Tiểu Đậu Khấu

Chương 39: Lễ tắm Phật (phần 1)




Trong nháy mắt cửa mở ra, Minh Đàn đập vào ngực Giang Tự, vẫn chưa nhìn thấy người đứng ngoài.

Chỉ có Giang Tự và Thư Cảnh Nhiên đứng ở cửa nhìn nhau một cái, rồi lại coi như chưa nhìn thấy gì, đóng sầm cửa lại.

“…?”

Thư Cảnh Nhiên hơi mê mang.

Mấy ngày trước khi chạm mặt Giang Khải Chi, có vẻ Giang Khải Chi còn đánh giá lời đồn “vô cùng thương yêu thê tử” cực kỳ tẻ nhạt, nhưng tối nay xem ra… Hắn chậm rãi xoay người rời đi, không biết nghĩ đến chuyện gì còn cười khúc khích, bước chân cũng nhẹ hơn một chút.

Trong thư phòng.

Giang Tự buông tay nhận hộp đồ ăn, trầm ngâm nói: “Là bổn vương hiểu lầm.”

Minh Đàn không thèm để ý, giận dỗi đi đến trước giá bác cổ, cầm lấy quyển binh thư nàng đọc không hiểu, làm bộ làm tịch lật xem, vừa lật nàng còn len lén liếc nhìn qua khóe mắt ——

Coi như hắn thức thời! Dù chưa thực lòng xin lỗi nhưng vẫn quay lại bàn, im lặng ăn hết cháo tổ yến và bánh đai ngọc nàng vất vả làm ra.

Thấy chén đĩa sạch sẽ, Minh Đàn nhớ tới mục đích đi tới đây, cũng không định tiếp tục giả vờ nữa, bèn bỏ quyển binh thư xuống, quay lại trước bàn, lượn qua lượn lại thu dọn hộp đồ ăn.

Nàng đang ấp ủ lý do mở lời trong lòng, Giang Tự đột nhiên hỏi: “Nàng không nóng à?”

Trời tháng tư đã hơi nắng nóng, bình thường hay thấy nàng mặc áo mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng, hôm nay lại bọc kín mít tầng tầng lớp lớp, cái cổ trắng nõn bình thường vẫn lộ ra bên ngoài cũng bị che hơn phân nửa.

Giang Tự không nói tới thì thôi, nhắc tới nàng lại cảm thấy sầu thúi ruột, hình như lưng nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng rồi. Nhưng nàng vẫn ngang ngạnh nói bậy bạ một câu: “Khi đến tháng thì sẽ lạnh hơn bình thường một chút.”

“Vẫn chưa hết à?”

Minh Đàn cảnh giác, vô thức che lại cổ áo, nói tránh đi: “Mực khô rồi, A Đàn mài mực cho phu quân nha.”

Giang Tự vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi không nghĩ gì nhiều, nhưng vì Minh Đàn tự nhiên căng thẳng làm hắn liếc nàng thêm mấy lần.

Mài mực nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ hao tâm tốn sức, mới một lúc mà Minh Đàn đã cảm giác lòng bàn tay tê rần, trán đổ mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, đợi lúc Giang Tự không chú ý, còn lấy tay phẩy phẩy gió quạt cho mình một chút.

Đợi đến khi mài hết một nửa thỏi mực, nàng mới gợi chuyện, châm chước hỏi một câu: “Phu quân, có phải chàng rất thân quen với Lục điện soái không?”

“Chuyện gì?”

“Không biết phu quân có nghe nói chuyện Lục điện soái đến nhà Chu học sỹ viện Hàn Lâm cầu thân không?”

“Có nghe nói.”

“Vậy phu quân có biết vì sao Lục điện soái phải cầu thân với Chu gia không?”

“Liên quan gì đến bổn vương.”

Minh Đàn bị nghẹn lời.

“Nhưng… nhưng Tĩnh Uyển là bạn thân của thiếp, Lục điện soái cầu thân làm những người khác đều không dám đến cửa Chu gia, đã nhiều ngày nay Tĩnh Uyển lo lắng bất an.” Nàng dừng một chút, cứng rắn nói thêm, “A Đàn quan tâm bạn tốt, cũng vô cùng lo lắng bất an.”

Giang Tự lúc này mới giương mắt: “Những người khác không tới thì liên quan gì với Lục Đình. Chính mình yếu đuối nhát gan còn muốn đổ lên đầu người khác sao?”

Minh Đàn im bặt, tuy rằng cảm giác có chỗ nào sai sai, nhưng thoạt nghe thì thấy lời của phu quân cũng rất có lý.

Nàng chần chừ một lát, lại thận trọng hỏi: “Nhưng Lục điện soái có tiếng hung dữ bên ngoài, cũng không biết hắn có thật lòng cầu hôn hay không…”

Nàng vừa nhìn Giang Tự, vừa thử từng bước một: “Mấy ngày nữa là lễ tắm Phật, rất nhiều nhà sẽ đi chùa Đại Tướng Quốc xem lễ, hay là phu quân sắp xếp một chút để Tĩnh Uyển tự mình gặp Lục điện soái được không?”

Giang Tự: “……”

Trông hắn rảnh rỗi không có việc gì để làm thế à.

Thấy hắn không đáp lời, Minh Đàn lôi kéo ống tay áo hắn, lí nhí nói thêm: “A Đàn mới qua ngày đó rồi, hôm nay phu quân không trở về phòng nghỉ ngơi sao?”

Thư phòng yên tĩnh trong chớp mắt, Giang Tự để bút xuống: “Bổn vương sẽ báo cho Lục Đình.”

Màn đêm buông xuống, Khải An Đường ngừng nghỉ mấy ngày lại ầm ĩ tới nửa đêm, nến đỏ lay động, màn hương khép hờ, khi Minh Đàn ngồi ở trên người Giang Tự rên rỉ trong nước mắt, còn không quên xót xa cho bộ y phục mới của nàng đã bị xé hỏng lại còn bị ném bừa xuống đất.

Sớm biết như thế thì không mặc bộ này nữa, đây chính là quần áo mới may bằng vải Dao Đoạn Hoa Tô Châu đó, cả kinh thành tổng cộng cũng chỉ có mấy cuộn thôi.

Hoàng hậu nương nương cho nàng hai cuộn của mình, nàng làm y phục mới, vừa mới mặc được một lúc, chỉ vì hơi bó nên khó cởi mà xé rách luôn sao? Đồ thô lỗ!

Thấy nàng không tập trung lắm, Giang Tự đột nhiên đâm một cái thật mạnh.

Minh Đàn thút tha thút thít, vội vòng lấy cổ hắn xin tha, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ: Không được, cuộn sa tanh này nhất định phải tính lên đầu Tĩnh Uyển!

Ngày mồng tám tháng tư, lễ tắm Phật.

Lễ tắm Phật là ngày hội trọng đại kỷ niệm ngày sinh của Phật Tổ, chùa chiền trong kinh đều đã chuẩn bị từ lâu, sáng sớm ngày mồng tám, cửa chùa mở rộng nghênh đón khách hành hương tắm Phật. Trong đó chùa Đại Tướng Quốc là náo nhiệt nhất, đón nhiều khách thập phương từ nơi xa đến.

Minh Đàn gả vào phủ Định Bắc vương đã được một tháng, đây vẫn là lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt mọi người dưới thân phận Định Bắc vương phi.

Ngày thường ngây người trong phủ không cảm thấy gì, nhưng vừa ra khỏi cửa là có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, tứ tiểu thư Minh gia rốt cuộc khác Định Bắc vương phi thế nào.

Sau khi xuống kiệu ở chùa Đại Tướng Quốc, trụ trì đích thân nghênh đón, một đám phu nhân tiểu thư đều nhún người hành lễ, cùng đồng thanh nói: “Thỉnh an Định Bắc vương phi.”

Bổn triều chưa lập Thái tử, hoàng tử toàn tuổi nhỏ, chuyện này có nghĩa là, trong rất nhiều năm nữa sẽ không có Thái tử phi và hoàng tử phi.

Trong đám thân vương lại chỉ có Định Bắc vương điện hạ nắm quyền to, địa vị cao, có thể nói, ngoại trừ Thái hậu và Hoàng hậu không thể tùy ý ra cung, Minh Đàn đã là nữ tử tôn quý nhất ở Đại Hiện.

Minh Đàn hiển nhiên cũng biết được điểm này, bằng không Phụng Chiêu quận chúa còn có vị Vĩnh Nhạc huyện chúa đã lâu không gặp đứng lẫn trong đám người kia cũng sẽ không vô cùng khiên cưỡng mà hành lễ như vậy.

Ngày xưa ở trong đám khuê tú kinh thành Minh Đàn đã cực kỳ được chào đón, hiện giờ thành Vương phi, người muốn leo lên xu nịnh càng nhiều không kể xiết.

Phụng Chiêu nhìn mọi người nói lời nịnh hót, người nào cũng trưng gương mặt tươi cười giống nhau, chỉ cảm thấy mấy người đó nịnh nọt chói mắt, trong lòng càng thấy không phục.

Từ hội thơ cuối xuân ở phủ Bình quốc công kia đến nay đã gần một năm, Phụng Chiêu thành trò cười nổi danh trong kinh thành, lại bị vợ chồng Nghi vương nhốt ở trong phủ bắt ăn năn hối lỗi, nếu không phải gần đây vợ chồng Nghi vương muốn tìm nhà chồng cho nàng thì chưa chắc đã muốn cho nàng ra ngoài cho mất mặt xấu hổ.

Nói đến nhà mà vợ chồng Nghi vương để ý, Phụng Chiêu càng khó chịu hơn, phụ thân mẫu thân nàng thế mà lại muốn gả nàng đến phủ Giang Dương hầu ở đất Thục.

Giang Dương hầu năm nay ba mươi tuổi, đã lập thế tử rồi, nàng đường đường là quận chúa, thế mà lại phải hạ mình làm vợ kế của một hầu tước bé tẹo, đây là nhục nhã cỡ nào chứ?

Lần này Giang Dương hầu vào kinh báo cáo công tác, chỉ mới mười ngày ngắn ngủi đã nạp hai thị nữ xinh đẹp, có thể tưởng tượng được trong phủ đệ ở đất Thục hắn hoang dâm thế nào!

Điều làm người ta lạnh lòng nhất là, nhân phẩm người này tệ hại như vậy, phụ thân mẫu thân nàng cũng hoàn toàn không để ý, chỉ muốn gả nàng để lót đường cho huynh trưởng.

Phụng Chiêu khó chịu đến thắt ruột thắt gan, nhìn Minh Đàn từng phải hạ mình trước mặt nàng hiện giờ nét mặt toả sáng, váy áo trên người có thêu hoa văn mẫu đơn, còn dùng chỉ đen ánh bạc thêu viền hoa phục gấm vóc, trên tóc cũng cài trâm phượng tua hoa mẫu đơn, càng cảm thấy sau một năm mà Minh Đàn vẫn cố ý đánh vào mặt nàng.

“Đã nghe nói từ lâu Định Bắc vương điện hạ ngưỡng mộ Vương phi, hôm nay thấy sắc mặt Vương phi tốt như vậy, lời này quả nhiên không giả.”

“Đương nhiên, miệng vàng lời ngọc “vô cùng thương yêu thê tử” của bệ hạ làm sao sai được?”

Nói đến đây, trong lòng mọi người hiểu rõ không nói ra mà cười rộ lên khanh khách.

Phụng Chiêu nghe thấy bực mình, xoay người đi ra ngoài.

Nàng vừa đi, lại trùng hợp gặp Địch Niệm Từ cũng vì bực mình mà bỏ đi trước ở ngoài cửa.

“Đứng lại, ngươi là người ở đâu? Nhìn thấy bổn quận chúa cũng không hành lễ!” Lúc này Phụng Chiêu cực kỳ muốn tìm một nơi trút giận dạy dỗ một hồi, lại không ngờ cực kỳ xui xẻo, đụng phải một người ương ngạnh không kém.

Địch Niệm Từ xoay người, từ trên xuống dưới bắt bẻ đánh giá nàng một hồi lâu, cực kỳ chướng mắt mà lườm nàng ta: “Hóa ra là Phụng Chiêu quận chúa của phủ Nghi vương, ta tưởng người nào tôn quý lắm, cũng xứng để bổn huyện chúa hành lễ.”

Phẩm cấp huyện chúa đúng là thấp hơn quận chúa, nhưng phẩm cấp Phụng Chiêu có tôn quý đến đâu cũng không thắng nổi nàng có vị Phật to là Thái hậu chống lưng, nàng không hành lễ, Phụng Chiêu có thể ép buộc nàng sao?

Phụng Chiêu nghe vậy, tức muốn hộc máu: “Ngươi!”

Tỳ nữ bên cạnh vội nhắc nhở: “Quận chúa, đây là con gái Ôn Huệ trưởng công chúa, Vĩnh Nhạc huyện chúa, “Vĩnh Nhạc” là phong hào Thái hậu ban cho.”

Vĩnh Nhạc huyện chúa?

Phụng Chiêu biết có người như vậy, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa gặp, cũng không có bất kỳ cảm giác gì với người vốn rất được Thái hậu sủng ái, một lòng chỉ nghĩ sủng ái thì sao, còn có thể vượt qua tôn ti lễ pháp sao? Hiện giờ nàng còn chưa gả đến đất Thục đâu, con chó con mèo nào cũng dám cậy mặt dẫm nàng một chân sao, về sau còn đến thế nào nữa?

Nghĩ đến đây, lửa giận của nàng liền hóa thành một cái tát thật vang dội: “Bốp!”

“Ngươi chỉ là một huyện chúa khác họ nho nhỏ, Thái hậu ban cho ngươi phong hào là Thái hậu nhân đức, tông thất còn chưa dám kiêu ngạo trước mặt bổn quận chúa, người đâu, đè nó lại cho ta, để nó quỳ xuống trước mặt bổn quận chúa!”

Địch Niệm Từ bị đánh cho ngu cả người, bụm mặt, không thể tin nổi hỏi: “Ngươi dám đánh ta?” Nàng vẫn còn choáng váng, đầu óc ong ong, “Ngươi điên rồi phải không? Ta nhất định phải bẩm báo Thái hậu!”

“Đã không có tôn ti, là kẻ dưới mà dám vô lễ với người trên mà còn dám lấy Thái hậu ra để rêu rao, bổn quận chúa thấy ngươi điên rồi, quỳ xuống!”

Thân phận Địch Niệm Từ tuy cao quý hơn Minh Sở, nhưng võ công so với Minh Sở cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, nói dễ nghe là hào sảng khí khái, thực tế thì cũng chỉ biết mấy chiêu mèo cào không giỏi lắm, nếu người biết võ thực sự tới cũng chỉ mấy động tác là đã kiềm chế được nàng.

Nàng bị người khác đá một chân từ phía sau, quỳ gối trước mặt Phụng Chiêu, đột nhiên tỉnh ra, đầu óc cũng nổ tung: “Buông ta ra! Các ngươi đều muốn chết sao!”

Địch Niệm Từ cũng dẫn theo người tới, nhưng mới vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột,  người nàng mang đến đều bị cản lại mới để Phụng Chiêu chiếm được thời cơ trước.

Giờ lấy lại tinh thần, hai bên xông vào giằng co, một lúc đã náo loạn đến bên ngoài.

Mọi người bị kinh động, Minh Đàn dẫn đoàn người tới, thấy là Phụng Chiêu quận chúa và vị Vĩnh Nhạc huyện chúa kia, sững sờ không biết nói gì cho tốt, chớp mắt một cái mới vội vàng hô: “Dừng tay! Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Vĩnh Nhạc huyện chúa không có tôn ti trật tự, nhìn thấy bổn quận chúa không hành lễ, còn mở miệng phạm thượng, bổn quận chúa đang dạy dỗ nàng thì làm sao?” Phụng Chiêu không khó coi như Địch Niệm Từ, sửa lại búi tóc xong đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Địch Niệm Từ tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị làm nhục như vậy: “Ngươi thì tôn quý cái gì, cái ngữ như ngươi cũng dám động tay động chân với bổn huyện chúa! Như ngươi cũng xứng để bổn huyện chúa quỳ sao!”

Phụng Chiêu muốn cãi lại, Minh Đàn thấy thế, vội có ý ra lệnh giữ chặt hai người.

Nàng cũng coi như hiểu, hai người không đầu óc đụng phải nhau, đều coi bản thân mình là đệ nhất tôn quý trong thiên hạ, sau đó nói mấy câu không hợp thì động chân động tay, còn làm loạn trước mặt mọi người thành trò cười trước nay chưa từng có.

Hai người này còn có bao nhiêu bất ngờ mà nàng chưa biết?

Nàng thật muốn cười thật to.

Đương nhiên, không thể cười, phải nhịn.

Minh Đàn bình tĩnh lại, làm bộ làm tịch ra dáng Vương phi trầm tĩnh nói: “Chùa Đại Tướng Quốc là nơi cửa Phật thanh tịnh, hôm nay lại là ngày lễ tắm Phật, các ngươi đánh nhau ở đây, còn gì là mặt mũi hoàng gia?

“Tính sâu xa thì hai vị cũng có thể gọi ta là thím, mợ, nếu vậy, ta không thể không thay Nghi vương và Trưởng công chúa dạy dỗ kỷ luật hai vị.”

“Người đâu, Phụng Chiêu quận chúa và Vĩnh Nhạc huyện chúa không để ý hoàn cảnh mà tự mình làm loạn, làm mất thể thống hoàng gia, trước tiên đưa đi Phật đường nhỏ quỳ hai canh giờ, yên lặng hối lỗi.”

Phụng Chiêu quận chúa: “……?”

Vĩnh Nhạc huyện chúa: “……?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.