Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 43: Lý Tưởng Lão Phương




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lão Phương hôm nay xuống núi đem xuống khoảng ba mươi xâu mứt quả, mới vừa rồi bị đám nhóc mua đi gần nửa, còn lại ước chừng mười mấy xâu, thiếu nữ kia một người hiển nhiên không thể cầm hết, sau khi nàng giao bạc, Lão Phương chủ động yêu cầu giúp nàng đưa tới chỗ.

Rất nhiều đồng tiền để trong túi trĩu nặng làm cho lòng hắn mười phần an tâm.

Lúc này, Lão Phương không khỏi cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi còn có ý nghĩ hoài nghi cô gia.

- Đại thúc, cái băng đường hồ lô này làm thế nào?

Thiếu nữ kia đi phía trước, cầm trong tay một xâu mứt quả, nhẹ nhàng liếm vỏ bọc đường bên ngoài, trong lòng suy đoán cái này chắc là đường trắng, nhưng lại không quá xác định, quay đầu nghi hoặc hỏi.

- Cô nương, ta thật không thể nói cho cô biết được.

Lão Phương cười khờ một tiếng, không vì thiếu nữ xinh đẹp mà tiết lộ phương pháp làm băng đường hồ lô.

Lão Phương còn không có ngốc, đây chính là con đường về sau dùng để phát tài, đâu có thể tùy tiện nói cho người khác biết.

Nghe Lão Phương trả lời, thiếu nữ sững sờ một chút, sau khi kịp phản ứng cũng ý thức được vấn đề mình hỏi vừa rồi có chút không thích hợp, áy náy cười cười, nói:

- Thật có lỗi, quên đây là bí phương của đại thúc, ta không nên hỏi.

Lão Phương cười ngây ngô hai tiếng, không nói tiếp.

Theo sau lưng thiếu nữ, đi qua đường đi ồn ào, không biết từ lúc nào mà số người bắt đầu thưa thớt dần, kiến trúc hai bên cũng dần xa hoa hơn, một loạt đại môn màu đỏ, trước cửa đều có thạch sư uy vũ xuất hiện, vô cùng xa xỉ.

- Mua một tòa nhà ở chỗ này sợ rằng sẽ tốn rất nhiều rất nhiều tiền...

Lão Phương nói thầm trong lòng, trong nội tâm cũng bắt đầu hiếu kỳ thân phận của thiếu nữ, dù sao, người có thể ở chỗ này, không phú thì quý, không phải những người bình thường như bọn họ có thể tiếp xúc.

- Chính là chỗ này.

Không bao lâu, thiếu nữ dừng bước, quay đầu cười nói một:

- Ngươi trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi vào rồi lập tức đi ra.

Lão Phương gật đầu, nhìn thiếu nữ đi vào đại môn cao khoảng một trượng, nói gì đó với hai tên canh cửa, bởi vì khoảng cách quá xa, lão không nghe được tiếng.

Không đợi bao lâu, thiếu nữ đã xuất hiện lần nữa.

Bốn thiếu nữ đi theo sau nàng, trên tay đều bưng một cái khay, đi đến trước mặt đại hán họ Phương, nhìn từng xâu băng đường hồ lô trong suốt sáng long lanh, thiếu nữ bên trái hiếu kỳ hỏi:

- Hồng Phấn tỷ, đây là cái gì?

- Đừng hỏi nhiều, một hồi sẽ nói cho các muội biết, trước gỡ những băng đường hồ lô xuống.

Mấy vị thiếu nữ dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét Lão Phương vài lần, sau đó chú ý vào những xâu băng đường hồ lô.

Không thể ném cây gậy khiêng trên vai đi, chờ những này thiếu nữ lấy xuống hết các xâu băng đường hồ lô, nhiệm vụ của Lão Phương đã hoàn thành viên mãn, lúc gần đi, chợt nghe một thiếu nữ nào đó nói thầm một câu.

- Đây không phải quả hồng à, có cái gì hiếm có...

Về phần sau đó phát sinh chuyện gì, Lão Phương đã không có tâm tư cũng không có hứng thú nghe, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trở về trại, bắt đầu làm tiếp nhóm băng đường hồ lô thứ hai.

Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -

Mà lúc này, phủ thành An Khánh, trong hậu hoa viên một phủ đệ cực kỳ xa hoa.

- Nghĩ không ra, chỉ là quả hồng thế mà có thể làm ăn ngon như vậy.

Một vị thiếu nữ nào đó vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, động tác cực kỳ hấp dẫn.

- Vừa rồi thế mà còn hoài nghi ta...

Thiếu nữ tên Hồng Phấn liếc nàng một cái, nói.

- Hì hì, đều là ta sai, cám ơn Hồng Phấn tỷ tỷ.

Thiếu nữ kia nịnh nọt lung lay cánh tay nàng, cười nói.

- Nhắc tới cũng kỳ, đây bất quá chỉ là quả hồng phổ thông, vì sao mùi vị lại khác nhau lớn như thế.

Một thiếu nữ nghi hoặc lên tiếng.

- Hẳn có quan hệ đến tầng đường trắng bên ngoài, muốn làm băng đường hồ lô này sợ rằng không khó, về sau có thể thử một chút.

Thiếu nữ gọi Hồng Phấn ngẫm lại nói.

Tuy vừa rồi không hỏi ra phương pháp luyện chế.

Nhưng cũng cũng không khó đoán, dù sao, băng đường hồ lô này trừ quả hồng ra, cũng chỉ có một lớp màu trắng mỏng bao phủ bên ngoài, giống như đường trắng bị nấu chảy.

- Hồng Phấn, các ngươi ở chỗ này làm gì?

Một đạo thanh âm ôn nhu bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, mấy vị thiếu nữ quay đầu, nhìn thấy một phụ nhân tuyệt mỹ đang được hai nha hoàn nâng đỡ đi về bên này.

Phụ nhân có một khuôn mặt tuyệt mỹ, tuy khóe mắt có vài nếp nhăn lộ tuổi tác nàng không nhỏ, nhưng phong vận vẫn không giảm, duy chỉ có khuôn mặt có chút tiều tụy gầy gò, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

- Vương Phi...

Nhìn thấy phụ nhân, các thiếu nữ có chút kinh hoảng hô, tâm thần có chút bất định.

Các nàng vốn là người làm trong phủ Vương phủ này, mấy người tụ một chỗ, rất dễ bị cho rằng đang lười biếng.

- Vương Phi, sao người ra đây, bên ngoài gió lớn, vẫn nên nhanh chóng trở về.

Trên mặt thiếu nữ gọi Hồng Phấn hiện ra một tia lo lắng, vội vàng đi tới, đỡ lấy phụ nhân.

- Không sao, ở trong phòng buồn bực muốn chết, đi ra hít chút không khí cũng tốt.

Mỹ phụ lắc đầu, nói.

Nói xong, ánh mắt vô ý nhìn qua, thấy trong mâm trên bàn đá sau lưng mấy thiếu nữ để vài xâu có đính gì đó đỏ rực trong suốt sáng long lanh, đi qua hiếu kỳ hỏi:

- Đây là cái gì?

Thiếu nữ cách nàng gần nhất nhanh chóng quệt đường còn dính trên khóe miệng, cung kính nói:

- Hồi Vương Phi, cái này gọi là băng đường hồ lô.

- Băng đường hồ lô?

Phụ nhân hỏi lần nữa:

- Vật này dùng làm gì?

- Vương Phi, đây là đồ ăn vặt Hồng Phấn vừa rồi mua trên đường.

Thiếu nữ tên Hồng Phấn tiến lên nói.

Phụ nhân nghe vậy gật đầu, cầm lấy một xâu băng đường hồ lô, dò xét một phen, mở miệng nói:

- Trong suốt long lanh, bề ngoài không tệ.

Sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, chua chua ngọt ngọt, miệng đầy nước miếng, nói:

- Mùi vị cũng thật ngon miệng.

Mắt thấy phụ nhân ăn hết một xâu mứt quả, các thiếu nữ không khỏi trừng to hai mắt.

Trên gương mặt xinh đẹp củat hiếu nữ gọi Hồng Phấn càng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Làm thiếp thân nha hoàn của Vương Phi, nàng đương nhiên biết những ngày qua thân thể Vương Phi không thoải mái, cơ hồ ăn uống không vô thứ gì, ngẫu nhiên ăn vài thứ, sẽ rất nhanh nhổ ra, cả người gầy gò đi rất nhiều, mời bao nhiêu đại phu cũng vô dụng, thậm chí ngay cả mời đến Ngự Y cũng thúc thủ vô sách, nhiều ngày như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phi thống khoái ăn cái gì đó.

- Sao mới ăn có một xâu mà bụng lại cảm thấy đói vậy nè?

Ăn xong băng đường hồ lô trong tay, trên mặt phụ nhân hiện ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói:

- Hồng Phấn, phân phó thiện đường làm chút đồ ăn, đợi chút nữa đưa vào phòng ta.

- Vâng, Vương Phi, ta lập tức đi ngay!

Sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt thiếu nữ càng đậm, đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đi.

Sau một lát, trong thư phòng phủ đệ, nghe hạ nhân bẩm báo, trung niên nam tử đang đọc sách trong phòng bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói:

- Ngươi nói cái gì, Vương Phi có thể nuốt trôi đồ ăn?

Thiếu nữ mãnh liệt gật đầu:

- Đúng, Vương Phi chủ động phân phó phòng ăn làm đồ ăn, Hồng Phấn tỷ nói đêm nay Vương Phi ăn được nhiều lắm!

- Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp Vương Phi!

Bệnh dữ của ái thê đã được giải, trung niên nam tử cười ha ha, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Ngay tại lúc đó, Lão Phương cũng bước vào cửa nhà Lý Dịch.

Soạt!

Bỏ túi chứa đầy tiền lên bàn, Lão Phương cười ha ha, nói:

- Cô gia, tất cả băng đường hồ lô được đều được bán!

Trước đó nuôi ngựa cũng chỉ được 100 đồng tiền một tháng, hôm nay chỉ đứng có một chút đã hơn một tháng thu nhập của hắn, tâm lý Lão Phương vô cùng vui vẻ.

- Giờ còn lo lắng tiểu Trụ không cưới được vợ nữa không?

Kết quả nằm trong dự liệu của Lý Dịch, hắn cười nói.

Lão Phương cười ha ha, hào tình vạn trượng nói:

- Không lo lắng, về sau có tiền, mình cũng có thể học những người có tiền kia, xây một tòa nhà lớn, lấy thêm mấy tiểu thiếp, trải qua cuộc sống thoải mái!

Hôm nay nhìn thấy những đại trạch viện đã kích thích đến lão Phương, ngay cả mục tiêu cuộc sống cũng được đề cao một mảng lớn.

Tựa hồ bị lý tưởng rộng lớn của Lão Phương làm kinh hãi, nụ cười trên mặt Lý Dịch ngưng kết, sau một lát, hắn thở dài, đứng lên vỗ vỗ bả vai Lão Phương, không nói một lời quay người rời đi.

- Cô gia, làm sao?

Lý Dịch làm thế để đại hán họ Phương nghi hoặc, vừa hỏi xong giống như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn xuất hiện sau lưng hắn.

Chỉ bất quá lúc này, gương mặt quen thuộc hiện tại đang âm trầm đến cực điểm.

Không phải bà vợ nhà mình thì còn ai vào đây!

- Đầu gỗ, ông mới vừa nói cái gì?!

Chỉ trong nháy mắt, cây chổi trong nhà Lý Dịch đã bị Phương thị cướp vào tay.

- Tự tạo nghiệt không thế sống a!

Lý Dịch đứng trong viện nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến, dài thở dài cảm thán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.