Tiểu Đậu Khấu

Chương 13: Ác báo




Hoàng hôn buông xuống, chùa Linh Miểu đánh chuông gõ mõ đóng cửa chùa từ chối tiếp khách. Tiểu nha đầu lúc trước trốn sau bụi cây nhìn lén cũng khẽ khàng trở lại phủ Tĩnh An hầu, thành thành thật thật bẩm lại hết chuyện mình nhìn thấy nghe thấy cho Minh Sở và Liễu di nương.

Sau khi Minh Sở nghe xong khinh thường nói: “Hôm nay gặp Thẩm Ngọc, uổng công con tưởng hắn là nhân tài có tâm huyết chí tiến thủ đáng để bồi dưỡng, tốt hơn nhiều so với muội muội kia của hắn suốt ngày chỉ biết ngâm thơ buồn thương gì đó, lại không ngờ cũng là kẻ thô tục, thấy mấy nữ tử yếu đuối nhỏ nhẹ trong kinh là đi không nổi!”

Tiểu nha đầu nghe xong cảm thấy có gì nhột nhột.

Ngâm thơ buồn, yếu đuối nhỏ nhẹ.

Nàng ta không nhịn được trộm liếc mắt nhìn Liễu di nương.

Liễu di nương: “……”

Minh Sở tỉnh ra, vội vàng giải thích: “Mẹ, không phải con nói mẹ đâu!”

Thôi. Liễu di nương xoa xoa thái dương, không nghĩ ra tại sao mình có thể chiều chuộng Minh Sở thành cái dạng này.

Bà phất phất tay ý bảo tiểu nha đầu lui ra, lại bất đắc dĩ nói: “Sở Sở, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, trở lại Thượng Kinh, rất nhiều chuyện không thể so với trước kia, không được đắc tội phu nhân, cũng không nên đi trêu chọc Minh Đàn, vì sao con không nghe lời?”

“Chẳng qua con chỉ sai người đi theo dõi trong chùa, nào có trêu chọc gì. Hơn nữa, cũng không phải con bắt nàng ta không biết chú ý giữ gìn như vậy!” Minh Sở vỗ bàn không phục đứng dậy.

“Như thế nào là không biết giữ gìn? Lời này cũng không thể nói bậy ra ngoài!”

“Con biết! Chẳng qua con chỉ nói trong viện của mình mà thôi, sau khi hồi kinh mẹ cũng quá mức cẩn thận.” Minh Sở mỗi ngày bị ân cần dạy bảo đã sớm phiền chán, “Cha đã nói từ lâu sẽ tìm cho con một mối hôn nhân tốt, mẹ cần gì phải cẩn thận khom lưng cúi đầu với Bùi thị kia như thế?”

“Đó là vì…”

Thấy Liễu di nương lại muốn khuyên răn một tràng đạo lý, Minh Sở không kiên nhẫn nghe, cầm roi mềm rời khỏi sân luôn.

“Sở Sở!”

“Con đứng lại!”

Liễu di nương kêu mấy tiếng nhưng không gọi được. Tính tình này, bà nhéo khăn thêu, đáy mắt không khỏi toát lên lo lắng.

Ngày tháng trôi qua, trừ ngày ấy có Thẩm Ngọc đường đột đến từ bên ngoài, Minh Đàn ở chùa Linh Miểu thực sự rất thanh thản yên bình.

Ở nơi khác, người ở ác thì gặp dữ, vị hôn phu trước của nàng Lương Tử Tuyên đã nhiều ngày sứt đầu mẻ trán trong phủ.

Kỳ thật sau khi thất thủ vụ lập kế đẩy Minh Đàn rơi xuống nước, Lương Tử Tuyên đã sớm biết mẫu thân hắn muốn đưa Châu Nhi đi, cũng biết mẫu thân sẽ không để Châu Nhi nuôi con, thậm chí còn biết, biểu muội yếu đuối nhu nhược kia của hắn sợ là đời này cũng không có cơ hội vào phủ Lệnh quốc công nữa.

Nhưng hắn không biết, mẫu thân hắn thế mà lại tùy tiện gả Châu Nhi cho một quản sự trang đầu ở Lợi Châu làm vợ kế! Chuyện này thật sự quá mức hoang đường!

Có lẽ là xuất phát từ tính chiếm hữu theo bản năng của nam nhân đối với nữ nhân —— hắn có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể vì hắn từ bỏ mà người đó có thể bị nam nhân khác nhúng chàm. Vốn dĩ trong lòng Lương Tử Tuyên đã tức giận vì Châu Nhi làm loạn khiến hôn sự bị hủy, vừa nghe nguyên do khiến sự việc ầm ĩ, hơn nữa Châu Nhi ôm hài tử khóc lóc như hoa lê dính mưa trước mặt hắn một hồi, lửa giận kia tất cả đều chuyển dời đến trên người mẫu thân quản hắn nhiều năm, bảo hắn đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây, Lý thị.

“Mẫu thân, Châu Nhi vì tương lai của con đã nghe lời ngoan ngoãn rời đi, vì sao mẫu thân đối xử độc ác với nàng như thế? Phía Đàn muội muội, nam nhân tam thê tứ thiếp có mấy thứ tử thứ nữ vốn là chuyện bình thường, chỉ cần giải thích rõ ràng cho nàng, chưa chắc nàng đã không chịu tiếp nhận Châu Nhi cùng Mẫn ca nhi! Nếu không phải mẫu thân âm mưu đẩy nàng rơi xuống nước chọc giận phủ Tĩnh An hầu, một cọc hôn sự tốt đẹp như thế làm gì đến nỗi này!”

“Cái đồ nghiệt tử! Hiện giờ ngươi muốn đổ hết tội lỗi lên đầu mẫu thân ngươi sao!” Lý thị ngẩn ra một khắc, sau khi lấy lại tinh thần tức giận đến đau thắt tim gan, lại nhìn thấy hai mẹ con Châu Nhi nhu nhược kia ra vẻ ta đây, bà cầm ném bát trà trên bàn xuống vỡ tan, “Vì tiện nhân này, thế mà ngươi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta!”

Châu Nhi vội trốn đến sau Lương Tử Tuyên, khóc thút tha thút thít.

“Biểu muội chớ sợ!”

Lương Tử Tuyên duỗi tay che chở Châu Nhi, nhưng trong lòng lại không hề trấn định như biểu hiện trên mặt.

Lý thị gây dựng ảnh hưởng nhiều năm, sự phục tùng cùng sợ hãi đối với bà dường như đã thành một loại bản năng, trong chốc lát rất khó khắc phục.

Loại bản năng này Lương Tử Tuyên có, Lệnh quốc công cũng có. Cho nên mặc dù trong nhà náo loạn đến ầm ĩ như thế, Lệnh quốc công là chủ nhà cũng chẳng quan tâm, dường như những việc này đều chẳng liên quan gì với ông ta, ông ta không muốn quản, cũng không quản được.

Nhưng tai họa trên đời này không phải ngươi không nhúng tay vào thì sẽ không liên quan tới ngươi.

Chuyện Châu Nhi khiến cả nhà loạn đến long trời lở đất còn chưa có kết quả, mấy ngày sau, quán trà trong kinh đột nhiên lại lưu truyền bí mật nội trạch của phủ Lệnh quốc công bọn họ.

Sau khi lão Lệnh quốc công qua đời, lúc lão phu nhân khoẻ mạnh vẫn chưa từng chia nhà cho các con ra ở riêng.

Lão phu nhân thiên vị trưởng tử, thời trẻ liền buộc lão Lệnh quốc công không tài đức gì thỉnh phong thế tử cho Lệnh quốc công bây giờ.

Thật ra xét về khả năng làm quan và đối nhân xử thế, Lệnh quốc công bây giờ còn lâu mới bằng hai vị nhị đệ, tam đệ của y, thậm chí còn không bằng hai vị đệ đệ con vợ lẽ khác.

Hiện giờ năm nhà chia làm hai, ở giữa có một cửa tròn thông hai khu, người nhiều phức tạp, vốn chính là một nồi cám heo, vì vậy cũng phát sinh ra không ít chuyện.

Lúc này quán trà trong kinh truyền ra tứ phía chuyện bí mật trong nội trạch phủ Lệnh quốc công, năm nhà đủ cả không sót nhà nào, đều mục ruỗng đến tận gốc.

Trong đó hai việc khiến người ta khiếp sợ nhất là ——

Lệnh quốc công thông dâm với vợ bé mà nhị lão gia mới nạp!

Trước khi phu nhân Lệnh quốc công xuất giá đã có tình cảm đôi bên với tam lão gia, vì tam lão gia không thể nhận tước vị, Lý thị mới bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hận gả cho Lệnh quốc công hiện giờ!

Tất cả tiên sinh kể chuyện đều kể thống nhất một câu chuyện, chỉ mặt gọi tên, có bài bản hẳn hoi.

Phủ Lệnh quốc công hoàn toàn nổ tung!

Ngày thường cả gia đình ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, nhưng ra khỏi phủ bọn họ vẫn đồng tâm hiệp lực là người một nhà.

Thứ nhất lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, ai cũng không muốn chủ động nhắc tới chuyện chia nhà ở riêng để gánh tội bất hiếu; thứ hai mấy nhà ai cũng có sở trường riêng, đều cần dựa dẫm vào nhau. Cả nhà ít nhất có thể duy trì được hòa thuận mặt ngoài.

Ai ngờ lúc này, người của mấy nhà đều vứt hết thể diện, la hét ầm ĩ đánh chửi loạn thành một đoàn, muốn đem thù cũ hận mới nhảy ra thanh toán một thể, không hề có chút nào lễ nghi phong phạm mà nhà quyền quý trâm anh thế gia nên có.

Người ngoài vốn dĩ nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của mấy tiên sinh kể chuyện, rốt cuộc chỉ là chuyện truyền miệng cũng không có chứng cứ, sao có thể nói sao thì là vậy được, chỉ nghe vậy cho biết thôi. Nhưng phản ứng của phủ Lệnh quốc công lại không giả được.

Đặc biệt là tam phu nhân và tam lão gia mâu thuẫn đã lâu, quan hệ phu thê cực kỳ lạnh nhạt, hiện giờ biết được lão gia nhà mình cùng đại tẩu trước khi thành thân còn có một đoạn tình cũ, lại nhớ đến mấy dấu vết bất thường hàng ngày, tam phu nhân tức điên rồi, náo loạn về nhà mẹ đẻ nhất định đòi phải hòa ly, nên coi như chứng thực chuyện dơ bẩn của cả gia đình phủ Lệnh quốc công, mười chuyện đúng cả mười.

Kỳ thật trong kinh huân tước thế gia đông đảo, mọi nhà đều có vài chuyện bí mật không thể nói cho người ngoài biết như vậy. Nhưng làm ầm ĩ khiến dư luận xôn xao như phủ Lệnh quốc công khiến cho mọi người đầu đường cuối ngõ đều biết, thật đúng là không có nhà thứ hai.

Đã nhiều ngày nay các tiên sinh kể chuyện ở trà lâu quán rượu nói đến tung trời, nói xong phần lớn còn sẽ nhắc lại một câu: tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu nhan sắc xuất sắc, phẩm hạnh đoan chính, tài tình xuất chúng, may mà kịp thời từ hôn với phủ Lệnh quốc công, bằng không đó là hoa nhài cắm bãi phân trâu, người đẹp cứ thế mà bị chà đạp!

Đại Hiện thành lập Ngự Sử Đài để duy trì trật tự của đủ loại quan lại, nhóm ngự sử “nghe đồn về mọi người”, vốn dĩ không có việc gì cũng muốn bới bèo ra bọ tìm chuyện để dâng tấu vạch tội người khác. Nhược điểm lớn như vậy được trình lên, có thể nói là đã hoàn thành hạn mức công việc một tháng của chúng ngự sử.

Ngự sử và các quan can gián hợp lại với nhau tham tấu Lệnh quốc công ba ngày, ngay cả mấy người làm quan ở nhà nhị, tam, tứ, ngũ lão gia của phủ Lệnh quốc công, mỗi người đều bị tấu, ai cũng đừng hòng trốn thoát.

Vốn dĩ nói toạc ra cũng chỉ là tội trị gia không nghiêm, đạo đức cá nhân có vấn đề, không tính là chính sự có thể đưa lên triều thảo luận.

Chỉ qua ba ngày tham tấu, sổ con bay đầy trời, Thành Khang đế chỉ nghe người ta đọc tấu chương cho đã nhớ kỹ được một đống chuyện tình cảm vợ bé con thứ tình nhân của phủ Lệnh quốc công.

Ngày thứ tư khi thượng triều, ngự sử bước ra khỏi hàng đầu tham tấu lại là chuyện Lệnh quốc công.

Thành Khang đế nghe được một nửa liền ngắt lời, không khỏi phiền não nói: “Trẫm đã hạ chỉ khiển trách, mấy chuyện nhà lông gà vỏ tỏi không cần bẩm báo trên triều để thu dọn! Triều đình của trẫm mở từ đường cho Lương gia bọn họ sao?!”

Ngự sử và các ngôn quan liền rất không phục. Phủ Lệnh quốc công có nề nếp gia đình bại hoại đến thế lại chỉ bị khiển trách hơi hơi, há có thể không tấu thêm!

Vì thế tham tấu vạch tội phủ Lệnh quốc công xong, các quan gan lớn còn can gián tới trên đầu Thành Khang đế, nói hắn bao che dung túng phủ Lệnh quốc công, trái với đạo làm vua!

Sau đó mấy ngày, sổ con càng được tâu lên ầm ầm, như hoa tuyết bay lên bàn Thành Khang đế. Dường như những ngôn quan này có thù với phủ Lệnh quốc công hay sao, không phải bệ hạ ngài nói mấy chuyện đó đều là việc nhà lông gà vỏ tỏi sao? Vậy ta sẽ tìm chút việc không phải việc nhà tấu lên một thể.

Thí dụ như con cháu chi thứ của phủ Lệnh quốc công cường đoạt dân nữ, tam lão gia làm quan kiểm tra đánh giá ở Lại bộ nhận hối lộ, thậm chí là chuyện Lệnh quốc công nhận chức quan nhàn tản nhưng đi làm muộn giờ cũng bị tấu trình lên.

Thành Khang đế áp xuống mấy ngày, nhưng khí thế buộc tội chưa giảm, lý do cũng trở nên càng ngày càng to, cái gì mà “vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân”, huống chi phủ Lệnh quốc công cũng chẳng phải tông thất ngoại thích, sao có thể tha thứ!

Dường như Thành Khang đế không chịu được áp lực nữa, rơi vào đường cùng, sai người hạ chỉ, liệt ra mấy chục tội trạng như thu nhận hối lộ, trị gia không nghiêm, đức hạnh có vấn đề, ham ăn biếng làm, hàng tước vị Lệnh quốc công xuống thành Lệnh hầu, con cháu sau này không được tiếp nhận tước vị, đồng thời còn đày người đi xa khỏi kinh thành, còn lại mấy nhà làm quan cũng bị giáng chức các mức độ khác nhau.

“Tỷ nói cái gì? Hàng tước giáng chức?”

Minh Đàn nghe được tin tức Bạch Mẫn Mẫn mang đến, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, còn quên cả ngó đến đám trà bánh tinh xảo nàng thèm mấy ngày nay.

“Ừ, nghe nói ngày mai đã phải lên đường rồi, cuối cùng cũng xả được cơn tức này!” Bạch Mẫn Mẫn vui sướng khi người gặp họa nói, “Nghe nói Lương Tử Tuyên còn vì biểu muội tốt của hắn mà cãi nhau ầm ĩ với mẫu thân hắn. Hiện tại Lệnh quốc công… à, không, phủ Lệnh hầu chướng khí mù mịt, suốt ngày ầm ĩ, đám hạ nhân không ký khế ước bán thân đã đi không ít rồi.”

Chu Tĩnh Uyển tới đây cùng nàng còn nhỏ giọng bổ sung nói: “Hôm qua ngôn quan lại tấu, phủ Lệnh hầu sau khi hàng tước còn chưa được sửa lại cho đúng thể chế, Lễ Bộ đã phái người đi giám sát trước rồi.”

Bạch Mẫn Mẫn: “Đúng vậy, quả thực cực kỳ sảng khoái lòng người mà!”

Chu Tĩnh Uyển: “Về sau không ở trong kinh, cũng coi như nhắm mắt làm ngơ.”

Minh Đàn khựng lại.

Ừm…… Phủ Lệnh quốc công lao đao nàng rất vui.

Thanh danh Lương gia càng kém, càng cho thấy nàng trong sạch vô tội.

Nhưng —-

“Chúng ta biết nhiều bí mật của phủ Lệnh quốc công từ khi nào vậy? Muội nhờ cậu tra được mấy chuyện, không phải đều chỉ liên quan đến vợ chồng Lệnh quốc công thôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.