Tiểu Điềm Điềm - A Phì A

Chương 12: Bị anh hai phát hiện




Tô Điềm ngồi xuống, tiểu bức dán lên gương mặt Lục Minh.

Sắc tình thì sắc tình, nhưng cũng rất khó thở, Lục Minh nâng mông cô lên đặt cô ở tư thế đưa lưng về phía hắn. Đến lúc không khí tràn vào mũi, hắn mới tiếp tục liếm.

Cơ thể Tô Điềm mềm như bông ngồi sấp xuống, tay vừa vặn chạm vào đũng quần hắn, mắt cô lập tức thấy được gậy th*t căng cứng dựng lên sau mảnh quần ngủ.

Tô Điềm thấy thật thần kỳ, cô duỗi tay chọc chọc thứ đồ vật kia, nói: “Anh, kẹo que.”

Nam c/ăn bị chạm bất ngờ làm thân thể hắn run lên. Tô Điềm nhớ đến lần được ăn kẹo que của anh trai liền kéo quần hắn xuống, cầm lấy ‘kẹo que’, dùng lưỡi liếm. Trong đầu nghĩ thầm cô cũng thích liếm ‘kẹo que’ giống như anh trai thích liếm phía dưới của cô.

Cái miệng nhỏ mở ra, cho thân gậy vào trong miệng. Nam căm quá dài, cô chỉ ngậm được phân nửa, nửa còn lại lộ ra ngoài, giống hệt như khi cô ngậm kẹo que thật sự.

Kết quả của việc ăn nhiều kẹo que đã làm Tô Điềm sinh ra một loại kỹ xảo, miệng nhỏ mút mát, mân mê liếm đỉnh quy đ*u.

Lục Minh không nghĩ tới Tô Điềm sẽ chủ động kh.ẩ.u g.i.a.o cho hắn, cảm giác này sướng cực kỳ, miệng hắn cũng không nhịn được hút từng ngụm từng ngụm mật dịch.

Hai người dần tạo ra tư thế 69, cùng ngậm liếm nơi riêng tư của đối phương, đây là bữa ăn sáng sớm của cả hai. Thanh âm phát ra giữa bầu không khí yên tĩnh khiến hình ảnh này càng thêm sắc tình.

Thời điểm Tô Điềm cao trào, lượng lớn mật dịch đột ngột bắn ra, thuận lợi chảy vào miệng hắn, mặt hắn cũng bị ướt hết.

Vào lúc này, Lục Minh cũng không nhịn được mà bắn ra, toàn bộ t.i.nh d.ị.ch bắn thẳng vào mặt và miệng Tô Điềm.

Ti.n.h d.ị.ch quá đặc cũng quá nhiều khiến Tô Điềm bị sặc đến ho khan.

Thứ này không ngon gì cả, lúc trước cô đã ăn qua một lần, Tô Điềm há miệng muốn nhổ ra.

Bộ dáng này của Tô Điềm dĩ nhiên hắn thấy được, xấu xa bắt lấy cằm cô: “Nuốt đi! Thứ này có thể ăn, anh trai thích em nuốt.”

Tô Điềm vốn dĩ muốn nhổ ra đơn giản vì cô thích đồ ngọt, không thích chất lỏng này. Nhưng anh trai nói thích cô cũng nghe theo mà nuốt xuống.

Sau khi Tô Điềm nuốt vào, lúc này Lục Minh mới hồi phục tinh thần, nhận ra t.i.n.h d.ị.c.h đã làm cho gương mặt cô bị vẩn đục.

T.i.nh dịch đặc sệt bám vào mặt cô, Lục Minh cầm khăn giấy lau mặt cho Tô Điềm.

Mới sáng sớm, tiểu huy*t Tô Điềm rất ngứa, nhưng sau khi được anh liếm cô trở nên thoải mái hơn hắn, cảm giác ngứa ngáy không còn. Cho nên Tô Điềm thong dong đi tắm rồi làm bữa sáng.

Lục Minh thu dọn xong bãi chiến trường thì mở toang cửa sổ ra, nếu không mùi hương bên trong sẽ rất nồng, hắn rất khó giải thích.

Khi Tô Kiều trở về mọi thứ đã được Lục Minh che giấu kỹ lưỡng.

Tô Điềm ngồi bên cạnh Lục Minh. Trước kia cô thường hay gắp thức ăn cho Tô Kiều, nhưng bây giờ thì khác, thứ gì trên bàn ăn cũng gắp cho Lục Minh. Thằng khốn đó vậy mà cũng tự nhiên ăn đồ của em gái cậu ta lấy cho.

Tô Kiều có chút ghen tị, không hiểu tại sao em gái đối xử tốt với Lục Minh như vậy. Tốt đến mức anh trai ruột cũng không bằng. Tô Kiều mang theo ánh mắt ganh tị nhìn chằm chằm hai người đối diện thân mật.

Lục Minh chột dạ cúi đầu ăn cơm.

Tô Điềm vẫn như cũ vui vẻ nhìn Lục Minh, đã lâu bạn trai không tới thăm cô, cô thật sự rất nhớ anh.



Tô Kiều luôn có cảm giác giữa hai người có gì đó không đúng. Không biết là do cậu ta nghĩ nhiều hay là do hắn bắt đầu làm cảnh sát, có thói quen điều tra.

Hôm nay Tô Kiều phải ra ngoài, cậu ta nói trước là sẽ đi tầm một tiếng đồng hồ. Nói xong liền đi ra giải quyết chút chuyện.

Tô Điềm tự nhiên ngồi bên cạnh Lục Minh, cơ thể dán sát vào người hắn, nói:

“Anh hai đi rồi, Điềm Điềm muốn hôn hôn giống như trên TV, bạn trai phải hôn bạn gái.”

Lục Minh nâng cằm cô, miệng dán lên môi cô, dùng lưỡi mình câu lấy lưỡi cô, mắt hắn cũng nhắm lại.

Tô Điềm thích cùng anh trai giống nhau, mùi vị rất giống với lúc cô ăn kẹo bông gòn.

Lục Minh cũng thích hôn cái miệng nhỏ của cô. Mỗi lần trước khi làm tình hắn hay hôn, sau đó uống nước bọt trong miệng cô. Bây giờ cứ như vậy mà hôn nhau.

Thời khắc hai người đang ôm hôn kịch liệt, đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, người đứng cửa thấy được hình ảnh này, chìa khóa trong tay rơi xuống.

Nghe được tiếng động, Lục Minh quay đầu nhìn qua, thấy được người đứng ở cửa, cả người hắn tức khắc luống cuống, nỗi sợ hãi cũng dâng cao.

Tô Kiều không bị mù, cậu ta biết rõ mình vừa thấy cái gì. Anh em tốt là cầm thú, hôn em gái của cậu ta. Hơn nữa, động tác của hai người rất tự nhiên, không giống như lần đầu tiên. Cậu ta dám khẳng định đây không phải lần đầu tiên Lục Minh làm ra chuyện này với Điềm Điềm.

Tưởng tượng đến đây, tay Tô Kiều nắm chặt thành đấm, cả người rơi vào trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cậu ta mắng một tiếng liền xông lên phía trước kéo Lục Minh từ sofa lên, đấm mạnh vào khóe miệng hắn tới mức làm Lục Minh ngã nhào xuống đất.

Tô Kiều ngồi khụy trên người Lục Minh, tiếp tục đánh:

“Lục Minh! Mẹ nó, mày là cầm thú sao? Đó là em gái tao, con bé không bình thường, tâm trí nó chỉ mới tám tuổi, vậy mà cũng dám đụng được. Mày luyến đồng đúng không? Mày làm tao thấy ghê tởm. Có ý đồ với em gái tao bao lâu rồi hả? Mẹ kiếp! Hay là mày đã cùng nó lên giường luôn rồi?”

Tay Lục Minh nắm chặt, đầu bị đánh mạnh đau đến tột độ, nhưng hắn không tránh né, không làm gì, chỉ để mặc cho Tô Kiều đánh.

Nhìn nhìn dáng vẻ Tô Kiều tức đến run lên, hắn càng không muốn lừa gạt. “Đúng, tao là cầm thú, mày đánh đi.”

Tô Kiều nghe được lời này, nắm đấm điên cuồng lập tức rơi xuống mặt Lục Minh:

“Súc sinh! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.