Tiểu Đệ

Chương 1




“Bị cáo Sử Kiến Nghiệp, thành lập tội danh lừa dối, dựa vào thái độ nhận tội thành khẩn, căn cứ vào điều luật hình sự, phán xử tù thời hạn ba năm.”

Sử Kiến Nghiệp đến giờ phút này vẫn không hiểu được, mình tại sao lại ra nông nổi này, tốt nghiệp đại học xong nghe theo lời đề nghị của bạn gái, cùng anh họ của bạn gái hợp tác mở công ty bán hàng. Người ta xuất tiền, cậu xuất trí tuệ. Người ta còn giúp cậu trong các mối quan hệ.

Tiền cả một năm thu vào thật sự coi như không tồi, năm nay vào thời điểm vị anh họ kia nói với cậu sẽ đi đàm phán với phía đối tác về phần đất bên ngoài cùng một số sinh ý làm ăn, y mới đi đã có người tìm tới cửa, nói vị anh họ kia thu của công ty bọn họ năm trăm vạn tiền hàng nhưng không có cung cấp hàng hóa, chuyện này cậu cũng không rõ ràng, gọi tới di động của vị anh họ kia để hỏi thì lại luôn tắt.

Sau ba tháng thì lệnh của toàn án truyền xuống, cậu là phạm nhân chỉ có thể kêu oan, công ty chỉ có hai phòng làm việc bồi thường cho người ta không đủ, tiền tích góp của bản thân cũng đều mang đi bồi thường, còn phán cậu thời hạn ba năm thi hành án.



Đã đến cửa nhà giam, cậu vẫn không thể tin được, bọn họ hợp tác đã hơn một năm, sao có thể đem mình tống vào đây.

“303, giường số 9.”

303 từ hôm nay trở đi chính là danh hiệu của Sử Kiến Nghiệp ở trong này.

Đi vào nhà giam, cửa giam đóng lại. Người đứng dựa tường ở bên trong hỏi.

“Làm sao vào đây?”

“Lừa đảo kinh tế.”

“Khá nha, trước kia cũng từng là ông chủ đi, có quà biếu không?”

Sử Kiến Nghiệp còn chưa hiểu được ý tứ gì, đã có người đi đến đem hành lý của cậu đoạt mất. Vật dụng đơn giản hằng ngày đều là mua trong ngục giam, nhìn chẳng mới mẻ gì, lục làm chi.

“Không có thuốc lá?”

“Tôi không hút thuốc.”

Người đó lấy từ trong túi của cậu một tấm ảnh.

“Đây là ai?”

“Bạn gái tôi.”

Người đứng dựa tường nói.

“Đem mấy thứ đó trả lại cho hắn.”

“Còn ảnh chụp của tôi?”

“Này coi như là quà biếu của mày, tiểu tử mày nhớ cho kỹ, ở nhà giam này tao là đại ca.”

Sử Kiến Nghiệp lúng túng. Cũng không dám đi đòi lại ảnh chụp.

Giờ cơm giữa trưa, Sử Kiến Nghiệp ở căn tin đến cạnh cửa sổ sắp xếp tốt, đột nhiên bị người ta lôi cổ áo kéo ra phía sau.

“Đại ca đến đây, tránh ra điểm nhi.”

Sử Kiến Nghiệp hướng bên cạnh dựa vào, chỉ thấy năm tên nam nhân bước nhanh tới, toàn bộ phạm nhân xung quanh nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu khom lưng thật thấp vừa thấy chính là không dễ chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.