Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 11: Nhập cung




Rạng sáng hôm sau, đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa , Long Ngự Thiên thay đổi diện mạo, ba người vừa lên xe, sa phủ đã đánh xe chạy đi ly khai nơi mà Liễu Thanh đã ở 6 năm, hướng về một nơi ở mới, nhưng không ai lại nghĩ đến, bởi vì việc này mà phiến đại lục này sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những dòng chảy định mệnh này bất cứ ai cũng không thể thay đổi. có rất nhiều người vì sự xuất hiện lần này của Liễu Thanh mà thay đổi cả cuộc đời nguyện ý làm tùy tùng đứng ở phía sau hắn.

Dọc theo đường đi không ngừng nghỉ, chưa đến 10 ngày đoàn người đã đến Thiên Long trung tâm của Long Đằng đế quốc. Trên đường đi Long Ngự Thiên hướng Liễu Thành mà kể , hiện tại y đã là Long Nguyệt Thanh, hắn nói cho y nghe về lịch sử của Long gia  cùng với bi kịch của một thế hệ và nguyên nhân hắn khởi binh. Long Nguyệt Thanh dựa vào trong lòng Long Ngự Thiên lẳng lặng nghe thanh âm có chút trầm thấp kia , không nghĩ đến quá khứ của hắn có bao nhiêu bi thảm cùng thống khổ , không khỏi liên tưởng đến cha mẹ kiếp trước của mình bị ép tự bạo mà chết , cơ hồ hồn phi phách tán cùng với chuyện của Long Ngự Thiên mà làm lòng y chua sót . Tuy rằng bề ngoài nghe hắn nói thật bình tĩnh, nhưng y có thể nhận ra trong thanh âm trầm thấp của hắn thấp thoáng sự nặng nề. Y còn được phụ cứu trợ thu lưu, còn hắn chỉ có một mình một người bị vây trong huyết tinh không thể giải thoát. Y còn nhớ rõ , lúc hắn mới tỉnh dậy ánh mắt ấy lạnh như băng , Long Nguyệt Thanh không tự chủ được đưa tay lên vuốt ve hai mắt của Long Ngự Thiên.

" Phụ thân, sau này Thanh nhi sẽ luôn ở bên người "  hoàn cảnh quá khứ như nhau lại làm cho tâm hai người càng thêm thân cận.

" Phụ thân người nhìn ngoài cửa sổ mà xem, mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc, đông đi xuân sẽ đến , cỏ cây tàn rồi lại tươi tốt. Đó là sự thay đổi của thiên nhiên luôn tuần hoàn lập lại như vậy , thế giới này mới có thể sinh sôi, khi chấm dứt một sinh mạng nào đó cũng đồng thời một sinh mạng khác sẽ được sinh ra. Con người cũng như thế, sinh, lão, bệnh , tử đây là những điều mà con người luôn phải trải qua , con người khi chết đi hồn phách sẽ hội tụ về thiên địa, sau đó sẽ đi vào cõi niết bàn luân hồi, bắt đầu một nhân sinh mới. Khi chết đi cũng không có nghĩa là chấm dứt , đón chờ họ phía trước là bắt đầu của một nhân sinh mới . Thiên nhiên bởi vì đó mà sinh sôi không ngừng, nhân loại cũng bởi vì vậy mới có thể phồn vinh phát triển. Phụ thân hiểu chưa?”

Long Ngự Thiên nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, khuôn mặt non nớt lúc này tỏa ra quang mang thánh khiết, tựa như hắn không phải phàm nhân vậy, ánh mắt mang theo sự thành thục và cơ trí hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ và bề ngoài mà một tiểu nhân nhi nên có. Lời nói ở bên tai làm cho hắn thật bồi hồi. Sau khi hắn báo thù cho Hoàng tộc vẫn không quên được quá khứ mà luôn vây mình trong đó. Hiện tại có lẽ người nhà của hắn đã được chuyển thế sống lại, mà hắn vẫn bị vây khảm trong quá khứ không thể chấp nhận sự thật, trải qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không thể buôn bỏ gánh nặng của quá khứ mà bắt bắt đầu một nhân sinh mới.

" Thanh nhi, cho dù phụ thân chưa từng nghe qua loại lý luận này, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy nó thật sự rất có đạo lý. Mặc dù nhất thời không thể buôn bỏ xuống được  nhưng phụ thân đáp ứng sẽ không làm Thanh nhi lo lắng . "

Long Ngự Thiên sau khi nói ra hết những lời này liền cảm thấy trong lòng thật thoải mái, tựa hồ ma pháp cùng đấu khí trong cơ thể điều tăng lên. Long Ngự Thiên chợt hiểu ra mọi thứ, khúc mắc bấy lâu không được hoá giải, thực lực không thể tăng lên , càng trầm mê trong đó càng dể dàng tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì công lực mất hết , nặng thì phản phệ thân thể nổ tung mà chế . Hai người ôm nhau ngồi đó, trong xe tràn ngập không khí ấm áp mà người thứ ba không thể chen vào. Long Ngự Thiên cảm tạ trời cao đã cho gắn gặp gỡ tiểu tinh linh thiện lương am hiểu lòng người này, càng tốt hơn y lại là con của hắn.

Xe ngựa trực tiếp dừng lại trước cửa hoàng cung, Long Ngự Thiên hồi phục lại diện mạo vốn có, bước xuống xe ngựa, đem Long Nguyệt Thanh ôm vào trong lòng, Andy đi theo phía sau.

" Khấu kiến bệ hạ " Thị vệ canh cửa sau khi nhìn rõ người đến là ai liền cuống quít hành lễ. Đội trưỡng đội hộ vệ Đường Nhiên cũng chạy vội lại hành lễ, trong lòng buồn bực rõ ràng không thấy bệ hạ ra ngoài mà, còn nữa hài tử trong lòng bệ hạ là ai ?

Long Ngự Thiên đã không còn như kịch ở cùng với Long Nguyệt Thanh mà vui cười , đùa giỡn nữa, lúc này hắn đã khỏi phục bộ dạng vốn có của một đế vương " Đứng lên hết đi "

Ba người tiếp tục hướng vào bên trong điện mà đi, dọc đường đi thị nữ cùng thị vệ không thể tin được, hoàng thượng bình thường lãnh khốc vôi tình, quanh thân luôn tỏa ra hàn khí không một ai đám đến gần, thế nhưng trong lòng vệ hạ lại ôm một nam hài xinh đẹp hắc mâu hắc phát, thậm chí còn vừa đi vừa nói chuyện, cảm thấy thật bất khả tư nghị ( không thể tin được  , làm cho mọi người thật hiếu kỳ về thân phận của hài tử này. Một người bình thường làm sao có thể để quân vương của một quốc gia cẩn thận chiếu cố như thế , bệ hạ đối với hoàng tử được sủng ái nhất cũng không thân cận như vậy .

" Thanh nhi vào cung rồi phải sửa đổi cách xưng h , sau này phải gọi ta phụ hoàng biết không ? Ngươi không có mẫu phi , sau này sẽ ở cùng phụ hoàng , qua vài ngày nữa , phụ hoàng sẽ tìm cho ngươi một lão sư , dạy cho ngươi một ít lễ tiết cung đình , có được không ?"

" Thanh nhi nghe phụ thân, không phải là phụ hoàng an bài ". Y mỉm cười , đồng thời cũng đánh giá cung điện to lớn này, Long Ngự Thiên vì hắn mà giảng giải nhất thanh nhị sở phân bố của cung, cong năng và danh xưng của các điện, nơi này được ma pháp bảo quản nên không hề lưu lại dấu vết của năm tháng. Nhưng với quy mô như thế này  phải trải qua nhiều thế hệ tu bổ mới được như ngày hôm nay. Phong cách võ phong trên phiến đại lục này thể hiện rất rõ ràng , khuyết thiếu kiến trúc Hoa Hạ tinh xảo, rất nhiều nơi có thể tra ra được dấu vết của ma pháp dao độn , khẳng định trên thềm đại lục này có sự tồn tại của Ma Pháp trận, còn có thể cảm thấy có người đang nấp ở trong bống tối, thực lực so với hậu vệ ở bên ngoài cao hơn, vì sợ bị phát hiện sẽ dẫn đến phiền phức nên ẩn tàng hơi thở đi , chắc có lẽ đây là lực lượng bảo vệ hoàng cung trong bóng tối .

Ba người vừa đến Long Hoa điện, liền có người hầu đến hành lễ.

" Andy ngươi cũng ở lại đây đi, nơi này phòng rất nhiều ngươi có thể chọn một phòng cho mình " lại hướng về phía người hầu nói " Long Hành , truyền lệnh xuống dưới , đây là Long Nguyệt Thanh, lục hoàng tử lưu lạc bên ngoài, từ hôm nay trở đi y sẽ ở cùng ta, vị này là Andy đã chiếu cố Thanh nhi thừ nhỏ, ngươi mang nàng xuống dưới chọn xem phòng , rồi tìm người dọn dẹp sạch sẽ . 

" Long Hành là cô nhi đuợc Long gia thu lưu, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ Long Ngự Thiên, nghe hắn nói nam hài này là Lục hoàn tử thì cũng kinh ngạc một chút , nhưng hắn luôn đối với Long Ngự Thiên là tuyệt đối phục tùng  liền hướng Long Nguyệt Thanh hành lể " Long Hành tham kiến Lục điện hạ ". " 

Thanh nhi  tham kiến Long Hành thúc thúc " thanh am thanh thuý vang lên, cử chỉ lễ phép thật khiến người ta dễ dàng có hảo cảm .

" Bệ hạ, dân phụ xin cáo lui trước, để thu thập hành lí "  Andy theo Long Hành gời đi . 

Còn lại một lớn một nhỏ hai người đi tắm rửa bỏ đi một đường phong trần mệt mỏi, thay một bộ y sam mới, Long Ngự Thiên đổi một thân  trường bào tử sắc nạm vàng, thật xứng với một đầu tử phát , hai mắt tử sắc phá lệ cao quý. Còn lại Long Nguyệt Thanh chỉ khoát lên người trường bào màu trắng đơn giản , nhưng phối cùng với một máy tóc và đôi mắt hắc sắc , không hề thua kém . Long Ngự Thiên ôm Long Nguyệt Thanh đi dùng điểm tâm . Lúc này bên ngoài chợt ồn ào , người chưa thấy mà thanh âm đã đến 

, " Ngự Thiên, ngươi cuối cùng cũng trở lại , ta còn nghe nói ngươi mang về một tiểu nam hài." Theo thanh âm phát ra, hai gã nam tử xuất hiện, nguyên lai hai người này là Lý Nguyên Triết cùng Ôn Tư Đặc, hai người nghe trong cung đồn đại xôn xao liền thấy hiếu kỳ, hai người bọn họ biết ca tính của tên bạn tốt này, người bình thường không đam lại gần khí tràng lạnh nhạt của gắn phát ra . Lý Nguyên Triết vừa đến liền đung bộ đang tò mò mà quan sát tiểu hài tử từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đánh giá hai người nhất là tiểu nam hài được ôm trong lòng kia, miệng còn không ngừng chặc chặc khen ngợi , " Tiểu gia hỏa này thật khá, tóc đen mắt đen rất hiếm, Ngự Thiên ngươi làm sao mà nhặt được bảo bối này vậy ?" Ôn Tư Đặc đứng thẳng sang một bên , nhưng trong mắt cũng không che được nghi hoặc. Long Ngự Thiên cũng không thèm để ý đến bọn hắn biểu diễn .

" Ha ha , Nguyên Triết thúc thúc cùng những gì phụ hoàng miêu tả thật giống nhau, vị này hẳn là On Tư Đặc thúc thúc đi, chất nhi Long Nguyệt Thanh tham kiến hai vị thúc thúc ". Người này thật thú chị , thật tốt khi có bọn họ quan tâm phụ hoàng , cười tủm tỉm uống nước trái cây chờ xem kịch vui , hành động của hắn Ling Ngự Thiên đều nhìn thấy, nhưng sẽ không đi phá vỡ hứng thú của hắn . 

Cái con mỗ hồ ly nào đó đột nhiên giống như cá nhảy phốc ra khỏi mặt nước, ngón tay run run chỉ về phía Long Nguyệt Thanh nói : " Ngươi nói cái gì ? Phụ hoàng ? Ngươi ~~ , Ngươi ~~ , Long Ngự Thiên hắn là con trai ngươi sau ? Ngươi làm gì mà lại xuất hiện thêm một nhi tử nữa vậy ? " Ôn Tư Đặc cũng dị thường kinh ngạc , Hoàng tử sao ? Nhưng sau hắn chưa từng nghe người khác nhắc đến hoàng tử này. Long Ngự Thiên nhịn không được nở nụ cười , " Ha ha , tốt lắm Thanh nhi không cần chiêu đùa Nguyên Triết thúc thúc nữa , ngươi không giải thích rõ nhất định sẽ làm cho họ tức chết ." Xoay người đối mặt với hai người bạn tốt , " Để ta giới thiệu chút, hắn là Lục hoàng tử Long Nguyệt Thanh của ta , năm nay được 6 tuổi , mẫu thân của hắn là thị nữ bên người Khảm Bối Lạp tên là Sara . Năm đó là một lần do ta uống rượu loạn tính, sau khi xảy ra chuyện, ta muốn tìm nàng nhưng nàng đã ly khai hoàng cung , không nghĩ tới lần này ta đi ma Thú Sâm Lâm gặp được Thanh nhi , tiểu gia hỏa này còn cứu ta , nếu không bây giờ ta chỉ có thể nằm trên giường .

" A~~~ , Ngự Thiên ngươi cười " Lại thêm một phen cả kinh. "

"Đúng vậy , mấy năm nay các ngươi đã vất vả lắm rồi " Thu lại tươi cười trên mặt, nhưng vẫn thấy được trong mắt hắn mang ý cười, không còn là một mảnh lạnh như băng, nhưng hắn biết không cần nhiều lời với hảo hữu thì bọn họ cũng có thể hiểu 

. " Khó trách khoảng thời gian trước ngươi phái người điều tra những việc mà Sara đã trải qua " Ôn Tư Đặc phụ trách quản lý ảnh vệ nên những việc Long Ngự Thiên làm hắn điều biết nhớ đến mười ngày trước nhận được tin tức của ảnh vệ . 

" Đúng vậy , các ngươi cũng biết về cái bớt kí hiệu là con cháu của Long gia, sau khi ta phát hiện cái bớt thì muốn xác nhận lại một lần nữa " Hắn thản nhiên nói .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.