng tỏ vẻ hơi bị nhói tim, hiện tại bọn họ cảm thấy bản thân còn không bằng một con hamster.

Trên cơ bản, mọi chuyện đã kết thúc viên mãn, nhưng Đại Hoàng bỗng nhiên sủa mấy tiếng. Tư Không Dịch nghe xong lập tức nhìn mấy viên cảnh sát nói: “Đại Hoàng sủa năm tiếng.”

Cục trưởng Triệu:??Vậy thì sao??

Tư Không Dịch thở dài: “Chứng tỏ ở đây có năm tên, nhưng hiện tại chỉ bắt được bốn tên.”

Chung Nhạc Nhạc nghe thế đột nhiên lên tiếng: “Còn có một lão đại! Còn có một mập mập.”

Mọi người nghe Chung Nhạc Nhạc nói xong đều trở nên nghiêm túc, sau đó một nữ cảnh sát tư thế oai hùng hiên ngang đi ra, dịu dàng nói với Chung Nhạc Nhạc: “Em trai, có phải còn một người xấu, và một đứa bé, tương đối mập mạp?”

Chung Nhạc Nhạc gật đầu.

Cục trưởng Triệu hét lên: “Lục soát căn nhà cho tôi! Tuyệt đối không để người chạy thoát!”

Sau đó hơn hai mươi cảnh sát nhạy bén hành động, rất nhanh phát hiện tầng hầm ngầm và mật đạo kia, cùng với con đường thông ra hướng khác.

“Hướng về phía đông bắc! Lái xe đuổi theo!”

Cục trưởng Triệu phát lệnh, tất cả cảnh sát liền lao ra sân, muốn lên xe đi bắt người, nhưng sau khi ra ngoài liền phát hiện, không biết từ khi nào lại có nhiều hơn mười chiếc xe, phỏng chừng có đến hai mươi, ba mươi tên cẩu tử cầm micro, điện thoại di động chặn ở trước cửa.

Khi bọn hắn nhìn thấy Chung Khôi ôm Chung Nhạc Nhạc ra, bật người kinh hô một tiếng, rồi vọt lên chụp ảnh liên tục.

“Chung tiên sinh! Mọi người thật sự thành công cứu được Chung Nhạc Nhạc hả? Làm sao mọi người tìm được căn nhà này?”

“Tư Không Dịch! Có đúng là chó mèo của cậu dẫn đường không?!”

“Tình huống hiện tại của Chung Nhạc Nhạc thế nào? Rốt cuộc là làm sao lại bị bắt đi?”

“A, Yến tổng thế mà cũng ở đây! Yến tổng, ngài đến giúp đỡ à? Không phải ngài rất bận sao?”



Nháy mắt đủ loại câu hỏi tới tấp, Chung Nhạc Nhạc bị dọa sợ run, rút vào lòng Chung Khôi không dám ló ra. Chung Khôi tức giận cả người phát run: “Mấy người không được chụp! Nhanh tránh ra! Tôi phải đưa Nhạc Nhạc đến bệnh viện!”

Nhưng đám cẩu tử điên cuồng hoàn toàn không định làm thế, bọn hắn không dám vây cảnh sát, nhưng lại vây chặt đám người Chung Khôi. Cho đến khi có một tên cẩu tử vươn tay muốn kéo tay Tư Không Dịch, ngay lập tức hắn bị Đại Hoàng húc bay ra.

“A!”

Tất cả paparazzi đều sửng sốt, sau đó lại chụp chụp, hăm hở hỏi tiếp: “Tư Không Dịch, sao chó của cậu lại làm người ta bị thương?”

Tư Không Dịch nghe vậy tươi cười, gằn từng chữ: “Nó còn cắn người, mấy người muốn thử không?”

Đại Hoàng cực kỳ phối hợp cắn nát bét điện thoại của tên cẩu tử kia.

Đám cẩu tử nhanh chóng lùi ra sau ba bước, nhưng vẫn như cũ không chịu tránh đường.

Lúc này Yến đại tổng tài chân dài bước ra, đứng chắn trước Tư Không Dịch, lạnh như băng nhìn đám paparazzi: “Hoặc là cút. Hoặc là… Trời nóng, mấy người có thể về nhà nghỉ hè, cả đời.”

!!!!

Đám cẩu tử lập tức tránh ra một con đường, chờ bọn họ lần lượt lên xe, Tư Không Dịch bỗng dừng chân, quay đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói: “Chúc con cháu mấy người vĩnh viễn không bị bắt cóc, bình an vui vẻ, hạnh phúc an khang.”

Một tiếng sau, đề tài trên top Weibo là #Yến tổng vương chi nghỉ hè và #Tư Không Dịch chúc phúc như nguyền rủa.

@Vợ cả Yến tổng: A a a a a a a a a a! Chồng tôi soái quá, không, khép, nổi, chân!!! Cầu xo!!

@Yêu Tư Không yêu bát quái: A a a a a a a a a a! Nam thần của tôi cười tê tái đến, tận, xương! Cầu lên giường!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.