Tiểu Cung Nữ Muốn Thượng Vị

Chương 1: Chương 1





Tháng bảy vào thu, ánh hoàng hôn buông xuống Hoàng cung, bao phủ lên cung điện một vầng sáng như thiêu đốt.

Trên mái ngói lưu ly phản chiếu tia sáng chói mắt, khiến lòng người hốt hoảng.

Muộn hơn một chút, những chiếc đèn hoa chiếu sáng cả cung điện như mưa sao, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm lên mọi người.Hoa hải đường đỏ rực rơi ở hậu viện Trung Tỉnh điện, tranh thủ sắp tối, có người lười biếng trốn ở đây.

Nàng dựa nửa người lên lan can, nghịch những cánh hoa hải đường rơi xuống.


Ánh chiều tà rơi trên mặt nàng, tựa như hải đường khoác lên một lớp ráng đỏ, để mặc nhuốm chút xinh đẹp ướt át.Lúc Tiểu Dung Tử tìm tới thì thấy cảnh này, hắn ta ngẩn ra giây lát mới hoàn hồn, trong mắt vẫn còn vẻ ngạc nhiên nhưng không dám nhìn tiếp nữa.Trong cung này không thiếu mỹ nhân, nhưng luôn có người có thể nổi bật giữa một dàn mỹ nhân.Vân Tự tỷ tỷ là người như vậy, nhưng Tiểu Dung Tử lại không nói rõ được điều này là tốt hay xấu.

Xinh đẹp là tốt, nhưng với thân phận của Vân Tự tỷ tỷ thì chưa chắc là chuyện tốt.

Tỷ tỷ tốt về mọi mặt, quy tắc lễ nghi đều học rất tốt, việc gì cũng có thể giải quyết thỏa đáng, nhưng đến giờ vẫn ở Trung Tỉnh điện, không thể ra ngoài, cũng phải trách nhan sắc này.Tiểu Dung Tử do dự rồi cúi đầu đi tới, hắn ta thấp giọng gọi: “Tỷ tỷ.”Nữ nhân ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra, hàng mày lá liễu, đôi mắt hạnh, đuôi mày hơi xếch lên, gò má ửng hồng như đóa phù dung phản chiếu trên mặt, đôi môi nhỏ nhắn không tì vết, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng.

Nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp, ngay sau đó, nàng nhảy xuống khỏi lan can, khẽ hỏi: “Công công bảo đệ đến gọi ta à?” Nói xong, nàng cúi đầu chỉnh y phục, chuẩn bị đi ra.Tiểu Dung Tử vội ngăn nàng lại: “Không phải!”Vân Tự ngước mắt, khó hiểu nhìn Tiểu Dung Tử.Tiểu Dung Tử hơi căng thẳng, hắn ta cúi đầu phủi bụi trên lan can.

Vân Tự thấy vậy thì thả nhẹ bước chân.

Tiểu Dung Tử bảo nàng ngồi xuống, nàng bèn dừng lại, hoang mang ngồi xuống.Nàng đã ở Trung Tỉnh điện hai năm, nhập cung vào lần đầu tiên tuyển chọn cung nữ sau khi Hoàng đế đăng cơ.

Nhưng sau khi học quy tắc thì chưa từng được phân ra ngoài, cuối cùng là Lưu công công của Trung Tỉnh điện giữ nàng lại.

Lưu công công rất tốt với nàng, nàng ở Trung Tỉnh điện cũng khá thoải mái.Chỉ có điều, Lưu công công luôn nhìn nàng rồi tiếc nuối nói: “Tiếc cho cái nhan sắc này của con...”Ông ấy không nói tiếp nữa, lúc vừa vào cung nàng vẫn chưa hiểu, nhưng hai năm qua nàng đã hiểu rồi.


Với nhan sắc này của nàng, nếu là chủ tử thì là chuyện tốt cầu còn không được, nhưng với thân phận này của nàng, nó là mầm họa và rắc rối.Cách nhập cung của cung nữ và thái giám khác nhau, cung nữ phải tuyển chọn, còn thái giám thì có thể nhập cung bất cứ lúc nào.

Tiểu Dung Tử nhập cung vào năm ngoái, lúc đó hắn ta vừa bị hành hình, có lẽ là xử lý không được tốt nên hắn ta vừa vào cung đã bệnh nặng, thấy hắn ta đáng thương, Vân Tự bèn xin Lưu công công một ít thuốc.Ai mà ngờ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Dung Tử khóc với nàng, bảo là chưa từng có ai tốt với hắn ta.Sau đó Vân Tự mới biết, từ nhỏ Tiểu Dung Tử đã đi ăn xin, về sau nạn đói, hắn ta theo đám đông trốn đến Kinh thành, rồi nhập cung làm thái giám, muốn có cơm ăn.Đáng thương thì đáng thương thật, nhưng lúc đó hắn ta khóc hu hu, Vân Tự cảm thấy rất thú vị.

Cứ thế, sau một thời gian dài, hai người trở thành người thân quen nhất trong Trung Tỉnh điện.Tiểu Dung Tử ngồi với nàng, hắn ta không ngồi trên lan can, sau khi lau lan can cho Vân Tự xong thì ngồi đại trên chỗ đất khá sạch.Hắn ta vẫn luôn cẩu thả với bản thân như thế.Vân Tự thấy vậy, lắc đầu nói: “Làm cả người toàn là cỏ, lát nữa nếu công công có việc tìm đệ thì lại luống cuống.”Tiểu Dung Tử ngẩng đầu cười ngại ngùng với nàng, cười một lúc, ý cười nhàn nhạt đó của hắn ta nhanh chóng tắt ngúm.Vân Tự ngẩn ra, Tiểu Dung Tử cũng không phải người đa sầu đa cảm, hôm nay hắn ta làm sao vậy?Nàng nghi ngờ, bèn hỏi: “Hôm nay đệ sao vậy, có gì thì cứ nói thẳng.”Tiểu Dung Tử cúi đầu, lo lắng muốn kéo thứ gì đó.

Cuối cùng, hắn ta thấp giọng nói: ““Tú nữ nhập cung, chẳng mấy chốc sẽ được ban chức vị cung.

Phi tần mới nhập cung phải điều động cung nhân hầu hạ.

Ta nghe Lưu công công nói, hai năm nay chưa từng tuyển tú, ắt hẳn đã đủ cung nữ hầu hạ rồi.


Có...!Có lẽ tỷ cũng sẽ được điều đi...!Hầu hạ phi tần mới nhập cung.”Nửa câu sau, Tiểu Dung Tử nói rất chậm, nhưng là một người tinh mắt thì đều có thể nhận ra được vẻ không muốn của hắn ta.Vân Tự khựng lại, nàng cụp mắt, hàng mi bất giác run lên.Nàng vào cung hai năm rồi, vẫn chưa từng ra khỏi Trung Tỉnh điện.

Làm nô tài mà, muốn trèo cao hơn thì tất nhiên phải đi theo một chủ tử tốt, nước lên thì thuyền mới lên.Lúc vừa vào cung, Vân Tự đã thầm phân tích.

Trong hậu cung, tất nhiên là Hoàng hậu cao quý nhất, nhưng Hoàng hậu và Hoàng thượng là đôi phu thê trẻ, sớm đã có người thân tín, mặc dù cung Khôn Ninh là một chỗ tốt, nhưng lại rất khó ra.Giống với Hoàng hậu, Đức phi cũng vậy.

Đặc biệt là Đức phi đang mang thai Hoàng tử, trong cung không thiếu tâm phúc, dù có đến cung Dực Hòa thì ắt hẳn cũng chỉ là một cung nữ tầm thường ở bên ngoài cung mà thôi.Như vậy, chi bằng ở lại Trung Tỉnh điện còn hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.