Tiểu Đậu Khấu

Chương 4: Rơi xuống nước




“Phụt —— khụ khụ!” Nghe thế, Chương Hoài Ngọc không thể nhịn cười mà phun phì phì rượu trong miệng ra, còn bị sặc đến nỗi ho ra tiếng.

Nhưng hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì mắt đã giật giật, sau đó cảm giác sau gáy tê rần, cổ họng tắc nghẹn, muốn há mồm nói chuyện lại không phát ra được âm thanh nào.

Bị điểm huyệt câm!

Mấy người ở đây tuy đều tập võ nhưng người có thể ra tay nhuần nhuyễn như vậy ngoại trừ chiến thần Đại Hiện khiến man tộc Bắc Vực nghe tiếng sợ vỡ mật – Định Bắc Vương giang Tự bên cạnh hắn thì căn bản không ai làm được.

Chương Hoài Ngọc trợn tròn mắt, cầm lấy quạt xếp chỉ vào Giang Tự, vẻ mặt lên án.

Giang Tự không thèm tránh, chỉ nâng mí mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn.

Đôi mắt đó trầm như một hồ nước đóng băng không gợn sóng, đen nhánh mà lãnh đạm. Chương Hoài Ngọc cũng không biết vì sao tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, giây tiếp theo đã lúng túng mà buông quạt xuống.

Hai bên bờ sông ngoài cửa sổ, hoa đăng phản chiếu trên mặt nước, sóng nước lóng lánh lung linh. Trong noãn các yên tĩnh, chỉ có mặt ngọc trên dây quạt xếp trên bàn ánh lên sắc nến, tua rua đung đưa.



“Mẫn Mẫn, tỷ có nghe thấy tiếng gì không?” Minh Đàn chần chừ hỏi.

“Tiếng gì, tiếng gì cơ?” Vẻ mặt Bạch Mẫn Mẫn có chút mờ mịt.

Minh Đàn nhìn quanh bốn phía, im lặng một lúc lâu lại lắc đầu nói: “Hình như có người ho khan… Có thể là muội nghe lầm.”

Kỳ thật Thính Vũ Lâu đã xem như chú ý cách âm, ở noãn các cách vách đều là người tập võ, động tĩnh bên ngoài đương nhiên là nghe thấy hết. Nhưng nếu không phải tối nay mở cửa sổ ngắm cảnh, với nhĩ lực của Minh Đàn thì chắc cũng không nghe được chút nào.

Có lẽ là sinh lòng phòng bị, lại có lẽ là chuyện quan trọng đã nói xong, lúc sau hai người chỉ toàn nói mấy đề tài khuê các, không có gì quan trọng.

Đến đúng thời gian đã định, thuyền quan đã đậu trên sông Hiện Giang chuẩn bị bắn pháo hoa.

Bạch Mẫn Mẫn đã sớm canh bên cửa sổ, Minh Đàn cũng không còn chú ý phải đoan trang e thẹn mọi lúc mọi nơi ở bên ngoài như ngày thường, nàng nâng váy dẫm lên bậc cửa sổ, đôi tay bấu vào bệ cửa, không nhịn được thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.

Đêm Nguyên Tiêu ở kinh thành luôn náo nhiệt rực rỡ, chính là cái mà người vẫn gọi là “ảo thuật dị năng, ca vũ tạp kỹ, âm nhạc kịch nói đan xen.”

Bên bờ sông Hiện Giang đèn sáng suốt đêm, dân chúng tụ tập ngắm pháo hoa, trên bến tàu còn tản ra hằng hà sa số hoa đăng cầu phúc, từ xa xa nhìn lại chính là cảnh tượng thịnh thế phồn hoa.

Trong tiếng hoan hô của bá tánh ở hai bờ sông, những chùm pháo hoa từ thuyền quan nổ tung trên bầu trời, trên bờ cũng có nhà giàu đốt pháo, bỗng chốc cả bầu trời đêm được pháo hoa chiếu sáng lung linh bừng lên như ban ngày.

Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn đều xuất thân thế gia nên đã nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng rốt cuộc các nàng vẫn còn tâm tính hồn nhiên của thiếu nữ, giờ phút này đều nín thở mở to mắt không dám chớp.

“Thật là đẹp.” Minh Đàn quay mặt nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ giọng thở dài.

Bạch Mẫn Mẫn gật đầu vui sướng nói: “Tỷ thích nhất pháo hoa hình con thỏ lúc nãy, đáng yêu ghê!”

“Muội thích loại pháo hoa thỉnh thoảng rủ xuống ánh vàng lấp lánh, thanh âm nhỏ vụn, cực kỳ dễ nghe, giống như… Mau nhìn kìa, lại có nữa!”

Tiếng nói lanh lảnh mềm mại của thiếu nữ không chỉ khiến cho bạn nàng nghiêm túc nhìn xung quanh mà còn làm cho mấy người ở noãn các cách vách đều bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Tự không nhúc nhích, còn tự rót rượu uống, vị trí của hắn ngồi đối diện cửa sổ, khi ngẩng đầu lên vừa vặn thu hết vào trong mắt tràng pháo hoa bung ra trong màn đêm tựa như cơn mưa ánh kim trong mộng. Mắt hắn hơi lóe, rượu ngon chảy xuống cổ cũng không cảm thấy cay nữa.

Pháo hoa cực đẹp nhưng lại mau qua. Khi bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, Minh Đàn đứng ở bên cửa sổ mãi mà không lấy lại được tinh thần, thậm chí còn có chút buồn phiền vu vơ.

Cũng may giờ còn chưa muộn, Bạch Mẫn Mẫn muốn đi phố Nam Ngự Hà nên cật lực xúi nàng đi cùng. Sự phiền muộn trong lòng nàng nhanh chóng được xua tan sạch sẽ bởi lời Bạch Mẫn Mẫn nói khi nàng ấy miêu tả cảnh tượng xe hoa đèn lồng diễu hành trên phố.

Trước đây Minh Đàn chưa bao giờ dạo phố Nam Ngự Hà vào đêm Nguyên Tiêu. Khu vực ven sông này vô cùng náo nhiệt nhưng cũng hỗn tạp nhiều loại người, ở đây mỗi năm vào tết Nguyên Tiêu thường xảy ra chuyện với phụ nữ trẻ nhỏ, mấy nhà huân quý đều không muốn để cô nương nhà mình đặt chân tới phố này.

Hai người cẩn thận đeo khăn che mặt, khi xuống xe ngựa, nhìn thấy đèn đuốc rạng rỡ trên phố phường phồn hoa ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên Minh Đàn thấy hơi lúng túng.

Vì Bạch Mẫn Mẫn đã có mấy năm liên tục chuồn êm tới đây nên nàng thích ứng khá tốt. Nàng nhìn nhìn khắp nơi, không biết phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên “ui” một tiếng.

“Sao vậy?” Minh Đàn hỏi.

“Không có gì, hình như tỷ thấy Thư nhị công tử.” Bạch Mẫn Mẫn tiến lên nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt có chút tò mò.

Thư nhị công tử Thư Cảnh Nhiên là con trai hữu tể tướng, tính tình nhẹ nhàng, tài văn chương nổi bật, không ít nữ tử kinh thành khuynh mộ hắn.

Nghe nói kỳ thi mùa xuân năm nay hắn cũng đi thi, trên phố đều nói với tài hoa phẩm mạo của Thư nhị công tử, nên được chọn là Thám Hoa lang của khoa thi năm nay.

Minh Đàn cũng từng nhìn thấy Thư nhị từ xa ở tiệc mừng thọ của Thư gia, thực sự là quý công tử ôn nhuận ưu tú, nếu không phải đã có mối hôn nhân đáng chết kia với phủ Quốc công thì bàn chuyện hôn nhân với Thư gia cũng không tồi. Nói đến chuyện này, việc nàng từ hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, cũng nên cân nhắc trước để tìm nhà khác tốt hơn.

Minh Đàn ngẩn ngơ suy nghĩ, Bạch Mẫn Mẫn lại ngạc nhiên nói: “Tỷ không nhìn lầm, A Đàn muội nhìn kìa, kia chẳng phải là Lục điện soái sao? Lục điện soái ở đây thì người đi cùng hắn tất nhiên là Thư nhị công tử!”

Minh Đàn nhìn theo ánh mắt của Bạch Mẫn Mẫn, đằng trước là một nam tử thân hình cao lớn đeo bội kiếm, thái dương bên trái có một vết sẹo không sâu không nông chạy dài tới đuôi mày, đúng là Điện tiền phó đô chỉ huy sứ thủ đoạn tàn nhẫn nổi tiếng Thượng Kinh, Lục Đình.

Lục Đình, Thư Cảnh Nhiên, còn có Chương Hoài Ngọc là bộ ba bạn thân, chuyện này ai cũng biết. Minh Đàn chưa kịp nhìn rõ Lục Đình đi cùng Thư Cảnh Nhiên, Bạch Mẫn Mẫn đã gấp gáp lôi kéo nàng tiến lên phía trước tìm người.

“Ui… Tiểu thư!” Tỳ nữ đi phía sau nhận ra vội vàng đuổi theo.

Hai người bước thật nhanh, nhưng vì du khách trên đường đi lại như mắc cửi, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy người vừa đứng ở chỗ kia đâu.

Không thể nhìn thấy mỹ nam ở khoảng cách gần, Bạch Mẫn Mẫn không khỏi tiếc nuối. Nhưng tính nàng ham chơi, rất nhanh sau đó đã bị hấp dẫn bởi một loạt hàng quán muôn màu muôn vẻ ven sông, lúc thì muốn mua bánh ngọt, lúc lại muốn mua hạt dẻ xào, mua đồ chơi xách trong tay, mua thức ăn xong còn nhất định phải vén khăn che mặt lên nhét vào miệng Minh Đàn.

Minh Đàn xưa nay tinh tế, chú trọng chuyện ăn mặc, những đồ ăn vặt bên đường như này nàng ngàn lần không dám nuốt xuống, hai người ngươi nhét ta trốn, quấn lấy nhau cười đùa sung sướng.

“Thế nào, phố Nam Ngự Hà thú vị hơn nhiều hội chùa Đại Tướng Quốc gì đó chứ?” Thả hoa đăng ở bến tàu xong, Bạch Mẫn Mẫn đắc ý nhìn về phía Minh Đàn mà tranh công.

Minh Đàn đang định trả lời thì bỗng nhiên có người ở phía trước giơ giơ quạt xếp gọi: “Đàn muội muội!”

?

Nhất thời Minh Đàn cho rằng mình bị ảo giác.

Người nọ lại tiến lên rất nhanh, dùng hành động chứng minh nàng không tưởng tượng.

“Đàn muội muội, vị này chính là… Mẫn muội muội?”

Người vừa tới có diện mạo tuấn mỹ, mặc y phục làm từ gấm thượng hạng thêu hoa văn bạch ngọc tinh xảo, trên tóc cài phát quang vàng, quả nhiên là dáng vẻ quý công tử.

Sau khi Bạch Mẫn Mẫn thấy rõ là ai, cực kỳ muốn tiến lên đá hắn một cú, tức giận nói: “Ai là muội muội của ngươi!”

Phủ Lệnh quốc công đính hôn cùng phủ Tĩnh An hầu nhưng không có quan hệ gì với phủ Xương quốc công, Bạch Mẫn Mẫn không sai, cách gọi “Mẫn muội muội” này thực sự quá mức thân cận. Người kia không tranh cãi, vội khom người chắp tay xin lỗi vì đã mạo phạm.

Bạch Mẫn Mẫn biết hôm nay không phải thời điểm xé rách mặt với hắn nhưng vẫn không thể nguôi giận, còn muốn châm chọc hắn. Nhưng Minh Đàn lôi kéo nàng, nỗ lực duy trì tâm trạng bình tĩnh hỏi: “Sao thế tử nhận ra là ta?”

Hắn cười khẽ, phe phẩy quạt xếp nhẹ giọng nói: “Đàn muội muội rạng rỡ như minh châu, dùng lụa mỏng che mặt cũng không giấu được hào quang của muội.”

Trên mặt Minh Đàn không biểu hiện gì, trong lòng lại cực kỳ muốn tát hắn một cái bảo hắn nói tiếng người đi.

Nói đến cũng lạ, trước đây nàng thấy vị hôn phu Lương Tử Tuyên này cũng tuấn tú lịch sự ôn hoà ấm áp lễ phép, so sánh với Thư nhị thì hơi khập khiễng nhưng cũng là rể hiền hiếm có trong đám người rồi.

Nhưng giờ gặp mặt nàng chỉ cảm thấy mắt mình mấy năm trước mù rồi, trời rét căm căm cầm quạt làm cái gì! Ngôn ngữ còn tuỳ tiện vô duyên như thế! Đồ dầu mỡ! Giả tạo!

Có lẽ loáng thoáng cảm nhận được cảm xúc của Minh Đàn hơi sai sai, Lương Tử Tuyên lại cười giải thích: “Thật ra là ta thấy trên tóc Đàn muội muội cài cây trâm Chiếu Thủy, có vẻ như Đàn muội muội rất thích cây trâm này.”

Minh Đàn không tiếp lời.

Lương Tử Tuyên khựng lại, vì tránh bối rối nên lại tự nói một mình.

Nhưng hôm nay không biết vì sao cho dù hắn nói gì Minh Đàn cũng thờ ơ, vị họ Bạch kia lại càng dùng ánh mắt sắc như dao xẻo hắn.

Hay là chuyện đó…

Không, không thể nào. Chuyện ấy vẫn luôn được giấu kín, Minh gia và Bạch gia làm sao biết được.

Nếu như đã biết, với tính cách nóng nảy chỉ chăm chăm bênh vực người nhà của Xương quốc công, làm sao ông ta lại an tĩnh không tìm phủ Lệnh quốc công nhà hắn gây sự được?

Nghĩ vậy, Lương Tử Tuyên thoáng yên tâm. Nhưng cuối cùng hắn cũng cảm nhận được chuyện mẫu thân giảng giải lúc trước quan trọng thế nào.

Hắn thích biểu muội nhu nhược ngọt ngào nhưng vẫn luôn coi Minh Đàn là vợ chưa cưới của mình, sau lưng Minh Đàn là Minh gia và Bạch gia, là sự hỗ trợ cực lớn cho con đường làm quan tương lai của hắn, ngàn vạn lần không thể bỏ mối hôn nhân này.

Nghĩ đến đây, việc mà hắn cho rằng “làm gì đến nỗi này” khi nói chuyện cùng mẫu thân lúc trước bỗng nhiên sai rồi, hắn im lặng khoanh tay gõ gõ cây quạt, đồng thời vẫn làm như không có việc gì khác, tìm đề tài tiếp tục đơn phương nói chuyện với Minh Đàn.

Minh Đàn đang chờ Lục Ngạc cùng hộ vệ tìm tới để lấy cớ hồi phủ thoát khỏi sự dây dưa của Lương Tử Tuyên, đợi một hồi lâu, khi nàng rốt cuộc thoáng nhìn thấy bóng dáng Lục Ngạc, trong đám người nơi xa bỗng nhiên xôn xao.

“Bắt trộm!”

“Tên ở đằng trước kia! Không được chạy!”

Minh Đàn nhìn theo hướng phát ra tiếng hô hoán, còn chưa thấy rõ thì trong đám người rối loạn kia bỗng có hai bóng người chạy về phía bến tàu bên này, nàng chưa kịp phản ứng lại đã cảm giác bị người ta đẩy mạnh ——

“A Đàn!”

“Tiểu thư!”

Cùng với tiếng kêu hoảng hốt của Bạch Mẫn Mẫn và Lục Ngạc cách đó không xa, là một tiếng “Ùm” rơi xuống nước không hề báo trước!

Lương Tử Tuyên phản ứng cực nhanh, kêu lên “Đàn muội muội”, thần sắc nôn nóng, vội vàng cởi áo ngoài muốn đi cứu người.

Lục Ngạc tiến lên, thấy là cô gia tương lai, nàng hoang mang lo sợ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu thúc giục: “Thế tử, mau cứu tiểu thư nhà ta!”

Bạch Mẫn Mẫn theo bản năng giữ chặt Lương Tử Tuyên hét lên: “Không được đi!”

Dù nàng ham chơi nhưng cũng là tiểu thư xuất thân nhà huân quý, không ai hiểu rõ hơn nàng nếu bị Lương Tử Tuyên cứu thì nửa đời sau của Minh Đàn cũng xong rồi!

“Ngươi muốn nhìn nàng chết sao?” Lương Tử Tuyên chất vấn, ngay sau đó không màng ngăn trở đẩy Bạch Mẫn Mẫn ra.

Ùm! Lại là một tiếng rơi xuống nước.

Trong nháy Bạch Mẫn Mẫn cảm thấy tay chân rét run. Nàng hiểu Minh Đàn nhất, nếu ở trước mắt bao người để nàng bị Lương Tử Tuyên cứu thì thà để nàng chết đuối luôn dưới Hiện Giang này còn thoải mái hơn!

Nàng nhìn chằm chằm mặt sông, ép chính bản thân mình bình tĩnh lại, sắp xếp hộ vệ tỳ nữ mới tới:

“Các ngươi ngăn người hóng chuyện lại cho ta, không cho ai tới gần!”

“Hai ngươi nhảy xuống kéo Lương thế tử lên. Còn hai ngươi, có biết bơi không? Cũng nhảy xuống, tìm A Đàn cho ta!”

“Bên này chỉ sợ giữ không được bao lâu, Lục Ngạc, hiện tại ngươi lập tức trở về, mang theo thật nhiều hộ vệ lại đây hỗ trợ cản người!”

“Vâng!”

Còn chưa tới đầu xuân, nước sông lạnh thấu xương, hơn nữa gió sông thổi tới lạnh buốt từ phía đối diện, Lương Tử Tuyên xuống nước một lát liền phát hiện cứu người không nhẹ nhàng dễ dàng như trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa đừng nói cứu, Minh Đàn ở đâu hắn cũng chưa nhìn thấy.

Không chỉ Lương Tử Tuyên không thấy Minh Đàn, Bạch Mẫn Mẫn sai hộ vệ cùng tỳ nữ xuống nước tìm kiếm một lúc lâu mà cũng hoàn toàn không thấy người đâu.

Nước ở chỗ bến tàu này không tính là sâu, theo lý thuyết thì trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng người cứ im hơi lặng tiếng mà chết đuối, nhưng bọn họ cũng thấy rõ, nửa cái bóng của Minh Đàn cũng không tìm được.

Ước chừng nửa canh giờ sau, những người vây xem dứt khoát bị ngăn ở bên ngoài bến tàu, chỉ biết có người rơi xuống nước, còn vì sao rơi xuống lại không rõ.

Có vài người đàn ông thấy che chắn gậy gộc thế này, đoán là tiểu thư nhà giàu, liền xoa tay hầm hè làm loạn muốn xuống nước, nếu ăn may còn có thể ăn vạ một mối hôn nhân tốt.

Mắt thấy không ngăn được người, trong lòng Bạch Mẫn Mẫn vừa nôn nóng lại tuyệt vọng, chỉ tự trách mình đòi đi dạo phố Nam Ngự Hà, nếu Minh Đàn xảy ra chuyện, Bạch Mẫn Mẫn nàng chết muôn lần cũng không thể thoát tội!

Trong lúc ở đây vẫn đang nguy cấp, bên ngoài đám hộ vệ đang ngăn cản người ta bỗng nhiên có một người mặc áo màu xanh giơ giơ khăn tay với Bạch Mẫn Mẫn: “Biểu tiểu thư, sao người còn ở chỗ này, làm nô tỳ tìm lâu quá! Tiểu thư nhà nô tỳ hôm nay tự mình nấu bánh trôi, đang chờ ngài qua phủ nếm đó!”

Người mặc áo xanh cố ý cao giọng.

Nhưng giọng nói này nghe rõ ràng ôn hòa, còn rất quen thuộc.

Bạch Mẫn Mẫn quay đầu lại, chớp mắt ngẩn ra.

Kia là…

Nha hoàn quản sự đắc lực nhất bên người Minh Đàn, Tố Tâm?

Sao nàng ta ở đây? Với cả, nàng ta vừa mới nói cái gì? Tiểu… tiểu thư nhà nàng?

Tố Tâm hành lễ đâu vào đấy với Bạch Mẫn Mẫn, lại lặp đi lặp lại lý do thoái thác là tiểu thư nhà mình mời nàng qua phủ nếm bánh trôi.

Nhìn thấy phía sau Bạch Mẫn Mẫn là Lương Tử Tuyên đã bị đông lạnh đến cứng còng cả người vừa được hộ vệ đưa lên, Tố Tâm còn hơi kinh ngạc hỏi: “Lương thế tử bị rơi xuống nước sao?”

Bạch Mẫn Mẫn hơi không kịp phản ứng với tình huống hiện giờ, không biết nên làm gì.

Cho đến khi nàng thoáng thấy Lục Ngạc vừa trở về gấp, còn thở không ra hơi xua tay liên tục với nàng, làm khẩu hình ngầm bảo “Không sao”, mới chợt bừng tỉnh.

Nàng vội nói tiếp: “Đúng vậy, đúng rồi. Lương thế tử rơi xuống nước, bổn… bổn tiểu thư đi ngang qua đúng lúc gặp được, liền sai hộ vệ xuống nước cứu hắn.”

“Ồ, hóa ra là đàn ông à.”

“Một tên đàn ông lớn tồng ngồng rơi xuống nước còn muốn cứu, rõ mất mặt!”

“Làm gì mà vây lại kín mít như vậy.”

“Giải tán, giải tán đê, tưởng là tiểu thư nhà quan cơ!”

Người vây xem chán đến chết mà phất phất tay, tản đi rất nhanh.

“???”

Lương Tử Tuyên bị cóng đến run cả người, không thể nói chuyện, ánh mắt lại tràn ngập ngỡ ngàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.