Tiểu Dạ Khúc

Chương 6: Quả táo nhỏ




Edit: Salween

Beta: Gà

Wifi treo ở trên thang giường, vài đoạn dây truyền phức tạp nối đến máy tính để bàn và chỗ nối trên vách tường.

Kim Tịch nhìn mà thấy choáng váng.

Còn Bạc Diên nửa ngồi xổm trước bàn, lúc thì gõ bàn phím lạch cạch, lúc thì nhấn vào vài cái công tắc của wifi.

Kim Tịch tự mình bê cái ghế đặt trước mặt Bạc Diên: “Học trưởng, mời ngồi.”

Bạc Diên cúi đầu nhìn cái ghế nhỏ, ghế vuông bốn góc, có lót thêm tấm đệm vải lông mềm mại in hình hoạt hình.

Đồ dùng của của con gái, có phải đều là kiểu lông lá như thế này không?

Anh thật sự không dám tùy tiện ngồi xuống, sợ làm bẩn ghế ngồi của con gái nhà người ta.

“Không cần đâu.” Bạc Diên nhanh chóng nhập mật mã lúc đầu vào: “Được rồi đấy.”

Kim Tịch dịch sát lại bên người anh, tay vịn vào bàn học, nhìn màn hình máy tính hết sức chuyên chú: “Ồ, vừa nãy em cũng làm như vậy, sao lại không được nhỉ.”

Anh cười nhẹ một tiếng: “Vì em ngốc.”

Kim Tịch không phục bĩu môi, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao thì tối nay có thể lên mạng hay không đều phải nhờ vào vị lão đại này.

Cô cúi đầu nhìn màn hình, có sợi tóc đen nhánh rơi xuống mu bàn tay đang cầm chuột của Bạc Diên, nhẹ nhàng lướt qua, chọc cho lòng anh ngứa ngáy.

Bạc Diên ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm ngát từ sợi tóc của cô, ngẩng đầu lên liền trông thấy chiếc cổ trắng nõn và hai đoạn xương quai xanh xinh đẹp.

Cô đã cởi bỏ áo lông, chỉ mặc chiếc áo phông chữ T mùa hè của con gái, vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái, bờ vai gầy yếu mỏng manh và cánh tay mảnh khảnh, đều vô cùng xinh đẹp.

Nhìn từ cái góc độ này đúng là có phúc lợi mà!

Bạc Diên ngẩng đầu lên đã có thể trông thấy ngay ngọn núi trắng như tuyết đang phập phồng sau lớp áo phông.

Anh cảm thấy cổ họng có chút khô.

Kim Tịch để ý tới ánh mắt của Bạc Diên, hỏi: “Học trưởng, anh nhìn em làm gì?”

Bạc Diên lập tức rời tầm mắt, nghiêm mặt dạy dỗ: “Mặc ít như thế, không sợ bị cảm sao.”

“Vừa nãy không phải anh bảo em đừng mặc áo lông à.”

“Vậy thì em cũng không thể cởi hết.”

“Em đâu có cởi hết.” Kim Tịch cúi đầu nhìn áo phông chữ T của mình và chiếc quần đùi hình dưa hấu: “Em so với anh khi nãy còn mặc nhiều hơn ấy chứ.”

“Đây là ký túc xá nam.” Bạc Diên phải nhắc nhở lại lần thứ hai: “Đừng có mặc như vậy mà nhắm mắt đi ra ngoài.”

Kim Tịch: “Em đâu có ngu, em mới không ăn mặc thế này mà đi ra ngoài, nhưng mà em đang ở phòng mình, lại không có người ngoài.”

Bạc Diên: …

Nha đầu này, có phải không coi anh là người ngoài hay là không coi anh là đàn ông.

Bạc Diên không ở đây để tính toán chuyện quần áo với cô, chỉ cần cô tự mình biết đúng mực là được.

Anh đặt máy vi tính trước mặt Kim Tịch: “Nhập một mật khẩu.”

Kim Tịch: “jinxi520.”

Bạc Diên bất dắc dĩ nói: “Anh bảo em nhập vào, chứ không bảo em nói ra.”

Kim Tịch khó hiểu: “Khác nhau sao?”

Bạc Diên nói lời chính trực ngay thẳng: “Anh ở đối diện em, bây giờ mà biết mật khẩu của em, nhỡ đâu em lại nghi ngờ anh dùng trộm mạng của em.”

Kim Tịch: “Thế học trưởng sẽ dùng trộm mạng của em ư?”

Bạc Diên: …

Ông đây không có tiền mua hay sao mà phải trộm mạng của em!

Cuối cùng Bạc Diên vẫn phải dùng mật mã “jinxi520”, giúp Kim Tịch lắp đặt wifi.

Kim Tịch cảm tạ trời đất, lúc Bạc Diên rời đi, cô bèn lấy quả táo đỏ Phú Sĩ nhét vào tay anh —

“Đêm nay có thể vào mạng, đều là nhờ học trưởng Bạc Diên cả! Ơn này không lời nào cảm tạ hết được, đành mời học trưởng ăn táo vậy.”

Bạc Diên hớn hở nhận lấy quả táo đỏ: “Có chuyện thì cứ gọi anh, chuyện gì không tiện nói có thể liên lạc qua wechat.”

“Được ạ học trưởng!”

Bạc Diên trở về phòng, nhìn quả táo đỏ tươi trong tay, càng nhìn càng cảm thấy cực kì đáng yêu, sao đến quả táo cô mua cũng đáng yêu thế này??

Anh đặt dưới mũi ngửi một cái, mùi trái cây tươi mát.

Vài lần đều không nỡ cho vào miệng, cẩn thận từng li từng tí đặt lên trên bàn mình, chuẩn bị đi giặt quần áo xong rồi từ từ tận hưởng.

Buổi tối Hứa Triều Dương trở về, vừa đánh xong trận bóng cả thân đầy mồ hôi khó chịu, thấy trên bàn Bạc Diên có một quả táo đỏ liền cầm lên cắn một miếng.

Bạc Diên vừa mới giặt xong quần áo, quay lại nhìn thấy quả táo đáng yêu bị Hứa Triều Dương gặm nát, cái chậu rơi thẳng xuống đất.

Hứa Triều Dương quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, một chân Bạc Diên đã giơ lên đạp, anh ta ngã xuống giường không động đậy nổi.

“Bạc Diên cậu tớ…”

“Ai cho cậu động vào đồ của ông đây!”

Bạc Diên tức giận đến mức mắt nổi cả tơ máu.

Hứa Triều Dương đau đến nhe răng trợn mắt: “Không phải chỉ là một quả táo thôi à, cậu làm gì đến mức này chứ, bây giờ tớ đi ra cửa hàng mua trả cậu mười cân luôn!”

“Sao giống được chứ!”

“Sao lại không giống.”

Chỉ có tên Kinh Trì đầy kinh nghiệm mới biết rõ mọi thứ, anh ta mang theo nét mặt như cười như không: “Của em gái tặng giống với của con chó nhà cậu à. Giờ đi mua có thể giống nhau hả.”

Hứa Triều Dương chớp chớp mắt, ngẩn người: “Em gái tặng?”

Bạc Diên tỉnh táo lại, ngồi xuống ghế của mình, không để ý tới hai người này nữa.

Anh thật khổ sở, tâm tình chán nản.

Kinh Trì nói: “Tớ cá năm bao tiền, Bạc thiếu gia và người bên phòng đối diện cấu kết với nhau.”

Hứa Triều Dương kinh ngạc: “Không thể nào, sao cậu nhìn ra được?”

Kinh Trì cầm điện thoại di động, trong lòng đã có dự tính trước mà nói: “Cậu kiểm tra wifi là biết.”

Hứa Triều Dương lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, quả nhiên thốt lên một tiếng kinh hãi.

Trong bụng Bạc Diên đầy tò mò, lấy điện thoại ra mở kết nối wifi, trên đó bất ngờ nhiều thêm một dòng tín hiệu, tên của wifi đó là: Học trưởng sát vách đừng trộm mạng của em đó!

Bạc Diên: …

Phòng giặt quần áo công cộng, Sở Chiêu và Lâm Lạc hai người kiên định bày tỏ nhất trí lập trường, học trưởng Bạc Diên lắp đặt wifi cho cô, chuyện này có mờ ám.

Lâm Lạc nói: “Cậu nói xem tại sao anh ấy không đi lắp wifi cho người khác, mà nhất định phải đến phòng chúng ta nhỉ.”

Kim Tịch vắt khô quần áo: “Đó không phải là do trùng hợp hay sao.”

Lâm Lạc và Sở Chiêu nhìn nhau cười: “Sao lại có thể trùng hợp như vậy ta.”

Kim Tịch mở vòi nước, nước xả ào ào, không bàn tán về Bạc Diên cùng hai người họ.

Lâm Lạc lại gần, hỏi: “Cậu cảm thấy học trưởng Bạc Diên thế nào?”

Kim Tịch: “Rất tốt.”

Lâm Lạc: “Vậy cậu thích anh ấy sao?”

Kim Tịch: “Thích.”

“Được rồi!” Lâm Lạc dùng cùi chỏ cạ cạ Kim Tịch: “Thích thì nói đi, đoạt lấy Bạc hồ ly để cho nữ sinh toàn trường khẩu nghiệp một trận!”

Kim Tịch tắt vòi nước, nhìn về phía Lâm Lạc: “Mới không thèm.”

“Không phải cậu thích anh ấy sao, không muốn biến anh ấy thành của riêng cậu hả?”

Kim Tịch tốn sức để vắt khô cái áo thun của mình: “Giả dụ cậu thích cái máy giặt ở lầu dưới, không lẽ cậu cũng phải khiêng nó về phòng làm của riêng hửm? “

Lâm Lạc: …

Thế giới lớn như vậy, tại sao tớ lại thích cái máy giặt ở tầng dưới chứ?

Chín giờ tối, phòng giặt quần áo dần dần có nhiều nam sinh đến hơn, bọn Kim Tịch giặt xong quần áo liền chuẩn bị rời đi.

Sở Chiêu vội vàng nói: “Tớ còn hai cái, chờ tớ giặt xong thì cùng đi nhé, sẽ nhanh thôi.”

“Được.” Kim Tịch và Lâm Lạc bỏ chậu xuống, đứng ở bên cạnh chờ cô ấy.

Đúng lúc này, có hai nữ sinh bưng quần áo bẩn vào phòng giặt.

Kim Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy cánh tay trắng nõn của bọn họ, váy ngủ hai dây, toàn bộ phần lưng phía sau đều trống trơn, có thể thấy đường cong mềm mại sau lưng, hơn nữa cổ áo trước ngực rất thấp, núi non phập phồng.

Kim Tịch biết bọn họ. Lầu bốn có tổng cộng hai phòng ký túc cho nữ, nằm ở hai đầu hành lang, bọn họ ở một đầu hành lang khác.

Lúc mấy cô gái này dọn tới đây, chiến trận cũng không nhỏ, rất nhiều nam sinh đi theo làm tùy tùng mang hành lý cho bọn họ, dọn dẹp phòng, lau chùi cửa sổ, náo loạn đúng một buổi chiều.

Mấy nữ sinh này không chịu làm việc gì, chỉ ôm cánh tay đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn như bốn đóa kim hoa vậy.

Không thể không thừa nhận, bọn họ thực sự rất xinh đẹp, vóc người cao, dáng người cũng đep.

Đừng nói những nam sinh xung quanh này mắt đều trợn trừng nhìn chằm chằm, ngay cả Kim Tịch cũng không nhịn được len lén nhìn bọn họ thêm mấy lần.

Nhìn người ta muốn ngực có ngực, muốn eo có eo đúng kiểu dáng vẻ con gái, lại cúi đầu nhìn bản thân mình… dưới cổ đều là lưng.

Không phải đều ăn cơm lớn lên sao, người với người sao lại có hình dáng khác nhau như vậy.

Con gái đối với đồng loại luôn tự nhiên có ánh mắt rất mẫn cảm, đóa kim hoa ở đối diện lập tức trở nên lạnh lùng, không khách khí nói với Kim Tịch: “Cậu nhìn cái gì.”

Kim Tịch thu hồi ánh mắt, nói: “Xin lỗi.”

Kim hoa quan sát liếc mắt khinh thường nhìn Kim Tịch, lẩm bẩm nói: “Buồn nôn.”

Kim Tịch:???

Sao cô lại trở thành buồn nôn rồi.

Lâm Lạc đổ nước trong chậu đang cầm vào cống, nói với đóa kim hoa: “Cậu nói chít chít ríu rít cái gì vậy!”

Kim hoa không cam lòng yếu thế, chỉ vào Kim Tịch nói: “Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, cái ánh mắt đó… rõ ràng chính là nghĩ tôi ăn mặc hở hang, trong lòng tự phán xét đạo đức của tôi, tôi lại không nhìn ra sao? Thời tiết nóng như vậy, có ai giống như mấy người vẫn còn khoác áo ngoài. Hôm nay lúc chuyển phòng, mấy người đứng trong hành lang nhìn lén chúng tôi, có điều gì bất mãn mấy người cứ việc nói ra, đừng có ở sau lưng thì thì thầm thầm như kẻ tiểu nhân.”

Hôm nay lúc các cô chuyển tới, Kim Tịch và Lâm Lạc đúng là đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ, nhưng mà cũng chỉ là do hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới mấy đóa kim hoa này nhạy cảm như vậy.

Vừa nãy nói là do ánh mắt, oán hận hẳn rất sâu, Kim Tịch nghĩ có chút sai lầm: “Bọn mình thực sự không có nói sau lưng các cậu.”

“Vậy vừa nãy cậu nhìn tôi làm gì.”

Kim Tịch thành thật trả lời: “Bởi vì tôi thấy cậu rất xinh.”

Kim hoa: …

Kẻ địch thế mà lại vừa thân thiện vừa thành thật khen cô ta xinh, một bụng lửa của cô ta thật không thể nào phát tiết ra được, không ai đánh kẻ tươi cười cả.

Kim hoa ngượng ngùng bưng chậu rời đi.

Một hồi phong ba, bị Kim Tịch tỉnh rụi giải quyết như vậy.

Sau khi về phòng ngủ, Lâm Lạc thở phì phò nói: “Bản thân mặc ít như thế, nam sinh có thể nhìn, nữ sinh nhìn cô ta là thành có ý đồ xấu sao.”

Sở Chiêu vùi đầu vào quyển sách, nghe vậy, ngẩng đầu nói: “Nhìn chung mà nói, đúng là như thế, như Tiểu Tịch thối của bọn mình là kiểu cô gái không so bì tị nạnh, chính là động vật quý hiếm đó, phải bảo tồn thật tốt.”

Kim Tịch: “Không dễ sống chung thì sau này vẫn không dễ sống chung.”

**

11:00 tối, phòng nam 409, sau khi Bạc Diên vào mạng thất bại đến lần thứ ba, bèn nói với Hứa Triều Dương và Kinh Trì ở giường dưới: “Đừng tải nữa, cả đêm không xem các cậu sẽ bị nghẹn chết à!”

“Đừng ồn, còn một phần ba nữa, mười một giờ rưỡi cúp mạng rồi.” Hứa Triều Dương hưng phấn lầm bầm nói: “Ozawa của anh, đêm nay bồi các anh ngủ nha.”

Kinh Trì: “Ở chỗ tớ còn hai tập nữa, xong ngay thôi.”

Bạc Diên ở trên ngay cả trang web cũng mẹ nó không tải được nữa.

Anh mở wifi ra, dòng đầu tiên liền xuất hiện tín hiệu ở sát vách: Học trưởng sát vách đừng trộm mạng của em đó!

Bạc Diên: …
Tác giả có lời muốn nói:

Bạc Diên: Để cho anh ở trên đi.

Kim Tịch: Không được.

Bạc Diên: Nhanh nhất là năm phút.

Kim Tịch: Năm phút có thể kết thúc được không?

Bạc Diên: Không tin tưởng học trưởng của em à?

Kim Tịch: Vậy anh nhanh lên một chút, đừng để bạn cùng phòng của em phát hiện được.

“Được!”

Bạc Diên cởi quần được một nửa…

“Khoan đã..Em chỉ muốn kết nối mạng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.