Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 58




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi xác định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, làm xong vụ này rồi tạm nghỉ, năm tên đàn ông to lớn cường tráng liền tụ lại bàn bạc xem phải hành động thế nào.

Sau khi bọn chúng tiếp nhận đơn hàng thì đã biết vị trí trường quay hiện tại và nhà của Chung Khôi ở đâu. Muốn bắt cóc một đứa bé, việc cần làm trước tiên là cắm chốt theo dõi, vì thế tiếp theo năm tên chia ra cắm chốt theo dõi tại phim trường và nhà của Chung Khôi suốt hai ngày, xác định vợ Chung Khôi không có ở nhà, mà con của anh, Chung Nhạc Nhạc ngược lại mỗi ngày đều theo cha đến trường quay.

Chuyện này có phiền phức. Phim trường nhiều người nhiều mắt, hành động của bọn chúng dễ bị phát hiện. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, bởi vì nhiều người, hừ! Chỉ cần bọn chúng hành động cẩn thận hơn, chủ động lừa đứa nhỏ kia đi theo bọn chúng, một nơi rộng lớn như vậy, xác suất phát hiện không thấy đứa nhỏ sẽ giảm bớt rất nhiều, mà thời gian phát hiện cũng trễ hơn rất nhiều.

“Sa lão đại, ai trong chúng ta hành động? Hay là cùng nhau?”

Tên đàn ông được gọi là Sa lão đại nghe vậy hơi suy nghĩ, cuối cùng gõ xuống bàn: “Lão nhị đi đi, mày làm mấy chuyện này thuận tay, hơn nữa kỹ thuật hóa trang cũng cao siêu, sau khi lừa đứa bé kia đến, cho mày thêm một trăm ngàn trong số một triệu.”

Tên được gọi là lão nhị là một người đàn ông có dáng vẻ nhu hòa nữ tính, thoạt nhìn rất nhã nhặn, hắn nghe thế cười cười: “Lão đại đúng là bạn tâm giao mà. Vậy để tao hành động, tụi bây lái xe tiếp ứng cho tao. Trước khi hành động, tao phải đi mua xe hơi, máy bay đồ chơi, nếu đồ chơi có thể hấp dẫn thằng nhóc kia thì tốt, còn nếu không, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác mà thôi.”

Những tên khác nghe lão nhị nói đều lộ ra vẻ mặt như có gì suy nghĩ, trong đó có một tên có vết sẹo ở cằm lên tiếng hỏi: “Lão nhị, sau khi lừa thằng nhóc về mày định làm gì?”

Lão nhị cười ha hả: “Thằng nhóc trước vừa xấu vừa mập, không hợp khẩu vị của tao. Thằng Chung Nhạc Nhạc này không tồi, tuy rằng không đến mức làm gì đó, nhưng vẫn có thể ăn đậu hủ chứ? Lão đại?”

Sa lão đại nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có phản bác.

Hai ngày trôi qua, mười lăm tháng sáu, hôm nay trời nóng không chịu nổi. Từ tám giờ sáng Tư Không Dịch đã mặc cả bộ đồ da quay phim đến mười giờ rưỡi, hơn hai tiếng đồng hồ, thật sự là vừa mệt vừa nóng.

Cũng may là quay xong cảnh đánh đấm này, kế tiếp chính là phân đoạn tìm kẻ phản bội trong phòng vào buổi tối, rốt cuộc cậu có thể nghỉ ngơi suốt buổi trưa.

Lúc này Đại Hoàng rất ân cần chăm sóc ngậm một chai Zero không độ đến, Tư Không Dịch uống từng ngụm đến sạch trơn, nhịn không được hô một tiếng sảng khoái. Sau đó cậu vui vẻ mà xoa đầu Đại Hoàng, vừa ngẩng đầu liền phát hiện phía sau Đại Hoàng còn có một cái đuôi.

“Hửm? Là Nhạc Nhạc à. Sao lại đến chỗ anh mà không đi tìm ba em?” Chung Nhạc Nhạc là con trai của Chung Khôi, lớn lên lấy hết ưu điểm của ba mẹ, mới sáu tuổi đã có thể gọi là tiểu soái ca rồi. Vì mẹ đi công tác nên mỗi ngày cậu bé đều theo ba đến phim trường, nhưng theo lời Chung Khôi thì ngày vui sắp kết thúc rồi, tháng sáu năm nay là cậu bé có thể khai giảng vào tiểu học. Cho dù hiện tại bé vẫn chưa đủ tuổi.

“Ba ba đang tập luyện động tác, không để ý đến em. Ba bảo em đi theo Đại Hoàng tìm anh Tư.” Giọng nói của Chung Nhạc Nhạc rất ổn trọng, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt nhìn lại lộ ra vẻ ước ao.

Tư Không Dịch cười cười: “Ừm, là anh Tư Không, không phải anh Tư. Thôi, chuyện này không quan trọng, em rất thích Đại Hoàng hả? Vậy em dẫn Đại Hoàng đi chơi xung quanh đi, nhưng đừng đi xa nha.”

Chung Nhạc Nhạc nghe vậy hai mắt sáng ngời, lập tức vuốt ve bộ lông vàng óng của Đại Hoàng, sau đó vui vẻ nói: “Vậy anh Tư, em có thể mua đồ ăn vặt cho Đại Hoàng không?”

Tư Không Dịch nghe thế vừa muốn lắc đầu, liền phát hiện Đại Hoàng bình tĩnh giơ chân đập lên đùi cậu, sức lực đó cho cậu biết [Em có thể ăn hết thức ăn vặt, tiểu chủ nhân không được cướp giật.]

Tư Không Dịch co rút khóe miệng, gật gật đầu nói: “Vậy cũng được, Đại Hoàng thích nhất là chân gà nướng. Em có thể mua cho nó mấy bao. À, nếu không ngại thì em có thể dẫn Đại Hoa và Tiểu Bạch theo không? Chúng nó cũng rất đáng yêu, nếu dẫn Đại Hoàng đi ăn mà không dẫn chúng nó, chờ Đại Hoàng về sẽ bị hai đứa nó cắn lỗ tai.”

Chung Nhạc Nhạc nhìn Đại Hoa cao quý ngồi trên đùi Tư Không Dịch và Tiểu Bạch đang ngồi trên bả vai cậu, cực kỳ vui vẻ đồng ý dẫn ba con thú cưng đi mua đồ ăn vặt. Đương nhiên bản thân cậu bé không thể tự đi, sau khi nói cho Chung Khôi biết ý định của bé, Chung Khôi liền bảo trợ lý Tiểu Lỗ lái xe chở Chung Nhạc Nhạc và mấy nhóc đi đến quán ăn ven đường bên ngoài phim trường.

Thoạt nhìn tất cả đều rất hài hòa, Tư Không Dịch và trợ lý Đại Sơn cùng ngồi dưới dù che nắng lướt Weibo. Đúng, người cường tráng như ngọn núi này chính là “vệ sĩ kiêm trợ lý thân thủ không tồi” được Yến Khôn phái tới để đảm bảo sự an toàn của cả nhà cậu, tuy ngay từ đầu Tư Không Dịch cảm thấy người toàn thân đầy cơ bắp này không dễ ở chung, nhưng sau khi hai người nhiệt tình tám chuyện một lúc, cậu liền biết Đại Sơn là một trợ lý mặt lạnh tâm nóng! Hơn nữa cậu còn đặc biệt để ba nhóc đấu với Đại Sơn một trận, vốn tưởng Đại Sơn sẽ từ chối đấu với động vật để không hạ thấp bản thân, kết quả Đại Sơn nói đòn tấn công của động vật là sắc bén nhất, con người nên học tập và áp dụng bản năng hành động của chúng.

Sau đó Đại Sơn đánh hòa ba nhóc. Đương nhiên đây là do ba nhóc đang ở trạng thái “bình thường”, nếu là trạng thái “phi thường”, đừng nói là một ngọn núi lớn, dù là một dãy núi cũng bị chúng nó đánh sập.

Bầu không khí của tiểu đội Tư Không Dịch rất hài hòa tốt đẹp – một người đại diện không quan tâm cậu lắm, ngoài trừ thỉnh thoảng không hiểu ra sao cầm điện thoại quay chụp cậu, mặt khác đều tốt đẹp; một trợ lý không nói nhiều thân thủ mạnh mẽ; một diễn viên ưu tú, ừm, Tư Không Dịch chắc chắn sau này cậu sẽ nổi tiếng.

“Haiz, còn chưa tìm được Trương Đồng Đồng. Bọn buôn người phát rồ kia thật đáng chết, đừng để tôi bắt được bọn chúng, nếu tôi bắt được, tôi nhất định bảo Đại Hoàng cắn đứt tay!” Tư Không Dịch nhìn đề tài #Tìm kiếm Trương Đồng Đồng vẫn trên top như cũ, nhịn không được cảm thán.

Đại Sơn bên cạnh gật đầu: “Ừ, bọn buôn người đều đáng chết. Nên ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả.”

Tư Không Dịch nghe vậy nhìn thoáng qua, người to con này còn tàn nhẫn hơn cậu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đoàn phim đang quay bên kia bỗng truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Tư Không Dịch cau mày: “Chúng ta nhanh chóng đến xem.” Nói xong cậu liền đứng khỏi ghế, sải bước đến chỗ đang quay phim. Đến nơi, cậu nhìn thấy Chung Khôi đỏ bừng hai mắt hận không thể xé tan trợ lý của anh.

“Cậu nói lạc mất Nhạc Nhạc hả?! Hả?! Cậu dám nói làm lạc mất Nhạc Nhạc của tôi?! Tôi bảo cậu dẫn Nhạc Nhạc ra ngoài, không phải đã bảo cậu canh chừng nó, đừng để nó xảy ra chuyện sao? Cậu là đồ ngu?! Mẹ nó, mẹ nó.”

Mắt thấy nắm tay Chung Khôi sắp đánh lên mặt Tiểu Lỗ, Tư Không Dịch nhanh chóng bước lên ôm lấy cánh tay anh: “Anh Chung, anh bình tĩnh một chút. Trước hết để Tiểu Lỗ kể lại chuyện gì đã xảy ra, báo cảnh sát chưa? Không tìm được Nhạc Nhạc bao lâu rồi? Lúc đó Đại Hoàng, Đại Hoa có đi theo Nhạc Nhạc không?”

“Anh Chung, có thời gian ở đây la hét, còn không bằng nhanh chóng làm gì đó.”

Thái độ bình tĩnh của cậu làm Chung Khôi đang gấp đỏ mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nắm chặt cánh tay cậu: “Đúng đúng! Cậu nói rất đúng, bây giờ không phải là lúc nổi nóng. Tiểu Lỗ, cậu nhanh chóng nói cho tôi biết tình huống lúc đó! Nói một lần tất cả mọi chuyện, Tiểu Trương, báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát…”

Ngay lúc Chung Khôi đang vội vã muốn báo cảnh sát, điện thoại trong tay anh bỗng nhiên đổ chuông. Tiếng chuông đột ngột làm tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía điện thoại, vẻ mặt Chung Khôi cũng thay đổi, gần như là run rẩy nhận điện: “Alo?”

Đầu dây truyền đến một giọng nói khàn khàn như đã qua máy biến âm: “Mày chính là Chung Khôi?”

“Là tôi.” Chung Khôi hít sâu một hơi, nhịn không được nhìn về phía Tư Không Dịch bên cạnh.

Cậu gật gật đầu với anh, ý bảo cứ trả lời.

“Hiện tại con của mày đang ở trong tay tụi tao. Nếu mày muốn nó bình an vô sự trở về, vậy lấy một phần cơ thể của mày đến đổi.”

Vẻ mặt Chung Khôi trầm xuống, anh nhịn không được rống giận: “Mày có gì thì hướng về tao đây! Mày muốn một bộ phận cơ thể tao thì đến tìm tao mà lấy! Tụi bây bắt con tao làm gì!!”

“A, Chung đại minh tinh, tụi tao cũng chỉ làm việc lấy tiền mà thôi. Cho mày một buổi chiều, xế chiều hôm nay mày phải phát video tự mình hại mình cho tụi tao, sau đó tụi tao sẽ thả con mày ở một nơi an toàn, rồi mày đến đón nó. Nếu sau sáu giờ chiều mà tụi tao không nhận được video, mày và vợ lại sinh đứa khác đi. Còn nữa, không được báo cảnh sát, mày sẽ không tưởng tượng được kết quả khi mày báo cảnh sát đâu.”

Tên kia nói xong liền hống hách cúp điện thoại, dù Chung Khôi gọi lại thế nào cũng là điện thoại tắt máy.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Chung Khôi cường tráng thân cao gần một mét chín vậy mà cả người đều phát run, mọi người nhìn anh cũng không biết nên khuyên nhủ, an ủi thế nào mới tốt. Hai mắt anh ngày càng đỏ, đột nhiên anh hét lớn một tiếng, xoay người phóng đến gốc cây to, dáng vẻ như là muốn đập bả vai lên gốc cây, trực tiếp cắt đứt cánh tay.

“Trời đất ơi!”

“Lão Chung anh điên rồi!”

“A…!”

Trong tiếng la hét của mọi người, bả vai Chung Khôi sắp đánh mạnh vào thân cây, nhưng ngay lúc chỉ mành treo chuông, một bóng người theo sát phía sau, nắm được cánh tay và bả vai Chung Khôi, mượn lực xoay người một cái, sau đó một dáng người còn cường tráng hơn Chung Khôi xuất hiện, kéo anh qua nắm bả vai hung tàn đè xuống đất.

Mọi người: “O”

Bọn họ vừa thấy cái gì?! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh lúc này của Tư Không Dịch và Đại Sơn đang đè chặt bả vai Chung Khôi bên cạnh, mọi người yên lặng mà nuốt một ngụm nước bọt. Dù động tác hai người vừa rồi đúng là rất đẹp, nhưng cho dù đẹp cũng không thể không nhìn vào sự thật là hai người hợp lực đè Chung Khôi xuống dưới đất nha!

Nhất là Đại Sơn kia, trời ơi, cường tráng y như núi.

“Á, khụ khụ khụ!” Chung Khôi bị đè dưới đất ho dữ dội. Sau đó anh chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Tư Không Dịch: “Anh Chung, bây giờ anh đã tỉnh táo lại chưa? Nếu anh còn chưa tỉnh táo, em không ngại để Đại Sơn đạp anh vài cái cho tỉnh đâu.”

Chung Khôi nghe thế hét một tiếng đau khổ tột độ, sau đó anh quay đầu nói với cậu: “Anh có thể làm gì được chứ? Bây giờ anh có thể làm gì đây? Lại không thể báo cảnh sát, anh chỉ có một buổi chiều, Nhạc Nhạc là quả tim trong lòng hai vợ chồng anh, bây giờ A Hồng không có ở nhà, anh làm cha sao có thể để Nhạc Nhạc gặp chuyện không hay?!”

“Vậy anh có chắc chắn, sau khi anh tự mình hại mình, bọn chúng sẽ thả Nhạc Nhạc không?” Giọng nói Tư Không Dịch rất lạnh lẽo. “Nếu bọn chúng thật sự có lòng tốt như vậy, trên đời sẽ không có nhiều trẻ em bị lừa đi như thế. Bây giờ chúng ta có rất nhiều chuyện phải là, nếu là tình huống khác thì em không cam đoan có thể tìm thấy Nhạc Nhạc, nhưng Đại Hoàng còn đang theo bé mà, chỉ cần chúng ta nhanh chóng hàng động, nhất định có thể tìm thấy cậu bé.”

Chung Khôi nghe thấy câu cuối cùng, hai mắt vụt sáng, anh chật vật đứng lên khỏi mặt đất, nắm lấy tay Tư Không Dịch: “Đúng! Đúng đúng! Còn có mấy đứa Đại Hoàng! Thú cưng của cậu đứa nào cũng thông minh! Đại Hoàng còn đặc biệt lợi hại, chúng nó nhất định có thể bảo vệ Nhạc Nhạc! Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta không tìm thấy Đại Hoàng!”

Tư Không Dịch thở dài, quay đầu nhìn Tiểu Lỗ đang khóc hai mắt ửng đỏ: “Đừng khóc, nhanh nói cho mọi người biết tình hình lúc đó, Nhạc Nhạc lạc mất ở chỗ nào? Lúc đó có tình huống gì kỳ quái không? Quan trọng nhất là, Đại Hoàng vẫn luôn đi theo Nhạc Nhạc sao?”

Tiểu Lỗ cắn chặt răng quẹt nước mắt, hắn đi theo Chung Khôi đã năm năm, có thể nói là nhìn Nhạc Nhạc lớn lên, hiện tại xảy ra chuyện này, hắn tự trách còn nhiều hơn Chung Khôi gấp mấy lần, lúc này nghe thấy tình hình có thể xoay chuyển, hắn nhanh chóng nói lại tình huống lúc đó.

“Lúc ấy Đại Hoàng và Đại Hoa không đi theo Nhạc Nhạc, vì Nhạc Nhạc thấy sân chơi ven đường có một nhà bơm hơi, bé muốn đến chơi. Vì thế tôi và Đại Hoàng, Đại Hoa đứng bên ngoài chờ. Nhưng Tiểu Bạch, chính là con hamster có đi theo Nhạc Nhạc. Nó được bé đặt trong túi nhỏ trước ngực.” Giọng nói của Tiểu Lỗ hơi run run.



Nhà bơm hơi

“Lúc ấy có rất nhiều trẻ em trong nhà bơm hơi, nhưng chỉ có một cửa ra vào, không có cửa nào khác có thể vào trong. Vì thế tôi cũng không lo lắng, nhưng sau khi đợi hai mươi phút, không biết tại sao Đại Hoàng lại sủa lên, sau đó chạy như điên về một hướng, hình như là đuổi theo một chiếc Buick màu đen. Lúc đó tôi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Đại Hoa hung hăng cào tôi vài cái, kéo góc áo muốn tôi đi vào nhà bơm hơi, tôi mới cảm thấy xảy ra chuyện.” Tiểu Lỗ giơ tay che kín mặt: “Không biết từ lúc nào mà phía sau nhà bơm hơi có thêm một cái cửa nhỏ! Tất cả trẻ em đều ở đó, chỉ có Nhạc Nhạc là không thấy! Hu hu… Anh Chung, tôi thật xin lỗi, thật xin lỗi Nhạc Nhạc!”

Chung Khôi nghe tiếng khóc của Tiểu Lỗ, nhịn không được ôm bờ vai của hắn, hai người cùng nhau khóc rống.

Tư Không Dịch rũ mắt, thảo nào đến giờ Đại Hoàng vẫn chưa trở về. Chắc chắn là nó đuổi theo chiếc xe kia. Đại Hoàng nhất định có thể chạy theo xe suốt đoạn đường, thẳng đến hang ổ của bọn bắt cóc, vậy bây giờ quan trọng nhất chính là đi tìm Đại Hoa. Chân Đại Hoa hơi ngắn, hơn nữa vì phải dựa theo mùi của Đại Hoàng tìm đường, nó chắc chắn sẽ chờ bọn họ ở nhà bơm hơi.

“Đi, nhanh đi đến nhà bơm hơi kia. Đại Hoa đang ở đó chờ chúng ta đi cứu người.”

Lúc tâm trạng mọi người cực kỳ suy sụp, Tư Không Dịch bỗng nhiên mở miệng. Chung Khôi và đạo diễn râu rậm không thể tin ngẩng đầu, Tống Lương Thành nhướng mày: “Tư Không, cậu có ý gì?”

Tư Không Dịch nhìn thoáng qua Tống Lương Thành: “Đại Hoàng đuổi theo xe, chúng ta đi tìm Đại Hoàng là có thể tìm thấy Nhạc Nhạc. Tuy Đại Hoa không phải chó, nhưng khứu giác của nó cao hơn con hơn rất nhiều, nó có thể lần theo mùi tìm được Đại Hoàng. Vì thế bây giờ chúng ta phải đi tìm Đại Hoa. Nó chắc chắn vẫn ở chỗ đó chờ chúng ta.”

Gần như tất cả mọi người đều cho là cậu đang nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, nhớ đến ba con thú cưng hoàn toàn khác biệt kia, mọi người lại không kìm được muốn tin tưởng cậu. Chung Khôi căn bản không hề suy nghĩ liền lao ra mở cửa xe của anh, sau đó Tư Không Dịch, Tiểu Lỗ và Đại Sơn cùng lên xe, lưu lại những người khác.

“Đạo diễn, chú nhớ bảo mọi người ở đây đừng đi đâu. Bây giờ tốt nhất không truyền bất cứ tin tức gì ra, nếu không sẽ gây hoang mang và bị đưa lên bản tin. Trước sáu giờ chiều, mọi người không được đi đâu hết, vì giữ kín bí mật và cũng vì Nhạc Nhạc.”

Đạo diễn râu rậm nghe thế, mặt mày nghiêm túc gật gật đầu: “Cậu yên tâm, chúng ta sẽ chờ ở đây đến tối.”

Khổng Triệu bên kia còn đang lo lắng cho Tư Không Dịch, cậu đã tự giác nói: “Anh Khổng, em sẽ chủ động liên hệ với anh ấy. Chuyện này cần nhờ anh ấy giúp đỡ, anh không cần lo lắng.”

“Anh ấy” là ai, trong lòng hai người đều rõ ràng.

“Được, cậu nhớ cẩn thận. Chúng tôi chờ cậu cứu Nhạc Nhạc về.”

Tư Không Dịch cười lạnh một tiếng: “Tất nhiên chúng tôi sẽ cứu Nhạc Nhạc về, còn có thể đưa đám rác rưởi kia vào nơi chúng nên đến.”

Sau khi cửa xe đóng lại, xe hơi dứt khoát chạy đi. Trong xe, Đại Sơn lái xe, Tiểu Lỗ và Chung Khôi động viên tinh thần nhau, Tư Không Dịch cầm điện thoại bấm số 1.

“Sao thế?” Giọng nói trầm thấp của Yến Khôn truyền đến. Số lần Tư Không Dịch chủ động gọi cho hắn đếm không đến một bàn tay.

“Con trai của anh Chung bị người ta bắt cóc, anh là người bên trên phải không? Lại mượn cảnh sát một lần nữa.”

Yến Khôn: “…” Lúc này mà nói điều kiện hình như giống bị điên? Nhưng không ra điều kiện hắn lại cảm thấy lỗ vốn a.

“Trở về tôi lại mời anh đi xem phim và ăn cơm!”

Yến Khôn: “A, câu này tôi không nói lần thứ hai. Cậu nhớ kỹ: Tôi vĩnh viễn là người đứng trên đỉnh núi. Vĩnh viễn là thế.”

Tư Không Dịch: “…” Chưa từng thấy người nào tự tin đến tận trời như thế. Nhưng ngẫm lại cũng rất có cảm giác. “Ồ, mau đến giúp đỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.