Tiểu Đậu Khấu

Chương 49: Thỏ trắng




Ban đầu Minh Đàn nghĩ phần cống phẩm Nam Luật mà trong cung ban cho cũng chỉ là phần thưởng bình thường thôi, nhà nào cũng có.

Cho đến mấy hôm sau, đoàn sứ giả Nam Luật hộ tống Vĩnh Nhạc công chúa rời kinh, Chương hoàng hậu tranh thủ triệu nàng vào cung nói chuyện mới biết hóa ra không phải như nàng nghĩ.

“Mấy ngày trước bổn cung đã muốn triệu muội vào cung, nhưng thứ nhất là bận đưa Vĩnh Nhạc công chúa đi hòa thân, thứ hai lại nghĩ muội mới bị kinh sợ, tốt nhất nên ở trong phủ nghỉ ngơi thêm chút.”

“Nhắc đến chuyện này, mấy ngày trước đúng là thiệt thòi cho muội, phủ Bình quốc công tiếp đón không chu đáo, bổn cung nên thay phủ Bình quốc công xin muội thứ lỗi mới đúng.”

“Nương nương nói quá lời rồi, thần thiếp không sao, chẳng qua thân thể hơi khó chịu thôi, mấy ngày trước có ít Thương Sơn Tuyết Lục*, vốn định mời mấy người Hàm Diệu qua phủ dùng, nhưng vì không khỏe nên không tiện mời khách.” Minh Đàn cười cười đáp lời.

*tên một loại trà quý

Nàng không cần phải đỡ lời cho phủ Bình quốc công, dù sao Thánh thượng cũng đã hạ chỉ trách cứ Bình quốc công “trị gia không nghiêm”, nếu nàng nói chuyện ở phủ Bình quốc công cũng không sao cả thì hơi giống nịnh nọt Hoàng hậu. Nhắc đến Chương Hàm Diệu vừa có thể gãi đúng chỗ ngứa mà còn cho thấy nàng không có bất mãn gì với phủ Bình quốc công cả.

Chương hoàng hậu nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt chung trà, cười nói: “Nhắc tới Thương Sơn Tuyết Lục, Khải Chi đúng là thương muội. Hôm trước Hoàng thượng tới Trường Xuân Cung còn nói với bổn cung, ngày xưa có thưởng gì Khải Chi cũng từ chối, nhưng lần này sứ thần Nam Luật tiến cống lại đặc biệt lấy một rương lăng la tơ lụa, một rương đá quý trâm thoa cho muội, sau đó nghe nói Nam Luật còn tiến cống Thương Sơn Tuyết Lục, cũng phải đòi một nửa. Ta đoán chắc là con ngựa Chiếu Dạ kia cũng lấy cho muội đó.”

Từ từ…

Vài thứ kia không phải bệ hạ thưởng, mà là phu quân chủ động đòi á?

Thấy vẻ mặt của nàng, Chương hoàng hậu nhẹ giọng chế nhạo: “Sao, muội không biết à?”

Minh Đàn lắc đầu, hơi lúng túng, vành tai đã đỏ ửng lên.

Cũng may Chương hoàng hậu không muốn để nàng xấu hổ, chỉ sai bảo Hầu Lập cô cô, người hầu thân cận của nàng: “Vương phi thích trà, đưa hết Mông Đỉnh Cam Lộ mới năm nay của ta cho Vương phi.”

“Thưa vâng.” Hầu Lập cô cô đáp lời.

Minh Đàn vẫn xấu hổ, nhưng cũng không quên hùa theo, đứng dậy tạ ơn: ““Đàn nghe chỉ biết bài Lục Thủy, uống trà chỉ biết ở Mông Sơn”*, đa tạ nương nương ưu ái.”

*trích bài thơ Tần Trà của Bạch Cư Dị, mình dịch thô ý thơ thôi T.T

Thục phi ngồi nói chuyện bên cạnh cười khẽ: “Định Bắc vương phi xinh đẹp, tính tình tốt lại có tài, thảm nào được Định Bắc vương thương yêu.”

“Thục phi nương nương quá khen.” Minh Đàn hơi gật đầu, vừa đoan trang vừa e lệ.

Lần này Chương hoàng hậu triệu nàng tới nói chuyện, đúng lúc có vài vị phi tần tới Trường Xuân Cung thỉnh an.

Nghe nói vị Thục phi mới mở lời lúc nãy là phi tử vào cung từ khi Thánh thượng còn ở Đông Cung, đã ở bên người nhiều năm. Tuy nàng ấy ít được sủng ái nhưng Thánh thượng niệm tình xưa vẫn luôn đối xử tốt với nàng, nhìn thì có vẻ là người không tranh không đoạt với ai.

Một vị nữ tử mặc váy xanh ngồi phía trên thuận miệng nói thêm một câu tiếp lời Thục phi: “Định Bắc vương điện hạ đúng thật thích người có tài.”

“……”

Trong điện bỗng nhiên im phăng phắc.

Minh Đàn nghe thấy câu này, vốn tưởng rằng người ta khen mình nên không cảm thấy có gì sai, nhưng trong chớp mắt cả điện yên tĩnh đến mức khó xử một cách kỳ quái.

Nàng yên lặng đánh giá, phát hiện mấy ánh mắt cố ý vô tình đổ dồn về phía Lan phi ngồi im nãy giờ ở phía đối diện, vốn dĩ Lan phi cũng đang làm mấy việc bâng quơ, nhưng vì lời nói này mà động tác của nàng ấy cũng khựng lại trong giây lát.

Minh Đàn biết rất ít về hậu cung Đại Hiện, nhưng cũng biết từ khi Ngọc quý phi bị giam trong lãnh cung, trong hậu cung Lan phi là người chói sáng nhất.

Vị Lan phi nương nương này nhận được nhiều sủng ái của Thánh thượng, chưa đến một năm mà thăng hai cấp, không có công trạng gì nổi bật mà từ quý nhân nhảy lên tới chức phi.

Nghe nói vị Lan phi nương nương này là người cực kỳ tài giỏi.

Minh Đàn không hiểu mô tê gì, nghĩ trước nghĩ sau lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng chưa đợi nàng nghĩ thông, Chương hoàng hậu đã nói mấy câu lướt qua chủ đề này, xoay qua việc sắp xếp đi hành cung tránh nóng trong năm nay.

“Hôm trước Hoàng thượng tới Trường Xuân Cung còn nói chuyện đi Vĩnh Xuân Viên tránh nóng, mấy ngày nay mới sáng sớm mà nắng đã độc như vậy, cũng nên đi nơi khác nghỉ thôi.”

Vị mặc váy xanh nhanh mồm nhanh miệng lúc nãy có chút mong chờ hỏi: “Hoàng hậu nương nương, vậy khi nào chúng ta xuất phát?”

“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là nửa tháng sau sẽ xuất phát, danh sách người đi theo bổn cung đã nghĩ được một phần, nhưng ý Hoàng thượng là, lần này không dẫn theo nhiều người trong hậu cung, chỉ nêu rõ có Thục phi, Lan phi, Lệ tần, Thuần tần, còn có Mục quý nhân.” Chương hoàng hậu nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta, “Trang phi ở lại trong cung lo liệu sự vụ, Giai quý nhân, ngươi là người trong cung của Trang phi, nên cũng ở lại cung với Trang phi đi.”

Á à, hóa ra vị cung phi mặc áo xanh kia là Giai quý nhân.

Minh Đàn không lên tiếng, âm thầm bấm tay tính toán… Chỉ định dẫn theo năm vị, còn có một vị Giai quý nhân không định đưa đi cùng ở lại với Trang phi lo sự vụ trong cung, đã là bảy vị phi tần, nghe ý của Hoàng hậu nương nương thì lần này dẫn đi rất ít người, chín bỏ làm mười thì phi tần trong hậu cung chắc phải hai ba mươi vị.

Nàng đang tính đến đây thì Chương hoàng hậu lại nhìn về phía nàng: “Đúng rồi, Vương phi, Hoàng thượng cũng sắp xếp chỗ ở cho Vương gia nhà muội, nếu rảnh rỗi thì muội cũng đi cùng Vương gia đến Vĩnh Xuân Viên ở mấy hôm đi. Vĩnh Xuân Viên rất thanh tịnh, cảnh lại đẹp, đi giải sầu cũng được.”

Minh Đàn vội vàng cong môi, đứng dậy quy củ nhún người hành lễ: “Vâng, Thánh thượng và nương nương đã quan tâm rồi.”

Đầu giờ tỵ Minh Đàn vào cung, gần buổi trưa mới ra khỏi Trường Xuân Cung.

Nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy Giai quý nhân không thèm kiêng dè gì mà mở miệng trào phúng: “Bao lâu rồi bệ hạ không tới Trường Xuân Cung chứ? Chẳng qua hôm trước mới tới ngồi một lát thôi mà Hoàng hậu nương nương cứ nhắc đi nhắc lại!”

Minh Đàn: “…”

Người trong hậu cung cứ thế mà mỉa mai Hoàng hậu được à?

Minh Đàn đang hoài nghi nhân sinh, lại có người tiến lên bắt chuyện với nàng: “Định Bắc vương phi.”

Nàng quay đầu lại: “Thục phi nương nương.”

Thục phi nhoẻn miệng cười, nhìn Giai quý nhân cách đó không xa, rất thấu hiểu mà giải thích nghi hoặc cho nàng: “Giai quý nhân là cô nương của Đỗ gia Lũng Tây, cũng mới vào cung lại hơi thẳng tính, nếu có chỗ nào đắc tội thì chắc cũng không cố ý đâu, Vương phi đừng để bụng.”

Đỗ gia Lũng Tây, gia tộc uy vọng trăm năm.

Chẳng trách nói chuyện ở trong cung mà cũng không thèm kiêng dè gì như vậy.

Nhưng mà, Giai quý nhân đắc tội nàng lúc nào, chẳng lẽ đang nhắc tới câu Giai quý nhân nói lúc trước “Định Bắc vương điện hạ đúng thật thích người tài”?

Minh Đàn không khỏi nhớ lại bầu không khí ảo diệu trong khoảnh khắc ấy. Dường như mọi manh mối đều đang rõ ràng chỉ về một hướng.

Thục phi ra vẻ như chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại dịu dàng cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói Vương phi thích uống trà phải không? Đúng lúc chỗ bổn cung cũng có chút Kính Đình Lục Tuyết mới hái, không bằng gửi tặng Vương phi luôn. Trong hậu cung này, người giỏi phẩm trà nhất là Lan phi. Lưỡi bổn cung cũng chỉ như khúc gỗ thôi, kiểu gì cũng không nếm ra được ngon hay không, gửi tặng Vương phi thì bổn cung đỡ lãng phí vì không biết thưởng thức.”

Nói hay nhỉ.

Minh Đàn đã loáng thoáng hiểu ra chuyện gì rồi, im lặng một chốc, nàng bình tĩnh trả lời: “Thục phi nương nương quá khách sáo rồi, nếu người giỏi thưởng trà nhất là Lan phi nương nương, trà này gửi cho Lan phi nương nương thì càng hợp lý hơn.”

Thục phi vẫn cười dịu dàng nhưng lại có chút gượng gạo tự giễu: “Bổn cung có, sao Lan phi lại không có?”

Minh Đàn nghe vậy, cười mỉm, giọng nói vẫn đều đều mềm mại, nhưng nghe lại có chút ý tứ sâu xa: “Vậy đồ nương nương có, làm sao biết thần thiếp không có.”

Thục phi ngẩn ra.

Minh Đàn không thèm tranh luận với nàng ta nữa, gật đầu chào rồi lập tức rời đi: “Trong phủ còn có chuyện quan trọng, thần thiếp không tiện ở lại nữa.”

Mới vừa rồi ở trong Trường Xuân Cung, người đầu tiên khen nàng có tài là vị Thục phi nương nương này, sau đó Giai quý nhân kia mới lanh mồm lanh miệng tiếp một câu, cũng là Thục phi nhìn về phía Lan phi trước, rồi lại đến nhắc nhở nàng lời nói của Giai quý nhân có ý đắc tội, chủ động đề cập chuyện Lan phi cũng thích phẩm trà…

Diễn đủ mọi trò, vị Thục phi nương nương này tẩm ngẩm tầm ngầm dẫn dắt nàng liên tưởng phu quân nhà nàng có gì đó cùng Lan phi có phải không?

Quả thật nghe xong thì thấy Lan phi với phu quân nhà nàng đúng là đáng nghi, nhưng Thục phi nương nương cũng chẳng phải loại vừa.

Đều là phi tần của thiên tử, ở trong cung muốn đấu đá nhau thế nào thì đấu, liên quan quái gì tới nàng, xin kiếu. Định mượn tay nàng đối phó với Lan phi à? Ngại quá, không có cửa đâu.

Tuy rằng trước mặt Thục phi nàng hoàn toàn không tiếp lời, nhưng Minh Đàn lại rất khó mà không để ý trong lòng, vừa về phủ, nàng lập tức sai người đi tìm hiểu cụ thể chuyện của Lan phi.

Không khó để tra ra chi tiết về Lan phi, xuất thân tiểu thư nhà quan chính thống, khi ông nội nàng còn sống là lúc nhà nàng rạng danh nhất, vì người này từng làm Lễ bộ thượng thư, còn mang chức thái phó thái tử, là thầy của Mẫn Tông thái tử.

Mẫn Tông thái tử chẳng phải là cha chồng đã qua đời nhiều năm của nàng hay sao.

Minh Đàn nằm trên giường, vừa dựa gối chợp mắt vừa suy nghĩ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, có người vén rèm vào trong phòng, tiếng bước chân cực kì quen thuộc.

Giang Tự vén màn giường lên, đúng lúc Minh Đàn mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Sao phu quân lại về nhà lúc này?” Minh Đàn hơi bất ngờ, nàng chưa bao giờ thấy Giang Tự về phủ buổi trưa.

“Trong quân không có việc gì nên về sớm chút.” Giang Tự nhàn nhạt đáp lời, quét mắt thoáng nhìn nàng.

Ngày hè oi bức, Minh Đàn ngủ trưa trong phòng nên mặc đồ rất mỏng, phía dưới cổ và xương quai xanh là da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, ngay sau đó là đồi núi trập trùng, lụa mềm hồng phấn ôm trọn dáng người lả lướt của nàng, thắt lưng nửa thắt nửa mở, vòng eo thon gọn mềm mại, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Ánh mắt Giang Tự tối lại, giọng nói cũng trầm đi một chút: “Sao không ngủ?”

“Hơi khó ngủ.” Minh Đàn không hề phát giác, còn đứng dậy ôm lấy eo Giang Tự, giọng nói lười biếng làm nũng, “Phu quân buồn ngủ không? Hay là ngủ cùng A Đàn đi.”

Giang Tự không từ chối, Minh Đàn bèn tự mình cởi xiêm y cho hắn, còn líu ríu kể chuyện hôm nay vào cung.

Nàng cũng không có ý định gì khác, chẳng qua chỉ muốn nghỉ trưa với phu quân nàng thôi, tiện mồm nhắc tới việc nhà, tốt nhất có thể thuận theo tự nhiên không lộ dấu vết mà hỏi dò phu quân nàng xem hắn và Lan phi rốt cuộc có quan hệ gì.

Sau khi Giang Tự lên giường, Minh Đàn nhanh trí dụi dụi rúc vào ngực hắn, vẫn tíu tít gợi chuyện rồi lại gợi chuyện… mãi rồi nói đến chuyện cống phẩm của Nam Luật.

“Đúng rồi phu quân, con ngựa trắng con Chiếu Dạ đó cũng là tặng cho thiếp sao?”

Giang Tự: “Ừ, lúc nào rảnh dạy nàng cưỡi ngựa.”

“……”

Không thèm.

Sao lúc nào cũng muốn dạy nàng mấy trò không dành cho con gái!

Nàng lập tức đánh trống lảng: “Nghe Hoàng hậu nương nương nói, thiếp đi từ trong cung về liền tới chuồng ngựa nhìn luôn, ngựa con đó cũng thật xinh đẹp, trắng tinh như tuyết, không lẫn tí lông màu khác nào, thiếp rất thích! Ừm… Từ nay về sau chúng ta gọi nó là “thỏ trắng nhỏ” được không?”

Thỏ trắng nhỏ.

Nó rõ ràng là ngọc sư tử.

Hắn không đáp lời, ánh mắt dừng trên khe rãnh hở ra dưới xiêm y xộc xệch vì bị Minh Đàn cọ cọ dụi dụi, yết hầu lăn lộn lên xuống. Bỗng nhiên không biết hắn nắm được cái gì, Minh Đàn khựng lại, kinh ngạc trố mắt nhìn hắn. Giang Tự nhẹ nhàng túm lại xoa xoa chầm chậm, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, thanh âm trầm trầm mang ý cười thoáng qua: “Ừ, đúng thật là thỏ trắng nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.