Tiểu Điềm Điềm - A Phì A

Chương 22




Tô Điềm không thèm đáp lời hắn, có nghe cũng chỉ ngậm miệng.

Thái độ của cô làm Lục Minh tức điên. Cô nói với tên bạn trai kia rất nhiều, nhưng hắn thì không nói một câu.

Giông bão nổi lên khiến hắn va chạm thân dưới mạnh kịch liệt. Gậy th*t đâm mỗi lúc một sâu.

Nhìn Điềm Điềm không để ý tới hắn, liền nóng vội duỗi tay vào cô, dùng sức niết vú cô:

“Điềm Điềm trả lời anh, tên kia có làm như thế này với em không? Không phải Điềm Điềm đã nói chỉ cho anh trai làm vậy với em sao?”

Tô Điềm không muốn trả lời, nhưng vú bị hắn mạnh bạo niết như thế làm cô rất đau. Cô khóc, ủy khuất lắc đầu:

“Không có, anh Dung Duệ không có thao Điềm Điềm”

Lục Minh vốn đang tức giận, nghe được lời này thì nhẹ nhõm hẳn.

Nói cách khác, trong thời gian hắn rời đi, không có tên đàn ông nào chạm vào Điềm Điềm.

Hắn cuối cùng cũng buông tay, nhưng thay vào đó lại nâng hai đùi cô lên. Chiều cao giữa hai người chênh lệch quá lớn, cứ thao như vậy cũng không thoải mái. Do vậy, hắn trực tiếp kéo cao mông cô lên làm hạ thể hai người dán sát.

Trong lúc đâm thọc nhanh đến mức tạo ra âm thanh ái muội, hắn còn cố ý hỏi:

“Điềm Điềm thoải mái không? Nhiều năm qua có nhớ kẹo que của anh trai thao Điềm Điềm không?”

Tô Điềm không nói gì, loại vấn đề này vượt qua lý giải của mình khiến cô không biết nói thế nào. Cô nhớ Lục Minh, anh hai lại bảo cô không được nhớ. Hơn nữa, anh Lục Minh đã kết hôn, sinh con. Cô làm vậy là không đúng.

Lúc bị hắn thao, cơ thể cô rất thoải mái, lý trí hỗn loạn. Cô sợ mình sẽ té ngã liền vớ tay dựa vào vai hắn.

Khoảng thời gian kế tiếp, hai người không nói, chỉ có thanh âm ái muội cùng tiếng thở dốc hòa lẫn, còn có tiếng va chạm bạch bạch.

Lục Minh thấy mật dịch tích đầy mặt đất. Vừa nãy thao cô rất gấp, cho nên hắn chỉ cởi quần, thân trên vẫn còn tây trang lịch sự. Tô Điềm vẫn mặc váy, chỉ là phía dưới bị vén lên.

Tô Điềm bị va chạm liên tục, phía dưới cực kỳ tê dại. Ngoài ra, đã nhiều năm không l.à.m t.ì.n.h, hạ thể lại càng mẫn cảm. Không bao lâu đã bị hắn làm cho cao trào hai lần.

Mặc dù hiểu biết của Tô Điềm không tốt, nhưng cũng biết loại cảm giác này làm cô rất thoải mái.

Lục Minh càm nhận được lúc cô cao trào cô sẽ theo bản năng kẹp gậy th*t của hắn, hành động này có chút kích thích. Nơi đó của cô thật chặt làm da đầu hắn tê dại, giơ tay đánh lên mông cô, nói:

“Điềm Điềm thả lỏng, kẹo que của anh trai mà bị gãy, sau này ai làm em sướng?”

Thời khắc muốn bắn, Lục Minh kịp thời rút gậy th*t ra, t.i.n.h d.ị.ch bắn tất cả lên mông cô. Chất lỏng trắng đục từ từ trượt theo cánh mông chảy xuống, hình ảnh này hết sức kích thích.

Lục Minh sau khi bắn xong cũng thỏa mãn thở hổn hển. Nhìn Tô Điềm đã ủy khuất đến mức nước mắt lưng tròng thì hỏi cô:

“Anh trai thao em không sướng à? Không cái gì?”

Tô Điềm nghẹn ngào nói: “Em muốn đi tiểu.”

Lục Minh nghe thế chợt nhớ đến lần đầu nhìn thấy tiểu bức của Điềm Điềm. Hắn cầm khăn giấy, lau sạch t.i.n.h d.ị.c.h trên mông cô, sau đó vứt vào thùng rác.

Tiểu bức Tô Điềm vẫn còn tích rất nhiều mật dịch, nước rất nhiều.

Lục Minh bất lức lấy khăn giấy lau sạch tiểu bức, rồi cởi quần lót bị ướt đẫm ra

“Tiểu đi.”

Tô Điềm không chịu, Lục Minh nhìn bộ dáng không hợp tác của cô, hắn có chút bực bội.

Cô gái nhỏ đã lớn rồi, không muốn cho anh trai nhìn cô đi tiểu nữa.

Lục Minh trực tiếp ôm cô lên, tách hai chân cô ra, tiếp đó tạo thành một tư thế xi tiếu mà trẻ nhỏ hay làm.

“Tiểu đi.”

Tô Điềm tuy rằng sợ hãi thế nhưng cũng không có cách nào đẩy hắn ra. Hai đùi mở ra, bởi vì đã bị thao một khoảng thời gian, tiểu bức cũng khó nhịn được nữa, cơn buồn tiểu lập tức kéo đến.

Tiểu trước mặt Lục Minh làm Tô Điềm rất xấu hổ. Lục Minh lại thích như vậy, có thể là do thú tính của hắn quá lớn.

Thấy cô đã tiểu xong thì lấy khăn giấy lau tiểu bức. Kế đến là lau cho gậy th*t của bản thân, mặc quần vào. Lấy quần lót ướt đẫm d.âm thủy của cô cho vào túi quần.

Tô Điềm thấy hắn điềm tĩnh muốn cướp quần nhỏ của mình thì hoảng hốt muốn lấy về. Tuy nhiên, hắn không cho, còn ngồi xổm xuống, vuốt tóc cô:

“Điềm Điềm cho co anh trai quần lót của em đi. Một lát sau nhớ phải chia tay bạn trai em, bằng không anh trai sẽ tự mình nói cho tên đó biết. Nói là Điềm Điềm bị anh trai thao, vì chúng ta hẹn hò cho nên Điềm Điềm cho anh thao.”

Tô Điềm không muốn, đôi mắt đỏ ửng:

“Anh Dung Duệ là người tốt, anh ấy thích Điềm Điềm, còn anh trai là người xấu, Điềm Điềm không thích anh.”

Lục Minh không muốn nghe những lời này, chỉ tổ ghen thêm.

“Anh ta mà biết em mới cùng anh làm chuyện kia, anh ta sẽ không thích em nữa. Cho nên, chia tay đi, sau đó chúng ta ở bên nhau.”

Tô Điềm khóc cũng vô dụng, Lục Minh vốn là cầm thú như vậy, ép hai bọn họ chia tay.

Hiện tại Tô Điềm không mặc quần lót khiến cô càng khó chịu, nhưng lại không thể nói ra,sẽ rất xấu hổ. Cô không phải trẻ nhỏ, làm sao có chuyện không mặc quần lót mà ra khỏi cửa.

Lục Minh tự nhiên đem theo quần lót của Tô Điềm đi ra ngoài, cô cũng đuổi theo. Tuy nhiên, bị thao khá lâu khiến chân cô không khép lại được. Dẫn đến đi đường có chút không thoải mái. Mặt còn đỏ lên.

Dung Duệ đi ra ngoài một chuyến đã quay trở lại, anh vô cùng lo lắng, ngày nào ở cửa tiệm cũng có vấn đề. Thấy mặt Tô Điềm đỏ ửng thì lo sợ cô phát sốt, thế nên duỗi tay áp lên trán cô:

“Điềm Điềm không khỏe sao?”

Tô Điềm uống một ngụm nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại một chút, Dung Duệ thấy cô như vậy, tầm mắt anh dời sang Lục Minh đang ngồi đằng kia.

Trong phút chốc anh cảm nhận được cảm giác quái lạ.

Tô Điềm sợ Lục Minh, trước đây anh trai không có như thế, bây giờ chỉ biết bắt nạt cô.



Tối đến, Dung Duệ đưa Điềm Điềm trở về. Ở dưới lầu, anh sợ cô lại có chuyện gì, vậy nên áp tay lên trán cô lần nữa, đảm bảo cô không có gì.

Khi nãy mặt cô rất đỏ, bây giờ đã ổn, mặt cô cũng không thấy nóng.

Dung Duệ cứ như vậy vuốt mặt Điềm Điềm, nhịn không được nhìn chằm chằm môi cô, tham muốn không biết từ đâu nổi lên, anh gấp gáp hỏi cô:

“Anh có thể hôn em không?”

Anh chữa trị cho Điềm Điềm, biết trước kia cô từng trải qua chuyện tồi tệ, theo bản năng sẽ sợ đàn ông đến gần.

Cho nên anh vẫn luôn chính nhân quân tử chịu đựng, không chạm vào Điềm Điềm, hành động duy nhất chính là nắm tay, hôn môi cũng e dè.

Nhưng không khí tối nay khá tốt, anh muốn hôn môi cô.

Tô Điềm không trả lời. Thế nhưng, khi anh càng lúc càng đến gần, cô lại lấp kín miệng mình.Không cho anh hôn. Nơi này chỉ có anh Lục Minh mới có thể chạm vào, người khác không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.