Tiểu Đồ Nhi Cùng Bạch Sư Phụ

Chương 38








  Tinh lọc hoàn tất, Mộ Lam Huyền trong nháy mắt rơi xuống hồ, vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi, Tiểu Hắc thấy thế vội vàng nhảy xuống đi đem nàng kéo lên. Tinh lọc quyết này tuy rằng có thể tinh lọc linh hồn, nhưng cũng mang đến tác dụng phụ khiến cho Mộ Lam Huyền không dễ chịu. Tinh lọc quyết cần linh lực cùng tinh thần đều phải cực kỳ lớn, thế cho nên nàng mới trực tiếp hư thoát đem linh lực đột phá tràn đầy cũng toàn bộ hao hết.


  Hiện tại trong cơ thể của nàng đã không còn một chút linh khí, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, Tiểu Hắc khó có được nghiêm túc lên, dù sao Mộ Lam Huyền coi như là người gián tiếp cứu nàng, vì vậy nàng biến trở về thành u linh mã, đem Mộ Lam Huyền ngậm lên trên lưng ngựa, xác định nàng nằm sấp ổn liền đạp móng ngựa hướng về phía ngoài hang động chạy ra.


Vừa ra sơn động, đập vào mi mắt chính là hẻm núi cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Vạn Thi Cốc lúc này, một mảnh hắc ám trước kia đã nhiễm lên màu sắc của sự sống bừng bừng lên, những thực vật cũng sống lại, trên bầu trời thậm chí đều có vài con chim nhỏ bay bay, hồ nước màu đen cũng trở nên trong suốt đến thấy đáy.
Tiểu Hắc cũng liên tục chạy, cõng Mộ Lam Huyền ở trên lưng hướng chỗ cửa ra chạy đi.


  Mộ Lam Huyền vẫn hôn mê như trước, nàng cũng không vội, thân thể không có trở ngại, chỉ cần linh khí cùng tinh thần khôi phục Mộ Lam Huyền sẽ mau tỉnh lại, nàng chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đạp móng ngựa hướng về phía cửa ra phong trần đã lâu ngoài kia chạy đi.


Đã..đã bao nhiêu năm? Năm mươi năm? Một trăm năm? Trong trí nhớ kia một ngày một đêm chờ đợi thoạt nhìn cũng không có thời gian ngắn như vậy, nàng khẽ cười một tiếng.


"Có thể đã rất lâu rồi..."


Từ sự kiện đó qua đi, đã mấy trăm năm rồi chưa thấy qua cảnh tượng này, còn có người đó rõ ràng...


  Mộ Lam Huyền hỏi nàng gọi cái gì, nàng suy nghĩ một hồi, phát giác mình đã muốn quên đi tên của chính mình, nàng chỉ nhớ rõ tên của bản thân là một chữ độc nhất, có thể gọi U, lại có thể gọi Xích, lại có lẽ gọi Mân, chờ một chút, khi Mộ Lam Huyền hỏi vấn đề này, trong đầu nàng chợt lóe vô số cái một chữ độc nhất, nhưng không cách nào tập trung, bởi vì đã lâu rồi không ai gọi qua tên của nàng, thế cho nên chính mình đều quên, quả thực buồn cười.


Nàng vốn là người trông coi Tước Minh từ đường ở Địa Ngục, từ đường kia là nơi duy nhất trong Địa Ngục cung phụng Thần Minh. Địa Ngục cung phụng Thần Minh, nói đến thật buồn cười, vốn dĩ đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nhưng Diêm Vương lại làm như vậy cũng không ai biết lý do trong đó là gì. Sau khi thành lập từ đường, Diêm Vương liền sai u linh mã đi trông coi từ đường, không cho phép người ngoài tiếp xúc một bước, khi đó nàng, là người kế thừa của tộc u linh mã, tuy là nữ tử, nhưng quyền lực lại lớn mạnh, chuyện này đều không là vấn đề gì. Đối với Tước Minh từ đường ngay lúc đó, như là quả tim máu thịt của Diêm Vương, mà lại để cho Tiểu Hắc đi trông coi, chắc là cực kỳ coi trọng nàng. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là không cho phép bước vào từ đường một bước, địa vị của Tiểu Hắc trong gia tộc cũng một đường tiêu thăng, từ người tranh cử thành người chờ được tuyển đến cuối cùng trở thành người kế thừa.


Mà lúc đó tâm tư của Tiểu Hắc lại một lòng đặt ở Tước Minh từ đường, ngoại trừ Diêm Vương là người bên ngoài duy nhất có thể nhìn thấy hình dáng của Tước Minh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng của Tước Minh đã bị mê hoặc, tựa như rơi vào vũng bùn càng lún càng sâu.


  Khi đó nàng vừa vặn đột phá đến tu vi Nguyên Anh trung kỳ, chính là ở độ tuổi như hoa như ngọc. Mà u linh mã ở tuổi tác này, đều đang tìm lang quân nghe ý của chính mình, mà nàng, lại mê luyến một pho tượng.


Thần Minh đó tên là Tước Minh.
Thần chức không rõ, tính nết không rõ, tuổi không rõ, thậm chí ở trong ghi chép gần như tìm không được bất cứ cái gì về nàng. Nàng hoàn toàn không biết gì về nàng cả, mà nàng lại như thế mà yêu nàng, có thể thấy được thực buồn cười, nhưng nàng không có biện pháp khống chế.


  Chỉ ngơ ngác đối mặt với pho tượng ngồi đó không có hình dạng mà đờ ra, không thể không nói Diêm Vương làm pho tượng rất tuyệt, gần như là trông rất sống động, cứ giống như là người thật vậy.


Màu da kia nõn nà, dáng người duyên dáng, tóc đen xoã tung, khuôn mặt thanh tú, còn có đôi mắt ánh lên như sao sáng kia đều khiến cho nàng mê muội không gì sánh được. Vô số ngày đêm nàng dựa vào ở cửa ra vào nhìn pho tượng kia, trong lòng chỉ có một nguyện vọng.


  Mong muốn nàng sống lại.


Việc này có thể rất hoang đường, nàng bắt đầu nỗ lực tu luyện, mong muốn một ngày kia đột phá thành Thần, có thể đi đến Thần giới cùng nàng gặp nhau một lần. Không cầu cái gì xa hơn, chỉ gặp một lần là được rồi, đây là chấp niệm ở trong lòng nàng không thể tiêu diệt.


  Nàng bắt đầu truy cầu tu luyện cực hạn, mặc kệ xuân hạ thu đông, nàng chỉ ngồi ở cửa ra vào của từ đường, một ngày một đêm tu luyện, mà Diêm Vương cũng rất xem trọng nàng, tiếp tục để cho nàng trong coi từ đường, một lần chính là một trăm năm.


  Trong một trăm năm này, nàng gần như ngày ngày đêm đêm đều lo tu luyện, chỉ vì một ngày kia có thể cùng Tước Minh gặp mặt. Nhưng thiên phú của yêu thú cùng con người bất đồng, là có giới hạn , mà giới hạn của nàng chính là Luyện Thần kỳ, khi nàng đạt đến Luyện Thần viên mãn, nàng phát giác thiên phú của bản thân đã đến giới hạn, đã không có cách gì để tiến thêm một bước nữa. Đối với việc này nàng cũng không có từ bỏ, chỉ nghĩ muốn đem hết toàn lực cuối cùng một lần đột phá, mà khoảng cách nàng đột phá tới nay, đã qua bốn mươi năm, nàng vẫn như trước một bước cũng chưa tiến.


  Nàng rất tôn kính Diêm Vương, nên cho dù như vậy nàng cũng không có đánh vỡ ước định cùng Diêm Vương. Một trăm năm này nàng chưa bao giờ bước vào từ đường một bước, chỉ là lẳng lặng nhìn phô tượng ở giữa từ đường, trong mắt tràn ngập xuống dốc.


Nàng có lẽ đã không có cách gì nhìn thấy nàng ...


Một khắc đó, nàng muốn rời xa nơi này, nhưng trước khi đi, nàng phá cấm .

  Nàng quên ước định cùng với Diêm Vương, thất thần đi lên trước, vuốt ve khuôn mặt của pho tượng.


Cử động này khiến cho Diêm Vương thấy được, từ đường là nơi không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đây là quy định, cho dù là người trông coi cũng không cho phép. Diêm Vương không chút lưu tình đem Tiểu Hắc đánh tới Vạn Thi Cốc, để cho nàng tiếp tục trông coi vật phẩm, mà lần này nàng trông coi không phải pho tượng, mà là tinh thạch, lần này, dùng thêm mấy trăm năm thời gian của nàng.


  Thẳng đến tinh thạch bị nàng ném xuống, không muốn tu luyện nên tu vi của nàng giảm đi, qua mấy chục năm biến trở về thành hình ngựa thì nàng lại gặp phải Mộ Lam Huyền đi tìm tinh thạch về tiêu diệt hắc khí. Nàng như cải lão hoàn đồng trở lại lúc ban đầu, trở lại như từ lúc bắt đầu, tình cảm trong lòng đã phủ đầy bụi mấy trăm năm từ lâu đã kết thành hàn băng, nàng cũng không lại đi đụng vào.


Nàng không muốn nghĩ đến Tước Minh, có lẽ là biết được chính mình cùng người nọ quá mức xa xôi, nên không hề si tâm vọng tưởng nữa.
Nàng hận Diêm Vương, tuy rằng đánh vỡ quy củ chính là nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Diêm Vương cư nhiên một chút cũng không niệm tình cũ trăm năm, thế mà tâm ngoan đem nàng đánh tới nơi này một mình trải qua thời gian ước chừng mấy trăm năm.
Nhưng cái này lại có gì để dùng? Hiện tại nàng đã không muốn cùng Địa Ngục có bất luận cái gì lui tới, cho dù làm ngựa cho Mộ Lam Huyền cả đời cưỡi thì nàng cũng không muốn lại đi trở về.


Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Mộ Lam Huyền ở trên lưng cũng đã tỉnh lại, nhìn ở trước lộ ra tia sáng hai người đều không khỏi kích động lên.


  Trong lòng của Mộ Lam Huyền nghĩ rốt cục có thể nhìn thấy sư phụ! Mà Tiểu Hắc lại nghĩ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời!


  Nàng khẩn cấp cõng theo Mộ Lam Huyền chạy như điên đi ra ngoài, một trận quang mang chói mắt qua đi, người đập vào mi mắt lại khiến nàng cười không nổi.


Khi nàng nhìn đến một nữ nhân mặc hồng y thì cả khuôn mặt đều vặn vẹo , mấy năm nay đã chịu nhiều khuất nhục thoáng cái liền bạo phát.


Mà khi nàng nhìn đến người đứng ở bên cạnh người nọ, nét mặt toàn bộ cứng ngắc.


Trên người của người nọ mặc thực kín, trên mặt còn mang mặt nạ.


  "Diêm Vương..."


  Nhưng nhìn đến trang phục nàng rốt cuộc nhìn quen mắt, toàn bộ Địa Ngục hoa hiếm lớn nhất chính là này Diêm Vương, không chỉ có hình dáng mà không ai nghe qua được, thậm chí giọng nói đều là biến thanh. Diêm Vương là người thần bí lớn nhất toàn bộ Địa Ngục. Có người nói Diêm Vương là nam nhân trung niên, cũng có người nói là một  nữ nhân tuổi còn trẻ lại còn có người nói là tiểu hài tử, các loại suy đoán thiên kì bách quái.
Diêm Vương làm sao lại tới đây? Lại muốn đem ta đánh trở về sao.


Tiểu Hắc nhìn hai người ở trước mắt mà bản thân nàng ghét nhất, không nhịn được lui về phía say mấy bước, bất quá tức giận nhất không phải cái này, mà là Mộ Lam Huyền ở trên lưng nàng được nàng chở một đường nhưng khi nhìn đến kia hồng y nữ tử kia lại kích động chạy lên thân thiết gọi người nọ là sư phụ.


Trong nháy mắt, nàng cảm giác như cả thế giới đều phản bội lại nàng, không nghĩ tới chiến hữu mà mình kề vai chiến đấu lại là đồ đệ của kẻ thù của mình, quả thực không thể nhịn được!


"Ánh."


  Một tiếng gọi này khiến cho nàng tràn đầy xúc động, Ánh, đây là tên của nàng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.


Nghe được giọng của Diêm Vương sau khi trải qua xử lý nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Đã qua mấy trăm năm , Vương ngươi vẫn là bộ dáng này." Nàng biến trở về hình người, lúc này hình tượng của nàng là bộ đang thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, rõ ràng nàng đã đột phá.
Chỉ thấy trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng vung lên một chút thần sắc xem thường, cười như không cười nhìn Diêm Vương:


  "Như thế nào? Lần này tới lại muốn đem ta đưa đến nơi nào? Lại muốn qua thêm mấy trăm năm nữa?"


  "Lần này, sẽ không ." Diêm Vương than nhẹ một tiếng, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ có chút bất đắc dĩ nhìn Ánh.


"Không cần, Vương cứ việc xử trí ta, đã không sao cả ..."


  Lúc này nàng đã rất chán chường, mong muốn của trước trước kia sẽ đi theo Mộ Lam Huyền đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nàng chỉ hy vọng mau đem Diêm Vương đuổi đi, sau đó để cho Mộ Lam Huyền cùng với sư phụ của nàng cũng nhanh rời đi, còn nàng vẫn là ở Vạn Thi Cốc này tiếp tục chờ đợi là được rồi.


"Ánh, cùng ta trở về." Diêm Vương nói.


"Quay về cái gì mà quay về? Mang theo tấm mặt nạ đó làm cái gì lại còn biến giọng, ngươi đem cái đó tháo xuống rồi trở lại cùng ta nói chuyện đi".


  Nàng bắt đầu không nhịn được, phất phất tay tỏ ý bảo Diêm Vương nhanh cút đi, lúc trước nàng đánh xuống, hiện tại trở về? Coi như hết, hiện tại cái gì nàng cũng không sợ , chống đối một chút với người mà trước đây mình kính nể, có thể cũng sẽ rất thú vị.


"Được, ta tháo."


Chỉ thấy Diêm Vương không chỉ không có tức giận giống như trong tưởng tượng của nàng, thậm chí còn đáp ứng yêu cầu của mình, nàng không chút do dự nâng tay lên tháo xuống mặt nạ trên mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.