Tiểu Điềm Điềm - A Phì A

Chương 30: Xe chấn




Hai chân Tô Điềm kẹp đầu Lục Minh, ham muốn được liếm nơi riêng tư nhiều hơn. Hắn cởi quần lót đẫm, nhìn tiểu huy*t chứa đầy d*m thủy, ngón tay hắn xoa xoa â.m đ.ế:

“Điềm Điềm ngứa chỗ này đúng không?”

Hạt đậu nhỏ bị ngón tay kẹp nắn, cảm giác sung sướng bất ngờ kéo đến, cô gật đầu:

“Là chỗ này, anh trai, ngứa quá đi mất! Muốn anh liếm chỗ này.”

Lục Minh nghe lời vươn đầu lưỡi liếm â.m đ.ế, â.m h.ộ đã được xoa đến hé mở làm cho lưỡi hắn dễ dàng đi vào, liếm mút d.â.m t.h.ủ.y.

Vì tư thế của hắn không thoải mái. Lục Minh xoay người lại một chút, miệng vẫn không rời khỏi tiểu huy*t, liếm láp càng mạnh càng nhanh hơn.

Tô Điềm sung sướng quá thể, theo bản năng muốn khép chân lại nhưng Lục Minh không cho, thẳng tay tách ra. Sau đó điều chỉnh cơ thể Tô Điềm làm phần lưng cô dán lên cửa sổ, tư thế này giúp hắn liếm huy*t dễ dàng hơn.

Trong tư thế ngồi Tô Điềm thấy rõ Lục Minh liếm đang từng ngụm từng ngụm chất lỏng của mình. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến cô không khống chế được, ôm đầu hắn, nói:

“Anh trai, chậm thôi!”

Nhanh quá! Phía dưới liên tục bị ma sát, thật là khó chịu.

Nói đúng hơn là cảm giác sướng đến khó chịu, tất cả d*m thủy phun ra đền bị anh trai nuốt vào.

Lúc bị anh trai xoa hạt đậu nhỏ cô ngứa cực kỳ, nhưng đến lúc bị anh trai liếm cho cao trào, cô thoải mái hơn nhiều, cảm giác ngứa cũng mất đi.

Em nhỏ của Lục Minh chịu đựng không nổi từ lâu, cương cứng chống lên quần tây. Hắn cũng muốn an ủi nó, vậy nên điều chỉnh cho ghế dựa hạ xuống thấp hơn.

Lục Minh nhanh tay, chỉ vài ba động tác đã cởi quần dưới. Hai người đang ở trên xe, cởi hết quần áo cũng không ổn.

Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, Lục Minh may mắn tìm được một góc kín đáo. Nơi này buổi tối không có người đi qua, cho nên xe chấn tại đây khó có ai phát hiện.

Hắn bắt lấy chân Tô Điềm, cưỡi lên hông cô.

Hạ thể Tô Điềm ướt gần như toàn bộ, mật dịch chảy dọc xuống chân, thế này đủ bôi trơn,

ngón tay hắn đi vào khám phá một lát, sau đó đẩy gậy th*t đi vào miệng huy*t.

Hai tay hắn đặt lên hông Tô Điềm, thuận cho cô giao hợp cùng hắn. Tầng tầng thịt non dán lên thân gậy, q.u.y đ.ầ.u đâm vào sâu bên trong.

Trên xe không gian rất chật chội, cho nên dù cho hắn có thẳng lưng đâm thọc thì hạ thể cả hai vẫn dính chặt lấy nhau.

Tuy rằng được Lục Minh ôm eo, nhưng cô vẫn sợ mình bị thao mạnh đến mức ngã lăn xuống, hai cánh tay cô đặt lên vai hắn làm điểm tựa.

Nơi kín đáo nhất của cả hai kết hợp, âm h/ộ lúc đóng lúc mở, tham lam đón gậy th*t tiến vào. Mật dịch càng lúc càng nhiều dần dần làm ướt toàn bộ thân gậy, thọc vào rút ra cũng ngày càng mượt mà.

Ban đầu hắn vốn thao Tô Điềm trong tư thế quỳ gối, sau lại lo cô mệt nên để cô nằm xuống. Dùng tư thế truyền thống đâm thọc. Xe bắt đầu rung lắc mạnh. Nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ biết hai người trong xe đang làm gì.

Điềm Điềm đã từng bị làm thế này rất nhiều lần, kinh nghiệm cũng có, cô biết làm thế nào mới sướng, không ngại mà kêu lên: “Ưm….anh…..”

Lục Minh biết mình là cầm thú, nghe Tô Điềm kêu lên càng thấy kích thích. Buổi tối thao Điềm Điềm trong xe, kích thích không chịu được.

Hai đùi Tô Điềm cứ như vậy câu lấy hông hắn, tiếng bạch bạch vang lên.

Chơi chán tư thế này, Lục Minh lại muốn đổi tư thế, để Tô Điềm nằm nghiêng thân mình rồi cho g.ậ.y th.ị.t mon men cắm vào lần nữa.

Tiếng rên rỉ cũng lớn dần, Lục Minh giữa hai đùi cô, tay hắn đẩy áo ngực lên trên, thuận lợi xoa nắn v.ú to.

Thời khắc muốn bắn, hắn lại có một ý nghĩ điên rồ – Muốn là Điềm Điềm mang thai. Chỉ cần bắn vào, cô ấy có thể có thai, lúc đó hắn sẽ chịu trách nhiệm, vậy là hai người có thể ở bên nhau.

Ham muốn này xuất hiện thôi thúc hắn muốn bắn vào, nhưng khi nhìn đến cơ thể Điềm Điềm run lên sau đợt cao trào. Trong nháy mắt, hắn rút g.ậ.y thịt, cuối cùng vẫn không bắn vào sâu trong cơ thể cô.

Hắn vốn đã là cầm thú, nếu để Điềm Điềm chưa kết hôn đã có thai, danh dự cô cũng không còn, vậy thì càng cầm thú hơn.

Tô Kiều đã hận hắn, làm thế, hắn cũng căm hận chính mình.

Gậy th*t dán lên bụng Tô Điềm. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, hắn cúi xuống giữ lấy ót Tô Điềm, hôn lên miệng cô.

Tuy “em nhỏ” đã bắn nhưng không mềm đi, đ.ầ.u gậy chống lên miệng huy*t, chọc chọc vào.

Miệng hắn mạnh mẽ gặm cắn môi cô, cứ như muốn làm miệng cô sưng lên. Tô Điềm nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác bị anh trai hôn môi, nuốt nước bọt, đầu lưỡi bị cắn.

Tô Điềm biết được anh trai làm thế, cô sẽ thoải mái.

Lục Minh đã thành công áp xuống dục vọng, tiếc lại bây giờ lại khó nhịn, hắn duỗi tay nâng hạ thể, đâm vào tiểu huy*t.

Tô Điềm bị thao đến mệt mỏi.

Trong khi hai người trong xe tha hồ vận động, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Sau khi tắm xong, Tô Kiều gọi cô, muốn xin lỗi vì khi nãy quá hung dữ. Kêu suốt mà không thấy người, cậu ta lên phòng tìm thử, phát hiện em gái đã không thấy đâu.

Tô Kiều lo phát điên, gọi điện thoại cho cô liên tục mà không được. Cậu ta sợ Tô Điềm xảy ra chuyện gì, điên cuồng chạy ra ngoài tìm, kết quả vẫn

không thấy.

Tìm một hồi, Tô Kiều nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất. Nhớ đến lúc ở Cục cảnh sát, cậu ta có ghi lại số điện thoại của Lục Minh. Thế là căng da đầu gọi đi:

“Súc sinh, em gái tao ở chỗ mày đúng không? Mày bắt cóc con bé? Điềm Điềm không bao giờ trốn ra khỏi nhà, mày nói gì đó, con bé mới làm thế.”

Lục Minh nhận cuộc gọi trong khi g.ậ.y t.h.ị.t vẫn còn ma sát thịt non. Tô Điềm nghe giọng của anh hai, cô sợ bị nghe được, liền che miệng không dám phát ra tiếng động.

Ngược lại, Lục Minh vẫn thoải mái thọc vào rút ra. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giao hợp.

Giọng hắn mang theo chút lười biếng nói: “Điềm Điềm ở chỗ tao, cô ấy nói không muốn kết hôn. Điềm Điềm muốn ở cạnh tao, nếu mày tiếp tục ép buộc, cô ấy sẽ trốn đi. Ý của Điềm Điềm đã rõ thế kia mà mày còn không hiểu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.