Tiểu Dạ Khúc

Chương 41




Khách sạn trong khu tham quan ở cách xa trung tâm thành phố, buổi tối cũng không có hoạt động vui chơi gì.

Bạc Diên và Kinh Trì cầm bài tới phòng Kim Tịch chơi người sói.

Sàn gỗ trong phòng khách sạn được lót thảm mềm, vô cùng ấm áp, mọi ngời ngồi trên thảm, vây quần quanh bàn trà chơi bài.

Bạc Diên tựa lưng vào ghế salon phía sau, một chân cong lên, một chân duỗi thẳng, khủy tay chống gối, tùy ý dựa vào, ngón tay xinh đẹp kẹp một lá bài hình người sói.

Kim Tịch mặc áo khoác con cừu nhỏ màu trắng, ngay cả mũ áo cũng có lông xù, cô ngồi bên chân Bạc Diên.

Bạc Diên phát hiện tối nay tiểu Tịch thối dường như cực kỳ ngoan ngoãn, ngày trước chơi ma sói tuy cô không phải là cấp bậc vương giả, nhưng đầu óc đủ dùng, trình độ giả heo ăn thịt hổ ở cấp bậc bạc kim.

Tối này trong đầu người này như bị nhét đống hồ vào, nói năng không đầu không cuối, hoàn toàn không suy luận gì, giống như con mèo rúc vào người anh, lâu lâu lại liếc nhìn anh, khi thì nhìn bài trong tay anh.

Thái độ rất khác thường.

Không hiểu sao Bạc Diên thấy khẩn trương, rất sợ cô chơi lớn lật đổ anh.

Nhưng sau vài vòng, anh nhìn đã biết con cừu nhỏ này hôm nay thật sự bị sốc thuốc.

“Dựa vào anh gần như vậy không sợ anh là người sói giết em hả?” Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến.

“Em không sợ đâu, học trưởng sẽ không giết em.” Kim Tịch mềm mại nói.

Đầu ngón tay Bạc Diên cầm lá bài, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt phượng hơi cong.

Kim Tịch cảm thấy con hàng này không mặc quân trang, thì dáng vẻ đúng là một tên lưu manh có văn hóa.

Nhưng cái kiểu lưu manh có văn hóa này đôi khi khiến người khác rung động.

Kim Tịch dựa vào anh càng gần hơn nữa.

Bạc Diên cứ nghĩ mình đang ép cô thế là ngồi nhích sang một bên, cuối cùng lui tới không còn đường để lui nữa, anh bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc em muốn làm gì thế?”

Kim Tịch nhìn chằm chằm Bạc Diên một lúc lâu, khóe miệng cười cười: “Trước đây vì sao không phát hiện ra học trưởng Bạc Diên thật là đẹp trai nha.”

Bạc Diên sửng sốt, dùng bài trong tay gõ lên trán cô: “Hôm nay không phải em bị té đến ngốc rồi đó chứ?”

Kim Tịch đau đớn che trán, liếc anh một cái, bĩu môi nói: “Đáng ghét.”

Tuy nói thế nhưng gò má Bạc Diên hơi nóng lên, anh rút chân về, ngồi xếp bằng thật ngay ngắn, dè dặt sửa sang lại cổ và tay áo, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

Kim Tịch vẫn dựa vào anh như cũ, hai người thân mật ngồi kế nhau.

Giữa trận Sở Chiêu đi ra ngoài một chuyến, bởi vì tối nay Hứa Triều Dương không đến chơi nên cô ấy hơi bận tâm.

Với loại trò chơi này, Hứa Triều Dương đều là người nhiệt tình nhất, hôm nay anh lại vắng mặt, thật sự rất kỳ lạ.

Khúc Huyên Huyên cũng không tham gia.

Sở Chiêu thầm nghĩ không phải hai người họ ở cùng nhau chứ?

Ôm lòng thấp thỏm bất an, cô ấy đứng trước cửa phòng Hứa Triều Dương, khẽ gõ một cái: “Huấn luyện viên Hứa ơi, anh có trong đấy không?”

Cửa phòng không khóa, Sở Chiêu đẩy cửa bước vào chợt thấy Hứa Triều Dương nằm trên sàn, thân thể co ro, sắc mặt ảm đạm, vẻ mặt đau khổ.

Sở Chiêu hoảng sợ chạy đến: “Huấn luyện viên Hứa! Huấn luyện viên Hứa! Anh sao vậy?”

Môi Hứa Triều Dương trắng bệch, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh ta yếu ớt nói: “Bụng…đau bụng.”

“Anh chờ chút, em lập tức..lập tức gọi người đến!” Sở Chiêu vội chạy về phòng hô lên: “Hứa Hứa Triều Dương hình như bị bệnh rồi! Mọi người mau đến xem đi!”

Mấy chàng trai đặt bài xuống, chạy nhanh về phòng.

Kim Tịch nắm tay Sở Chiêu, phát hiện tay cô ấy lạnh như băng, nhìn dáng vẻ cô nhóc này chắc bị dọa nhiều lắm.

Trong phòng, Bạc Diên đỡ Hứa Triều Dương lên: “Có chuyện gì xảy ra?”

Hứa Triều Dương cau mày, vô cùng yếu ớt nói: “Hình như có con sâu đang bò qua bò lại trong bụng tớ.”

“…”

“En gọi xe cứu thương nhé.” Kim Tịch lấy điện thoại ra.

Bạc Diên dễ dàng ôm ngang người Hứa Triều Dương lên: “Không cần đâu, con hàng này ăn nhiều đồ hải sản thôi, bụng thì xấu mà ăn cho lắm vào, gọi xe đưa cậu ta tới bệnh viện là được rồi.”

Đợi xe cưu thương tới cũng dày vò dữ lắm.

Hứa Triều Dương khoác tay qua cổ Bạc Diên, anh ôm anh ta theo kiểu công chúa, mọi người đi xuống sảnh khách sạn.

Đôi mày thanh tú của Sở Chiêu nhíu cả lại, đi theo sau Bạc Diên cùng lên xe taxi.

Trên xe, cô ấy ngồi bên người Hứa Triều Dương, thấy anh ta không có sức lực nói chuyện nên cô ấy không hỏi nhiều, chỉ siết chặt áo anh ta, lo lắng trông chừng.

Trên đường đi Hứa Triều Dương nhiều lần bảo ngừng xe, chạy ra ngoài nôn như điên, nôn đến mức trong bụng không còn gì chỉ có thể nôn khan.

Sở Chiêu ở cạnh người anh ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, cầm khăn giấy lau miệng cho anh ta.

Trong khoa cấp cứu, Bạc Diên đăng ký Hứa Triều Dương ở khoa dạ dày, bác sĩ trực đêm hỏi han về triệu chứng, sau đó xác định là viêm dạ dày cấp tính, cần phải truyền nước và uống thuốc, đồng thời ở lại theo dõi thêm.

Trong phòng bệnh, sau khi Hứa Triều Dương uống thuốc vào thì đỡ đau hơn, trên tay cắm kim truyền dịch, người trông dễ chịu hơn nhiều, lúc này anh ta yếu ớt nằm trên giường, mơ màng buồn ngủ.

Làm xong hết thảy mọi việc, Bạc Diên và Kim Tịch dựa vào một cái giường bệnh khác ngủ.

Sở Chiêu luôn ngồi bên người Hứa Triều Dương, đến khi anh ta ngủ say thì cô len lén nắm lấy ngón tay anh ta.

Ngón tay anh ta trắng nõn, từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể nhìn ra được đôi tay này được sinh ra từ trong một gia đình giàu có.

Chỉ có gia đình hiền hòa êm ấm mới nuôi dưỡng ra được một người vừa đơn thuần vừa ngốc nghếch thế này.

Kinh Trì tựa vào cửa nhìn cô gái nắm tay bạn mình đầy lo lắng.

Nếu nói không hâm mộ thì không đúng tẹo nào, có người từ khi sinh ra đã có đủ mọi thứ, không tính toán chi li, tính cách cũng lương thiện, ấm áp rộng lượng, người con trai như thế dĩ nhiên thu hút được nhiều cô gái yêu thích.

Đáng tiếc mày không phải là kiểu người cô ấy thích.

Kinh Trì đi tới, nói nhỏ với Sở Chiêu: “Em đi nghỉ một lúc đi, cậu ấy chắc không sao nữa rồi.”

Sở Chiêu lắc đầu: “Em không sao đâu, bây giờ em không buồn ngủ.”

Kinh Trì đoán là cô không ngủ được, nên dứt khoát ngồi cạnh cô, cùng cô tán gẫu.

“Em nhìn họ xem, đừng nói là hai người đó thật sự bên nhau rồi nhé.”

Sở Chiêu quay đầu nhìn sang giường đối diện.

Kim Tịch ngủ say tựa như một chú mèo nằm lên đùi Bạc Diên, cái đầu nhỏ cọ cọ lên người anh, theo bản năng nhích lại nơi ấm áp. Bàn tay Bạc Diên duỗi ra khoác lên vùng eo nhỏ nhắn.

Hình ảnh này đẹp biết bao, giống như trong truyện cổ tích.

Sở Chiêu thật sự hâm mộ họ.

“Hứa Triều Dương là một chàng trai hiền lành, cũng rất đơn thuần, em thông minh thế này thì giải quyết cậu ấy không khó chút nào.”

Buổi tối, giọng của Kinh Trì rất thấp.

Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng trước kia anh đã nói em không phải là kiểu người mà Hứa Triều Dương thích.”

Kinh Trì vỗ nhè nhẹ lên vai cô: “Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được, cho dù thành công hay thất bại thì cũng phải thử một lần, có thế sau này mới không thấy tiếc nuối.”

Sở Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Triều Dương, gò mà của anh ta chôn sâu trong cái gối trắng tinh, ngủ rất an tĩnh, không còn dáng vẻ nói to lỗ mãng như ban ngày.

“Kinh Trì cảm ơn anh.” Cô cảm kích nói: “Cảm ơn anh đã giúp em.”

Kinh Trì cười cười, không đáp lời.

Ngày tiếp theo, tình huống của Hứa Triều Dương có chuyển biến tốt hơn, bụng không còn đau nữa nhưng toàn thân bị mất sức, rất yếu, ngay cả việc đi bộ cũng không vững, phải cần có người đỡ.

Sở Chiêu Kim Tịch và đám bạn Bạc Diên ở lại chăm sóc Hứa Triều Dương, còn Giản Tư Tầm dẫn Khúc Huyên Huyên và những người còn lại đi du ngoạn núi Thương Nam.

Hứa Triều Dương cảm động nước mắt tuôn trào, ngồi bên giường ôm cánh tay Bạc Diên, nói nhất định phải báo đáp anh, lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề.

Bạc Diên chê bai đẩy anh ta ra.

Kinh Trì thờ ơ nói: “Tối hôm qua người luôn chăm sóc cậu là học muội Sở Chiêu đấy, nếu cậu muốn lấy thân báo đáp thật thì tìm học muội của cậu ý.”

Sở Chiêu thở chậm lại, gò má trắng nõn nóng lên.

Hứa Triều Dương duỗi tay ra xoa xoa đầu nhỏ của Sở Chiêu, nói đùa: “Học muội người ta cũng không thèm tớ đâu.”

Kinh Trì nhìn anh ta, như cười như không nói: “Cậu không hỏi qua sao biết được học muội có cần cậu không chứ.”

Mặt Sở Chiêu đỏ hồng, tim cũng đập cực nhanh, nhưng Hứa Triều Dương không nói tiếp đề tài này nữa.

Đến ngày du lịch thứ tư, thân thể Hứa Triều Dương đã dần hồi phục lại, không thể đi núi Thương Nam du ngoạn có hơi tiếc nuối nhưng Giản Tư Tầm đã gửi không ít hình vào nhóm chat, cũng coi như được thỏa mãn rồi.

Trong Xe buýt trên đường về, Bạc Diên vẫn ngồi hàng sau cùng, lần này Kim Tịch hiếm khi chủ động ngồi cạnh anh.

Xe chạy chậm rãi, lúc vào đường cao tốc, mọi người ai cũng mệt mỏi tựa vào ghế, ngủ thiếp đi, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Bạc Diên không cài hai nút áo đầu, để lộ ra cái cổ, da thịt anh trắng nõn, yết hầu nhô lên.

Anh đeo cái gối kê cỗ hình chữ U, đầu nghiêng sang một bên, hai tay vòng trước ngực, nhắm tịt hai mắt.

Kim Tịch để ý lông mi vừa đen vừa dài của anh, còn hơi cong tự nhiên, môi hơi mỏng, sắc môi nhạt nhạt.

Anh đúng là một chàng trai cực kỳ đẹp trai.

Dường như nhận ra được có người đang nhìn mình chằm chằm, Bạc Diên cảnh giác mở mắt ra, Kim Tịch bất ngờ bị anh bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau, cô chớp chớp mắt: “Ồ…”

Bạc Diên đề phòng hỏi: “Em làm gì vậy?”

Kim Tịch dứt khoác nhắm mắt tựa vào người anh: “Thật mệt quá đi, mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc nào cả.”

Bạc Diên cảm nhận được cái đầu nhỏ của cô nhóc này đặt lên đầu vai của anh, sợi tóc mềm mại chạm vào da khiến anh hơi ngứa ngáy.

Anh rũ mắt nhìn cô, móng vuốt nhỏ siết lất ống tay áo của anh, ngoan ngoãn dựa vào người, nhắm mắt lại.

Da cô rất trắng, vì vậy đôi mắt đen láy rất nổi bật, cánh môi đỏ mọng khiến người khác có một loại cảm nhận cô đẹp lung linh.

Bạc Diên dịu dàng hỏi: “Em rất mệt hả?”

Kim Tịch nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Vì thế Bạc Diên đứng lên nói: “Em nằm xuống ngủ sẽ thoải mái hơn đó.”

Nói xong lời này, anh còn rất quan tâm lấy balo của mình đặt lên để cô kê đầu, kế đó cởi áo khoác ra đắp lên người cô, cuối cùng đi xuống ngồi cạnh Kinh Trì.

Kim Tịch không còn gì để nói.

Tên đàn ông này, bị bệnh gì thế.

Kinh Trì quay đầu nhìn Kim Tịch còn đang mờ mịt, cười lắc đầu, chửi thề một câu: “Ngu ngốc.”

Bạc Diên: “Cậu nói ai ngu ngốc đó.”

Kinh Trì không cãi lại mà chỉ Giản Tư Tầm ngồi phía trước, nói: “Cậu bỏ qua cơ hội vào lúc này nhưng vị học trưởng tài giỏi ngồi đó thì không ngại làm gối dựa cho học muội của cậu đâu.”

Bạc Diên chớp chớp mắt, dường như đã kịp hiểu ra, anh vội quay đầu lại hỏi: “Tịch thối, em muốn dựa vào anh ngủ sao.”

Giọng của anh rất lớn, cả xe đều nghe thấy được.

Kim Tịch nằm trên dãy ghế cuối, nắm chặt áo khoác của anh, nhắm mắt lạnh lùng nói: “Không muốn, anh lăn đi.”

“…”

Hình như bỏ lỡ gì rồi.

**

Ngày phong trào ngũ tứ (Ngày 4/5), học viện quốc phòng sẽ tổ chức kiểm tra đấu võ.

Những chàng trai phòng đối diện bước vào những tháng ngày gian khổ, mỗi sáng đều thức dậy lúc năm giờ tập thể dục, rồi đến hơn mười giờ tối mới quay về, những ngày này cửa phòng đóng chặt, dường như không thấy được bóng dáng của họ.

Thỉnh thoảng gặp được trong căn tin nhưng chỉ nói được vài câu đã vội vã ăn cơm, kế đó lại bận rộn ra sân huấn luyện tập hợp.

Lâm Lạc không khỏi xúc động: “Ngay lúc này mới có thể chân thực cảm nhận các bạn học ở học viện quốc phòng rất khác với sinh viên bình thường như chúng ta, muốn tớ dậy vào năm giờ sáng chả khác nào muốn mạng của tớ.”

Kim Tịch ngẩng đầu nhìn mấy chàng trai mặc quân trang ngồi ở góc đông nam, họ đang hết sức chuyên chú ăn cơm, động tác cực nhanh, như đang tranh giành lấy từng giây từng phút, không dám trễ nãi.

Sở Chiêu nói: “Cái này gọi là ‘bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất’*, nếu không mấy nam sinh ở học viện quốc phòng làm sao đẹp trai hơn những nam sinh ở học viện khác được!”

(Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất: Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, không rèn thì làm sao sắc bén được)

Lâm Lạc cười tủm tỉm: “Sao tớ có cảm giác, có vài người đang cố ám chỉ ý nhỉ, nói cụ thể ra là, huấn luyện viên Hứa Triều Dương của cậu đẹp trai, hay là học trưởng Kinh Trì đẹp trai hơn vậy ta?”

Sở Chiêu cau mày: “Này, tại sao phải so sánh hai người họ vậy.”

“Sao không thể so sánh hai người họ được hả?”

“Thì căn bản không thể so sánh được.”



Hai cô nàng cậu một câu tớ một câu đánh thái cực qua lại, Kim Tịch nhanh chóng ăn xong bữa tối, sau đó nói với mấy cô bạn cùng phòng: “Tớ đi tản bộ đây.”

Sở Chiêu không có ý tốt cười cười: “Cậu đi tản bộ nữa à, mấy ngày nay cậu cứ đi tản bộ vào buổi sáng, rồi đến buổi trưa, cả buổi tối cũng đi, sỏi đá lát đường trong trường cũng bị cậu làm mòn hết rồi ý chứ.”

“…”

Tản bộ làm phiền tới cậu à, nhưng tớ thích đấy!

Kim Tịch nói xong thì thu dọn khay cơm, chạy khỏi căn tin.

Lâm Lạc không hiểu hỏi: “Tớ thấy có ẩn tình gì đó nha, lần này các cậu đi du lịch đã xảy ra chuyện gì thế?”

Sở Chiêu cong môi cười: “Trong núi rừng hoang dã, cậu ấy đã phát hiện ra Tề Thiên Đại Thánh biết leo cây.”

Lâm Lạc kinh ngạc: “Cmn này là u mê gì thế.”

Mặt trời ở phương tây tựa như lòng đỏ trứng gà, ánh chiều tà nhuộm vàng đám mây đằng chân trời, trên sân huấn luyện là từng đám cỏ khô sinh trưởng lâu năm, dưới ánh nắng ban chiều trông càng yếu ớt hơn.

Mấy chục nam sinh mặc áo quân đội phân ra tự do luyện tập vật lộn trong sân, Kim Tịch kéo lê bước chân, thờ ơ đi một vòng quanh lưới bao sân.

Trong biển màu xanh đại dương kia, cô nín thở nhìn chằm chằm, tìm kiếm thật lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Cô nhẹ buông tiếng thở dài, định xoay người rời đi thì chợt phát hiện ra trong đám nam sinh cao lớn mặc quân trang đứng đối diện đằng xa có Kinh Trì và Hứa Triều Dương mà cô quen, dĩ nhiên cũng có vài khuôn mặt xa lạ cô không biết.

Bạc Diên đang đứng trong đám người đó, tay áo anh xoăn đến khủy tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, nắng chiều chiếu lên mặt anh, hàng mày hơi cau lại, híp mắt nhìn Kim Tịch.

Trên vai anh đeo một cây súng bắn tỉa, hiện ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Bị anh nhìn từ xa như thế khiến Kim Tịch hít thở không thông, tim không hiểu sao tăng tốc đập nhanh hơn, bước tới không được mà lui cũng không xong.

Có một nam sinh mà cô không quen biết huýt sáo nói: “Tiểu học muội ơi, ngày nào em cũng tới đây, em nhìn trúng anh trai nào rồi, nói ra đi để bọn anh giới thiệu cho em nha?”

“Chắc chắn không phải là cậu, nóng lòng làm gì thế.”

“Lên quan cái rắm gì tới cậu.”

Mấy người thanh niên trắng trợn cười đùa.

Gò má Kim Tịch nóng lên, bàn tay siết chặt quai balo: “Em…em đến tìm..”

Nói tìm cả buổi cũng không biết là tìm gì.

Bạc Diên bật cười, ung dung đi tới, anh nắm cả vai cô kéo sang cạnh lưới sắt: “Em tìm anh hả?”

Kim Tịch đỏ mặt gật đầu, trừ anh ra cô cũng không biết những người khác trong viện quốc phòng.

Giọng nói của anh rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cây súng bắn tỉa lạnh lẽo trên vai: “Có chuyện gì không em?”

Đôi mắt đen láy của Kim Tịch nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Thì em…mấy ngày rồi không gặp được anh.”

Chắc phải hơn mười ngày, cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Vành tai cô ửng đỏ, lần này không phải là đỏ hồng tự nhiên mà là kiểu máu nóng dồn lên nên đỏ.

Bạc Diên cười khẽ một tiếng: “Không phải ngày nào em cũng đến xem anh huấn luyện à, làm gì như thật lâu rồi không thấy thế.”

“Ồ.”

Bất ngờ bị bắt thóp, Kim Tịch sắp không thở nổi rồi, đầu óc loạn như vũng bùn, cô theo bản năng chối: “Không có nha!”

“Anh vẫn thấy đó.” Đáy mắt Bạc Diên hiện lên vẻ sâu xa và mềm mại: “Mỗi ngày em đều tới đây, có lúc đi một mình, có lúc sẽ đi cùng với người bạn nhỏ ở cùng phòng với em.”

Trong lúc nguy hiểm, Kim Tịch nhất quyết bán đứng đồng đội, không chút do dự nói như chém đinh chặt sắc: “Sở Chiêu kiên quyết muốn ra đây nhìn Hứa Triều Dương! Là cậu ấy đòi.”

“Vậy còn bây giờ thì sao?”

Kim Tịch do dự một lúc, rồi lấy ly nước ấm trong balo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nét ửng hồng, thấp giọng nói: “Em mang trà hoa cúc cho anh.”



Từng ngôi sao nhỏ li ti hiện lên trên nền trời đêm, gió ở sân huấn luyện hơi lạnh, những bụi cỏ xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu.

Lúc nghỉ ngơi, mọi người hoặc là cầm ly giấy hoặc là uống nước suối, chỉ có Bạc Diên có phòng cách khác hẳn, trong tay anh đang cầm một ly nước giữa ấm màu lam nhạt in hình Đôrêmon, trông rất đặc biệt còn mang theo vài phần đáng yêu.

Mấy chàng trai ngồi trên đám cỏ khô, nhìn bầu trời trên cao đến ngẩn người, Bạc Diên đột nhiên lên tiếng: “Tớ phải cầu hôn với cô ấy.”

“Phụt.”

Kinh Trì vừa mới uống một ngụm nước đã phải phun ra ngoài, ho khan kịch liệt: “Cậu bị bệnh thần kinh hả, hại ông đây suýt nữa đã sặc chết rồi.”

Đôi con ngươi của Bạc Diên ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ở phương xa, nói rất nghiêm túc: “Tớ muốn mua cho cô ấy chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, cử hành một hôn lễ long trọng nhất, tớ muốn cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.”

Kinh Trì: “Chàng trai à, tỉnh mộng đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Bạc Diên cúi đầu nhìn ly nước trong tay, giọng nói mềm mại như đang nói mơ: “Thật sự rất muốn thời gian trôi nhanh hơn nữa.”

“Tớ cũng có cô gái mà mình muốn kết hôn.” Kinh Trì chống tay ra sau: “Đáng tiếc người ta không muốn gả cho tớ, hơn nữa ông đây quá nghèo.”

Bạc Diên ngẩng đầu liếc anh ta: “Bây giờ nói nghèo không có ý nghĩa gì, qua mấy năm nữa xem bản lĩnh của cậu thế nào.”

“Qua mấy năm nữa chắc cô ấy là cô gái của người khác mất rồi.” Kinh Trì đặt ly nước xuống: “Được rồi, chỉ nói xàm thôi.”

Hứa Triều Dương nghe được những lời này của hai người, anh ta cười nói: “Cậu mẹ nó có tận hai đại đội cô gái muốn làm bạn gái, chưa gì đã muốn kết hôn, cậu nghĩ muốn cưới vợ là được chắc?”

Bạc Diên đặt ly giữ nhiệt xuống, ánh mắt tràn ra vẻ kiên định: “Chờ làm xong kỳ kiểm tra phong trào thanh niên ngũ tứ này tớ sẽ đi bày tỏ liền.”

“Tớ nhớ người nào đó từng bị từ chối một lần rồi ý.”

“Nếu cô ấy từ chối tiếp nữa, tớ sẽ…”

Mọi người đang chờ đợi anh nói câu ‘tớ sẽ từ bỏ’, nhưng không ngờ Bạc Diên cong môi lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ ngông cuồng và lưu manh—

“Tớ sẽ theo đuổi cô ấy tiếp nữa.”

“…”

Thật có tiền đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.