Tiểu Đồ Nhi Cùng Bạch Sư Phụ

Chương 30









   Mộ Lam Khuyển...


Mệt cho đồ nhi ngốc này nghĩ ra được.
Bạch Linh xoay người nâng tay gõ gõ đầu Mộ Lam Huyền.


  "Ở trong óc này của ngươi đều nghĩ cái gì đâu?"


  Mộ Lam Huyền ngẩn người, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nhân cơ hội cầm tay Bạch Linh.


  "Đang nghĩ đến sư phụ a."


"Đừng càn quấy!" Bạch Linh mặt lạnh đem tay rút về, quát lớn nói.


  "Nga."
Nàng chẳng hề để ý bĩu môi, thành thật lui ở một bên.


  Bạch Linh nhìn Mộ Lam Huyền rốt cục cũng dừng lại liền đi thu dọn một chút, một hồi đưa nàng đi cấm địa thứ nhất.


  Bạch Linh trong lòng đã sớm vạch ra kế hoạch tu luyện cho Mộ Lam Huyền. Trong Cửu Tuyền tông sở hữu tứ đại cấm địa là Vạn Thi Cốc, Cửu U Đàm, Linh Thú Sơn cùng với Hoàng Tuyền Lộ.


  Về phần tứ đại cấm địa này vì sao lại để cho Mộ Lam huyền, đây cũng là một chút ích kỷ của Bạch Linh mà thôi, mà nàng cũng không muốn để cho Diệp Thiện mềm mỏng như cô nương đi cấm địa này, vạn nhất bị thương khẳng định sẽ phải đau lòng một hồi lâu. Nhưng còn tiểu đồ nhi này, Bạch Linh lại là mong muốn nàng nhiều chịu nhiều một chút thương tổn, xem như là rèn luyện , dù sao Mộ Lam Huyền là thiên phú dị bẩm, sau này khẳng định sẽ trở thành cường giả một phương, mà quan trọng nhất vẫn là tính tình của nàng còn quá ngây thơ, nàng mong muốn Mộ Lam Huyền có thể trầm ổn một ít, trước khi làm việc sẽ hảo hảo tự hỏi nên sẽ không quá xúc động.


  Mà Ngô Chỉ Hạc biết đồ đệ của mình có mấy cân mấy lượng nên hoàn toàn không dự định đem nàng ném vào bên trong, bằng không lúc trở về khẳng định là một đống xương trắng. Mà Tử Y, Nhan Vấn Ti cùng với Nguyên Điệp thì ngại phiền phức nên vốn không có thu đồ đệ, cho nên tứ đại cấm địa này coi như là cố ý chuẩn bị cho Mộ Lam Huyền.


  Đợi đến khi Mộ Lam Huyền thu thập xong, nàng liền đi đến cấm địa thứ nhất, Vạn Thi Cốc.


  Không tới một hồi, hai người liền đến trước hẻm núi kia.


  Mộ Lam Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy được hình dạng của Vạn Thi Cốc này. Trước kia sư tỷ cùng với trưởng lão đều nói cho nàng biết ngàn vạn không cần hướng về phía cấm địa mà đi đến, nàng cũng biết rõ loại chuyện này làm không thể, dù sao trong tiểu thuyết người có một đại bộ phận đều là lòng tò mò hại chết mèo, không cho đi địa phương hết lần này tới lần khác đi, sau đó đi đời nhà ma .


  Hiện nay đứng ở gần quan sát Vạn Thi Cốc vẫn là man khiếp sợ, từ ở bên ngoài quan sát cũng chỉ là một hẻm núi rất cao mà thôi, bất quá xem như cái dạng này, nàng hiện tại cũng là rất khẩn trương, dù sao lần trước chỉ là đi Yêu thú sơn lâm liền bị trọng thương, lần này đi chính là Vạn Thi Cốc một trong tứ đại cấm địa a! Trong lòng nàng thật sự thực hoài nghi Bạch Linh có thể hay không ở ngay lúc tính mạng của nàng ngàn cân treo sợi tóc mà sẽ đúng lúc tới để cứu nàng...


  Bạch Linh lấy ra lệnh bài của chưởng môn, phóng lên tới chỗ kết giới vô hình, lệnh bài như là đang bay ở trên không trung, trong lệnh bài trung đặc biệt có linh khí rót vào ở trong kết giới, trong nháy mắt ở dưới chân hai người xuất hiện một trận tia sáng, nàng theo bản năng lấy ta ngăn trở ánh sáng, đợi đến khi Mộ Lam Huyền phục hồi tinh thần, liền bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho càng hoảng sợ.


Từ bên ngoài nhìn đến hẻm núi thực bình tĩnh, hiện tại nàng dự liệu vào được nhưng lại không ra được, âm khí rất nặng.


Trước mặt có một đường thẳng tắp kéo dài đi vào, giống như nhìn không thấy điểm cuối, ngẩng đầu nhìn cũng chỉ có thể nhìn đến một mảng của bầu trời cứ giống như nhau, có thể thấy được hẻm núi này có bao nhiêu sâu.
Nơi này đen kịt không gì sánh được, trong không khí dường như có tồn tại hắc khí không hiểu được, hướng bên trong nhìn lại cũng là vực sâu giống nhau đen kịt, rõ ràng trước mắt ngoại trừ hắc khí mờ ảo thì bên ngoài không có đồ vặt gì khác, nhưng để người ta không hiểu mà cảm thấy nhút nhát.


"Sư, sư phụ a, chúng ta phải chạy đi đâu?" Mộ Lam Huyền nhìn hẻm núi một mảnh đen kịt kia, không tự giác mà thấy sợ hãi, nói chuyện đều có chút run. Dù sao đời trước có nhận ra yêu ma quỷ quái hun đúc, nàng tổng cảm giác sẽ đột nhiên toát ra tới một nữ quỷ áo hồng không đầu hay nam quỷ gì gì đó...


"Ân? Ngươi muốn chạy đi đâu? Chỉ có một con đường này, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuyên tường mà đi sao."
Liếc thấy vẻ mặt của Bạch Linh là một bộ dạng phong khinh vân đạm, giống như đối với nàng mà nói thì Vạn Thi Cốc giống như là chỉ là tới để ngắm cảnh, trên khuôn mặt lãnh diễm nhìn không ra một chút manh mối, trái lại khóe miệng còn dấy lên, vung lên vẻ tươi cười.


  Mộ Lam Huyền thấy thế, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm sư phụ mặt ngoài nghiêm túc này sẽ không phải là yêu quái tới đi, nhìn thế nào cũng thấy được. Những nơi khiến cho người ta nhút nhát thì nàng vẫn bình thản như thế...


  "Đi thôi."
Bạch Linh nhìn phía trước một chút, tỏ ý bảo Mộ Lam Huyền đi về phía trước.


  Nghe nói xong, Mộ Lam Huyền trừng mắt nhìn bạch Linh bất động tại chỗtrong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tuy trong lòng đã có cái đáp án xác thực, nhưng nàng không muốn chấp nhận, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Vậy còn sư phụ thì sao?"


"Vi sư cũng đi a."


  Đáp án ngoài dự đoán của Mộ Lam Huyền, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt an tâm, nhưng câu nói tiếp theo khiến cho tim nàng mới vừa buông lại treo lên cổ họng.


"Vi sư sẽ ở cuối đường chờ ngươi."


Chỉ thấy Bạch Linh bỗng nhiên bay lên không trung, nhàn nhạt lưu lại một câu nói, cầm lệnh bài chưởng môn đạp khoảng không mà đi mất.


"Ngươi liền như thế mà không lo lắng cho ta sao!"


Đợi nàng đi không thấy bóng dáng, lúc này Mộ Lam Huyền dại ra đứng ở tại chỗ mới phản ứng đến, thê thảm hướng về phía chỗ từ sớm sẽ không còn thân ảnh đó mà hô.


"Ngô."


  Mộ Lam Huyền ở tại chỗ bồi hồi hồi lâu, hiện tại lệnh bài đang ở trên người của sư phụ, chính mình cũng không có cách nào để xoay người chạy trốn, như vậy thì chỉ còn có một con đường ...


Hai mắt nàng sắc bén nhìn về phía bên trong hẻm núi, để có thể xua tan một ít cảm giác sợ hãi. Thế nhưng, ngoài cổ hơi thở khiến cho người ta nhút nhát còn có thêm một mảnh đen kịt kia khiến cho nàng lại do dự một phen.


"Ai."
Qua mấy canh giờ, nàng cũng biết có đứng ngốc như thế cũng vô dụng, cắn răng một cái làm cho tinh thần hăng hái thêm rồi hướng về phía trước mà đi.


Trong lòng một bên sợ hãi một bên ở tại nội tâm mắng, cái này chỉ là một hẻm núi! Lẽ nào ngươi đã bị dọa tới rồi?! Hừ, Mộ Lam Huyền ngươi thật không có tiền đồ!


Nàng từ từ nhắm hai mắt đi về phía trước mấy trăm bước, chuyện gì cũng không có phát sinh, chậm rãi, sợ hãi ở trong lòng cũng bị xua tan một ít, ít nhất hai mắt đóng chặt kia đã dám mở, bước chân đi đường cũng dần dần bước lớn hơn.


"Cái gì chứ, Vạn Thi Cốc cũng không gì hơn cái này."


Lá gan lớn lên nàng cũng dần dần thả lỏng lại, thảnh thơi cất bước hướng đến cuối chặng đường mà đi.


"Phốc."


Mộ Lam Huyền đang hành tẩu bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, tiếp sau đó một âm thanh phát ra như là đạp đến cái gì đó.


Bẹp~


Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc cúi đầu nhìn lại.


"Oa a !"


  Khi nàng nhìn đến đống thịt nát kia theo bản năng rít gào lên tiếng, sợ đến mức phải nhảy qua một bên.


  Một lát sau hơi chút bình tĩnh trở lại, nàng thật cẩn thận chuyển qua nhìn kia đống bị kia bị nghiền thành thịt vụn như nhau, mặt trên còn có vết giày mà nàng giẫm lên, mà vừa lúc ấn xuống chỗ phía dưới đè ép một ngón tay căn gãy.


Mộ Lam Huyền chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, giết người nàng có thể, chỉ cần không hành hạ đến chết nàng căn bản không hề cảm nhận lấy, nhưng thịt nát này thật sự để người ta cảm thấy buồn nôn...


  "Khoan đã!"


  Bỗng nhiên trong đầu Mộ Lam Huyền phản ứng đến, cấm địa này tất nhiên có  rất ít người tiến vào, nói như vậy đống thịt này là không có bị nghiền áp qua lâu, vậy nó là từ đâu ra? Bất quá nếu người này đều có thể biến thành thịt nát, vậy đã nói lên Vạn Thi Cốc này tuyệt đối có cái gì rất đáng sợ, có khi là sinh vật nào đó có thể đem nàng nghiền thành thịt nát...


  Về phần vì sao là sinh vật...


  Nàng ở hai bên trái phải trên đống thịt thấy được vết tích như là móng ngựa ấn lưu lại.
"Chớ không phải là binh sĩ các loại gì đi..."


  Nàng xem dấu móng ngựa không tự giác sờ sờ cằm, trong lòng như có chút suy nghĩ.


  "Rầm rầm rầm."


Bỗng nhiên, mặt đất một trận kịch liệt run, tận lực bồi tiếp từng đợt như tiếng sấm vang lên.


  Tinh thần của Mộ Lam Huyền trong nháy mắt thắt chặt lại, tay trái đã cầm chuôi kiếm, hướng về phía vực sâu kia nhìn lại.


  Chỉ nghe thấy âm thanh kia càng ngày càng vang, dần dần, từ trong  sương dày đặc đi ra một đội nhân mã, chỉ thấy những người đó đều mặc khôi giáp, mà dưới khôi giáp nhưng là một đoàn sương dày đặc cấu thành, đen kịt một mảnh, này "Người" trong tay nắm từng chuôi kiếm, lao tới rào rạt, khí thế khổng lồ không gì sánh được.


  Mộ Lam Huyền giật mình nhìn người dẫn đầu dưới thân cưỡi chiến mã.


  "Không nghĩ tới đúng là u linh mã..."
Người dẫn đầu kia thân cưỡi một u linh mã, mà u linh mã này là một loại linh thú đến từ địa ngục, tu vi đại khái ở cấp bảy tả hữu, ở trên lưng ngựa không phải bờm mao, mà là từng luồng ngọn lửa màu đen hình thành, viền mắt ở trên đầu không có tròng mắt, thay thế chính là một đoàn lửa màu đen, nhìn rất là khí phách.


  Những người đó sau khi nhìn thấy Mộ Lam Huyền sau liền dừng một chút rồi liên tục hướng nàng đi tới, lúc đi tới song song đống thịt nát kia trên mặt đất lại lại một lần nữa bị nghiền cán qua, thấy một màn như vậy nàng không nhịn được lắc lắc đầu: "Tội lỗi tội lỗi."


  Nhìn đội quân hướng nàng đi tới, cảm giác sợ hãi ở lúc ban đầu trái lại bị cảm giác hưng phấn thay thế, không nhịn được khóe miệng hơi nhướn, rút ra kiếm ở phía sau, hướng phía một gã binh sĩ chém tới: "Đây sợ rằng không nên gọi vạn thi cốc, mà là nên gọi U Linh Cốc đi !"


  May mà này tu vi binh sĩ không cao, gần như một kiếm chết một người, mà binh lính mặc khôi giáp này ngã xuống, thân thể cũng hóa thành một đoàn sương dày đặc rồi bị thổi đi, không có đám sương dày đặc chống đỡ, mũ giáp trong nháy mắt cút một bên, không còn thủ lĩnh cũng bởi vậy ngã vào tại chỗ không hề ngưỡng bị Mộ Lam Huyền khởi xướng tiến công.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.