Tiểu Đậu Khấu

Chương 17: Hội thơ




Trong lúc Thành Khang đế và Minh Đình Viễn bàn chuyện trong Ngự Thư Phòng, ba vị tiểu thư phủ Tĩnh An hầu cũng chuẩn bị tỉ mỉ, khoan thai ra cửa.

Thẩm Họa vẫn ăn mặc thanh nhã như thường lệ, làn váy hồng phấn dập dờn như sóng nước càng khiến nàng mảnh khảnh yêu kiều, hoàn toàn có thể dung nhập vào nhóm quý nữ trong kinh.

Minh Sở lại vẫn mặc một bộ váy đỏ hiên ngang, thoạt nhìn cũng không khác dáng vẻ ngày nàng hồi phủ là mấy, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra áo nàng mặc hôm nay tinh xảo hơn nhiều, trong ngoài có thêm bốn năm tầng, khi đi lớp lớp trùng điệp, đỏ tươi rực rỡ lại không chói mắt.

Khi đến trước cửa phủ Bình quốc công ở phố Xuân Chính Đại, xe ngựa lại khó đi tiếp.

Cũng không biết vị tam tiểu thư Chương gia này mời bao nhiêu người tới hội thơ, xe ngựa các phủ đậu kín đường, hạ nhân dẫn ngựa vào chuồng chạy không hết việc, không ít người qua đường thấy hôm nay phủ Bình quốc công náo nhiệt như vậy, cũng ngó nghiêng ngẩng đầu nhìn sang bên này.

Minh Sở ngồi cùng một xe với Minh Đàn và Thẩm Họa, trong lòng vô cùng khó chịu, cả đường xị mặt, nửa khắc cũng không muốn ngồi cùng các nàng.

Thấy xe dừng lại một lúc lâu, nàng không nhịn được mà vén màn xe lên, không kiên nhẫn hỏi: “Sao còn chưa đi?”

“Tam tiểu thư, đằng trước bị chặn rồi không đi được.”

Minh Sở: “Bảo bọn chúng dịch ra một chút không phải được rồi à!”

Phu xe: “……”

Minh Đàn cũng vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng hạ mành nhướng mày nói: “Tam tỷ tỷ muốn Phụng Chiêu quận chúa nhường đường cho tỷ sao?”

Quận chúa?

Minh Sở còn muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra lại ngậm miệng vào.

Kỳ thật Minh Đàn còn rất không thích vị Phụng Chiêu quận chúa kia, tiệc thưởng cúc năm đó, nàng tự mình phổ đàn tấu một khúc Dữ Thu Nghi, mọi người đều nói nghe tiếng đàn như gió mát êm tai, quả thật như nhạc của tiên trên trời, chức vị hoa chủ không thể nghi ngờ là của nàng.

Ai ngờ vị quận chúa vừa từ Vân Thành về kinh này đột nhiên chạy tới xem hội, ngoài miệng nói chỉ đến góp vui, mọi người cứ tùy ý, nhưng sau đó con gái một nhà quan nhỏ không bỏ phiếu chọn nàng ngay lập tức bị làm cho mất mặt, từ đó ai còn dám đắc tội? Ai cũng nhao nhao đi bầu lại vị trí hoa chủ.

Vị quận chúa này cũng rất không tự biết mình, cho rằng mình được hoa chủ là thật sự xinh đẹp chói lòa tài hoa hơn người, mấy năm nay về kinh đi khắp nơi tham gia cuộc vui để tranh nổi bật, trong yến tiệc ngắm hoa thường có thể thấy nàng, nhưng nàng vừa xuất hiện là có thể làm cho không khí vốn dĩ khoan khoái thoải mái trở nên vô cùng vi diệu.

Có lẽ là bởi chuyện hoa chủ, Phụng Chiêu quận chúa cũng không thích Minh Đàn, mỗi khi gặp mặt sẽ muốn gây chuyện với nàng.

Cũng may Minh Đàn không phải là dạng dễ bị bắt nạt, ở ngoài tuy không thể mạo phạm hoàng thân tông thất, nhưng nàng có thể nói nha.

Phụng Chiêu quận chúa từ nhỏ lớn lên ở biên thuỳ Tây Nam, quy củ lễ nghi cũng chỉ tốt hơn Minh Sở một chút, còn không giỏi võ bằng Minh Sở, không biết đánh nhau.

Khi hai người đối mặt, Minh Đàn thường xuyên nói đến chuyện lễ pháp, trích dẫn văn cổ nay vòng đến chủ đề nàng kia không đáp trả được, hơn nữa bên cạnh Minh Đàn còn có không ít quý nữ, kẻ xướng người hoạ càng làm người ta ức chết.

Lần này Phụng Chiêu quận chúa cũng tới đây, Minh Đàn suy nghĩ, hôm nay tốt nhất không nên tiếp xúc, rốt cuộc nàng đến đây vì Thư nhị công tử, vậy cũng không nên lưu lại cho người ta ấn tượng mình có miệng lưỡi sắc bén.

Nhưng mà Minh Đàn cũng không biết, vừa nãy nàng vén mành nhìn xung quanh, mục đích nàng muốn đạt được là ngẫu nhiên gặp được Thư nhị công tử đã thành.

Chương Hoài Ngọc vốn không chịu nổi đường muội nhà mình lẽo đẽo ỉ ôi với hắn, đồng ý mời Thư nhị đến thưởng trà. Nhưng Chương Hoài Ngọc đâu phải người có thể an phận thưởng trà, mới vừa mở lời mời Thư nhị, Thư nhị liền biết có gì đó bất thường nên hỏi ra được tình hình thực tế.

Nhưng Chương Hoài Ngọc đã đồng ý rồi, Thư Cảnh Nhiên biết được sự thực cũng không thể không giúp hắn tránh mất mặt với đường muội.

Hôm trước Thư Cảnh Nhiên cưỡi ngựa diễu hành trên phố bị ném trái cây đến đau cả người, bóng ma tâm lý còn chưa tiêu tan, lại bị một đám khuê tú vây xem, hắn nghĩ tới đã thấy căng da đầu, cả người đều bứt rứt.

Vì thế hắn đề nghị với Chương Hoài Ngọc, không bằng mời một đống tài tử trong kinh đến thưởng trà luận thơ, ngồi đối diện với hội thơ của đường muội hắn qua hoa viên, như vậy vừa phong nhã lại náo nhiệt hợp lý, hắn cũng không phải chịu khổ một mình.

Cũng bởi vì đề nghị này, hôm nay trước cửa phủ Bình quốc công mới có tình cảnh nhiều ngựa xe ồn ào chen chúc đông đúc như vậy.

“Huynh thật sự không đi à?” Đầu phố Xuân Chính Đại, Thư Cảnh Nhiên dừng bước hỏi.

“Có chính sự.”

Đêm qua đang nghị sự trong phủ hữu tướng thì bỗng nhiên trời đổ mưa, Giang Tự đành phải ở tạm lại trong phủ. Hôm nay Thư Cảnh Nhiên muốn tới phủ Bình quốc công thưởng trà luận thơ, hắn muốn đi đại doanh ở ngoại ô xử lý quân vụ, vì thuận đường nên đi cùng nhau.

Giang Tự dứt lời, nâng bước muốn đi, Thư Cảnh Nhiên nhìn cách đó không xa, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: “Kia không phải là xe ngựa phủ Tĩnh An hầu sao.”

Giang Tự nhìn qua theo.

Hắn vừa thoáng nhìn thì thấy xe ngựa có dấu ấn khắc hoa của Minh phủ dừng ở trên đường, màn che được một đôi tay mảnh mai mềm mại như ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, thiếu nữ ngồi bên trong kia tóc đen như mực, mắt như hồ thu, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn quanh, giống như hoa lê ánh nước xuân, tươi đẹp động lòng người không gì sánh được.

Thư Cảnh Nhiên nhìn đến ngẩn người trong chớp mắt, khoanh tay khẽ cười nói: “Vị tứ tiểu thư Minh gia này cũng coi như là giai nhân hiếm gặp.”

“Không phải ngươi không muốn cưới sao?” Giang Tự đột nhiên hỏi.

“Ta không muốn cưới, không phải là không muốn cưới vị tứ tiểu thư Minh gia này mà là tạm thời không muốn cưới vợ.” Thư Cảnh Nhiên giải thích nói, “Hơn nữa, việc ta không muốn cưới cũng không mâu thuẫn chút nào với việc ngắm nhìn giai nhân.”

Giang Tự liếc mắt nhìn hắn, lười không muốn tranh luận, rất nhanh đã biến mất ở trong đám người.

Phủ Bình quốc công cực lớn, sợ khách quý bị mệt, ở cửa đã có kiệu mềm đợi sẵn đón chào. Nhưng đang lúc cảnh xuân vừa đẹp, mấy thiếu nữ đều nguyện ý tự đi bộ trò chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ.

Đến trong vườn tổ chức hội thơ, núi giả nước chảy róc rách, mẫu đơn thược dược nở rộ, sơn trà đỗ quyên đua nhau khoe sắc. Bên khóm hoa bày mấy chiếc bàn dài, phía trên bày sẵn giấy, bút, mực. Đình hóng gió làm chỗ nghỉ tạm còn chuẩn bị trái cây điểm tâm, trà ngon thượng đẳng.

Khi Bạch Mẫn Mẫn đi tới đây thì chưa ăn sáng, khi mấy người Minh Đàn đến, nàng ấy đang ở trong đình ăn món lê xanh rưới sữa đặc.

Lê xanh giòn sần sật, cắt thành miếng nhỏ đều tăm tắp đặt trong đĩa sứ tinh xảo, lại tưới sữa đặc lên trên, rải đường bột, chua ngọt ngon miệng, có vị độc đáo.

Thấy nàng sắp ăn sạch một đĩa lê xanh, Chu Tĩnh Uyển bên cạnh nhã nhặn khuyên bảo nàng hãm lại một chút.

Đúng lúc ấy Chương Hàm Diệu dẫn mấy vị khuê tú lại đây, thấy Bạch Mẫn Mẫn cũng không quên trêu ghẹo nói: “Mẫn tỷ tỷ nếu thích lê xanh rưới sữa đặc này, hôm khác muội sẽ bảo đầu bếp qua phủ Xương quốc công làm, nhưng mà chúng ta thỏa thuận nha, Mẫn tỷ tỷ vẫn phải trả tiền công cho đầu bếp nhà bọn muội đó!”

“Không cần, tỷ muốn ăn vạ phủ Bình quốc công nhà muội, ăn đủ rồi thì về!”

Chúng nữ xung quanh lấy khăn che miệng khanh khách cười khẽ.

Đúng lúc này, tiểu nha hoàn dẫn ba người Minh Đàn đi tới.

Trong ba người, Thẩm Họa nhu mì dễ gần, Minh Sở váy đỏ rực rỡ, Minh Đàn mặc áo ngắn màu lục nhạt và váy dài màu trắng thêu chìm hoa lê bằng chỉ bạc, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt như tranh vẽ, làn da mềm mại, trâm cài trên tóc rất ít, chỉ một cây trâm ngọc khắc hoa lê khảm bạc đung đưa nhè nhẹ, khi bước lên làm nổi bật dáng vẻ thiếu nữ ngày xuân uyển chuyển dịu dàng, khiến người ta rất là chú ý.

Minh Đàn đã cân nhắc suốt mấy ngày mới quyết định được cách ăn mặc trang điểm này, rốt cuộc không lâu trước đây nàng mới lui hôn, bất kể nguyên do ở đâu đều không thể phô trương. Nhưng mà nàng còn muốn thu hút Thư nhị, không thể phô trương thì dù sao cũng phải đặc biệt một chút.

Cũng may giờ thấy mọi người trong chớp mắt không khỏi kinh ngạc vì sắc đẹp của mình, Minh Đàn biết vất vả mấy ngày nay không uổng phí rồi.

“Sao giờ mới đến? A Đàn, bọn ta đợi muội lâu rồi.”

“Mấy ngày không gặp, tiểu tiểu thư Minh gia của chúng ta càng thêm xinh đẹp!”

“A Đàn, muốn uống trà không? Hàm Diệu chuẩn bị trà này cực kỳ ngọt thanh.”

Minh Đàn có quan hệ tốt với không ít quý nữ, vừa tới là được mọi người đón chào.

Thẩm Họa thường xuyên đi cùng Minh Đàn ra vào yến tiệc các phủ, tuy khó dung nhập vào nhóm này, nhưng nàng là người chu đáo lại có chút tài năng, ít nhất trước mặt mọi người vẫn có thể duy trì thể diện, hơn nữa nàng còn được khuê tú xuất thân thứ tộc hoan nghênh, khi vừa xuất hiện cũng có không ít người tiến lên đáp lời nói giỡn.

Chỉ có Minh Sở xuất hiện ở đây là không có ai để ý tới, vẫn là Minh Đàn mở miệng giới thiệu: “Đúng rồi, đây là tam tỷ tỷ của ta, mới từ Dương Tây Lộ về kinh không lâu.”

Ở thời này con do vợ cả sinh và do thiếp sinh đều được dạy dỗ giống nhau, chỉ là khi kết hôn còn tùy theo gia thế nhà mẹ đẻ, tất nhiên sẽ có khác biệt, cho nên ít nhất ở bên ngoài, mọi người cũng không có thành kiến đối với thứ nữ.

Là người tổ chức tiệc, Chương Hàm Diệu vội tiếp lời Minh Đàn cười khanh khách khen: “Vừa nhìn là biết, Sở tỷ tỷ đúng là hổ nữ nhà tướng, nhìn rất có khí khái nha!”

Đương nhiên.

Minh Sở khiêm tốn nói “Quá khen”, nhưng khẽ nhếch cằm, mắt không thèm nhìn Chương Hàm Diệu, không thấy một chút dáng vẻ khiêm tốn nào.

Nụ cười trên mặt Chương Hàm Diệu cứng lại, khuê tú nhà khác vốn định khen theo mấy câu cũng thôi luôn, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ: Người này vốn dĩ không thân cũng không cần kết giao, chẳng nhẽ không biết đang ở địa bàn nhà ai à mà lại còn huênh hoang cái gì?

Minh Sở còn không biết vì sao, cho rằng các nàng được Minh Đàn bày mưu đặt kế cố ý tẩy chay nàng ta, nhất thời khó chịu.

Không kém phần khó chịu còn có Phụng Chiêu quận chúa đứng một hàng phía sau Minh Đàn.

Rõ ràng một trước một sau tiến vào vườn hoa, nàng không bảo nha hoàn lên tiếng, mọi người căn bản không nhìn thấy nàng! Đứng yên một lúc lâu, nàng nháy mắt với tỳ nữ.

Tỳ nữ vội hô: “Phụng Chiêu quận chúa đến!”

Mọi người lúc này mới ghé mắt, tất cả nhún chân: “Tham kiến quận chúa, quận chúa kim an.”

“Không cần đa lễ.”

Phụng Chiêu vừa đi lên phía trước vừa lạnh mắt nhìn Minh Đàn, vào đến trong đình, nàng đánh giá Minh Đàn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nói: “Tứ tiểu thư Minh gia vẫn xinh đẹp như vậy, chuyện từ hôn dường như cũng không ảnh hưởng gì.”

Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Nói trắng ra như vậy, đúng là chỉ có một mình Phụng Chiêu quận chúa làm được.

Nhưng Minh Đàn cứ thế lơ đi nửa câu sau, nở nụ cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền nông nho nhỏ nhưng ngọt ngào: “Đa tạ quận chúa khích lệ.”

Phụng Chiêu quận chúa nghẹn họng, sau một lúc lâu lại tỏ vẻ tiếc nuối nói, “Phủ Lệnh hầu không ở Thượng Kinh, về sau muốn gặp lại các vị tiểu thư trong phủ bọn họ thật là khó, đúng rồi, lúc trước ngũ tiểu thư phủ Lệnh hầu còn mượn bổn quận chúa một quyển sách cổ quý hiếm chưa trả, cũng không biết hiện giờ ở nơi nào, tứ tiểu thư, nói thế nào ngươi cũng từng có hôn ước với phủ Lệnh hầu, có qua lại thư từ với ngũ tiểu thư ——”

“A Đàn, A Đàn, muội làm sao vậy?” Phụng Chiêu quận chúa còn chưa nói dứt lời, Bạch Mẫn Mẫn bỗng nhiên đỡ lấy Minh Đàn kinh sợ hô lên.

“Không sao, có thể là chưa ăn sáng, có chút váng đầu.” Minh Đàn day nhẹ thái dương, yếu ớt lên tiếng

Mọi người thấy thế vội tiến lên, cô một câu tôi một câu hỏi thăm.

Câu chuyện của Phụng Chiêu quận chúa mới nói được một nửa, chẳng ai để ý nữa.

Thật ra nếu xét về chuyện ăn nói, Minh Đàn có mấy trăm câu có thể làm Phụng Chiêu câm nín không trả lời được, nhưng hôm nay nàng có ý hướng tới Thư nhị công tử, không muốn dây dưa nhiều với Phụng Chiêu.

Một loạt tiếng hỏi han ân cần qua đi, đề tài đã trôi qua, Chương Hàm Diệu cũng chuẩn bị bắt đầu hội thơ.

Nhưng Minh Sở nhìn ra Phụng Chiêu quận chúa này không hòa hợp với Minh Đàn, bỗng nhiên chen lời nói: “Chẳng nhẽ lúc trước tứ muội muội rơi xuống nước bị lạnh giờ vẫn chưa khỏe sao?”

Hả? Rơi xuống nước?

Rơi xuống nước cái gì cơ?

Mọi người mờ mịt, nhưng cũng có người nhạy bén, ngay từ lúc Minh Sở khơi mào câu chuyện đã ngửi ra có gì đó không bình thường.

Minh Đàn trong khoảnh khắc cũng lơ mơ, nhưng sau khi hoàn hồn, nàng thực sự rất kinh ngạc.

Nàng ngàn lần không ngờ tới thế mà Minh Sở dám ở tình huống như hôm nay nhắc tới chuyện rơi xuống nước hôm Nguyên Tiêu, người này rốt cuộc là quá ngu hay là quá ác, cho dù từ bỏ tương lai của mình cũng muốn cùng nàng chết chung sao?

Nàng nhìn về phía Minh Sở, dường như qua rất lâu mới đột nhiên nói: “Hồ sen trong phủ còn cạn, cũng không đến mức bị lạnh, tam tỷ tỷ không cần tự trách, về sau lúc tập roi để ý chút là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.