Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 12: C12: Y Đằng Phu Tử (6)




9:58 AM 25/12/17

Năm trôi qua, thêm một cái Đông lại tới, Tiêu Dao Du sắp tám tuổi, đứa nhỏ hoạt bát. Tiêu Dao Du luyện võ không dám lười biếng, bộ Độc công qua ba năm nghiêm cứu rõ ràng, nàng trong lòng có tính toán mấy chỗ khó hiểu của bộ võ học này. Luyện qua năm cách tháng có chỗ không đúng với hướng dẫn, cơ thể nàng hiện tại thỉnh thoảng có cảm giác rất lạ. Lúc cơ thể nóng bừng, lúc hạ nhiệt như băng, lúc ăn như hổ báo, lúc cái gì cũng không muốn. Đại bộ phận đang vui vẻ bỗng dưng cảm thấy vô cùng tức giận hoặc không cảm thấy gì, đầu óc trống vắng.

Nhờ công cuộc tránh né Y Đằng năm đầu tiên sau khi Bàng Anh Bàng Giải rời khỏi Độc công ba quyển đầu nàng đã luyện xong, đến quyển thứ tư vô nan giải thích, cái kia Y Đằng cũng không giúp được, Tiêu Dao Du đành một đoán hai mò luyện đại, khúc luyện khúc bỏ, về sau đọc hẳn các quyển còn lại của Độc công, Tiêu Dao Du phát hiện kia quyển sáu tới mười một đều là sách thuốc luyện chế, nhưng không thể nào tin được rốt cuộc người làm ra bộ sách này là thần thánh phương nào, làm ra nhiều phối phương như vậy, vô vàng điều
thú vị, không tin trên đời này lại có y thức kỳ quái đến vậy, đúng là thế giới vạn vật có muôn vàng bí ẩn, không thể nào khám phá hết được. Chỉ một bộ Độc công này khiến người hiện đại như Tiêu Dao Du vô cùng kinh hỷ. Đời sống sinh hoạt Tiêu Dao Du càng thêm đặc sắc, nàng không buồn luyện tiếp công phu đều cả ngày ôm sách vào rừng hái dược nghiêm cứu sách thuốc.

Bộ dạng Tiêu Dao Du nhìn đến Y Đằng chỉ cười lắc đầu. Y Đằng ngày kia hái rau dưa trở về thấy đứa nhỏ ngồi trọng tâm một đống sách quanh người chăm chú đọc kinh thiên bất diệt, Tiêu Dao Du bày đến trong động Y Đằng đều không có chỗ đi. Buồn cười bộ dạng tiểu qủy kia rất phồng mũi ngửa đầu vỗ ngực hướng mình bảo sau này sẽ làm đại phu chữa bách bệnh trong thiên hạ.

Cứ nghĩ tiểu qủy kia là vô tư không thấu đáo nói ra. Y Đằng không nghĩ tới nhiều ngày sau đó Tiêu Dao Du chăm chỉ nghiêm cứu sách thuốc đến ăn ngủ còn mớ. Hằng ngày, Tiêu Dao Du đều trời chưa sáng biến mất, mặt trời khuất núi trở về, cách dăm ba ngày sẽ có đi hai ba hôm không về động, Y Đằng có chút lo lắng cũng có chút hưởng thụ đối với tiểu hài tử tâm tư phụ thân.

Cứ là như hiện tại, trời sập núi đều chưa thấy Tiêu Dao Du trở về, Y Đằng trông qua liền hai đêm, buổi sáng có chút mệt mỏi tỉnh dậy nhìn ra ngoài động trong lòng lo âu Tiểu Du vẫn chưa về đi?!

Y Đằng sơ tẩy đến lấy gùi chuẩn bị ít đồ thu rau dưa, tiểu qủy kia đi đã hai hôm rồi, nay chắc trở về, lần nào trở về đều bộ dạng ma chết đói. Y Đằng nghĩ bụng buồn cười Tiêu Dao Du, lại hái ít Thủy hoa, củ Thiên, đếm hầm cho Tiêu Dao Du một nồi thịt.

Y Đằng khuân gùi trên lưng có chút nặng nhọc, đều xung quanh một cảnh im lặng lại cảm giác có người, khí tức kia có chút lạ, Y Đằng nghĩ đến Tiêu Dao Du lại nghĩ chuyện giả ma giả qủy hù dọa mình, y như cũ cúi người nhặt rau, không buồn quay đầu lên tiếng:"Về rồi à?!" Giọng là có mang chút trách cứ.

Xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng hái rau của Y Đằng. Qua ít lâu Y Đằng khó hiểu nhìn trước mặt mình cái bóng cao lớn. Y quay đầu.


Bàng Giải?!

Bàng Giải gương mặt lạnh tanh nhìn đến Y Đằng. Ba năm. Y đi ba năm vẫn một bộ dạng không đổi.

Y Đằng bất chợt phì cười, loạn ý, tếu ý một tay cầm rau mặt còn dính tí đất ngửa đầu cười.

"Cũng tới lúc rồi đi?". Y Đằng nhìn đến giỏ rau bên cạnh thở dài, tiểu quỷ kia cả tháng đều nài nỉ hầm thịt, xem ra lại không nấu được rồi.

"Ta nói qua cùng Du nhi không thân cận". Bàng Giải một lời lạnh.

Y Đằng nghe đến câu này càng tựa tếu phi tếu, đạm mạc ngửa đầu cười, hào sảng nói:" Có gì khác nhau?!"

Năm năm.

Ngày đó, Bàng Giải đột ngột xuất hiện để năm ngàn lượng bạc cho Y Đằng cấp một câu không đầu không đuôi đến dạy chữ. Y Đằng cũng là như bây giờ ngửa đầu cười hào sảng cái kia y không nhận thì sao, Bàng Giải chỉ im lặng không đối đáp. Y Đằng cười.

...

Cùng sắp xếp mọi thứ, để lại tiền cùng một bức thư cho Ly Liên - hưu thư. Đã biết trước, cùng Bàng Giải nói đi không nói về, kết cục Y Đằng trong tay Bàng Giải chỉ có một, y khi đó không trông mong gì...chỉ là cái kia không tính ra đứa nhỏ Tiêu Dao Du. Y Đằng chính là vô cùng mãn nguyện cuộc sống, một ngày, hai ngày, ba tháng, chín tháng, ba năm, năm năm, có thể khi nào chứ? Chết?


Y Đằng lại cười.

Mệnh ý tại thiên, Y Đằng cũng không nghĩ tới bản thân lại yêu thương vô cùng hài tử kẻ sẽ giết mình. Kia ngược lại Y Đằng có nên cảm tạ Bàng Giải cấp mình thêm một thân hài tử, thêm một cái người nhà?

Ngươi là biết ta tới đây làm gì. Bàng Giải lạnh nói.

Y Đằng nét mặt hiểu rõ, y đứng thẳng lưng, xoay người cười cùng Bàng Giải chỉ nhàn nhạt đáp một câu:"Tiểu Du sẽ hận ngươi cả đời."

...

Tiêu Dao Du ngồi xỏm trên cây trông một đám Liêu xà mắc bẫy bỗng dưng cảm thấy chọt dạ. Nội tạng cảm thấy có chút cuồn cuộn bồn chồn khó tả. Nàng đói quá chăng?

Một con Liêu xà lạc đường lạng tới chỗ bẫy, Tiêu Dao Du nhảy phốc xuống cây chộp lấy đầu nó bỏ ngay vào giỏ. Canh hai ngày rốt cuộc cũng bắt được một con, nàng hả hê cười ha hả, sau đó nghe tiếng dạ dày mình sôi kinh hồn dị hỉ. Èo, thèm cơm phu tử nấu quá đi a. Hai ngày không về, phu tử sẽ phải không lo lắng quá đi. Không nghĩ tới mấy con Liêu xà này lại kéo Tiêu Dao Du vào sâu hẳn rừng độc U Địa. Cái kia gặp hai con cường hãn thú hoang trong U Địa khiến Tiêu Dao Du sợ chết vía. Con gì vừa đen vừa xấu vừa to chà bá lửa, lại dữ khiếp hồn. Đánh với nó nửa hồi nàng chính là chịu không nổi, khinh công gấp gáp bỏ chạy, chạy đến lạc đường.

Ầy, sao trong lòng cứ bồn chồn khó chịu thế không biết?!

Tiêu Dao Du có chút bực bội hai hàng chân mày cứ nhếu lại dính chặt vào nhau, nàng một thân cấp tốc phi về núi.


"Phu tử ơi". Vừa về đến động liền vất hết dược liệu xuống nền đá, đi thẳng vào động lớn tiếng gọi Y Đằng.

Kỳ lạ, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy phu tử đâu, bụng nàng càng lúc càng thêm bồn chồn. Tiêu Dao Du liền lớn tiếng dùng nội lực hô vang bốn hướng:" Phu tử ơiiiii..."

Phu tử không phải lo lắng mình lại có chuyện mà xuống núi tìm mình chứ? Không thể nào, đồ đạc phu tử đều để lại ở đây! Kỳ lạ, phu tử nếu ở gần nghe mình gọi lại không đáp, phu tử giận a?

Tiêu Dao Du cảm giác nội tạng mình như xoắn lại một cái, bất giác nhăn mặt đổ mồ hôi. Trong lòng như có quỷ!

Nàng ôm bụng gập người xuống, lạnh gáy, da gà da vịt đều nổi cả lên, Tiêu Dao Du xoay người thấy cái kia Bàng Giải thình lình xuất hiện ngay sau mình giật mình hoảng hốt té ngã:"Sư phụ?!!!"

Bàng Giải vô diện nhìn đến Tiêu Dao Du một chút, Tiêu Dao Du cũng to tròn mắt nhìn lại Bàng Giải, hai người ngươi ta nhìn nhau khoảnh khắc, Bàng Giải đi đến vô âm vào động, ngồi xếp trên giường đá luyện công.

Tiêu Dao Du ngồi bất động dưới sàn ít lâu, tâm hồn nàng vừa đi dạo chưa về đủ, đến khi tịnh tâm, Tiêu Dao Du mới qùy trước mặt Bàng Giải bái kiến:"Sư phụ trở về!"

Bàng Giải nhàn nhạt ừm một tiếng. Tiêu Dao Du cảm thấy có chút căng thẳng, đặc biệt dạ dày nàng càng lúc càng quặng, khó chịu đến Tiêu Dao Du môi có chút tái mét.

"Sư huynh không về cùng người a?". Tiêu Dao Du quan sát không thấy Bàng Anh, khúc mắc hỏi.

Bàng Giải cũng nhàn nhạt ừm đáp. Không cùng Tiêu Dao Du tiếp chuyện. Bàng Giải kỳ lạ cũng không tra hỏi cái kia Tiêu Dao Du luyện tập võ công, cả hai cứ trầm mặc im lặng như thế hồi lâu.

Tiêu Dao Du là đang có tâm tư, nàng vô cùng lo lắng Y Đằng chuyện, kia phu tử có gặp sư phụ không. Trước kia hai người chính là không cùng một chỗ, nhìn Bàng Giải ba năm không chút thay đổi Tiêu Dao Du có điểm ghen tỵ cùng an tâm thở phào, chỉ có ở Bàng Anh không thu được tin tức. Bàng Giải không nhắc Bàng Anh, cũng có thể Bàng Anh vô màn sự việc, kia lúc trước Bàng Giải bảo hộ nàng rất tốt, Tiêu Dao Du tin tưởng Bàng Giải đối Bàng Anh cùng mình tương tự, đều là của y hài tử.


Chỉ có đều, phu tử sao chưa về nữa a, cũng đã quá trưa?!

Tiêu Dao Du lòng dạ bồn chồn đứng dậy phủi mông quay người rời động.

"Đi đâu". Bàng Giải bất ngờ hỏi.

"Con đi tìm phu tử"

Bàng Giải mở mắt.

"Cái kia, phu tử ra ngoài lâu không trở lại, con đến tìm người nấu cơm". Tiêu Dao Du vẻ mặt ấp úng đầy lo ngại thu hết tầm mắt Bàng Giải.

"Về sau tự nấu cơm". Y nhàng nhạt đáp.

Về sao tự nấu cơm?!

Bàng Giải nói thế có nghĩa là sao, Tiêu Dao Du khó hiểu nhìn đến Bàng Giải, vô tình để ý thấy chút đỏ tươi trên vạc áo Bàng Giải, lại nhìn kiếm đặt bên cạnh.

Tiêu Dao Du vẻ mặt bất chợt vô cùng hoảng hốt, nhìn đến vẻ mặt lạnh tanh vô màn thế sự của Bàng Giải, nàng chân tự động bước lùi vài bước, nét mặt không thể tin tưởng nhìn đến Bàng Giải, sau đó vội vàng xoay người bay đi.

Phu tử ơi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.