Tiểu Đồ Nhi Cùng Bạch Sư Phụ

Chương 10






  Hiện tại cả người của Mộ Lam Huyền đều ngẩn ngơ mà đứng ở đây, nhìn xem mấy trăm cái đầu yêu thú kia băng băng chạy tới, thấp nhất là yêu thú cấp hai, đẳng cấp cao nhất thì là yêu thú cấp tám. Một đám hướng Mộ Lam Huyền chạy băng băng tới, Mộ Lam Huyền thậm chí đều nhìn thấy một con yêu thú cấp năm là con heo già lông bờm, hai con mắt lớn như đồng lăng mà nhìn Mộ Lam Huyền lóe kim quang, miệng bên trong còn chảy chảy nước miếng.
    Từ con chuột nhỏ hoàng kim bay cho đến phi dực cự hổ lớn, không một con nào không tham lam nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền.


  Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Linh tung bay trên không trung, không có chút dáng vẻ nào muốn đi xuống.
Xong rồi xong rồi, Mộ hảo hán ta hôm nay liền muốn bàn giao ở nơi này, ta còn không có sống đủ a! Nhưng như thế mà từ bỏ thì quá mất mặt, Mộ Lam Huyền lắc đầu, không được không được, làm sao cũng phải phản kháng một chút, ân!


   Nghĩ đến cái này, Mộ Lam Huyền rút ra trường kiếm, chém giết mấy con yêu thú dẫn đầu chạy tới.
  Nàng xuất ra linh quyết của môn phái Cửu Linh kiếm quyết, bộ kiếm quyết này chỗ lợi hại nhất chính là tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể xuất hiện chín cái tàn ảnh, giúp ngươi công kích ngoại địch, nhưng thiếu hụt duy nhất chính là đặc biệt tiêu hao linh khí. Chín cái tàn ảnh nhất định phải chia đều linh khí còn lại trong cơ thể ngươi, có rất ít người kiên trì đến lúc giết hết địch mới thu hồi kiếm quyết, thường là không kiên trì nổi, vừa triệu hoán đi ra không bao lâu liền tản ra, bởi vậy có rất ít người chọn bộ kiếm quyết này.


   "Cửu Linh kiếm quyết, khai!" Mộ Lam Huyền hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể nàng nhảy ra chín thân ảnh, lại thêm nàng bản thể, giết địch tốc độ rất cấp tốc, rất nhanh liền diệt hơn một phần ba yêu thú.


   Mộ Lam Huyền một kiếm đâm tới con yêu thú cấp tám, kim cương cự hùng(con gấu), đây là nàng lần thứ nhất cùng đối thủ cường đại như vậy mà chiến đấu. Kim cương cự hùng lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh, là một trong những yêu thú khó giải quyết nhất, lại thêm nàng vừa mới đột phá không bao lâu, thân thể còn không có thích ứng với sức mạnh cường đại của Nguyên Anh kỳ, bởi vậy đối chiến với kim cương cự hùng rất là phí sức, vào thế hạ phong.


   Chín đạo tàn ảnh cấp tốc tiêu hao hết huyền lực bên trong cơ thể Mộ Lam Huyền, lại thêm nàng còn phải đối phó kim cương cự hùng, bất đắc dĩ, một kích đem kim cương cự hùng đánh lui về phía sau mấy bước. Nàng cấp tốc từ trong nhẫn cụ xuất ra một viên bạo linh đan, không chút do dự nuốt xuống.
Bạo linh đan, tên như ý nghĩa là có thể giúp người dùng trong thời gian ngắn cấp tốc tăng đầy linh khí đồng thời có thể nhanh chóng hấp thu linh khí chung quanh, nhưng tác dụng phụ duy nhất chính là sau khi sử dụng xong, thân thể của người dùng trong vòng năm canh giờ sẽ đau đớn vô cùng, kéo dài liên tiếp ba ngày.


  Sau khi Mộ Lam Huyền ăn bạo linh đan cấp tốc liền có khí lực, chín cái tàn ảnh cũng có cung cấp, cấp tốc chém giết yêu thú cấp sáu trở xuống.
Mộ Lam Huyền một nhát kiếm đâm trên bụng kim cương cự hùng, nói đúng hơn là chỉ cạo xuống một lớp da lông mà thôi. Kim cương cự hùng gào thét một tiếng, nó không ngờ tới một nhân loại nho nhỏ mắt trước này thế mà có thể ở dưới tay mình lâu như vậy mà không có một điểm vết thương.


  Mộ Lam Huyền né tránh một kích tay gấu vồ xuống từ kim cương cự hùng, nàng một bên tránh né công kích của kim cương cự hùng, một bên tìm nhược điểm của nó.
Cuối cùng khóa chặt lại nó, nhìn đến đôi mắt không có nửa điểm da lông bảo hộ.


   Nàng dùng tốc độ ưu thế linh xảo né tránh các loại công kích từ kim cương cự hùng các loại, sử dụng lăng ba vi bộ linh xào mà nhảy lên cánh tay to lớn của kim cương cự hùng to, tìm đúng thời cơ ngưng tụ lại kiếm khí, dùng hết khí lực lớn nhất hướng phía con mắt của kim cương cự hùng đâm tới.


  Kim cương cự hùng giống như đã sớm biết Mộ Lam Huyền muốn mở một màn như thế, tại lúc kiếm khí sắp đâm đến con mắt, trong nháy mắt kim cương cự hùng dùng mí mắt nặng nề của nó ngăn trở kiếm khí.

  Nhưng mà nó quá coi thường, Mộ Lam Huyền là toàn lực phát ra một kích kiếm khí này.


  Chỉ nghe một tiếng ngao rít lên, mí mắt của kim cương cự hùng bị Mộ Lam Huyền phát ra kiếm quyết đâm rách một nửa, còn có một phần nhỏ đâm vào trong con ngươi. Kim cương cự hùng một phát bắt được khiến thân thể Mộ Lam Huyền văng ra ngoài.
Chỉ thấy nó lộ ra miệng đầy răng nanh, tức giận gầm thét, không ít yêu thú bị Mộ Lam Huyền hấp dẫn tới đều bỏ trốn mất dạng.


   Mộ Lam Huyền chỉ cảm thấy giống như là bị một tảng đá lớn đập một cái thật đau đớn xuống đất. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy kim cương cự hùng lại băng băng mà tới, nó muốn cho Mộ Lam Huyền một kích cuối cùng. Mắt thấy kim cương cự hùng thân thủ sắp bắt được Mộ Lam Huyền.


   Chỉ nghe một tiếng gầm thét truyền đến: "Súc sinh, còn không chết đi!"
Một cỗ khí thế khổng lồ cuốn tới, Bạch Linh lạnh lùng nhìn kim cương cự hùng trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, con gấu lớn kia cả người giống như là bị lực lượng khổng lồ xé rách, thê thảm kêu, sau đó tiếng kêu thê thảm càng ngày càng nhỏ, con gấu ngã trên mặt đất, trên bụng xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm thật to, một nhát chém ra bụng con gấu, huyết nhục cùng nội tạng đều lăn lộn ra......


  Mộ Lam Huyền nhìn thấy dáng vẻ lãnh diễm kia của Bạch Linh, nhếch miệng.


  Bạch Linh lạnh nhạt phủi mắt Mộ Lam Huyền chật vật ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi vẫn là nên đem tu vi ổn định xuống đi".


  "Hắc hắc". Mộ Lam Huyền gãi đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, sau đó mặt biểu lộ chấn động rút ra trường kiếm cấp tốc chạy về phía Bạch Linh vung ra một kiếm......


    Bạch Linh nhướng mày, chuẩn bị đi tiến lên đáp trả Mộ Lam Huyền, ai ngờ rằng khí lực của Mộ Lam Huyền không biết từ nơi nào đến, một bên đem Bạch Linh kéo ra phía sau: "Sư phụ cẩn thận!"


  Sau đó một trận uy áp mãnh liệt hướng Mộ Lam Huyền mà đến, chỉ nghe một âm thanh vang dội của con chim tước to lớn đem kiếm của Mộ Lam Huyền kiếm chấn bay, một cơn gió lốc đánh tới trên thân nàng......


  Mộ Lam huyền cơ hồ là theo bản năng đem Bạch Linh bảo vệ, vốn cho là có thể ngăn lại, nhưng sức mạnh của một kích kia vượt xa khỏi dự liệu của nàng, cơ hồ là không có chút nào ngăn cản chặt đứt kiếm của nàng sau đó nhắm thẳng đến nàng.


  Chỉ cảm thấy một trận đau đớn như tê liệt đi, Mộ Lam Huyền cau mày, cảm giác được linh khí của mình còn thừa không có bao nhiêu, trong đầu chỉ có một cái từ, "Xong đời".


  Bạch Linh nhìn thấy Mộ Lam Huyền vì che chở mình mà bị con chim tước to lớn cấp chín đánh bay, nàng cảm thấy bản thân mình giống như cũng bị trọng kích một chút.


  Nàng giận tái mặt, sức mạnh hóa Thần cảnh không giữ lại chút nào mà phát ra, toàn bộ yêu thú ở 'Yêu thú sâm lâm' đều cảm nhận được cái khí tức cường đại này, bọn chúng đều nhao nhao chạy trốn tứ phía.


  Bên trong Cửu Tuyền tông, ba vị trưởng lão vừa trở lại tông môn, liền cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này, lập tức xác định nó phát ra 'Yêu thú sâm lâm', sau khi cảm nhận được là khí tức của Bạch Linh, nhao nhao nhìn nhau xem xét, vẻ mặt nghiêm túc hướng 'Yêu thú sâm lâm' tiến đến.
Hiện tại Bạch Linh kinh khủng giống như La Sát từ Địa Ngục mà đến, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra hàn khí để cho người ta phải sợ hãi, trên khuôn mặt lãnh diễm kia trở nên âm trầm vô cùng.


  Ánh mắt của Bạch Linh băng lãnh, nhìn con chim tước to lớn trước mắt đã sợ đến run lẩy bẩy, nội tâm không có một tia đồng tình. Bạch Linh chỉ là đứng tại chỗ, một cỗ khí tức vô hình bao trùm con chim tước kia, giống hệt như lần trước tiêu diệt tên nam tử Ma tộc kia, đem xác thịt cùng xương cốt bên trong cơ thể của con chim tước kia đều hòa tan hầu như không còn, chỉ để lại kia một sợi linh hồn duy nhất kia.
Lần này, Bạch Linh không có lấy ra tháp đến thu nó, mà là ngoắc ngón tay, để cho sợi linh hồn kia bay tới bên trẻ lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy một con chim tước bé nhỏ ót trên tay Bạch Linh giãy dụa cầu xin tha thứ. Không lâu sau, từ trên bằng tay của Bạch Linh phát ra một cỗ ngọn lửa màu đen, từng chút từng chút đem linh hồn con chim tước kia xóa bỏ.


  Ba vị trưởng lão vừa tới, liền thấy Bạch Linh đang làm hao mòn linh hồn của con chim tước kia. Vốn cho rằng Bạch Linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ xem xét ra đã an tâm rất nhiều.


  "Lam Nhi!" Tứ trưởng lão Mộ Băng Lăng liếc mắt liền thấy Mộ Lam Huyền ngã trên mặt đất, lập tức gấp gáp kêu lên, đây chính là tâm can bảo bối của nàng a, ngày ngày che chở cũng không cho nàng bị một chút tổn thương nào, chớ nói chi là bị đánh thành cái dạng này. Một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp dính đầy hiến máu, dọa đến Mộ Băng Lăng vội vàng tiến lên ôm lấy Mộ Lam Huyền.


  "Sư muội! Đây là có chuyện gì?! Lam Nhi làm sao trở thành cái dạng này?" Mộ Băng Lăng tức giận nhìn Bạch Linh đứng một bên vẻ mặt không biểu tình.
Bạch Linh mặt lạnh lấy, không nói một lời.


  "Ngươi một thân hóa Thần cảnh nhưng cả Lam Nhi ngươi đều bảo hộ không tốt, người sư phụ như ngươi là làm kiểu gì!" Mộ Băng Lăng càng nói càng tức, không để ý đến thân phận chưởng môn của Nạch Linh mà trực tiếp quát lớn.


   Ngô Chỉ Hạc vội vàng ổn định Mộ Băng Lăng sắp bạo phát, Tứ sư muội này từ nhỏ đã đối với Mộ Lam Huyền yêu chiều, hận không thể để nàng làm đồ đệ của mình. Bây giờ Bạch Linh trở về, nàng cảm thấy Mộ Lam Huyền liền không thuộc về nàng, khổ sở giống như là hài tử của mình bị cướp đi, cho nên khoảng thời gian này cơ hồ đều không ở lại trong tông môn.


  Mộ Băng Lăng là người có tính đã tình tốt nhất trong năm người các nàng, từ trước đến nay đều lấy ôn nhu mà đối đãi chưa từng phát giận. Nhìn tình trạng hiện tại, nghĩ đến là tức giận tới cực điểm.


   Bạch Linh tiến lên mấy bước, nhìn thấy trước ngực của Mộ Lam Huyền một đạo vết thương doạ người, chân mày hơi nhíu lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Nàng rất tự trách bản thân, trách cứ mình vì cái gì lúc ấy không có phát giác được con yêu thú kia tiếp cận. Cho dù bột phấn linh quả kia phấn dẫn yêu thú tới thì nàng đều hoàn toàn chắc chắn có thể tiêu diệt hết toàn bộ để cứu Mộ Lam Huyền, nhưng thế mà bị một con chim tước bé nhỏ kia gây thương tổn tới nàng, xác thực giống như Mộ Băng Lăng đã nói, mình lại chủ quan đồ nhi nhà mình có Nguyên Anh kỳ để giúp nàng cản tổn thương....... Thật sự là, quá thất bại.......


  "Để cho ta mang Mộ Lam Huyền trở về trị liệu đi". Bạch linh chậm rãi nói.


  "Không được! Lam Nhi để ta chữa trị, ta có thuốc chữa thương thượng hạng". Mộ Băng Lăng quả quyết cự tuyệt nói.


  "Ta......" Bạch Linh muốn nói lại thôi. Xác thực thuốc chữa thương của Mộ Băng Lăng là đầy đủ nhất trong tông môn, nàng nghĩ không ra ngôn ngữ để phản bác, nhưng nàng muốn tự mình đến trị liệu cho Mộ Lam Huyền. Trong lòng có loại cảm giác khó chịu không nói ra được, có lẽ là nàng không có cách nào tiếp nhận được việc đồ đệ của nàng vì nàng mà bị thương đi.


   "Khụ khụ khụ". Mộ Lam Huyền ở trong ngực Mộ Băng Lăng mãnh liệt ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi tỉnh lại.


  "Mộ sư thúc người đi về trước đi, Lam Nhi đi theo sư phụ là được rồi". Lúc nàng trong tình trạng nửa hôn mê, Mộ Lam Huyền nghe được các nàng nói chuyện, nhưng thân thể lại đè nén đến quá độ khiến cho Mộ Lam Huyền vẫn chưa tỉnh lại, miễn cưỡng dùng tinh thần mà nghe được nghe được Mộ Băng Lăng quát lớn Bạch Linh, nàng lo lắng chỉ muốn nhanh tỉnh lại. Rõ ràng là nàng tự tiện đi ngăn lại một kích này, vì sao muốn trách sư phụ. Trước khi hôn mê, nàng nhìn thấy Bạch Linh như là quỷ sát, nàng có chút giật mình, sư phụ này của mình ở chung bất quá chỉ mới mấy tháng thế mà lại vì mình tức giận như vậy. Nếu như cứ như vậy đi theo Mộ Băng Lặng đi trị liệu, chỉ sợ sư phụ quật cường của mình về áy náy một hồi đi.


  "Lam Nhi..ngươi...". Mộ Băng Lăng vừa muốn nói chuyện, Mộ Lam Huyền trong ngực giãy dụa lấy, nàng đứng dậy kéo lấy thân thể mỏi mệt đau đớn đi về phía Bạch Linh, có thể đi đến trước mặt Bạch Linh xong nhịn không được hôn mê bất tỉnh.


  Mắt thấy Mộ Lam Huyền liền muốn ngã trên mặt đất, Bạch Linh ngạc nhiên, vô ý thức đưa tay tiếp được thân thể gầy yếu kia.


  Máu tươi trên mặt Mộ Lam Huyền nhuốm lên một thân hồng y của Bạch Linh, Bạch Linh nhíu nhíu mày, đôi mắt bình tĩnh quét qua ba vị trưởng lão một chút, đạp lên không mà đi.
Chờ sau khi Bạch Linh rời đi, Mộ Băng Lăng đứng dậy, sắc mặt có chút chán nản, thản nhiên nói: "Sư muội cáo từ". Dứt lời, phất tay áo rời đi".


  "Ai nha nha, Lam Nhi thật sự là có bản lãnh". Tử Y đứng ở một bên quan sát nãy giờ một câu cũng chưa nói qua bỗng nhiên mở miệng.


  "Sư muội nói cái gì?" Ngô Chỉ Hạc bị một câu của Tử Y khiến cho nàng bối rối, lập tức tò mò hỏi.


  Khuôn mặt yêu mị của Tử Y lộ ra thần sắc cảm khái: "Ngươi nhìn a, Mộ Băng Lăng này cùng Bạch Linh. kia không phải loại người thật yên lặng, Mộ sư muội là người từ trước đến nay ôn nhu như nước, hôm nay thế mà bởi vì Lam Nhi thụ thương mà khí thế giận dữ mắng mỏ Tiểu Linh Nhi. Mà tính cách của Tiểu Linh Nhi ngươi và ta đều biết, càng là loại tính tình bình tĩnh như nước, đừng nói chi đến tức giận. Ngay cả ta công chưa có xem được bộ dạng của nàng khi tức giận. Nhưng bởi vì Lam Nhi thế mà giận đến mức dùng chín Minh thần lửa đi tra tấn hồn phách của một con chim tước nhỏ kia".


  "Xác thực rất kỳ quái". Ngô Chỉ Hạc cúi đầu trầm tư một phen, sau đó nói: "Mộ sư muội thì lại cảm thấy hợp lý, dù sao trong năm chúng ta, nàng thương nhất là Lam Nhi".

Dứt lời, hai chân mày của Ngô Chỉ Hạc nhíu nhíu: "Nhưng Bạch sư muội này ngược lại là có chút nghĩ không thông, tuy nói Lam Nhi bị nàng thu làm đồ đệ đã hơn mười lăm năm, nhưng thời gian chung đụng mới chỉ có hai tháng......."


   Hai người đều đồng ý gật đầu, trầm tư nửa ngày cũng tìm không ra cái lý do, cuối cùng hai người đạt được cùng một cái kết luận.


Mộ Lam Huyền là một sinh vật kỳ diệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.