Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 15: C15: Ngai Liên Sơn(2)




1:23 AM 12/1/18

Mở mắt tỉnh dậy, đau đớn từ cơ thể ập tới trên người Tiêu Dao Du, nàng cân lấy một ánh nhìn, quan sát cục diện hiện tại, cả người nàng đều ướt át, môi mấp máy bất giác rên lên mấy tiếng:"Lạnh quá...".

Không biết là bao lâu, ánh nắng từ khe nào xuyên tới soi sáng một góc lớn huyệt. Tiêu Dao Du sao một lần lại ngất đi, nhè nhẹ khó khăn mở mí mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến nàng nhảy dựng lên hét lớn.

Một sọ người đang bị hoại tử sâu trùng gớm ghiết lúc nhúc bâu vào hốc mắt, tai mũi miệng chui ra ngoe ngẩy, nửa người cái xác đó vươn tới chỗ Tiêu Dao Du bàn tay hoại tử trơ xương với thẳng tới nàng chỉ cách một bàn tay là chạm phải. Xung quanh lúc nhúc ruồi bọ, sinh vật nhớp nháp bâu đến một đống xác người nằm ngã nghênh khắp huyệt, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi nàng. Tiêu Dao Du hai chân run đẩy, đứng không có sức ôm bụng nôn ra tại chỗ, cứ như ruột gan đều muốn theo ra ngoài. Bọn trùng bọ cảm thấy sinh khí đều từ tất cả cái xác chạy lại nàng. Tiêu Dao Du hoảng sợ lấy tay đánh bay những con trùng nhảy lên người mình, nàng mất thăng bằng, ngã ịch người xuống đũng nước, theo quán tính lấy tay tát nước ra đến chỗ đám trùng, chính là không ngờ đám trùng này dính phải nước liền chạy tán loạn, có con ngửa bụng chân ngoe ngẩy mấy cái sau đó liền chết. Chúng bâu thành một vòng mép đũng nước xung quanh Tiêu Dao Du, tuyệt nhiên rất khí xuất không cường hãn phóng tới Tiêu Dao Du như ban đầu. Qua ít lâu đám trùng từ từ rời đi bớt, chúng trở về đống xác hôi thối ngấu nghiến cắn rỉa.


Tiêu Dao Du ngoài cảm giác sợ hãi không còn tư vị gì. Nàng ngồi co ro một góc trong đũng nước, hai hàng nước mắt nức nở kinh hãi, khóc đến đau đớn thê lương:"Cha ơi, mẹ ơi, anh hai, mọi người đâu rồi!". Nàng không dừng được tiếng nấc oai oán của mình, đầu óc trống rỗng, quá kinh hách, quá sợ hãi, đây là trường hợp gì chứ, con người có thể trải qua sao? Tiêu Dao Du cơ bản cũng chỉ là một người bình thường, chuyện địa phương này phát sinh một người hiện đại không phải chưa từng nghe qua, nhưng phim ảnh cùng đời thực là hoàn toàn không so sánh được.

Khóc đến mệt nhoài, Tiêu Dao Du hiện tại thu nhỏ hành động của mình, đầu gối lên gối, nghiêng mắt hẹp dài nhìn đến một côn trùng nhiều chân ria mép ngoe ngẩy bò trên ngón tay xác bị phân hủy cố vươn tới người nàng. Ánh mắt Tiêu Dao Du vô thần.

Cũng gần tám năm rồi, nàng tới thế giới này qua bao cố sự như thế: sinh ra đã đến chiến trường, cùng Bàng Giải thao túng giang hồ, đến đánh đánh giết giết rồi đến U địa, gặp đại ca, gặp phu tử...

Lúc còn nhỏ ở trên chiến trường, mặc dù đại thời gian là ở trong lòng Bàng Giải che chở nhưng xác chết không phải nàng không nhìn thấy qua, mùi tanh tủi ruồi bọ chuột gián bâu đến cắn xé có là lạ. Lại nhớ lúc bé có lão hỏa đầu binh trong doanh hay đến chơi với nàng, ông vẻ mặt thô kệch nghiêm trang, da ngâm đen xấu xí, ở người ông luôn nghe mùi thức ăn quán xuyến, ông lúc nào cũng cau có lớn tiếng đội viên mình, thế khi ở cùng nàng lại làm ra cái mặt quỷ, cùng tranh người khác cố gắng chọc nàng cười. Đến khi Tiêu Dao Du hi hi ha ha lão cũng đặc biệt rạn ngời ôm Tiêu Dao Du cười vui vẻ. Tiêu Dao Du ấn tượng mãi nụ cười đó ấm áp lắm, đặc biệt khiến lòng nàng lân lân khó tả. Về sau đó, lần cuối cùng Tiêu Dao Du nhìn thấy lão binh đó là khi trận cuối cùng địa bản doanh, lão binh nằm trên cán, mất một cánh tay, cả người đầm đìa máu. Xung quanh đội viên hay bị ông chữi mắng la hét đều ở bên cạnh cùng, bọn họ nước mắt đều lạch tạch rơi xuống, thay vì đau đớn la hét như người khác ông cũng chỉ nhìn bọn họ mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Tiêu Dao Du lại nhớ Bàng Anh, người anh hai này không quá hai năm tiếp xúc, nhưng y vô cùng yêu thương nàng, Bàng Anh có cả một bầu trời che chở cho Tiêu Dao Du, có nắng mưa sóng to gió lớn nàng tin Bàng Anh cũng đem toàn bộ giải quyết. Rồi phu tử...

Mấy năm qua quá hạnh phúc rồi! Nhớ đến Bàng Anh cùng nàng nói không nên cùng phu tử thân cận, Tiêu Dao Du còn không hiểu địch ý này của Bàng Anh. Nhưng giờ nàng hiểu rồi...cũng chẳng phải y ghét phu tử, mà vì y cũng đoán ra kết cục ngày hôm nay đi?!


Bây giờ nếu ai đến hỏi nàng có hối hận cùng Y Đằng thân cận hay không nàng cũng không biết trả lời làm sao! Trong tim nàng là có đau đớn, có hối tiếc nhưng nhớ đến cảnh kia Ly Liên cùng nàng bồi nói dặn dò năm mới lại cùng trở về nghe chưa lòng nàng liền bùi ngùi chua chát. Cùng trở về...làm sao cùng phu tử trở về đây? Nước mắt đọng trên mi Tiêu Dao Du liền ngậm ngùi rơi xuống.

Hình ảnh ánh mắt hiền hoà lo lắng đầy yêu thương của Ly Liên chợt loé lên trong tầm trí Tiêu Dao Du, nàng nuốt nước mắt trở vào lòng, hai mắt sáng tinh anh, ngẩn đầu dậy quan sát. Nàng phải rời khỏi đây!!!

Nắng muốn tắt, ánh sáng mờ nhạt dần, xoay đi mất như một cái vòng xoay Trái Đất. Tiêu Dao Du nén sợ hãi ở trong lòng, to mắt quan sát xung quanh trong lúc còn nhìn thấy được. Xác thối, xương cốt chất quanh, địa hình trơn trợt, trống trãi. Cái huyệt đá này rõ là được người làm lấy, không thể tự nhiên vách tường lại bằng phẵng sáng bóng được như vậy. Tiêu Dao Du cố chống đỡ cơ thể tàn kiệt của mình đứng dậy, nàng xé tà áo nhúng vào nước trong đũng rồi choàng lên đầu, dự bước ra đũng nước sờ mó tường trong huyệt một chút. Trùng bọ trong huyệt khắc nước trong đũng, nàng cược đến mạng mình nước này cho có độc hay không nàng cũng phải dùng bước ra một chút.

Tiêu Dao Du sờ đến cửa đá hôm qua lão Bá ném nàng vào, loại này khả năng ngoài mở trong không mở, cơ huyệt phẵng lỳ, không thấy có cơ quan thông suốt. Tiêu Dao Du qua nửa tiếng cố gắng chống đỡ thanh tỉnh cũng không phát hiện được gì, nàng vô sức thả người ngồi bạch xuống đất, nhìn đến một đám bọ cố gắng bám đuôi bâu quanh mình, nàng bất chợt nhếch miệng cười điên dại:"Mình cũng có lúc trở thành thịt ngon cho kẻ khác nhắm!"


Tiêu Dao Du nhìn xuống cả người, cơ thể ổm yếu này của nàng có muốn không chịu đựng được nữa. Đói, mệt, kiệt sức, đau đớn...Có phải tới lúc nàng buông tay rồi không? Tiêu Dao Du nheo mày cười đau khổ, sau đó ngã đầu vào phiến đá bên cạnh cười ha hả lớn tiếng.

"Tiểu hài tử, ngươi vẫn còn sống!". Tiếng nói quen thuộc vọng theo âm vách đá, là lão Bá, Tiêu Dao Du giật mình, tức giận, nghiếng đá răng, quán tính định hô ra chữi một câu, sau đó bất chợt nàng nghĩ ra điều gì liền im lặng tính toán ít lâu, Tiêu Dao Du nhếch mép cười, cố gắng đẩy căng cơ nội lực của mình dồn lên, cố tạo ra âm thanh thoải mái, khoẻ khoắn:" Ha ha, chút quái côn trùng cùng đám người chết này có thể làm gì ta, ta đương nhiên vẫn hảo! Ha ha".

Lão Bá ở bên ngoài nghe được câu này của Tiêu Dao Du thì vô cùng kinh ngạc sau đó biến đổi lo lắng. Cái động kia là lão nuôi một đám cổ trùng, chủ là đem máu thịt nuôi dưỡng chúng, linh tính cùng chất lượng cổ trùng liền nâng cao. Ngày đó, y là đi bắt đến hai người về nuôi đám trùng này tình cờ nhìn thấy Tiêu Dao Du một xác tàn tạ chôn vùi đống tuyết, y cũng không nghĩ nhiều chỉ là vác thêm cái xác, thêm chút thức ăn cho đám cổ trùng. Đám huyết trùng lão nuôi nhiều năm rất có linh tính, lão chính là không ngờ chúng nhìn thấy Tiêu Dao Du liền chui ra phóng tới hút máu điên cuồng sau đó lăng ra chết. Dùng châm bạc kiểm tra người Tiêu Dao Du nhiều lần đều một kết quả không có độc, nguyên cớ đám huyết trùng qúy giá của lão ngã ra chết càng thêm tức giận cùng thú vị, cũng nhờ đó kia cái mạng Tiêu Dao Du mới được cưỡng cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.